15.
Nó sẽ bào mòn và giết chết em nếu em không thể nói với anh những lời cuối cùng. Lời nói tận sâu trong đáy lòng ấy đã được trao đến anh, vậy sao anh nỡ lòng mà không thương tiếc. Anh đã vờ như mình ngốc chỉ vì không muốn đối mặt với tình yêu đắng lòng này sao?"Anh xin lỗi, Haeun. Anh . . . anh không muốn làm em đau. Yêu ai khác đi, một người thật lòng yêu em.""Người mà sẽ không phủ nhận, không phải để em chờ đợi.""Người mà sẽ kiên quyết hơn em, để có thể bảo vệ em. Chứ không phải như anh.""Đừng dành tình cảm của em cho anh, Haeun à."Hạt nắng vàng vương vãi khắp tán cây, làn đường, trải dài trên những nét sôi nổi và nhiệt đới của vạn vật trên thế giới. Cái ôm ấm áp và tràn trề giữa chừng vào những ngày mà đông bay về, cho đi nhiều đợt thoáng lạnh đến kiệt sức. Dẫu sao đi nữa, đông mà vào hạ, che kín lớp băng dày đặt, bao phủ cả tấn hơi gió lạnh và màn sương buốt giá nhưng cũng phải chào thua. Liệu có thật sự giúp chúng tìm ra được nét đẹp sâu sắc mà mùa đông mang lại, hay chỉ là cuốn đi những nỗi sầu lắng khi đông tới, và cùng lúc khiến mùa ra đi, để lại những dấu tích tương tàn cho mùa hạ, động lòng nhưng thất vọng.Tôi đã là Hạ của anh, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ lượng lờ xung quanh anh như một hơi ấm triền miên. Con người và cả trái tim đóng băng của anh, tôi ngỡ mình đã sưởi nó đủ lâu để nó tan đi cái lạnh khó chịu, mang lại bồi hồi và năng động. Vậy ra những điểm thu hút và cái tên Hạ mà anh đặt cho tôi, nó cũng chỉ là cảm nhận, là một tên gọi chứ chẳng giúp ích gì cho anh.Tôi chỉ là Hạ, là Hwa Haeun. Tôi thích anh, nhưng anh thích người khác. Tôi nghĩ bản thân đã đủ tốt để dành lấy vị trí đặc biệt trong lòng anh, nhưng có người còn đặc biệt hơn thế. Người mà đã thay tôi sưởi ấm cho anh, nắm trọn trái tim anh ngay sau đó, và nghiền nát anh như một quả cam.Không nhất thiết là tôi sẽ khóc trước mặt anh khi anh nói anh không thích tôi, vì tôi đơn thuần đoán trước được anh sẽ từ chối, nhưng cảm giác đau đớn vùi dập tôi thậm tệ hơn tôi nghĩ khi tôi trực tiếp nghe anh nói thế, thật chẳng đúng với tâm lý ban đầu tôi đã chuẩn bị.Chúng tôi đấu mắt một hồi lâu, anh vẫn luôn vậy, sẽ là người đầu tiên chịu thua và cắt đứt khoảnh khắc ngượng ngùng ấy. Anh quay đi, lại tiếp tục lăn đến bên khung cửa sổ trổ vàng vì làn nắng ấm. Gật đầu sau khi đã đảm bảo và chắc chắn về mối quan hệ này, rằng sẽ chẳng có một tiến triển mới hay kỳ vọng mới, không phải một bước xa hơn mà ở đó là tình yêu, vì đơn giản anh chỉ ở yên chứ không tiến bước, còn tôi chỉ biết bước một, và lùi hai về sau. Tôi mím môi chờ anh thở phào rồi mới quay đầu, cất bước đến phía cửa và định bụng sẽ rời đi, nhưng ở sau cánh cửa, tôi đờ đẫn đối mặt với cậu.Sau lớp kính là Park Jongseong, người mà tôi đã có thể trút giận lên nếu như tôi bắt gặp ở bất cứ đâu tại lúc này. Người khiến anh ngóng chờ đến quên ăn quên ngủ, có ghét thì cũng nhớ, có thù thì cũng yêu.Tôi lùi lại phía sau, chờ đợi chỉ cần cậu mở cánh cửa đó ra thì tôi sẽ xông vào cậu như con thiêu thân, tóm lấy và nhàu nát cái bản mặt bình thản ấy của cậu. Thật không may, cậu đã cất tiếng trước khi tôi kịp ra tay làm được chuyện gì đó, và anh đã để ý đến giọng nói điềm đạm đó."Hwa Haeun."Đó là câu nói đầu tiên mà cậu có thể nói khi đến thăm bệnh anh, bằng việc gọi họ và tên tôi. Chẳng khác nào đang chọc tức anh, hay chỉ làm anh đau khổ hơn. Tôi lườm nguýt khi thấy cậu bước đến trước mặt mình, gần hơn cho đến khi cậu liếc mắt thấy bóng hình của anh đang ngồi trên xe lăn, quay ngoắt sang và dõi theo chuyển động của cậu. Rồi tôi thấy cậu lùi lại, tư thế có vẻ chỉnh chu hơn trước."Hạ, em ra ngoài mua hộ anh ít cháo có được không? Anh có hơi đói."Không khí ngột ngạt không lâu thì chìm xuống bởi giọng nói ảm đạm từ anh. Tôi nhận ra anh không còn gọi tôi bằng cái tên Haeun, thay vào đó là cái tên Hạ quen thuộc ấy. Có thể anh đang muốn cho Park Jongseong nghe được điều đó, nhưng vì sao anh làm vậy, thì tôi thật sự bó tay.Nghe điệu bộ thì chắc hàm ý của anh là muốn đuổi tôi ra khỏi phòng để anh và cậu có không gian riêng để trò chuyện. Không lẽ nào tôi lại để chuyện đó xảy ra, vì lỡ như một lần nữa tôi sẽ không thể ngăn cản được anh, không thể ở cạnh anh đến giây phút cuối cùng. Ngóng thấy ánh nhìn kiên định của anh ở sau gáy, tôi lại mím môi và bỏ cuộc trước con người chẳng có tính thuyết phục kia, nhưng lại khiến tôi khuất phục một cách ngộ nghĩnh.Tôi lặng lẽ ghim sâu ánh nhìn đáng ghét đến Park Jongseong, lách người sang một bên để tiện đường rời khỏi phòng. Cứ vậy tôi thang lang và đi loanh quanh bệnh viện cùng hộp cháo đã mau nguội. Chỉ sợ nếu tôi chực chờ ở trước cửa phòng bệnh thì sẽ lại khiến anh cảm thấy không thoải mái. Dẫu sao cũng đã không lâu gặp mặt và đồng thời cũng sẽ giải quyết được ít nhiều khuất mắt giữa họ, tôi nghĩ về cuộc xô xát của hai người họ khi trước sẽ khiến cả hai cẩn trọng hơn về hành động và lời nói của mình, bởi ở đây là bệnh viện cơ mà. Vậy là sau nửa tiếng đồng hồ tham quan tại khu nghỉ dưỡng gần đó của các bệnh nhân, tôi vòng lại lối đi đến phòng của anh. Đi vội vào phòng, nhưng người mà tôi muốn nhìn thấy lại không có ở trong phòng, Park Sunghoon. Kể cả Park Jongseong cũng biến mất theo anh. Đặt hộp cháo nguội lên giường bệnh của anh, tôi có phần sốt sắng với sự vắng mặt không nói trước này của cả hai, lại sợ sẽ có chuyện không hay diễn ra giữa hai con người bốc đồng này. Lao mình ra khỏi phòng, tôi tức tốc tìm kiếm sự giúp đỡ từ những y tá gần đó, hoảng hốt đến mức cơ mặt tôi tê tái cả ra. Cứ tìm rồi lại tìm, cho đến lúc tiếng bánh xe lăn cót két đột nhiên lượn vòng bên tai. Xuất hiện đằng sau chiếc xe lăn là dán người của Park Jongseong, nhưng xem chừng khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn cùng bộ đồ bệnh nhân, cái nhìn xuề xoà cũng như mái tóc bay nhảy ấy, thật sự đã khiến tôi vỡ oà. Tôi chạy đến gần anh, theo sau là vài cô y tá cũng bắt kịp tốc độ của tôi, họ thở phào nhẹ nhõm."Anh đã ở đâu? Sao không đợi trong phòng? Phải nói cho em biết chứ? Em lo cho anh chết đi được!"Tôi ngồi xổm trước mặt anh, tìm lấy ánh mắt anh để xoa dịu đi cơn lo lắng, bồn chồn trong người. Nhưng kỳ thực lạ lắm, anh vẫn là anh kia mà? Tại sao chỉ mới gần một tiếng trôi qua nhưng trông anh lại mất sức sống, buồn tẻ biết bao. Chỉ là sự khác biệt khi anh còn ngồi trên xe lăn, hướng mình ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có vẻ chứa chan và tĩnh lặng hơn. Giờ thì xem nào, đơ cứng, xót xa, và sầu lắng. Mỗi chỉ cần anh cất lời nói thì tôi sẽ bình tĩnh đi phần nào, nhưng anh lại không nói không rằng, lần này lại chẳng thèm nhìn tôi. Anh chỉ nhìn vào đôi bàn tay của chính mình đang đan vào nhau trước mặt, ánh nhìn vô thức và cảm xúc lẫn lộn. Tâm trạng tôi luống cuống hơn, nắm vào đôi bàn tay đan xen kẽ của anh, chợt sự hiện diện của cậu cuối cùng cũng làm tôi chú ý đến. Cậu mở lời:"Anh đưa Sunghoon đi hóng mát, lên sân thượng vừa mới được ít lâu thôi. Em đừng lo.""Anh điên à? Lên sân thượng? Bằng cách nào? Anh lôi anh ấy lên sân thượng à? Hay kéo sền sệt anh ấy lên cầu thang?""Đây chẳng phải là lần đầu. Anh đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh! Anh mà làm thế nữa thì đừng trách-""Em . . . về đi . . . Haeun."Tay tôi đang cầm chặt tay anh, giữ lấy hơi ấm mà tôi chẳng muốn rời xa, bỗng dưng hơi ấm ấy như biến mất, tưởng chừng như là vụt đi mất. Anh từ chối để tôi nắm tay anh, như cách anh vẫn hay thường nắm tay tôi khi anh an ủi tôi. Nghe anh mấp máy như thể anh đã mất hết sức lực, nhưng vẫn một mực muốn đuổi tôi đi, và chẳng thể gọi tôi theo cái cách thân thuộc ấy nữa. Tôi đứng dậy, liếc nhìn vào cậu, người mà dường như đã hút cạn năng lượng của anh bằng một cách nào đó. Có thể là bằng những hành động, hay nhẹ cũng chỉ là những lời nói. Nhưng thú thật, đôi khi tác động về mặt tinh thần, còn đau đớn hơn cả thể chất. Một câu nói sẽ dễ ghi nhớ hơn là một cái tát, luân phiên nhau chạy vào não và chà đạp tâm trí một cách thô lỗ nhất, nó sẽ ghim sâu, rất sâu sắc, mà ở trực diện hay là một suy nghĩ vu vơ, nó có thể mang lại cảm giác đau, cảm giác khó tả đến mức bức bối. Ngược lại với lời nói, một cú đánh, nó cần một cảm giác chân thực, nó sẽ khó cảm nhận trực tiếp, trừ khi bị một cụ đánh tương tự tác động."Anh đã nói cái quái quỷ gì với Sunghoon rồi? Anh làm gì anh ấy có phải không? Nói đi đồ đê tiện!""Haeun . . . anh mệt rồi. Em về đi. Đừng đến đây nữa.""Xin em . . . đừng bao giờ ở cạnh anh nữa.""Xin lỗi em. Vì tất cả."
"Vâng ạ, chúng tôi gọi đến vì có một trường rất khẩn cấp của bệnh nhân tên Park Sunghoon. Tôi mong cô có thể đến và . . . ít nhất là nhìn cậu ấy lần cuối."___________
_ ____ _
_____ __ ____
______
__ ___
_______ _ ______ __ _ ______
___ _ __ __ _____ _
___
________
________ _ __ __
_ _ __ __ _______
_ __ _ ______ __ _ __ __ ______ _ _ __
__________ _ _ __ __
___ _ ___ _ __Tạch hay không tạch?
"Vâng ạ, chúng tôi gọi đến vì có một trường rất khẩn cấp của bệnh nhân tên Park Sunghoon. Tôi mong cô có thể đến và . . . ít nhất là nhìn cậu ấy lần cuối."___________
_ ____ _
_____ __ ____
______
__ ___
_______ _ ______ __ _ ______
___ _ __ __ _____ _
___
________
________ _ __ __
_ _ __ __ _______
_ __ _ ______ __ _ __ __ ______ _ _ __
__________ _ _ __ __
___ _ ___ _ __Tạch hay không tạch?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz