ZingTruyen.Xyz

Thợ săn tiền thưởng

peaka (0.5)

nomnomnomnomnyang

peak vcl các em =))
___

Cánh cửa phòng đóng sập lại lúc 2 giờ 30 sáng, Kim Geonwoo giận dỗi, thà bỏ ra phòng khách chứ không chịu ngủ cùng anh đội trưởng.

Người gì đâu mà khô khan khó tính. Người gì đâu mà nhỏ xíu. Người gì đâu mà không cho ăn sữa chua đá bào? Đồ tàn nhẫn. Nghĩ đoạn, nó ôm gấu bông hạt lạc, co người trên ghế sofa, càng nghĩ càng uất ức. Rõ ràng là đã hết bệnh từ lâu rồi, thế mà vẫn bị cấm, có hôm còn bị mắng chỉ vì lén ăn vài muỗng sữa chua. Thế mà bảo là yêu nó lắm, thương nó lắm. Geonwoo cảm giác được mình đang siêu giận dỗi, vành mắt đỏ ửng, mũi cay xè, rồi ụp mặt vào ghế khóc ngon lành.

Xin lỗi nhé, đây to con chứ mít ướt dữ lắm.

Cạch một tiếng. Cửa phòng ngủ lần nữa được mở ra, Han Wangho ngái ngủ, vặn cổ một cái rồi tiến về phía người đang khóc nấc lên. Trong bóng tối, gã dường như chẳng phát ra tiếng động, thành công đánh lừa em nhỏ rằng sau lưng mình chẳng có ai cả. Chợt, Geonwoo thấy đỉnh đầu mình như bị tóm lấy, một bàn tay túm tóc nó, giật ngửa lên. Nó toan hét lớn, lại bị chặn miệng bằng nụ hôn quen thuộc: mạnh bạo, ranh mãnh, không thở được.

Cái lưỡi dài của Wangho luồn vào giữa hai cánh môi, bắt lấy đầu lưỡi đỏ hỏn của em trai mà đùa giỡn, mặc cho em nhỏ vẫn còn thút thít khóc, nghẹt cả mũi. Mãi đến vài phút sau, khi Geonwoo thật sự chịu  không nổi nữa, khóc lên vì khó thở, gã mới tha cho nó. Kim Geonwoo không dám đánh vào vai Han Wangho để nói rằng mình không thở được, chỉ có thể chờ gã rủ lòng thương mà tha cho, hoặc khóc lóc để được ân xá. Vì anh đội trưởng khó chiều lắm, trái ý anh, anh sẽ mang nó ra ngoài chơi outdoor mất - Geonwoo nghĩ thế.

Wangho đứng thẳng dậy trước mặt nó, vỗ vỗ lên cặp má tròn trịa, nói:

"Hết sữa chua đá bào rồi, Geonwoo mút kem của anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz