Thieu Rui
Ngày hôm sau, trong nhà hội đồng Trần lại xuất hiện vị khách không mời mà đến. Đó chính là Quân.Hắn ta không ngần ngại, tự nhiên như nhà mình mà lái xe vào rồi đi thẳng vô trong nhà. Đến khi bước vào thấy Thông ngồi trong nhà, hắn ta mới khựng lại rồi dùng ánh mắt dè chừng nhìn cậu." Cậu đến đây làm gì? Tôi nhớ trong nhà tôi đâu ai mời cậu đến!'" Anh đừng nói như thế chứ! Em đến đây là để thăm em Thơ, em muốn xem xem em ấy có khỏe không ấy mà!"" Cảm ơn cậu, em gái tôi vẫn khỏe! Nếu cậu biết em tôi khỏe rồi thì mời cậu về cho, nhà tôi không ai rảnh để tiếp cậu đâu!"Hắn nghe cậu thẳng thừng đuổi mình như thế thì không biết làm sao. Rồi lúc này nàng bước ra, hắn lại như nhìn thấy hi vọng mắt liền sáng lên." A em Thơ! Hôm nay em rảnh không? Đi chơi với anh nha!"Nàng nghe xong chỉ liếc nhìn hắn 1 cái, mặt chẳng cảm xúc trả lời." Hôm nay tôi không rảnh, cậu về đi!" Hắn nghe thế định tiếp tục lên tiếng năn nỉ thì nàng lại nói tiếp." Thôi tôi đổi ý rồi! Hôm nay tôi đi chơi với cậu!"Hắn nghe thế ánh mắt sáng rỡ lên. Nghĩ rằng nàng đã bắt đầu để ý mình nhưng hắn nào biết, nàng đồng ý là vì nàng thấy cô đang đi về phía bọn họ. Nàng đồng ý với hắn là muốn cô nghe và xem phản ứng của cô thôi.Nhưng nàng lại phải thất vọng rồi vì cô mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì bất khác hết, vẫn cứ bình tĩnh mà lướt qua bọn họ. Nàng thấy thế liền kêu cô lại:" Vân, em lại đây!"Cô chẳng dám cãi lời, liền đi lại phía họ mà đứng. Đợi xem nàng muốn gì." Hôm nay cậu chở tôi đi ra ngoài chơi với điều kiện cậu phải để em ấy theo tôi. Cậu thấy thế nào?"Hắn nghe xong liền nhìn sang cô. Ý định ban đầu hắn chỉ muốn có 2 người là hắn và nàng đi chung, đột nhiên nàng lại đề nghị mang cô theo. Nhưng hắn suy nghĩ lại, nếu như hắn không đồng ý có khi nàng không đi chơi với mình nữa thì sao? Cứ để cô theo rồi xem cô như không khí chắc cũng được." Được rồi! Để nó theo cũng được!" Nàng nghe xong liền nhìn qua cô, cô đương nhiên hiểu là mình có trốn cũng không được. Nên đành chấp nhận." Vậy xin cậu với cô đợi con 1 xíu, con xuống nói mọi người làm việc hộ rồi sẽ lên ngay!"Rồi cô đi xuống dưới. Cậu thì chỉ biết lắc đầu nhìn nàng. Cậu không biết em mình định làm cái gì nữa, rõ ràng là không thích hắn lại đồng ý đi chơi chung, còn đòi để cô theo. Thật khó hiểu.Còn cô đi xuống dưới nói với mọi người mình ra ngoài, nhờ mọi người làm việc giùm rồi dặn dò Nguyên ở đây ngoan thì mới yên tâm mà đi lên lại nhà trên.Lên lại nhà trên thì cô thấy nàng chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đứng đợi cô nữa thôi vì thế cô cũng biết ý mà đi nhanh tới. Khi mà cả ba chuẩn bị ra xe thì Thông mới kêu cô lại." Vân, qua đây chút!" Cô liền đi lại chỗ cậu." Sao vậy anh?"" Em cầm tiền này đi! Đi với 2 đứa nó mà thấy có gì được được thì cứ mua, không thì dùng mua đồ ăn để ăn đi. Nếu thấy không ổn thì kêu xe rồi về liền nha chưa, chứ anh coi bộ em chuyến này lành ít dữ nhiều đó!" Cậu lấy 1 xấp tiền đưa cô." Ủa sao đưa tiền em nhiều vậy? Mà anh nói vậy là sao?"" Tại anh thấy Thơ nó kì kì anh sợ nó hành mày, không thì em cũng bị hai đứa kia cho ra rìa nên tao lo trước ấy mà!"" Vậy cảm ơn anh! Nếu dư tiền em sẽ đưa lại sau!"Cậu chỉ gật đầu rồi kêu cô nhanh đi đi để 2 người kia đợi. Thật sự từ lúc biết sự thật cha mình làm ra thì cậu có vẻ càng thương cô hơn. Cậu quan tâm cô nhiều hơn chút. Nhất là thấy sắc mặt em mình hôm nay, cả cái việc đồng ý đi chơi với hắn mà còn đem theo cô thì cậu lại càng lo. Không phải là sợ em mình làm ra chuyện gì xấu, chỉ là chuyện tối hôm qua cậu có vô tình nghe được nên sợ cô sẽ bị hành quá nhiều thôi ấy mà.Nãy giờ 2 người nói không lớn chỉ đủ để cả 2 nghe nên nàng và hắn chỉ thấy cậu đưa tiền cho cô chứ chẳng biết họ nói gì. Lúc này cô đi lại chỗ bọn họ nàng mới hỏi." Anh hai đưa tiền em làm gì vậy?"" Cậu sợ em đói nên đưa tiền cho em phòng hờ thôi!"Nàng lúc này mới quay lại liếc anh mình 1 cái. Bộ cậu nghĩ nàng ác đến mức bỏ cho cô đói hả?Cậu như cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ nàng nên nhanh chóng quay mặt vào trong không dám quay ra ngoài đối diện với nàng. Lúc sau cả 3 cũng thành công lên xe, cô và nàng ngồi sau, hắn thì lái xe. Thật ra cô thấy nó kì kì. Ban đầu cô có ý để mình lái vì cô cũng được cậu dạy lái và lái cũng thành thục rồi nhưng nàng lại 1 mực không chịu, nói sợ cô lỡ làm hỏng xe của hắn thì không hay. Nên nàng cứ thế lôi cô ngồi cùng nàng để hắn lái xe 1 mình phía trước làm cô khó xử không thôi.Còn nàng chẳng quan tâm chỉ mặc kệ rồi nhắm mắt lại tranh thủ dựa vào cô. Nàng đây là muốn cô ở cạnh mình nhiều hơn, vì nàng sợ qua buổi tối hôm qua cô sẽ tránh mặt mình nên mới mượn cớ này để ở gần cô thôi." Thơ! Em muốn đi đâu?" " Hay là lên chợ tỉnh đi! Tôi muốn dạo chợ xem có gì mua được không"Hắn nghe thế liền lái lên chợ tỉnh. Suốt chặn đường chẳng ai lên tiếng. Nàng thì không muốn nói chuyện với hắn, còn cô và hắn vốn chẳng có thiện cảm với nhau, cô và nàng thì không biết nói gì nhất là sau chuyện tối hôm qua.Mãi cho đến khi tới nơi mới có tiếng phát ra ở trong chiếc xe này." Tới nơi rồi!"Cô thấy vậy mới nhìn qua nàng vẫn còn nhắm mắt dựa vào mình. Khẽ lay vai nàng." Tới rồi! Chị mau dậy đi!"Nàng bấy giờ mới mở mắt, khẽ xoay đầu cho đỡ mỏi rồi mới ra ngoài. Cô cũng theo sau và đương nhiên cô nhường 2 người kia đi trước còn mình thì đi phía sau rồi.Cứ thế mà tiến sâu vào chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz