ZingTruyen.Xyz

Thỏ con

Chương 3:Ấu trĩ (H lướt)

thichtruyenngot177

"Quay qua đây"

Hạ Phong quay lại theo lời hắn. Khoảng cách rất gần, môi hai người chỉ cần cử động nhẹ là phớt qua nhau ngay. Em mím môi, rồi lại thôi, cuối cùng em nắm áo hắn kéo lại. Kết quả ai cũng ngợ ra rồi. Môi hắn áp môi em.

Lục Hạ Phong đẩy hắn ra, vành tai em đỏ lên. 

"Ơ..." Hắn không đổi cảm xúc gì, nhưng não hết hoạt động nổi rồi. Mặt trời mọc đằng tây à???

Đang phân vân thì trước mắt hắn mờ dần, sắp về hiện thực chứ chẳng đâu.

...

Từ Vũ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Sau hôm đó, hắn chẳng một lần nào vào lại được dreamcore nữa, giống như có thế lực nào đó chặn mọi đường lưu thông vào dreamcore vậy.

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, đến lúc sinh linh nhỏ ra đời rồi. Đến ngày sinh cả nhà họ Lục loạn không tả nổi, gà bay chó sủa. Phải mất 2 tiếng đồng hồ mới xong, dù rất mệt nhưng ai cũng vui mừng khi chào đón em. Từ Vũ mệt bở hơi, vừa lo vừa mừng. Lo cho em và mẹ, mừng vì cuối cùng cũng được gặp em.

Hắn nhìn em trong nôi.  Lông mi cong và dài, da thì trắng nõn, nhìn yếu đuối hết sức, chắc một ngón tay của hắn cũng có thể làm chết em.

AGH, DỄ THƯƠNG CHẾT MẸ!

Mong đến lúc em lớn thật đó!

Lại 8 năm nữa trôi qua, em giờ đã lớn, càng ngày càng đẹp. 

Hôm nay hắn vẫn đưa em vào rừng chơi như thường. Em cứ tung tăng chạy trước thi thoảng lại biến về bản thể chạy lung tung khiến hắn cứ phải dõi mắt theo em.

"Nhóc con, đi cạnh anh, không được chạy lung tung." Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng lời lại không cho em từ chối.

Em dừng bước, thoáng ngơ ra rồi chạy đến chỗ hắn. Lục Từ Vũ bế em lên, hôn lên môi em. Mấy năm trước hắn đã làm thế rồi, cụ thể là lúc em 5 tuổi. Hắn không dám làm gì thái quá, chỉ hôn môi mút lưỡi hay tắm chung hoặc cho em ăn cơm trộn lẫn cái thứ đó thôi. :))

"Anh ơi, sao mẹ hôn em bên má mà anh lại hôn lên miệng em vậy ạ?" Em đung đưa nhẹ chân hỏi, em không có ý gì cả, chỉ là thắc mắc vì sao chỉ có hắn là hôn lên môi em thôi.

Hắn nhìn em giây lát mới bảo. "Vì anh với em thân nhau, với lại... chỉ anh với em mới được làm thế thôi."

"Ò, nhưng hôn thế có ý nghĩa gì hong anh?" Đôi mắt em to tròn nhìn hắn, ngón tay em đặt trên môi mình trông ngây thơ đáng yêu cực kì.

"Thì, đó là cách anh em với nhau thể hiện tình cảm." Từ Vũ trả lời em xong lại cúi xuống hôn em, yết hầu hắn khẽ động.

"Đúng là cầm thú!" Một giọng nữa trầm vang lên trên đầu 2 người.

Hắn ngẩng lên, em cũng vậy. Trên cành cây có 2 cô gái đang vắt vẻo, một người đang cong môi nhìn hắn, người kia thì nhíu mày.

"Hai người muốn kiếm chuyện à?" Từ Vũ dời mắt đi, lạnh giọng hỏi.

Hạ Phong mím nhẹ môi, nhìn hắn thì thầm. "Ai vậy ạ?"

1 cô gái nhảy xuống, người kia thở dài nhảy xuống theo. "Bé Hạ Phong lớn lên đáng yêu quá à, chị tên Hạ Lý Châu, còn chị này tên Minh Anh. Em ăn kẹo hông n-"

Hạ Lý Châu niềm nở giới thiệu một lèo, em còn chưa nghe rõ câu trước câu sau đã tới rồi. Hắn sầm mặt, đạp vào bụng dưới của cô. "Nói hơi nhiều rồi đấy."

"A!" Lực đạp của hắn không mạnh nhưng không tính là nhẹ, lại còn là 1 cô gái nên bị đau đến ứa nước mắt, ngã khụy xuống. Minh Anh mở to mắt, nhìn hắn đầy căm ghét, chạy lại đỡ cô.

"Con mẹ mày, tưởng tu tâm dưỡng tính rồi mà vẫn thế đấy à?! Nó chào hỏi vợ mày chứ nó cắn vợ mày hay gì?! Má thằng chó! " Minh Anh vừa đỡ Lý Châu vừa chửi hắn, đúng là oan gia ngỏ hẹp.

Hạ Phong vừa ngơ ngác vừa hoang mang. Vợ gì? Hắn có vợ ư? Đang nói em ư? Sao hắn lại đạp Lý Châu??? 

Hắn rất muốn xé xác hai con nhỏ này ra, em đang ở đây mà hai người lại nói mấy lời như vậy lỡ em hiểu lầm rồi tạo khoảng cách với hắn thì sao?

Hắn rất muốn vừa chửi vừa đánh hai người nhưng không dám cho em thấy, như vậy hình tượng của hắn với em chắc chắn rất đáng sợ.

"Sao anh lại đạp chị ấy vậy, chị ấy chỉ.. chỉ làm quen với em thôi mà!"  Hạ Phong rụt rè hỏi, mặt em hiện lên vẻ lo lắng với cô.

Mắt hắn không bỏ sót bất cứ thứ gì trên mặt em, một cơn khó chịu nóng nảy dâng trào trong lòng. Hắn đã khó chịu với Lý Châu giờ càng thêm chướng mắt, chỉ muốn gia tộc cô biến mất như gia tộc họ Thùy 10 năm trước. Đáy mắt hắn sâu thăm thẳm, sắc hơn dao, làm người khác không rét mà run.

Lý Châu gắng gượng đứng dậy, mặt cô nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố gượng cười. "Ư, xin lỗi, do tôi do tôi, xin lỗi." Rồi cô biến thành dơi khập khiểng bay mất, Minh Anh liếc hắn qua khóe mắt rồi cũng hậm hực biến thành hồ ly chạy theo.

"Anh, anh ơi." Em nhỏ nhẹ gọi, môi em hơi mím lại.

"Sao vậy?" Từ Vũ dần nguôi lửa giận, cắn nhẹ lên cái má như búng ra sữa của em.

"Sao anh lại đánh chị ấy vậy?" Hạ Phong lặp lại câu hỏi trước đó, giọng em nhỏ như muỗi kêu mang chút rụt rè. Em hơi sợ, cái cảnh hắn đạp vào bụng Lý Châu không thương tiếc rất hung dữ, thậm chí trong mắt hắn còn chứa vẻ ghét bỏ khi liếc cô.

Lục Từ Vũ nhìn em, con thỏ nhỏ trong lòng hắn giờ khá rúm ró, khác hẳn bình thường vô tư thoải mái. Em sợ à? Hắn đạp con nhỏ đó chứ có đạp em đâu! 

"Sao em hỏi vậy?" Giọng hắn trầm trầm, lửa giận vừa nguôi lại dâng lên.

"A, em, em chỉ thắc mắc mắc thôi, với lại.. ưm.. chị, chị ấy chỉ nói chuyện với em thôi, đâu có ý gì đâu..." Lục Hạ Phong càng nói càng nhỏ, sợ đến mức cà lăm. Ánh mắt hắn nhìn em như nhìn con mồi không ngoan đang cố thoát ra, không hài lòng lẫn khó chịu.

Sao em không hỏi hắn khó chịu vì cái gì mà lại hỏi vì sao hắn đánh con nhỏ kia chứ? Hắn cũng muốn em hỏi lí do, nhưng không phải cái này!

Từ Vũ tức muốn bóc khói, lông mày hắn nhíu chặt. Hắn thả em xuống, đi qua một gốc cây gần đó ngồi xuống. "Em tự đi mà hỏi nó, anh chẳng chơi với em nữa."

Hạ Phong cảm giác có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác ngợp thở vì kích động lần trước vẫn còn tàn dư trong em. Em bước từng bước về phía hắn, người run không thôi.

Em chui vào lòng hắn, cố gắng gượng cười, mà càng cười trông em càng như mếu. "Anh trai, em chỉ hỏi thôi mà, em xin lỗi.."

Hắn quay mặt đi, bên dưới lại cứ rục rịch không yên. Mẹ nó, nhịn đi nhịn đi nhịn đi! Giọng em như rót mật vào tai, dù chỉ là trẻ con nhưng đủ để hắn muốn xé em ra mút từng giọt máu miếng thịt bằng cả đam mê và thèm khát. Em chẳng thấy hắn trả lời thì càng hoảng, vội hôn lên má hắn. "Đừng giận mà, em sai rồi, em không hỏi thế nữa.."

Hạ Phong cố dỗ ngọt hắn, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo, sợ càng thêm sợ. Dù chú ý vào một chuyện nhưng cơ thể em vẫn cảm nhận được bên dưới rất cộm, như một ngọn núi nhỏ vậy, khá khó chịu.

Từ Vũ chọc em sợ đủ rồi, hắn quay lại ôm eo rồi ngậm môi em. Lưỡi hắn nóng đến nỗi em muốn bỏng, nhưng chẳng dám phản kháng. Hắn mút lưỡi em, nuốt từng ngụm nước bọt của em đầy tham lam. Càng hôn người hắn càng như lửa đốt, như có cả vạn con kiến gặm nhấm trong người. Nước mắt sinh lí trào ra, mắt em hơi nhòe đi vì nước. Em sợ, ngợp thở, nóng, trời trăng như điên đảo. Đến lúc sắp ngất vì thiếu oxy hắn mới buông em ra, người em đổ gục vào lòng hắn, run rẩy hít vội không khí. 

Từ Vũ nhìn môi em bị mình hôn đến sưng đỏ, lửa giận đã nguôi, hắn thỏa mãn liếm môi. Bé thỏ này ngoan quá, "dạy" một lần là nhớ, ngây thơ đến phát cuồng.

"Mình về nhé?" Lục Từ Vũ nhẹ nhàng hỏi, ôm em vỗ nhẹ vào lưng.

Hạ Phong gật gật đầu, em đuối sức lắm rồi, nhưng ít ra em làm hài lòng được hắn, đỡ phải bị phạt. 

Chim kêu líu lót trên cây, gió mát rượi thổi ào ạt bay cả tóc. Hắn ôm em đi chầm chậm về nhà, em đã thiếp đi trên vai hắn từ lúc nào rồi.

"Đau không?" Hắn hỏi nhỏ.

"..." Không có tiếng trả lời.

"Đáng lẽ em không nên hỏi anh tại sao lại đạp nó." Hắn lẩm bẩm một mình, mà... như nói cho em nghe.

"Em nên hỏi anh tại sao anh lại khó chịu."

Rồi hắn thở dài. "Nếu thời gian đi nhanh hơn thì anh đỡ 'tốn sức' phải biết!"

Tưởng chừng em đã ngủ, nhưng em chỉ mơ màng thiêm thiếp mà thôi. Mọi câu hắn nói em nghe rõ chẳng sót một chữ.

Ừm...

Là sao?

Thế là sao?

Hạ Lý Châu làm quen thì có gì mà hắn khó chịu?

Rồi tốn sức gì cơ? Em có làm gì đâu???

Nghĩ mãi em vẫn chẳng có câu trả lời, nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ. Em cũng biết suy nghĩ về mấy chuyện hắn làm với em đấy, chỉ là kiến thức hạn hẹp lại tin tưởng hắn quá nên cũng để vậy luôn. Chuyện tới trường em không hỏi tới vì có lần em cũng thắc mắc thì hắn lườm em, như cảnh cáo nếu em hỏi thêm câu nữa hắn sẽ đánh em tới nơi ấy.

Ba mẹ ít khi ở gần em lắm, không phải họ ghét bỏ em đâu mà do mới nói chuyện với hai người một lúc hắn lại bế em đi với đủ lí do, trong đó lí do đưa em đi chơi là nhiều nhất. Nhiều lúc em chỉ muốn ở với ba mẹ cả ngày, hoặc mọi người cùng nói chuyện cũng được, nhưng em chẳng có cơ hội mở lời.

...

Về tới nhà, hắn bế em lên lầu. Ba mẹ hắn đi vắng hết rồi, người hầu cũng xong hết việc và đi về rồi, giờ cả nhà chỉ còn mỗi hắn với em thôi.

Từ Vũ để em lên giường, đi vào nhà vệ sinh. Từ nãy đến giờ hắn nhịn đến đau, bên dưới trướng vô cùng. Hắn lấy cái thứ đó ra. Dương vật đã cương cứng đến nổi gân, đầu sáo hơi rỉ dịch. Hắn ra sức sục, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, vừa làm hắn vừa nghĩ đến cơ thể mềm oạt trong lòng mình lúc nãy, khoái cảm bên dưới chẳng đủ với hắn. Hắn muốn đút cái thứ này vào em, vào miệng em hay cái lỗ của em, hoặc bất cứ chỗ nào cũng được. Cái cảnh em trần như nhộng dưới thân mình, rung lắc theo từng nhịp đưa đẩy, rên rỉ gọi hắn hay van xin vì đau vì sướng đủ để hắn chết mê chết mệt như thằng nghiện thuốc.

Cứ vừa tưởng tượng vừa sục ánh mắt hắn càng điên cuồng và bệnh hoạn, chẳng khác nào thằng điên. Sau một hồi thỏa mãn dục vọng với em hắn mới dọn qua rồi ra ngoài. Lục Từ Vũ nhìn em thở đều đều khi ngủ, trông em đáng yêu như thiên thần vậy, không dính chút bụi trần nào. Hắn lấy điện thoại chụp em vài tấm rồi lên giường ôm em ngủ, vùi mặt vào cổ em mà hít.

----------------------

Hết rồi bây bì ạ, tui ko bt viết cảnh sục cặc như nào với lại ngại tay nên còn lịch sự ác, thông cẻm ik. Chương 2 có lẽ ko hay vì chắc mn thấy nó dịu quá nên chương này tui cố gắng viết nó gay hơn chứ ôi thôi flop dí ko kịp thở ;^;




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz