ZingTruyen.Xyz

Thiểu Hoa Nhược Cẩm - Tiểu Đậu Khấu

Chương 60: Đại giới

Truyen_Convert

Hai ngày sau, Dư tri phủ phủ ở Bành thành mở yến tiệc phong hà, Minh Sở trang điểm lộng lẫy, khoác lên người bộ xiêm y dao đoạn hoa của Ngọc La phường, ung dung đến dự.

Từ sau khi gả đi, Minh Sở cũng dần lĩnh hội được cái gọi là thú vui y phục lụa là trong vòng quý nữ kinh thành. Dù sao, trong nhà có hai vị tẩu tẩu mạnh mẽ, dứt khoát đã sớm không để lại cho nàng đường sống trên con đường anh khí. Hơn nữa, đàn ông cuối cùng vẫn mê sắc đẹp, lúc nàng vừa gả vào, phu quân đã có một thông phòng. Ngại thể diện của Tĩnh An hầu phủ nên chưa nâng lên làm di nương, nhưng phu quân lại đặc biệt cưng chiều, mỗi tháng ít nhất mười ngày ngủ lại nơi đó, so với phòng chính thất như nàng cũng chẳng thua kém bao nhiêu.

Thông phòng kia có vài phần tư sắc, lại giỏi bày trò yếu ớt ngoan ngoãn, từ khi Minh Sở vào cửa, không thiếu lần bị nàng giăng bẫy. Ban đầu Minh Sở tức đến nghẹn, muốn lấy danh nghĩa chính thất chỉnh trị, ai ngờ tiểu tiện nhân kia còn dám phản đòn, kéo cả lão phu nhân lẫn phu quân ra làm chỗ dựa. Tính nàng nóng nảy, không giỏi đóng vai yếu đuối, lâu dần khiến phu quân cũng sinh phiền.

Nhưng sau thời gian dài chịu đựng trong hậu viện, nàng dần hiểu ra, nhiều chuyện đàn ông không phải không biết, chỉ là cố tình giả vờ không biết. May thay nha hoàn Liễu Tâm từ thời ở nhà mẹ đẻ tới tìm nàng cầu thu nhận. Liễu Tâm lanh lợi, nhẹ nhàng phân tích tình thế trong hậu viện Phùng gia, khuyên nàng học trang điểm, học nhẫn nhịn, học thu liễm tính tình trước mặt phu quân. Lâu dần, lại thật sự có chút hiệu quả.

Hiện giờ lão phu nhân bệnh nặng, không còn quản được nàng, thông phòng kia cũng đã bị nàng tìm cớ xử lý. Cuộc sống rốt cuộc cũng dần dễ thở.

Tại Dư phủ, Minh Sở vừa xuất hiện đã được vô số phu nhân tiểu thư vây quanh, lời nịnh nọt không dứt bên tai. Gặp những dịp như thế, Minh Sở đều cố tình hoặc vô tình nhắc đến vị "hảo muội muội" kia của mình.

Đó cũng là do Liễu Tâm dạy nàng. Nàng nói Tĩnh An hầu phủ và Định Bắc vương phủ đều là chỗ dựa lớn, nếu không biết tận dụng thì thật uổng. Hòa Châu không phải kinh thành, nàng lại chẳng dùng danh tiếng hai phủ để ức hiếp ai, người ngoài càng khó mà tra xét được. Ban đầu Minh Sở rất bài xích, thấy gì mà phải dựa vào "tiện nhân" Minh Đàn. Nhưng Liễu Tâm lại nói, đã ghét nàng thì càng nên mượn thế nàng mà hoành hành, vừa được lợi, tổn hại lại là danh tiếng đối phương, chẳng phải càng khoái trá?

Nghĩ tới nghĩ lui, quả thật có lý.

"Này xiêm y cũng chỉ là chắp vá thôi, nếu đổi lại là Vương phi muội muội của ta, chỉ sợ chẳng thèm liếc mắt một cái." Có người khen bộ dao đoạn hoa nàng đang mặc, nàng thản nhiên đáp, "Muội muội ta ưa đồ xa hoa, rảnh rỗi còn lấy tế bạch ra cắt thử chơi."

"Dù sao cũng là Vương phi, có thứ gì mà chưa thấy qua."

"Nghe nói hai hôm trước tiểu thư Tô gia còn muốn tranh bộ này, đúng là không biết lượng sức."

Câu chuyện vây quanh Minh Sở đang rôm rả, bỗng có người bật "Di" một tiếng. Mọi người đồng loạt quay đầu, ngẩn ra trong khoảnh khắc, ánh mắt dồn hết về phía một nữ tử đang chậm rãi bước tới, thì thầm xôn xao.

Sắc mặt Minh Sở đột nhiên biến đổi.

Tô Dung Dung? Nàng ta cũng mặc dao đoạn hoa?

Tô Dung Dung chính là tiểu thư Tô gia bị Minh Sở đoạt xiêm y hai hôm trước tại Ngọc La phường. Hôm nay, nàng diện một bộ váy giao khâm dao đoạn hoa thêu điệp diễn hải đường, phối đỏ trắng đan xen, đeo ngọc bội leng keng, dáng đi nhẹ nhàng tựa như cánh bướm đang bay.

So với Minh Sở chỉ có phần áo ngắn là dao đoạn hoa, Tô Dung Dung toàn thân đều là chất liệu quý, hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng thủ công đắt giá. Không chỉ xiêm y, ngay cả giày thêu và châu thoa cũng rõ ràng được phối cùng, cả người nàng rạng rỡ hơn ngày thường mấy phần.

"Dung Dung, bộ này của ngươi cũng là dao đoạn hoa?" Có người lên tiếng.

Tô Dung Dung rụt rè gật đầu.

"Không phải Ngọc La phường chỉ còn một bộ?"

"Đúng là chỉ còn một bộ," nàng khẽ liếc Minh Sở, "Ta vốn cũng không mua được, bộ này là quý nhân ban tặng."

"Quý nhân? Ai vậy?"

Mọi người đều tò mò. Nhà họ Tô tuy phú quý, nhưng không thân thế hiển hách, chưa từng nghe qua kết giao quý nhân nào.

Tô Dung Dung mỉm cười: "Nói ra cũng nhờ tam thiếu phu nhân. Hôm ấy tại Ngọc La phường, ta định mua bộ y phục trên người nàng. Nhưng cô nương Linh Chi bên cạnh phu nhân kia rất bá đạo, nói chưa thanh toán thì không phải của ta, ép Ngọc La phường phải bán lại cho nàng, nếu không sẽ báo Định Bắc vương phi khiến Ngọc La phường khỏi buôn bán luôn. Ta chỉ muốn một bộ xiêm y, không muốn gây khó cho người ta nên đành nhường."

Mọi người: "......?"

Tam thiếu phu nhân nhà họ Phùng nổi tiếng bá đạo không phải ngày một ngày hai. Nhưng hôm nay Tô Dung Dung lại dám nói như vậy, không phải bị điên rồi sao?

Tô Dung Dung tiếp lời: "Lúc đó ta rất tức giận, bị đoạt xiêm y vô cớ, các vị nói xem có tức không? Nhưng tức cũng vô ích, chẳng thể đổi được một vị muội muội tôn quý như Định Bắc vương phi. Ta còn từng nghĩ, Định Bắc vương là chiến thần trấn bắc, sao lại cưới vị Vương phi ỷ thế hiếp người như thế?"

"......"

Cả đám người chết lặng. Tô Dung Dung muốn chết sao? Dám nói Định Bắc vương phi ỷ thế hiếp người?

"Ngày hôm sau, có quý nhân tới nhà ta, nói rằng phu nhân nhà họ hôm trước tại Ngọc La phường trùng hợp thấy Linh Chi đoạt y phục của ta, trong lòng không yên, đúng lúc có một bộ dao đoạn hoa mới chưa mặc qua, liền đem tới tặng, coi như nhận lỗi."

Có người tinh ý nghe ra "băn khoăn" và "nhận lỗi," cũng có người chỉ muốn biết vị quý nhân nào dám đối đầu công khai với Định Bắc vương phi?

Dù mọi người hỏi thế nào, Tô Dung Dung chỉ mỉm cười không đáp, rồi nhìn sang Minh Sở đang đứng ngẩn ra.

"Tam thiếu phu nhân hôm nay còn rảnh đến dự yến, không về phủ tiếp chỉ dụ của Vương phi sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Chỉ dụ của Vương phi?"

"Cái gì chỉ dụ?"

"Sao Tô tiểu thư lại biết?"

Mọi người bắt đầu lục tục truy hỏi. Đúng lúc ấy, Linh Chi hớt hải chạy tới, cúi sát bên tai Minh Sở thì thầm: "Phu nhân, không hay rồi, Định Bắc vương phi sai người tới phủ hạ dụ trách phạt! Lão... lão gia cũng đang ở nhà."

Sắc mặt Minh Sở lập tức tái mét.

Tô Dung Dung mới thong thả tiếp lời: "Các vị có đoán được ai là quý nhân mang xiêm y tới nhà ta không? Chính là vị muội muội mà tam thiếu phu nhân ba câu không rời miệng: Định Bắc vương phi."

Mọi người ồ lên.

"Vương phi nương nương trong lòng cũng buồn bực, nàng như thế nào lại có một vị tỷ tỷ uy phong như thế, hết lần này đến lần khác mượn danh nàng đi rêu rao khắp nơi, lần này thì hay rồi, đích thân truyền dụ đến phủ Tuyên Uy tướng quân, ban lời trách phạt cho vị 'hảo tỷ tỷ' kia đấy."

Mọi người nhìn nhau, dù không hiểu rõ chi tiết, nhưng đại khái ai cũng nghe ra được: quan hệ giữa Định Bắc vương phi và vị tỷ tỷ này không những không tốt mà còn vô cùng tồi tệ. Hai ngày trước đã râm ran tin tức, hôm nay phong hà yến chẳng qua là cái cớ để Tô Dung Dung tát thẳng vào mặt nàng ta trước mặt bàn dân thiên hạ, rồi lại dùng chỉ dụ mà trách cứ, rõ ràng là đã biết chuyện nàng ta ỷ danh hiệu vương phi ở Hòa Châu mà hoành hành ngang ngược, trong lòng tức giận đến cực điểm.

Giờ phút này, trong Phùng phủ cũng đã nổi trận lôi đình.

Hiện trong nhà, lão thái thái bệnh nặng nằm liệt, người còn lại thì không ai dám quá mức động chạm đến nàng. Nàng tự xưng là "trưởng tỷ của Định Bắc vương phi", danh xưng này ai ai cũng biết, nhưng lại chẳng ai dám nói gì—dù sao thì cũng là sự thật, vương phi cũng không lên tiếng phản đối, họ thì càng không có quyền can thiệp.

Huống hồ trước đó nàng còn dám ra tay đánh chết thông phòng của Tam Lang. Vì nàng là chính thất, xử trí một thông phòng chẳng có gì đáng nói, lại dựa vào thế lực từ Định Bắc vương phi, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng chẳng ai dám hỏi tới.

Thế nhưng vị phụ nhân này đã không có chút thâm tình với vương phi, lại còn khoác lác giả dối, khiến Định Bắc vương phi đích thân hạ dụ vả mặt, nội dung nặng nề: "Giả mạo uy danh vương phủ, hành vi ngang ngược", "phẩm hạnh bất xứng, không nên rêu rao ngoài mặt", đến cả Phùng phủ cũng bị dính lời cảnh cáo "trị gia bất nghiêm".

Khi Minh Sở mặt mày tái mét trở về phủ, bà tử đã lập tức đưa nàng đến đại sảnh. Chưa kịp mở miệng giải thích, Phùng tướng quân đã giận dữ quát lớn: "Xuẩn phụ, quỳ xuống!"

Nàng vốn không chịu quỳ, định tìm Tam Lang ra cầu xin, không ngờ phu quân nàng đã quỳ gối sẵn ở đó vì không quản nổi nàng. Trong chớp mắt, vú già đã đá vào chân nàng, ép nàng quỳ xuống bên cạnh Phùng Tam Lang.

Phùng tướng quân là hán tử thô lỗ, cả đời tung hoành nơi chiến trường, chưa từng dính vào những chuyện cậy thế ức hiếp người như vậy. Hôm nay bị một vị tiểu vương phi hạ chỉ trách phạt, thể diện mất sạch!

Ông giận dữ mắng cho hai vợ chồng một trận ra trò, đuổi cả hai quỳ ở từ đường, còn dặn rõ: từ nay cấm không cho nàng bước chân ra khỏi phủ nửa bước. Hai nha đầu bên cạnh là Liễu Tâm và Linh Chi, một kẻ xúi giục thị phi, một kẻ cậy thế hống hách, đều phải đánh chết mới yên!

Minh Sở tự nhiên không cam tâm, vùng vẫy phản kháng, tức tối nói: "Các người Phùng gia đối với ta như vậy, cha ta nếu biết được――"

Lời còn chưa dứt, Phùng tướng quân đã ném thẳng một phong thư vào mặt nàng, giọng lạnh như băng: "Đây là thư cha ngươi gửi tới! Ông ta nói ngươi đã là con dâu Phùng gia, thì việc dạy dỗ do Phùng gia toàn quyền quyết định! Ngày nào cần hưu, cũng không cần đưa trả Tĩnh An hầu phủ, cứ đánh xe đưa thẳng đến Mi An, cùng với di nương của ngươi thanh đăng cổ Phật đi là xong!"

Minh Sở nghe xong, tai ù đi, mắt trừng lớn, hoàn toàn không dám tin.

Một lúc lâu sau, nàng run rẩy mở thư ra, tay không ngừng run lẩy bẩy. Trên giấy là đúng nét chữ và ấn tín của phụ thân nàng.

"Cưới ngươi như vậy xuẩn phụ, là Phùng gia bất hạnh! Nếu còn tái phạm, Phùng gia lập tức hưu ngươi!"

Cả người nàng như mất hết khí lực, nỗi sợ hãi và bất lực khi từng bị nhốt trong từ đường ở hầu phủ lại ùa về, không dám càn rỡ thêm nửa lời.

Lúc Phùng phủ náo loạn trời long đất lở, Giang Tự và Minh Đàn đã rời Hòa Châu được một đoạn đường, xe ngựa thong thả lăn bánh trên quan đạo đến Vũ Châu.

Thấy Minh Đàn cầm quyển sách mãi không lật sang trang mới, Giang Tự nhẹ nhàng hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Minh Đàn chậm rãi đặt sách xuống, khẽ đáp như đang trầm ngâm: "Nghĩ xem giờ phút này, tam tỷ của ta chắc cũng đã biết, cái giá phải trả khi dùng tên tuổi của ta để làm bậy là thế nào."

Nàng không thể để phu quân lưu lại Hòa Châu hai ngày vô cớ, đã sớm bố trí để chỉ để lại Vân Y, sai nàng mang xiêm y đến tặng tiểu thư Tô gia. Còn cố tình chờ tới hôm nay phong hà yến, lại thêm một phong thư gửi về Tĩnh An hầu phủ, nghĩ có Bùi thị góp lời, cha nàng hẳn cũng hiểu rõ đâu là thật giả.

"...Kỳ thật nếu nàng chỉ mượn danh nghĩa Tĩnh An hầu phủ, ta cùng lắm sẽ gửi thư nhắc nhở cha, dù sao người vẫn còn chút thương tiếc với tam tỷ. Nhưng nàng ngàn lần không nên, vạn lần không nên, lại lấy tên Định Bắc vương phi ra mà làm chuyện càn quấy.

"Nàng hành sự như vậy, không chỉ tổn hại danh dự ta, càng là làm ô uế thanh danh vương phủ và phu quân. Phu quân ta chiến công hiển hách, uy danh đều là lấy máu trên chiến trường đổi lấy, ta sao có thể dung thứ để nàng, một kẻ chẳng liên can, vì mù quáng khoe khoang mà phá hoại sau lưng?"

Thấy nàng nghiêm túc đến tức giận, Giang Tự hơi bất ngờ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xúc động. Hắn thật sự chưa từng nghĩ, tiểu vương phi của hắn sửa trị thứ tỷ là vì nghĩ cho thanh danh của hắn.

Minh Đàn uống một ngụm trà, giọng vẫn còn tức giận: "Ta còn chưa có phá hoại đâu!"

Giang Tự khựng lại.

Lặng lẽ đem chút xúc động ban nãy thu về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz