[Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong]Trôi Theo Làn Nước
Chương 10
Bách Lý Đông Quân dẫn Diệp Đỉnh Chi và Tô Mộ Vũ đến một căn nhà nhỏ ở sau một thị trấn nhỏ.Đi đến cuối con đường thì thấy một căn nhà nhỏ,dẫn hai người đến phía sau nhà.Phía sau nhà là một cái sân nhìn rộng rãi với những đóa hoa đào rực rỡ." Sư phụ ,con trở về rồi!"Ở cạnh cây đào, có một nam nhân vẻ ngoài thoát tục hệt như một trích tiên,người đó tóc màu trắng đang ngồi gãy đàn.Đó chính là Nho Tiên Cổ Trần." Đông Quân,con về rồi à. Sao nào,đi du ngoạn,có chuyện gì khiến con cảm thấy thú vị không?""Dạ,vui lắm ạ.Ở thành Sài Tang con gặp được Bắc Ly Bát công tử ở vụ việc giữa Cố gia và Yến gia. Và con đánh nhau với đối thủ mà gãy mất kiếm sư phụ tặng con mất rồi."Bách Lý Đông Quân buồn bã hối lỗi trước sư phụ của mình Nho Tiên Cổ Trần vui vẻ đáp,không có giận gì y cả rồi nhìn thanh kiếm trên tay y,liền phẩy tay lấy rồi ngắm nhìn"Quả là một thanh kiếm tốt...tên thanh kiếm này là gì?"" Dạ tên là Bất Nhiễm Trần,một thanh kiếm cấp Tiên Cung ạ."Chuôi kiếm thêu một đóa hoa sen thanh tú, còn thân kiếm lại là màu đồng cổ, mang đầy phong cách cổ xưa. Thế nhưng thân kiếm như được bao phủ bởi hơi nước mờ nhạt, khiến cho trên phong cách cổ xưa đó lại mang một chút vẻ linh động, không có vẻ lão thành nhàm chán mà thật sự mang dáng vẻ mờ ảo của danh kiếm cấp Tiên Cung." Kiếm này được rèn từ thiết tinh ở đào trong năm ngọn núi và sáu đấu kim anh chế tạo ra.Còn lên Liên Sơn cao ngàn trượng, cắm kiếm vào hồ sen trên đỉnh núi, tẩy rửa trong tiên khí suốt ba năm. Ba năm đó đốt lò liên tục, giữ cho hồ sen ba năm không lụi tàn, mới được thanh kiếm cấp Tiên Cung này. Kiếm này giết người mà không dính máu, vào bùn mà chẳng hôi tanh, tên Bất Nhiễm Trần.Một cái tên rất hợp,rất đẹp."Nho Tiên Cổ Trần mỉm cười " Con có được kiếm này,chứng tỏ con rất có duyên với nó đấy!"Cổ Trần nhìn nam tử một đen, một đỏ mà hỏi" Còn đây là..?""Đây là Diệp Vân hiện giờ đổi tên là Diệp Đỉnh Chi ,là thanh mai trúc mãi sống từ nhỏ với con.Còn đây là Tô Mộ Vũ,người đồng hành cùng con trên hành trình ạ!"Bách Lý Đông Quân giải thích và quay sang nói với Diệp Đỉnh Chi và Tô Mộ Vũ "Đây là sư phụ của đệ,Nho Tiên Cổ Trần!"Diệp Đỉnh Chi và Tô Mộ Vũ cũng không bất ngờ gì mấy vì biết y là đệ tử của Nho Tiên Cổ Trần. Y cũng đã từng kể cho họ nghe rồi."Đã nghe danh ngài từ lâu,Nho Tiên Cổ Trần tiên sinh .Ta tên Tô Mộ Vũ "Tô Mộ Vũ chấp tay hành lễ,Diệp Đỉnh Chi cũng hành lễ theo."Có nghe đến ngươi trong bức thư của thế tử phi Ôn Lạc Ngọc,quả nhiên ngươi là ngươi có thiện chí, khác hẳn với người trong Ám Hà."Nho Tiên Cổ Trần nhìn Tô Mộ Vũ nhận xét theo cách nhìn của mình rồi nhìn đến Kiếm Ma Tiên của Diệp Đỉnh Chi "Ngươi là đệ tử của Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma đúng chứ?"Diệp Đỉnh Chi trả lời:" Dạ vâng...""Sư phụ của ngươi có đến đây gặp ta vài lần cùng ta uống rượu trò chuyện. Quả nhiên, ngươi rất có khí chất, rất hợp làm phu quân của Đông Quân nhà ta."Nho Tiên Cổ Trần bật cười "Sư phụ à..."Bách Lý Đông Quân đỏ mặtDiệp Đỉnh Chi nghe thế liền vô cùng vui,chắc chắn ngày đón thê tử về dinh không xa nữa.Tô Mộ Vũ nhìn Diệp Đỉnh Chi mà thầm khinh bỉ.Thứ không có liêm sỉ,tự nhiên muốn giật y từ tay hắn ghê."Sư phụ ,Thái An Đế đã nghi ngờ Ôn gia rồi.Con sợ họ xảy ra chuyện gì lắm,con không muốn họ xảy ra chuyện gì đâu "Bách Lý Đông Quân lo lắng,dường như muốn khóc tới nơi rồi.Diệp Đỉnh Chi ôm vai y mà cố gắng an ủiTô Mỗ Vũ lên tiếng"Dã tâm của Thái An Đế đã rõ như mặt trời ban trưa .Chói chang rực rỡ đến mức người ta phát ghét.E là sau này sẽ khá là khó khăn."Lời Tô Mộ Vũ nói rất đúng,dã tâm của Thái An Đế là vô cùng lớn chưa kể đến còn có đại giám Trọc Thanh,Thanh Vương Tiêu Tiếp cũng vô cùng dã tâm mà trong đó Thái An Đế lại coi thiên hạ này làm bàn cờ,lão ta sẽ dẹp những kẻ có nguy cơ hay khả năng làm tổn hại quyền lực và uy phong của lão. Mà đến đại giám Trọc Thanh,là kẻ có dã tâm thậm chí còn mưu kế thâm sâu,với điệu cười quái gỡ làm người ta khó chịu. Một kẻ như thế nếu nằm quyền lực cao sẽ rất đối phó .Còn Thanh Vương Tiêu Tiếp,hắn là kẻ có dã tâm mơ ước lên làm làm hoàng đế và là một con dao hai lưỡi.Nhưng cũng là kẻ ngu ngốc,dù hắn có mưu nhưng tiếc chẳng thể khôn ngoan hơn,kiểu gì cũng sẽ chết.Nho Tiên Cổ Trần mỉm cười an ủi "Người đó còn sống,sẽ sớm can thiệp thôi...Hoàng thất Bắc Ly sẽ sớm phải trả giá với những gì mà họ đã gây ra."" Là ai vậy ạ,sư phụ...?"Bách Lý Đông hiếu kỳ. Hai người còn lại cũng tò mò nhìn Cổ Trần" Rồi sau này con sẽ biết."Nho Tiên Cổ Trần nhẹ nhàng gãy đàn những đóa hoa anh đào rơi xuống một cách có nhịp điệu lại du dương mà nhẹ nhàng.Sau khi trò chuyện với Nho Tiên Cổ Trần xong thì Diệp Đỉnh Chi dẫn Bách Lý Đông Quân và Tô Mộ Vũ đến gặp sư phụ của mình là Ma kiếm tiên Vũ Sinh Ma. Hiện tại người đang đứng ở một bờ hồ bên cạnh là một con sông vô cùng lớn,tay cầm dù ngắm cảnh. Dung mạo của Vũ Sinh Ma tuy bề ngoài là nữ nhân nhưng toát lên vẻ đẹp đầy ma mị khiến người nhìn vào lại cuốn hút vô cùng.Diệp Đỉnh Chi lên tiếng rồi hành lễ:" Sư phụ..."Vũ Sinh Ma quay đầu nhìn thì thấy có hai người đang đi cùng với Diệp Đỉnh Chi " Ta còn tưởng con không biết đường về nữa chứ?Mà hai người này là...?"" Thưa sư phụ,đây Bách Lý Đông Quân. Hiện tại đã đổi tên thành Bạch Đông Quân, là thanh mai trúc mã sống cùng con từ khi còn nhỏ và đây là Tô Mộ Vũ..."Diệp Đỉnh Chi kính cẩn nói,Bách Lý Đông Quân và Tô Mộ Vũ cùng nhau hành lễ. Thâm tâm của hai người họ lại cảm thán trước vẻ đẹp của Vũ Sinh Ma." Ma kiếm tiên tiền bối,con đã từng nghe sư phụ con kể về người.Thật sự là con ngưỡng mộ người,đã nghe danh người từ lâu,con tên Bách Lý Đông Quân cũng là Bạch Đông Quân " Ta tên Tô Mộ Vũ..."Vũ Sinh Ma kéo Diệp Đỉnh Chi lại gần mình mà nói nhỏ:" Người con yêu đấy à?Rất là đẹp đấy,có mắt nhìn lắm "Vũ Sinh Ma nhìn Bách Lý Đông Quân mà hỏi Diệp Đỉnh Chi Diệp Đỉnh Chi vỗ ngực tự tin nói " Xời,con mà..."Vũ Sinh Ma ho nhẹ một cái rồi nhìn sang Tô Mộ Vũ nói" Chấp Tán Quỷ, Tô Mộ Vũ của Ám Hà đây à,nhìn thật sự còn rất trẻ.Nhìn ngươi,ta thấy ngươi rất hợp làm một kiếm tiên đấy."Tô Mộ Vũ có chút ngại ngùng nói"Ma kiếm tiên tiền bối đã quá khen rồi,ta chưa từng nghĩ bản thân hợp làm một kiếm tiên."Vũ Sinh Ma nội tâm thầm nghĩ "Ám Hà là một tổ chức làm việc vì tiền,lại lòi ra một người có thiện chí,nghĩ đi nghĩ lại đúng là sự đời khó nói"Vũ Sinh Ma mỉm cười nhìn ba người rồi đề nghị đi dạo cùng nhau,trên con đường là những cơn mưa nặng hạt rơi xuống nhưng lại toát lên vẻ đẹp của họ. Cơn mưa của Nam Quyết tuy dai dẳng nhưng không thể không phủ nhận rất hợp với khí chất giang hồ,toát lên sự quyết liệt và sắc bén như đao pháp của họ.Tô Mộ Vũ cảm thán mà nhìn những cơn mưa rơi nặng hạt,không có luật lệ hà khắc,không có năm lần bảy lượt cố gắng chiến đấu sống sót như ở Ám Hà và hiện tại Tô Mộ Vũ chỉ cảm thấy thật sự "tự do".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz