This World Isn T Meant For Me
Cô bé không hề đáp lại câu hỏi của tôi, thay vào đó chỉ lờ đi rồi ung dung bước về phía trước. Tôi chợt nhận ra xung quanh bắt đầu xuất hiện một màn sương mỏng, dày đặc mà nhẹ nhàng bao phủ không gian. Liệu đó có phải là do cô bé tạo ra? Cảm giác kỳ lạ khiến không khí trở nên lạnh hơn, mờ ảo như một lớp màng bí ẩn.Ở phía kia, kẻ khổng lồ dường như cảm thấy phiền phức với đám sương phủ quanh, hắn cau mày ném những lời chửi rủa đầy tức giận. Nhưng thay vì tỏ ra yếu thế, Lyli dường như nhận ra điều gì đó quan trọng qua màn sương này, sắc mặt cô bỗng thay đổi, sức mạnh trong từng đòn tấn công cũng trở nên dữ dội và chính xác hơn hẳn."Đồ khốn!" Hắn gầm lên đầy giận dữ, cố gắng uy hiếp nhưng Lyli không hề để ý đến những lời đó, cô vung thanh kiếm sắc bén và nhẹ nhàng né tránh các đòn phản công, dường như vừa rồi cô chẳng hề cảm thấy mệt mỏi chút nào.Ngược lại, kẻ thù đang chịu tác động rõ rệt từ màn sương kỳ lạ ấy. Độc tố trong cơ thể hắn bắt đầu giảm dần, thể lực cũng suy yếu đi rất nhiều, dù vậy, hắn vẫn chưa có ý định lùi bước hay bỏ cuộc.Một mũi tên sắc lẹm từ Darian lao tới với tốc độ nhanh như chớp, nhắm thẳng vào hắn. Tuy nhiên, hắn ta nhanh tay dùng hàm răng cứng chắc ngăn lại mũi tên, rồi cười khẩy một cách khinh bỉ, ánh mắt vẫn đầy thách thức và ngạo nghễ.Sức lực của hắn đang dần cạn kiệt rõ rệt hơn bao giờ hết. Lúc này tôi mới thực sự nhận ra, cô bé ấy sở hữu một năng lực đặc biệt vừa có thể làm suy yếu kẻ địch, vừa tăng cường sát thương cho đồng đội, hơn nữa còn biết cách giải trừ độc tố. Cô bé này không phải dạng dễ bị xem thường.Có vẻ như cô bé nhận thấy ánh mắt tôi đang chăm chú quan sát, liền quay ngoắt người đi mà không nói một lời."Cảm ơn em." Tôi thì thầm và dù cô bé nghe thấy, cô vẫn giữ im lặng, có lẽ vẫn còn cảnh giác với những người lạ như chúng tôi.Tôi không muốn làm khó cô bé, bởi Caelum vẫn chưa tỉnh lại, còn hai người kia vẫn đang tiếp tục trận chiến nhưng rõ ràng họ đã hăng hái và quyết liệt hơn trước rất nhiều.Darian rút dao găm khỏi vỏ, lao lên khi mũi tên cuối cùng đã bay đi hết. Sự thuần thục trong cách sử dụng dao của anh ta, từng đường lướt nhẹ nhàng, chuẩn xác như một nghệ sĩ.Anh ta khéo léo lướt lưỡi dao qua đối thủ, trong khi Lyli tận dụng những sơ hở do Darian tạo ra để nhanh chóng nhắm vào điểm yếu, đâm mạnh xuống không cho tên khổng lồ kia bất kỳ cơ hội nào nâng cao thanh đao phòng thủ.Tên khổng lồ dù vậy vẫn nhếch mép cười khẩy, dù thân thể đã suy yếu nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo."Ngươi nghĩ thế đã đủ để hạ ta sao? Độc trong ta chưa hết, sức mạnh chưa suy, chỉ là ta đang chơi với các ngươi mà thôi!"Hắn gầm lên, từng cơn khí độc đen từ trong người bộc phát dữ dội, làm không gian xung quanh rung chuyển, tạo nên một làn khói mù mịt bao phủ."Hãy xem các ngươi còn chịu được bao lâu!"Hắn nhanh chóng lao vào, mặc kệ sự yếu đuối hiện rõ trên gương mặt, tay vẫn vung thanh đao với sức mạnh cuối cùng, cố gắng phá tan vòng vây của Lyli và Darian."Ta sẽ trả thù cho anh trai của ta!!!"Tiếng gầm vang lên đầy căm phẫn của hắn ta như muốn làm rung chuyển cả không gian. Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, Lyli đã không chần chừ, tận dụng sự phân tâm của hắn do Darian tạo ra, tung ra một đòn đánh quyết định.Cú chém nhanh, mạnh và chính xác đến mức khiến đầu hắn lìa khỏi cổ trong tích tắc, rơi xuống nền đất lạnh lẽo với tiếng động thảm thiết. Cái kết đớn đau này cũng chính là số phận mà anh trai hắn từng phải chịu dưới lưỡi kiếm của Lyli...Lyli thở ra một hơi dài, cơ thể gần như kiệt sức đến mức không thể đứng vững nếu không có Darian kịp thời đỡ lấy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và động viên."Cô đã làm rất tốt.""Anh cũng không kém đâu."Sau đó, Darian cẩn thận đỡ Lyli lại gần chúng tôi. Anh ta liếc nhìn Caelum nằm đó với ánh mắt lo lắng, còn Lyli thì không chút thương xót, dùng lưỡi kiếm gẩy nhẹ vài phát lên người cậu, đủ để đánh thức cậu.Caelum rên rỉ khẽ rồi từ từ mở mắt, nhận biết được tình hình xung quanh và tự mình ngồi dậy, dù vẫn còn yếu ớt.Cậu ta định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy xác mất đầu của tên kia cùng dáng vẻ đầy vết thương của Lyli và Darian, Caelum cũng hiểu ra tình hình."Chúng ta phải rút khỏi đây ngay thôi." Lyli lên tiếng, rút tay ra khỏi Darian."Đúng vậy, còn phải đưa những người bên ngoài đi nữa." Darian bổ sung thêm.Anh ta nói làm tôi mới nhớ tới những người mà họ giải cứu lúc nãy, giờ mà họ định đưa hết toàn bộ số lượng đó thoát khỏi đây thì quả thật là rất khó và chưa kể còn rất nguy hiểm.Nhưng Lyli chẳng hề do dự, cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe lớn đậu bên ngoài, giờ chỉ còn việc làm sao đưa cả bọn ra ngoài rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát mà không bị phát hiện.Suy nghĩ một lúc, tôi lên tiếng."Tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ đến năng lực của cô bé kia."Cả bọn đều quay lại nhìn cô bé người thú đang ngồi gần đó. Cô bé cảm nhận được ánh mắt dồn dập từ mọi người, đôi tai vểnh lên rồi giật giật, cuối cùng quay đi tránh né."Cậu nghĩ cô bé sẽ giúp được chúng ta bằng cách nào?" Lyli hỏi, rõ ràng cô vẫn còn lấn cấn, không muốn sai sót trong kế hoạch."Tôi đoán cô bé có thể tạo ra sương, nếu nó đủ dày thì có thể che khuất tầm nhìn kẻ canh gác bên ngoài. Lúc đó, chúng ta sẽ lẻn ra dễ dàng và đưa được hết những người bị nhốt thoát đi."Lyli vẫn còn do dự, nhưng Darian thì gật gù tán thành, nở một nụ cười đầy hứng khởi như thể ý tưởng của tôi rất tuyệt vời."Chúng ta nên thử ngay. Thời gian không còn nhiều nữa." Lời nói của Darian đã thuyết phục được Lyli. Sau vài giây suy nghĩ, cô cũng gật đầu đồng ý.Bất chợt, Caelum khẽ kéo mép áo tôi, nói nhỏ bên tai."Anh có chắc không? Lỡ cô bé đó quay lưng bỏ chạy thì sao?""Yên tâm đi, dù sao cô bé cũng từng bị nhốt ở đây. Chắc chắn cô cũng muốn thoát ra thôi."Dù Caelum vẫn còn hơi đề phòng, lo sợ cô bé đó có thể gây tổn thương cho tôi, nhưng cậu biết tính tôi nên cũng không nói thêm gì.Phải mất một lúc tôi mới thuyết phục được cô bé, vì cô không dễ dàng đồng ý. Dĩ nhiên, cô ấy đưa ra một điều kiện riêng."Tôi muốn điều kiện của mình đã." Cô bé nói dứt khoát."Vậy em muốn điều kiện là gì đây?""Tôi sẽ nói sau khi ra được bên ngoài.""Được rồi."Tôi quay lại bên Lyli, người đang kiểm tra lại những người bị nhốt, còn Darian thì đang nhẹ nhàng trấn an một vài đứa trẻ đang hoảng loạn."Cô bé nói có thể giúp, nhưng làn sương chỉ có thể kéo dài trong mười phút thôi.""Không sao, mười phút là đủ."Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô bé từ từ nhắm mắt lại, và xung quanh bắt đầu xuất hiện từng lớp sương dày đặc, cuộn lại đến mức nếu không đứng sát bên nhau, bạn dễ dàng lạc lối giữa biển trắng mờ mịt này.Lyli dẫn đường đi trước, còn Darian và Caelum đi phía sau, luôn trong tư thế sẵn sàng để xử lý nhanh gọn nếu có sự cố hay bị phát hiện.Đi trên con đường ấy, không gặp một nhóm lính canh nào, chỉ thi thoảng nghe tiếng họ bàn tán vu vơ về hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện giữa đêm khuya.Có một tên lính bất ngờ phát hiện ra chúng tôi, nhưng Caelum đã nhanh như chớp vung kiếm, chém chết hắn ngay tại chỗ, không để ai kịp phản ứng.Chiếc xe lớn dần hiện ra trước mắt, Lyli nhanh chóng giúp mọi người vào bên trong trước, còn bọn tôi thì bị ép ngồi trên nóc xe, bởi bên trong sẽ không tiện cho việc chiến đấu nếu có bất trắc xảy ra. Mà thật tình, sao tôi cũng bị bắt ngồi đây, trong khi chẳng làm được gì?Dù muốn than thở, tôi cũng đành im lặng. Chiếc xe được khởi động bằng động cơ ma lực từ người Lyli, một phương tiện vận hành bằng ma lực, điều hết sức quen thuộc trong vùng này.Sương mù dần tan, và đám lính canh bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của chúng tôi. Một tên phi mũi giáo lao nhanh đến, tốc độ của hắn nhanh đến mức suýt chút nữa đã đâm trúng cô bé nếu tôi không kịp kéo cô ấy cúi xuống.Thay vì nhận được lời cảm ơn, tôi chỉ nhận lại ánh mắt đầy khó chịu từ cô bé, rõ ràng tôi đã không được hoan nghênh vì hành động đó."Chậc..." Lyli cau mày, tay lái chặt rồi quẹo xe mạnh sang một con đường khác, tránh khỏi đám lính canh đang cố chặn chẹt mọi lối thoát. Tiếng vó ngựa và tiếng hô hào càng lúc càng vang lên phía sau, báo hiệu bọn chúng đang tăng viện, đuổi theo ngày một đông hơn.Caelum giờ cũng có thể thể hiện gì đó có ích sau vụ bất tỉnh vì lao vào vừa rồi. Cậu giơ tay ra phía sau xe, mồ hôi lấm tấm trên trán, tập trung ma lực vào lòng bàn tay. Một hàng rào lửa rực cháy bùng lên, vặn vẹo xoay tít như bức tường sống, tạo nên một lớp chắn rào tạm thời giữa chúng ta và kẻ đuổi theo.Ngọn lửa cháy dữ dội, bốc lên những đợt khí nóng khiến đám lính canh phải dừng lại, dè chừng và giảm tốc độ. Chúng hằn học nhìn về phía hàng rào lửa mà không dám xông tới liều lĩnh nữa.Lyli nhanh chóng tận dụng khoảng thời gian quý giá ấy, tăng tốc chiếc xe vượt lên phía trước với quyết tâm cao độ. Đám người sau dần bị bỏ lại phía sau, nhưng chúng vẫn không từ bỏ, âm thanh của những bước chân truy đuổi vẫn không ngừng vang vọng trong không khí đêm lạnh.Gió cuốn theo hơi nóng của hàng rào lửa phía sau, làm da tôi rát bỏng nhưng cũng tạo ra khoảng cách an toàn cho cả nhóm. Caelum thở hổn hển, rõ ràng cậu đã dùng rất nhiều sức lực cho chiêu thức này.May thay đám lính kia cuối cùng cũng chịu dừng đuổi, có lẽ vì không còn ai ra lệnh, nên việc bám đuổi tiếp tục trở nên vô nghĩa.Tạm thời, tôi thở phào nhẹ nhõm, và Caelum cũng tiến lại ngồi cạnh tôi. Cậu ta liếc nhìn thẳng về phía cô bé ngồi đối diện, còn cô bé chẳng vừa, đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hai người này không hề hợp nhau chút nào....Không biết đã ngồi trên xe bao lâu, tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến khi bình minh dần ló dạng, Caelum khẽ lay nhẹ tôi dậy. Tôi ngáp dài, mắt hướng về phía chân trời xa xăm.Lyli dừng xe lại giữa một vùng đồng bằng rộng lớn. Cả bọn tôi xuống xe, để lại những người còn mệt mỏi, vẫn đang say giấc bên trong."Tiếc thật, chúng ta phải tạm biệt tại đây rồi." cô nói, ánh mắt đượm buồn nhìn những người ngồi yên trong xe."Tôi hy vọng sẽ còn cơ hội gặp lại nhau." Darian chen vào, nở một nụ cười thân thiện. Tôi cũng mỉm cười đáp lại cho có lệ."Hy vọng là vậy."Nói xong, tôi quay sang cô bé đang đứng một mình bên kia khoảng sân nhỏ. Đôi tai thú của cô khẽ vểnh lên, cảnh giác khi có ai đó bước gần. Tôi để Caelum tiếp tục câu chuyện với Lyli và Darian, rồi nhẹ nhàng tiến tới bắt chuyện với cô bé."Em có điều kiện của mình chưa?""Đang nghĩ." Cô bé đáp lại."Tôi nói thật nhé, nếu em còn do dự thì tôi sẽ để cô gái tóc đen ngắn kia thực hiện điều kiện thay tôi đấy. Tôi cũng sắp phải đi rồi, em nên đi theo họ để trở về với gia đình của mình."Tưởng lời đó sẽ khiến cô bé động lòng, ai ngờ cô ta hét lớn ngay trước mặt tôi, khiến ba người kia cũng phải ngoảnh lại."Em không cần gia đình gì hết!!"Tôi khẽ nhíu mày, còn cô bé thì "hừ" một tiếng rồi quay mặt đi, thể hiện rõ thái độ bất mãn.Sau vài giây im lặng thì khi tôi định quay người thì cô bé bất ngờ lên tiếng."Tôi muốn đi theo anh." "Em có biết mình vừa nói gì không vậy, đi theo tôi nguy hiểm lắm và em cũng cần thuộc về nơi em nên về.""Đối với tôi chẳng có nơi nào là tôi thuộc về cả và anh đã mua tôi khi đó rồi nên bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với đồ mà anh đã mua đi chứ."Lời cô bé nói không sai, đưa cô bé đi theo cũng được thôi vì cô bé có ích mà, chỉ có điều Caelum chấp nhận hay không mới quan trọng kìa và cả cô bé là người thú nữa nên tôi đang hơi phân vân.Trong lúc đang suy nghĩ nên để cô bé đi theo không thì Lyli đứng bên cạnh tôi, có lẽ đã nghe cuộc trò chuyện vừa rồi."Cứ đưa cô bé đi theo đi, khi nào cô bé muốn quay về thì chỉ cần nói với chúng tôi, tôi sẽ đưa cô bé về cho."Câu nói đó chỉ khiến tôi thấy áp lực đè nặng lên vai và tôi cũng chấp nhận để cô bé đi theo mà không hỏi ý kiếm của Caelum.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz