Thinh Khong
Một chiều mùa xuân, vẫn như mọi khi, cô cùng chú chó Alaska đang vi vu lướt đi trên đường. Bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp, tiết trời vậy mà đẹp lạ. Cuối xuân rồi, trời vẫn se se lạnh. Rồi bất chợt cô sững lại, như cả ngàn ký ức yêu thương cùng lúc dội về. Là anh! Chính là anh! Nụ cười ngày nào vẫn khiến cô say đắm. Anh đang mải cuộc điện thoại với ai đó, có vẻ rất vui. Sau bao nhiêu năm cô không ngờ lần gặp lại này lại bất ngờ đến ngỡ ngàng vậy. Vội cụp ánh mắt lại và quay vội đi, cô cứ thế lướt qua anh như ngày đó anh vô tình bước ngang đời cô vậy. Nhưng khác là lần đó cô cứ mãi ngóng theo anh, còn lần này anh chẳng hề biết mình vừa gặp lại cô.
"Chắc hẳn thanh xuân của ai cũng từng rất tươi đẹp phải không nhỉ? Ngẫm thật lạ, con người ta càng lớn lại càng cô đơn."
Cứ mãi khắc khoải nhớ về những ký ức đã cũ mà ngậm ngùi cho hiện tại đau lòng, mải cuốn theo những kỷ niệm với anh mà cô đã vô tình đi tới nơi hẹn hò cũ của hai người. Ngồi phịch xuống ghế đá, cô thả ánh mắt theo những gợn sóng nhẹ đằng xa. Tâm hồn cứ mải miết nhớ về 1 thời đã xa lắm rồi.Ngày ấy cô và anh chỉ là những cô cậu học trò vô tư, hồn nhiên. Thời áo trắng mà, thật tươi đẹp biết bao. Cô và anh đều là những người con của làng chài. Bố cô là thuỷ thủ, mỗi lần đi ra khơi là cả mấy tháng mới về nên ở nhà chỉ có 2 mẹ con. Cô bé mới lớn lại luôn khắc khẩu với mẹ, không có bố ở bên cạnh thường xuyên, cô dần trở nên bướng bỉnh, nghịch ngợm. Còn anh từ nhỏ đã sống với bà ngoại, bố mẹ anh bỏ nhau, rồi mỗi người lại có cho mình 1 gia đình nhỏ mới, nghiễm nhiên anh bị bỏ lại. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai cuộc đời cứ thế mà va vào nhau, cùng san sẻ những nỗi đau, những cô đơn, tủi hờn bên nhau. Tình yêu bao năm thời áo trắng đầy tinh khôi, mơ mộng, đẹp đẽ thế mà lại chẳng thắng nổi thời gian. Đã có những cãi vã, những ghen tuông, những giọt nước mắt, những câu nói đau thấu tim gan, và cả những dối lừa nữa. Trái tim 2 đứa trẻ cuối cùng cũng lỗi nhịp, k còn thuộc về nhau nữa. Thế rồi một ngày, anh theo mẹ, rời khỏi làng chài, đến thành phố mới sinh sống. Anh và cô cứ thế mà xa nhau, giữa những chồng chất hiểu lầm, nhưng ai cũng chọn cho mình sự im lặng. Họ sợ tổn thương đối phương, cũng sợ tổn thương chính mình. Xa anh, cô điên cuồng lao đầu vào học tập, vào những công việc làm thêm cỏn con để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong 1 lần bố cô ra khơi, tàu giữa biển gặp phải bão, may mắn là bố cô sống sót trở về nhưng sức khoẻ đã suy yếu dần, 1 bên chân luôn bị bệnh khớp dày vò. Với những cơn gió miền biển, với cái nắng nóng cháy da cũng khiến mẹ cô dần gầy gò, ốm yếu đi nhiều. Vì vậy cô càng ý thức bản thân phải mạnh mẽ vươn lên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ mình. Hai năm sau khi xa anh, nỗi nhớ nhung cũng dần vơi đi. Vậy mà đùng 1 cái anh quay về, khóc lóc, ôm ghì cô thật chặt vào lòng. Anh nói anh còn yêu thương cô rất nhiều. Trái tim đã bao ngày héo úa của cô như được tưới thêm nước, bỗng bật nở bung bông hoa ngày nào. Và cứ thế họ triền miên trong vòng tay nhau. Ngỡ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với tình yêu của đôi bạn trẻ. Nhưng không, cuộc đời vốn khéo trêu ngươi như vậy. Khi cô đang ngập tràn trong hạnh phúc, thì anh lại biến mất. Mới chỉ 2 ngày trước, họ còn tay trong tay, cười nói ríu rít như đôi chim cu hạnh phúc mà hôm nay anh lại biến mất khỏi cuộc đời cô 1 lần nữa. Không 1 lời từ biệt, không 1 câu giải thích, không có gì cả. Cô cứ mông lung đi chân trần trên cát, lòng khắc khoải không hiểu tại sao ông trời trêu ngươi cuộc đời cô như vậy. Cho đến khi điện thoại reo lên, giật mình mở ra, là 1 số lạ. Cô nhấc máy khẽ hỏi ai vậy, đầu dây bên kia vọng lại là 1 giọng nói trong trẻo, hoạt bát, có vài phần trẻ con, vô tư như chính hình ảnh của cô năm nào. Kết thúc cuộc điện thoại, cô thẫn thờ vài giây rồi bật khóc nức nở. Gục mặt vào dòng nước biển mặn chát nhưng cô lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, nỗi đau không thể nói thành lời, cứ vậy mà gào khóc trong đau đớn, tủi hổ. Hoá ra anh đã có người mới, hoá ra lại lần nữa anh lừa dối cô. Cứ vậy cô như người mất hồn mấy ngày, sau đó nhìn bố mẹ mình, cô lại tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Và giống như chú ve thoát xác, cô cũng cởi bỏ đi con người ngây ngô ngày nào..."Chào chị, em là người yêu anh ấy hiện tại. Anh ấy đang ở cùng với em - Đó mãi là ký ức đau lòng trong cô"
Trở về thực tại, anh gạt tay lấy kính ra lau, chả lẽ là anh quá thương nhớ rồi nhìn nhầm ư? Có phải hình bóng người con gái anh thương vừa vụt qua trước mắt anh k? Có phải bóng hình cô bé nhí nhảnh năm nào luôn chạy theo anh mọi nơi đó k? Anh quay xe lại tìm thì đã k còn thấy bóng dáng cô rồi. Khẽ cười chua chát, anh trầm ngâm, có lẽ bản thân đã nhận nhầm người rồi. Cũng đã 8 năm trôi qua rồi. Có lẽ cô đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình rồi. Có lẽ cô chẳng còn nhớ tên phụ bạc là anh đâu. Có lẽ cô đã quên anh mất rồi.___ Còn tiếp___Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz