thầm thương trộm nhớ
01.
lê hồ phước thịnh nhớ bản thân từng đọc qua một câu trên mạng xã hội rằng là
thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc vì phần đời con lại có thể vương vấn đến hết đời ( trích từ tiểu thuyết "tàng hạ")
thật vậy, phước thịnh hiện nay vừa tròn hai mươi ba tuổi đầu, công việc cũng đã đâu ra đó ( mặc dù cái tính vẫn còn trẻ con )
nhưng sâu trong tim hắn, vẫn luôn mang bóng hình của người tiền bối mà bản thân hắn đã gặp năm mười lăm tuổi - lúc hắn mới chập chững bước chân vào cái nơi gọi là trung học phổ thông
và người ấy là biến số lớn nhất cuộc đời hắn, cũng chính là ánh dương dìu dắt hắn từng bước
02.
nhớ lại thì hắn của năm ấy thật sự là một thằng cu vắt mũi chưa sạch, quậy phá khắp trường, lại chẳng mấy chú tâm vào việc học hành
đâu phải tự nhiên bị liệt vào danh sách đen của thầy cô đâu nhỉ...
còn về phần người hắn đem lòng thích - thành an, lại ẫm trọn cái danh con ngoan trò giỏi, là con cưng của mọi giáo viên trong trường, chẳng môn học nào là dưới bảy chấm
phước thịnh phải thú thật với bản thân rằng ngày đầu hắn chẳng ưa anh tiền bối siêu nổi tiếng ấy tẹo nào
cũng bởi hắn nghe mấy đứa bạn cùng lớp kia ỉ ôi nhiều quá, đâm ra không thuận tai, rồi mấy đứa nữ sinh khác cũng phát cuồng ra vì người đó, hắn ngứa mắt
thịnh lúc đó đã từng nghĩ... cái tên thành an chỉ là một đứa ra vẻ chứ ra đời chắc cũng làm gì biết cái vẹo gì mà sống
03.
và bánh xoay số phận cũng di chuyện, cuộc đời cũng chưa từng quên vã mặt ai
kể cả phước thịnh !
chuyện rằng lúc đó vừa có kết quả của cuộc thi cuối kì một xong, phải nói là, ngoài vài ba môn hắn học được ra thì còn lại toàn là những con số lẹt đẹt, vô cùng thảm hại
hắn chỉ biết thở dài ngao ngán, lại quay sanh nhìn điểm số thằng quang huy ngồi cùng bàn mà càng nản lòng hơn
người ta không thấy vui trong lòng, đề nghị quang huy đừng xuất hiện nữa
mà nói sao thì
kiểu này bị mẹ chửi là cái chắc...
xui lại trồng thêm vạn xui, thầy cô trong trường bắt thịnh năm giờ chiều phải đến trường để học, các bậc cha mẹ ấy kêu với hắn rằng sẽ xắp xếp một người dạy học cho hắn
ôi, đi tong luôn cái hẹn đi quẫy với anh bảo...
thế mà, đến năm giờ chiều, lúc người mà bậc cha mẹ đã nói tới bước vào hắn lại như bị hớp hồn
trời ơi, trên đời có thằng nào đẹp như vậy hả, trắng trẻo, lại còn dễ thương
người kia lên tiếng với hắn
"a... chào em, anh là đặng thành an, em là lê hồ phước thịnh đúng không ? từ nay giúp đỡ nhau nhé"
cái... giọng ảnh còn hay má ơi nữa, anh ơi, có lẽ mình là tình yêu kiếp trước của nhau đó, chắc chắn thầy cô đang muốn gắn ghép mình và ảnh với nhau rồi
hàng ngàn câu nói vụt qua trong tâm trí hắn, hối hận vì trước đó chê anh có, cho anh bảo leo cây là đáng cũng có, thằng huy được điểm cao nên mới không được học chung với trai xinh, nó thì biết cái đéo gì ! cũng có
"thịnh.. em sao vậy?"
thành an thấy hắn cứ đứng đờ người ra đó, liền có chút giật mình mà lo rằng hắn có khi hắn bị sao không, thật sự là em đã cuống hết cả lên
rồi thịnh lên tiếng
"à dạ, em không sao, từ giờ phải để anh giúp đỡ rồi, em hứa sẽ thật chăm chỉ"
chăm chỉ xong em sẽ húp luôn anh ạ
phước thịnh cười hề hề, lại chộp lấy tay em mà bắt lấy bắt để, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp từ tay xinh ấy
đấy, cứ vậy mà thành an trở thành tình đầu ( nhưng không được đáp lại ) của hắn
04.
"sướng vãi luôn mày ơu, qua tao được học với anh bé xinh trai vãi, tao học cả hai tiếng mà không biết chán"
phước thịnh ngồi kể lê thê cho thằng huy ngồi kế, thằng bé cười cười, ăn cho nốt hộp sôi rồi mới lên tiếng
"ai mà dạy nỗi mày vậy ?"
"anh an á, đẹp vãi, thề, mày thì biết cái gì, mày không đủ trình để học với ảnh"
"à, tao biết ảnh, có nói chuyện mấy lần rồi"
hắn nghe xong, xịt keo, đờ đẫn, ai, là ai cho phép thằng quang huy nói chuyện với anh an xinh xinh của hắn ?
"suỵt, cấm thằng trẻ trâu mày lén phén với anh an, mày không đủ để lo cho ảnh được đâu, chỉ có lê hồ phước thịnh này thôi"
"ai thích ảnh ba... ảnh là người yêu cũ anh trai tao"
hắn phải suy ngẫm nhiều rồi đấy...
tạm thời thì giờ hắn biết em đang còn độc thân và hắn tin rằng với người đã đẹp còn giàu như hắn có thể hoàn toàn có thể cướp được trái tim người đẹp thành an
05.
từ ngày bắt đầu công việc dạy em hậu bối khối mười, thành an ngày nào cũng được nhận đồ ăn sáng từ chính tay người con trai mình dạy
mặc dù em đã bảo mình không cần, thằng nhóc đó khinh em không có tiền mua đồ ăn sáng à ?
nhưng nói đi cũng phải nói lại, em lười ăn sáng thật, hầu như trước giờ ngoài mấy lần anh hải nam dẫn đi thì không bao giờ em ăn sáng hết...
06.
hôm nay, thành an đi bộ đến trường, thật sự là bố mẹ em đều đã bận nên không đưa em đi được
trên đường, em vừa đi vừa ngán ngẩm, lúc lên trường chắc chắn sẽ gặp phải phước thịnh và hắn sẽ lại nhịn ăn sáng để mua đồ ăn cho em
thở dài một cái, thành an cũng chẳng biết xử lí thế nào
thề rằng em chỉ cần nhìn cái gương mặt cún con meo meo của hắn là lại chẳng thể thốt được câu từ chối
"anh an!"
thành an bỗng nghe thấy giọng nói í ơi của đứa bé quen thuộc
"a, em thịnh, em đi học sớm vậy"
"hihi, em vậy đó giờ mà"
nghe cứ không đáng tin kiểu gì vậy trời...
thằng nhóc thịnh đi xe đạp điện, mà có điều hắn chạy chậm rì rì, vừa đủ với tốc độ đi bộ của em, khó hiểu, nhóc ta tính chọc em hả...
nhưng rồi bỗng hắn lên tiếng
"anh an đi một mình ạ"
"ừa, nay bố mẹ anh bận hết rồi, không có ai lai anh đi được"
"hì hì, vậy anh an không chê em nghèo thì lên xe em đèo"
"haha, mày thôi đi nha thịnh, nhà mày lại chả giàu nứt nố đổ vách ra"
"anh an không có được kêu em là mày"
phước thịnh phụng phịu, lại thấy em cười cười, và thật sự leo lên xe mình ngồi
phước thịnh cảm thấy bản thân vừa lập được công lớn, mọc cánh bay lên thiên đường được rồi
và, phước thịnh nổ rồi, thành an vòng tay qua ôm hắn
hôm đấy hắn thật sự đã phê pha cả ngày, và cũng từ đó xin nhận trách nhiệm đưa đón em
07.
từ ngày thịnh được anh tiền bối dạy kèm, thật sự thành tích của hắn ta đã tiến bộ đáng kể
thành an khen hắn giỏi, kêu hắn học nhanh, chỉ cần chăm là được, eo ôi, có thể là phước thịnh lúc đó sẽ ngay tức khắc xây ngay cái lễ đường để rước em về làm vợ
hắn chính xác là người vừa kỳ thi trước mới đứng áp chọt bảng xếp hạng mà lần này đã ngồi chễm chệ lên hạng thứ năm toàn khối đâu
nhờ công anh tiền bối thành an của hắn hết đó
đến cả thằng quang huy và anh bảo đã ra trường được không lâu trước đó cũng phải bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác vì độ tiến bộ của hắn cơ mà
và, đương nhiên, không thể thiếu, hắn quyết phải đòi thưởng từ đặng thành an
ngày chiều hôm đó, hắn chớp lấy thời cơ lúc em vừa giao bài cho hắn làm xong, còn đang ngồi bên cạnh, tay thì nhắn tin với con thanh pháp cùng lớp, mồm cười ngu để tấn công, hắn ngồi sát lại em, khẽ đưa tay xoa xoa nhẹ đùi cục cưng
"anh an, điểm số của em"
"à, anh xem rồi, thịnh giỏi lắm, vậy có muốn gì không nè bé ơi ?"
chỉ đợi có thể
"em muốn anh an đừng đi chơi với anh hải nam nữa, tình hình ảnh cũng cuối cấp rồi, em thấy ảnh cần thời gian để tập trung học tập?"
hải nam nào cần vậy em thịnh ơi ? nếu gã ta mà ở đó chắc đã tác động vật lý hắn rồi
hả,... thành an nghe mà lung bung cả tai óc, thằng nhóc này là bị sao vậy ? ẩm dột chỗ nào hả
"em à, cái đó thì, anh không thể tuyệt tình với anh nam vậy được đâu em..."
"hứ, anh an tồi tệ, nhưng vì đẹp nên em bỏ qua, vậy, anh an đi chơi với em nhé, chủ nhật tuần này, hẹn anh tám giờ sáng em qua đón, mười giờ tối em đưa về"
thành an lần nữa đơ người, thằng này bộ mắc đi chơi lắm hay sao mà nó chiếm dụng thời gian của em ghê vậy
nhưng thôi, nhìn cái ánh mắt nũng nịu đẫm lệ đấy thì em xin phép được gật đầu đồng ý
"thôi, được rồi, hẹn bé chủ nhật"
"yeahh, em yêu anh an nhất đó"
"được rồi được rồi, bé thịnh làm bài hộ tôi cái, tôi cũng yêu thịnh"
thằng thịnh nhân cơ hội thơm cái chóc lên má em, nhưng em quá khờ để nghĩ gì sâu xa hơn, chỉ nghĩ rằng đó là hành động bàn bè bình thường
con thanh pháp, anh hải nam cũng hay hôn và nói lời yêu thương với em như vậy mà !
08.
thời gian cũng cứ vậy mà trôi qua, phước thịnh cũng dần thân với thanh an hơn
hắn ta đã được bước vào 'vùng an toàn' của em rồi đó
và hắn cũng nhận ra, em chẳng phải hoàn hảo như mọi người vẫn thường nói, sâu trong em vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ đã trải qua nhiều tổn thương, cô đơn và chỉ là người tiền bối ấy đang cố gồng gánh
và hắn, đã thề rằng bản thân sẽ dốc hết tâm hết sức để bù đắp cho em
09.
phước thịnh ta năm nay đã lên lớp mười một, phải nói là hắn càng lớn càng đẹp, lại gắn thêm cả cái mác học ra học chơi ra chơi, ở trường là học bá nhưng ra ngoài lại trở thành thằng trai phố nhất cái khu này
nói thật thì, cô nào cô nấy trong trường cũng dần đổ đứ đừ hắn ta hết
nhưng nhược điểm là cậu ta siêu bám đàn anh cuối cấp thành an, giờ ra chơi là thấy hắn ta đứng trước cửa lớp mong chờ kéo em đi chơi quanh trường, giờ ra về cũng là hắn đèo em về chẳng xót một ngày nào
vậy nên, chẳng biết từ lúc nào trong trường đã rộ lên tin đồn về mối quan hệ của bạn học lê hồ phước thịnh và anh cuối cấp đặng thành an
hắn biết, và hắn thấy sướng, sướng muốn chết, càng nhiều người biết thì càng tốt, cho ai ai cũng biết an xinh xinh thuộc về người nào
em cũng có biết về tin đồn ( tại con thanh pháp cứ lải nhải bên tai em ) nhưng em mặc kệ, bởi đây cũng không phải lần đầu em dính vào mấy vụ này, với cả thấy hậu bối của mình cũng không có vẻ khó chịu là bao
an ơi, hậu bối của anh khoái muốn chết luôn á
10.
"anh an, em thích anh, thích anh lắm"
phước thịnh thì thầm với em, tay lại khẽ vòng tay qua ôm eo
hắn ta hôm đấy chọn ngỏ lời, tại hôm đấy cũng là ngày mà ánh dương của hắn tốt nghiệp
sau này nếu muốn gặp thì khó mà tìm cớ lắm
"nhóc thịnh, khỏi đùa đi"
trời nóng, làm thành an vốn khó chịu trong người, thằng cu thịnh bên cạnh lại cứ ôm ôm làm em đuối hết cả ra
nhưng có phần nào đó trong em lại chẳng muốn đẩy hắn
"em nói thật mà, anh an, em thích anh lắm, thích từ lúc mới thấy anh lần đầu, anh đẹp, còn giỏi, làm người thương em được không ạ ? em sẽ làm anh vui cả đời"
được rồi, em bị trì thật rồi đó
thằng cu con thật sự không đùa, thành an ngẫm nghĩ, thật ra hắn là người tốt, ngoài cái tính hay trẻ con, không, siêu trẻ con mới đúng thì mọi thứ khác của hắn hoàn toàn siêu được
hơn nữa, hắn ta cũng đã xoa dịu trái tim em rất nhiều lần ( mặc dù những lần hắn làm em thót tim cũng nhiều không kém )
an xinh ngầm nghĩ một hồi, nhìn cái ánh mắt cún con cứ một chốc lại dụi dụi vào hõm cổ mình thơm thơm kia, lại chỉ biết thở dài
"thôi được rồi, nếu năm sau em thi tuyển sinh cả ba môn đều được chín, thì anh đồng ý"
phước thịnh gật gù, khó, nhưng vì em, hắn sẽ cố, hành trình của người đẹp là cả một hành trìn dài mà !
11.
thành an ngắm nghía lại chiếc áo trắng đã nhuốm màu nét chữ thuốc về những người bạn của mình
chứ ký của quang anh, nụ hôn của thanh pháp, còn có cả chữ ký của thằng cu quang huy khối dưới
em cười, rồi lại nhìn thấy vị trí ngay nơi ngực trái, nơi trái tim em, là chữ ký của nhóc phước thịnh, hắn ta thậm chí còn mượn son của nhỏ thanh pháp, để lại dấu hôn đỏ chói trên ấy
hắn viết lời chúc cho em :
' mong con đường phía trước của anh luôn đầy nắng
nhớ phải hạnh phúc như khi ở bên em nhé, phải luôn nhớ em đấy, sau này quên em một giây là phải thơm em một cái '
12.
đầu năm mười hai, phước thịnh được bố mẹ mua cho chiếc điện thoại đầu tiên trong đời, hắn chạy khắp nơi, việc đầu tiên hắn làm là đi xin các trang mạng xã hội của thành an
thú thật, hắn nhớ em chết đi được, từ hôm đầu năm học đến giờ, chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thể gặp nổi em, hỏi thằng quang huy thì nó lại không thèm trả lời
mẹ cái thằng mất nết !
tìm xong, kết bạn, em đồng ý hắn ngay
sướng run đi được
jayson.lei -> ne9av
22h54
anh annnn
em nhớ anh
(🤍)
thằng thịnh đó hả
anh cũng nhớ bé
(🩷)
anh an
không kêu em là thằng
em khóc thật đó
dạ rồi, tôi biết rồi thưa em
hì hì, anh đang đi chơi ở nước
ngoài hả ?
em thấy anh đăng story
hong có bé ơiii
anh đi du học á
àa, anh ở bên đó có tốt không
đó
anh an bỏ em...(x)
cũng tốt á
bé thịnh năm nay sao rồi
học tốt không đó ?
có ạ, anh đừng lo
an ơi, em yêu an
...
phước thịnh cứ nằm đó, nhắn tin mãi, lúc nhìn lên đồng hồ thì đã nhận ra lúc này đã là hai giờ sáng
sáng hôm sau đến trường, lại bị thằng ngồi cạnh tên quang huy chửi
" sao qua onl đến tận hai giờ đêm mà tao nhắn tin thì không có rep vậy ?"
" kệ mẹ tao "
13.
phước thịnh của năm hai mươi ba tuổi kéo mình ra khỏi dòng ký ức
hắn vẫn còn yêu thành an nhiều
năm đó hắn thật sự được chín điểm tiếng anh, chín điểm văn, nhưng điểm toán chỉ tám phảy bảy lăm
thành ra hắn lại chẳng dám nhắn tin với người tiền bối nó thích, phần thấy ngại, phần lại là sợ em thất vọng
14.
'ting'
máy hắn ta rung lên, là thông báo tin nhắn, hắn đưa tay lên
là tin nhắn của ánh dương đẹp nhất đời hắn
vỏn vẹn hai dòng
'mai anh về nước
đón anh nhé'
có thể hôm nay phước thịnh sẽ trở thành người đàn ông sướng nhất cái đất này
xíu phải nhắn tin khè anh hải nam mới được, cái đồ không được đón anh an
15.
thành an kéo vali nhìn quanh, thấy được bóng dáng quen thuộc, bước chân của em không nhanh cũng không chậm đi về hướng ấy
người kia cũng thấy em, nhưng hành động của hắn không giống em, hắn ta lại vội vã, chạy đến
và ôm trọn lấy người mình đã nhớ nhung, ôm chặt, siêu chặt
"vậy, phước thịnh, điểm thi đại học như nào, sao lại không nói anh ?"
hắn ta đang trong cơn say ( an ), hít lấy hít để mùi hương thân quen, bỗng nhiên cứng đờ người ra
"dạ... anh với văn em chín... cơ mà toán em tám phảy bảy năm"
"giỏi"
phước thịnh nghe em khen, lại nhảy cẩng lên, hôn chụt chụt mấy cái lên mặt xinh, lại làm vẻ mặt cún con
"vậy, anh an du di cho em nhé, hẹn hò với em"
"cái đó còn phải xem thái độ của em nữa"
"vậy anh an tối nay đi chơi với em nhé"
" tối nay không được đâu, anh có hẹn với anh nam rồi"
"em ứ chịu đâuuu, anh hải nam thấy ghét"
end.
tui cũm hong biết mình viết cái gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz