ZingTruyen.Xyz

Thinh The Khoi Lua

Beta: Thanh Việt

"Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi nhanh?"

Thôn trưởng thấy Hỉ Ca còn đứng hình tại chỗ, phất phất tay đuổi cô ra ngoài. Một con thỏ mà thôi, có cần phải trương ra cái mặt như chết đến nơi rồi không.

"Thôn trưởng, ít nhất cũng cho ta một thanh vũ khí để dùng chứ."

Nhìn ngang nhìn dọc con người 0 cấp trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra một cái kỹ năng quấn thân, nhưng nếu không có vũ khí, vậy thì nàng ta phải dùng đến tay không mà đánh quái rồi. Với thân hình yếu ớt thế kia, đụng phải con thỏ, đúng là không biết ai đang đánh ai nữa.

Thôn trưởng nhìn từ trên xuống dưới Hỉ Ca, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô bị đả kích mà rơi lả tả: "Ta cho ngươi một cây pháp trượng, ngươi dùng được sao? Với năng lực của ngươi?"

Hỉ Ca đơ mặt bước ra khỏi nhà thôn trưởng... huhu... nàng bị một NPC* khinh bỉ.

*NPC: nhân vật mặc định của hệ thống, không do người chơi điều khiển.

Đi ra bãi cỏ trước thôn, Hỉ Ca quan sát một lúc cũng không tìm thấy người nào đang đánh thỏ. Cũng phải, gần mười tiếng chắc người đã đi hết ra khỏi tân thủ thôn rồi. Cho dù một số người cấp 0 cũng đều cấp 5-6 cả, chỉ còn mình cô cấp 0. 

Hỉ Ca ngồi xổm đưa mắt nhìn xa xăm, cuối cùng lắc đầu định đi liều mạng với con thỏ. Vốn cô mang tâm trạng ăn may đụng được một con thỏ ngốc là có thể hoàn thành nhiệm vụ.Bởi vì trong game này thỏ không phải một con quái cấp cao gì cho cam.

Tuỳ tiện tìm một con thỏ đang ăn cỏ, Hỉ Ca đá một cước. Tư thế hoàn mỹ sau 10 năm lấy việc đá em trai ruột làm mục tiêu. Đáng tiếc một chữ "miss" to đùng hiện trên đầu con thỏ. Sau đó nó nổi giận cắn cô một cái làm cô hoa lệệ hoá thành một tia sáng quay về điểm hồi sinh.

Một người chơi cấp 0 có ít nhất 100 điểm máu và 5 điểm phòng thủ, Nhã Ca bất hạnh chỉ có 20 điểm máu và 1 điểm phòng thủ. Người ta bị cắn 7 cái mới chết, cô bị cắn một cái là "ngủm củ tỏi" rồi.

Cũng may vì cấp 0 nên chết không có kinh nghiệm mà mất, trên người ngoại trừ bộ áo hệ thống cho không có gì cả. Hơn nữa tân thủ dưới cấp 10 sống lại thì máu và pháp lực tự hồi đầy, coi như Thịnh Thế còn chút nhân tính.

Lại một lần nữa Hỉ Ca hùng dũng tìm thỏ để đá tiếp, không hề bất ngờ lại hồi sinh lần nữa."

Chết hơn mười lần, Hỉ Ca rốt cuộc phát hiện ra nhược điểm của con thỏ, cuối cùng có thể đánh vào giáp phòng ngự của nó. Đáng tiếc, cô mới đánh giảm của nó 3 giọt máu lại bị cắn chết.

"Ủa, cô đang luyện tập tự sát à?" Khi cô còn đang hừng hực định làm lại thì có một giọng nói chế giễu truyền vào tai.

"Liên quan gì đến anh?" Hỉ Ca hung dữ ngẩng đầu nhìn một nhân vật thích khách đang nhàn tản đứng dựa vào cây đại thụ. Là kẻ đắc tội với trưởng thôn, quả nhiên hắn còn chưa được tha.

"Tôi tò mò thôi. Sao cô không có pháp trượng?" Trong nháy mắt nhân vật nam đó liền thay đổi thái độ, từ nhếch mày nhạo báng chuyển sang nụ cười ấm áp như mặt trời. Thật ra người này có khuôn mặt tuấn tú, nụ cười tất cũng rất mê hoặc người khác. Nhưng đối với Hỉ Ca, con thỏ bây giờ mới là mục tiêu của cô.

"Không có." Chuyện có cũng không dùng được tốt nhất là không nên nói cho người khác. Quá bị thương!

"Vậy tôi đại phát từ bi cho cô một cái vậy." Nói xong anh chàng kia lấy ra một cây trượng thật, quăng cho Hỉ Ca. Kết quả, tên của hắn chuyển sang màu đỏ*, còn Hỉ Ca lại về điểm hồi sinh thêm một lần nữa.

*Tên đỏ: bình thường tên người chơi màu trắng, khi giết người sẽ chuyển sang màu đỏ. Có một vài game còn có trừng phạt khi giết quá nhiều người. Hành vi giết người còn gọi là PK.

Thất Tử câm nín nhìn trời. Vì sao lúc anh muốn làm việc tốt lại biến thành PK ác ý vậy?

"......"

"Lão Đại, ngươi còn chưa rời khỏi tân thủ thôn sao?"

Hỉ Ca còn chưa trở về, Thất Tử đột nhiên nhận được tin nhắn tán gẫu.

"Ờ, vẫn chưa. Ta còn phải ở tân thủ thôn giết một con sói lông vàng nữa. Đại khái khoảng một giờ nữa thì xong." Thất Tử vẫn tùy ý ngã người dựa vào thân cây, lơ đãng trả lời.

"Không phải chỉ là một con tiểu boss sao, sao ngươi phải tốn đến tận 10 giờ thế? Tư Văn, Điểm Mặc cũng đã lên cấp 17 hết rồi." Người bên kia ai oán than hai tiếng, tựa hồ không thể hiểu nỗi suy nghĩ của lão đại bọn họ.

"Đã lên bảng xếp hạng rồi?"

"Phải, đều lọt vào top 10. Đáng tiếc không có tên ngươi. Vị trí đầu bảng bị một người tên là Minh Độ Thiên chiếm giữ."

"Ấy, ta không lo ngươi lo cái rắm. Ngươi đi thăng cấp đi, ta còn phải đi nói chuyện với một em gái." Nhìn thấy Hỉ Ca đang chậm rãi tiến đến, Thất Tử trực tiếp ngắt tin nhắn, cười quyến rũ đến chỗ cô.

"Dựa vào*. Ta còn đang thắc mắc tại sao ngươi vẫn chưa ra khỏi tân thủ thôn. Thì ra đánh boss là giả, tán gái mới là thật." Phía đông của Nam Uyên Thành là vùng biển thuộc tộc người cá. Ở đó có một tổ đội gồm một kiếm khách, một dược sư và một vũ giả đang đánh quái.

*Dựa vào: 1 câu chửi 

Hiện tại, cấp độ trung bình củ người chơi là cấp 13-14, cho nên khu vực quái trên cấp 20 như vậy sẽ không có ai bén mảng. Mặc dù nhân ngư có điểm phòng thủ thấp nhưng điểm tấn công lại rất cao. Thêm nữa chúng lại tấn công theo bầy. Chính vì vậy nên cần phải có một đội thật mạnh, nên chẳng ai tới đây đánh quái.

Tay dược sư vừa tránh công kích của quái, vừa quơ cây quyền trượng gỗ màu xanh biếc thêm máu cho hai người còn lại. Lượng máu bị giảm đáng kể từ từ nhích lên: "Nhưng mà cho dù không ở tân thủ thôn thì cũng không theo chúng ta đánh quái, các cậu cũng không phải không biết tính hắn."
......

Trở về tân thủ thôn, để bù đắp lại huyết án lỡ tay quăng trượng hồi nãy, Thất Tử lăng xăng chạy theo Hỉ Ca một hai đòi giúp cô hoàn thành nhiệm vụ.

Hỉ Ca bị anh ta làm phiền, đành phải gật đầu đáp ứng. Theo kế hoạch của cô, đầu tiên anh phải đánh cho con thỏ ngoắc ngoải, chỉ chừa lại một chút máu, sau đó Hỉ Ca đạp một cước. Vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Cho dù Hỉ Ca tính toán tốt, thế nhưng lại quên tính đến điểm công kích của anh. Hỉ Ca biết thích khách bình thường không tăng điểm công mà tăng điểm nhanh nhẹn và hội tâm. Không nghĩ tới cô gặp một tên quái thai.

"Anh là kiếm khách à?" Hỉ Ca trợn mắt nhìn nguyên một bầy thỏ nằm chỏng vó trước mặt. Tên này cứ một chiêu đánh chết một con. Nếu người nào không biết chắc sẽ nghĩ anh ta có thâm thù đại hận với loài thỏ.

"Không, tôi là thích khách." Thất Tử cười sáng lạn, sau đó dán sát mặt lại, ném cho cô một cái nhìn mị hoặc, "Có cần tôi cởi đồ không*?"

"Cởi hết đi." Hỉ Ca trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, không chút do dự mở miệng

*Cởi đồ: ở đây là bỏ trang bị ra để giảm lực chiến hoặc các điểm máu, công... gọi vui là cởi đồ =))

Thất Tử đủng đỉnh cởi đồ, sau đó tiếp tục đánh nhau với thỏ. Nhờ không mặc trang bị, cho nên sau 5-7 lần ra tay, cuối cùng Hỉ Ca đã tìm thấy một con còn sống.

Thất Tử quăng con thỏ lên thảm cỏ để Hỉ Ca vất vả đạp đạp đá đá, sau ba lần "miss" tới "miss" lui, rốt cuộc con thỏ bị cô dày vò đến chết.

Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, Hỉ Ca thở ra một hơi, đánh một con thỏ, cô tốn mất mấy tiếng đồng hồ. Đúng là không dễ dàng mà!

"Anh đang làm gì vậy?" Hỉ Ca thấy Thất Tử nằm dài trên mặt đất, nhìn ngó vào con thỏ như đang tìm kiếm cái gì, cô tò mò nhịn không được hỏi một câu.

"Tôi hoài nghi nó tự sát." Thất Tử trả lời thập phần nghiêm túc.

"Quác quác quạc quạc". Hỉ Ca cảm giác có nguyên một đàn quạ bay ngang qua đầu nàng.

Nhờ Thất Tử thu thập xác con thỏ, Hỉ Ca liền mang phần thịt thỏ đi đến nhà trưởng thôn. Hồi nãy chỉ lo đánh quái nên cô quên không học kĩ năng thu thập. May nhờ tên bên cạnh có sự "chiếu cố"
đặc biệt của trưởng thôn, không hề đòi hỏi gì cao cấp mà chỉ yêu cầu anh ta đi thu thập đủ loại thịt. Vì vậy dù vẫn chưa ra khỏi tân thủ thôn nhưng kĩ năng thu thập của anh ta đã lên đến hàng trung cấp. Chắc cũng đã giết cả ngàn con quái cũng nên.

"Không tồi, không tồi, vậy mà có thể hoàn thành một nhiệm vụ gian nan." Sau khi cầm thịt thỏ, trưởng thôn vừa lòng gật đầu. "Đây là nhiệm vụ thưởng cho ngươi, tiếp nhận đi."

Hỉ Ca nhận từ tay trưởng thôn một quyển sách kỹ năng loé hào quang màu trắng, một cuốn trục, một trường bào màu xanh biển, lại còn trực tiếp thăng lên cấp 9.

Cuốn trục là nhiệm vụ đặc thù của hệ thống. Bởi vì Hỉ Ca dùng mũ giáp số lượng có hạn. Mỗi một cái sẽ có một nhiệm vụ ẩn được cài sẵn bên trong. Nhưng kích hoạt được hay không tuỳ vào sự may mắn của người chơi. Vận khí của cô không tồi. Chưa ra khỏi tân thủ thôn đã nhận được nhiệm vụ ẩn rồi.

Về phần sách kĩ năng, Hỉ Ca nhìn tên của nó thì ngu người luôn. Tại sao lại cho cô quyển kĩ năng Huyết tế vậy? Kĩ năng này cô đã nghe nói nhưng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói kĩ năng này vào thời kì chiến đấu sau cùng như nghịch thiên. Là kĩ năng duy nhất có thể thêm máu trên phạm vi rộng, nhưng lại hao phí pháp lực lớn. Thuật sĩ bình thường không ai chọn làm vú em, nên chưa thấy ai sử dụng nó. Hơn nữa kĩ năng này không thể học được từ NPC mà phải có sách kĩ năng. Trong thời gian beta của game, kĩ năng Huyết tế chưa từng xuất hiện.

Cuối cùng, trường bào thuật sĩ nhìn cũng không tệ lắm, là một kiện trang bị màu lam cấp 10, có thể tính là tiểu cực phẩm.

Thấy Hỉ Ca cầm kỹ năng thư với vẻ do dự, thôn trưởng đen mặt tức giận "Quyển sách này là bản duy nhất, ngươi không học liền trả lại cho ta."

Nhìn thôn trưởng tiến đến, ý đồ giành lại vật phẩm, Hỉ Ca không nói hai lời, trực tiếp bóp nát sách kỹ năng. Một vòng bạch quang quấn quanh cổ tay nàng, sau đó Hỉ Ca đọc được phần miêu tả của hệ thống.

Cô cảm thấy thật may mắn với lựa chọn của mình.

Huyết tế cấp 1: hồi huyết 50%, tiêu hao phát lực 50%, thời gian chờ: 20s. Huyết tế cấp 2: hồi huyết 50%, tiêu hao pháp lực 60%. Nhìn đến dòng cuối cùng, Hỉ Ca rốt cuộc nhìn thấy kỹ năng trong truyền thuyết. Sinh mệnh huyết tế: phạm vi 500 lý (5 ngàn mét?!), cùng trận doanh, mãn huyết (phục hồi đầy), tiêu hao pháp lực: 30 vạn điểm, pháp lực không đủ có thể lấy điểm HP bổ sung.

Một thuật sĩ cấp 60 bình thường có khoảng 1 vạn điểm pháp lực, mà kĩ năng đòi hỏi 30 vạn. Nói cách khác, thuật sĩ dưới cấp 180 không thể thi triển Huyết tế. Đó là với người khác, còn Hỉ Ca thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz