ZingTruyen.Xyz

Thiểu Hoa Nhược Cẩm - Tiểu Đậu Khấu

Chương 30: Đồ sách

Truyen_Convert

Lúc trước Thủy Doanh còn cảm thấy việc hôn nhân này thật chẳng thú vị gì.

Vị kia Minh gia tứ tiểu thư, nghĩ đến cũng giống những tiểu thư khuê các khác trong kinh, đoan trang, nhã nhặn, lễ độ đến mức gần như cứng nhắc. Bọn họ chủ thượng vốn đã đủ nặng nề lạnh lùng, nếu lại cưới một chủ mẫu quy củ nhàm chán, thì cũng đừng mong gì đến chuyện có chút nhu tình giữa đời thường.

Thế nhưng hiện giờ, Thủy Doanh lại cảm thấy cuộc hôn sự này có phần thú vị.

Nàng mỉm cười dịu dàng, rót rượu trái cây cho Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn, đồng thời nói vài lời khách sáo.

Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn tuy nhận lấy, nhưng lại không vội vàng đưa ly lên môi.

Thủy Doanh hiểu ý, cười nói: "Rượu này vị ngọt thanh, đặc biệt chuẩn bị cho nữ nhi gia. Nhị vị tiểu thư cứ nếm thử một ngụm." Nói xong, nàng tự mình rót một ly, nâng tay áo che rồi uống cạn.

Mới sơ sơ gặp mặt, không thù không oán, Thủy Doanh cô nương quả thật không đến mức trong rượu hạ độc. Thấy nàng uống rồi, Minh Đàn cũng nhấp môi chạm ly một chút.

Ý cười trên mặt Thủy Doanh càng thêm rạng rỡ: "Nô gia còn muốn hiến vũ, liền không quấy rầy nhị vị tiểu thư. Chỉ mong một khúc vũ của nô gia, có thể khiến hai vị tiểu thư giãn nét mặt."

Nàng nhẹ nhàng hành lễ, rồi lui ra ngoài.

Ra đến hành lang, nàng làm như sực nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại, tiến lên cúi mình, khẽ nghiêng tai nói nhỏ bên tai Minh Đàn: "Kỳ thật nô gia biết tiểu thư hôm nay vì sao mà đến. Trước kia, trong kinh cũng có không ít phu nhân đến tìm nô gia lãnh giáo điều này. Nếu tiểu thư có lòng, không ngại thưởng một khúc vũ, chờ nô gia vũ tất, xin mời theo nô gia vào trong lâu ngồi một lát."

"Nô gia tối nay chỉ múa một khúc, sau khúc vũ, bên ngoài náo nhiệt vẫn chưa tan, tiểu thư cứ yên tâm. Nếu chưa yên tâm, có thể để Bạch Nhị công tử ở ngoài gian trông chừng là được. Thật ra nô gia chỉ thấy tiểu thư thuận mắt, muốn kết một đoạn thiện duyên. Ngày thường nô gia tiếp khách, là 50 kim một canh giờ, tiểu thư chỉ cần trả nô gia 50 kim là được."

Minh Đàn: "......"

50 kim một canh giờ.

Biệt Ngọc Lâu đầu bảng cô nương quả thật là có giá trị con người.

Tất nhiên, 50 kim không phải chuyện quan trọng.

Chờ Thủy Doanh chậm rãi rời đi, Minh Đàn rốt cuộc từ kinh ngạc phục hồi tinh thần: "Nàng... nàng nói nàng biết ta hôm nay vì sao mà đến, nhưng nàng làm sao biết được?"

Bạch Mẫn Mẫn cũng ngạc nhiên, liền tiện tay kéo ngay nhị ca của nàng – người vừa bị sắc đẹp làm cho ngây người – xuống ngồi, hằm hằm hỏi: "Vừa rồi ngươi cùng Thủy Doanh cô nương nói gì?!"

"Cái gì? Ta có nói tên hai người đâu, ta lại không ngốc, chỉ nói là muội muội ta cùng biểu muội thôi!"

Minh Đàn: "......"

Vậy chẳng phải nói rõ, hắn ở kinh thành chỉ có mỗi nàng là biểu muội?

Thế nhưng nàng lại có phần bội phục vị Thủy Doanh cô nương này, có thể chỉ qua vài lời đối đáp đã đoán ra thân phận nàng, lại từ đó suy ra mục đích hôm nay nàng tới đây, hiển nhiên đối với mối quan hệ phức tạp giữa các thế gia trong kinh đều đã khắc sâu trong lòng.

Có thể lẫn mình trong phong lưu kinh thành, mà vẫn không vướng chuyện dơ bẩn, quả thật là người vừa giỏi vũ đạo lại tinh thông lòng người. Vì biết được mục đích của nàng nên thuận thế đưa tay kết thiện duyên, cũng là chuyện dễ hiểu.

Minh Đàn hơi cúi cằm, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn như đang do dự.

Nàng đang suy nghĩ, bên ngoài náo nhiệt đã bắt đầu. Thủy Doanh dẫn theo một đoàn vũ cơ, biểu diễn khúc "Bảy bàn vũ".

Khúc vũ nguyên trường, vừa mềm mại lại dứt khoát, mang vẻ đẹp dịu dàng mà không thiếu sức mạnh. Đêm nay điệu múa của Biệt Ngọc Lâu tựa như được sắp đặt lại hoàn toàn, dẫn đầu bởi Thủy Doanh uyển chuyển kiều diễm, trên người lại toát lên một nét kiều mị không tục, khi bắt đầu vũ liền hút trọn ánh mắt người xem.

Minh Đàn ban đầu còn do dự, nhưng xem xong điệu múa ấy, trong lòng nàng bỗng nhiên hạ quyết tâm.

Bên ngoài, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa vẫn còn náo nhiệt, đèn dầu phản chiếu trên mặt sông lóng lánh. Không ai chú ý đến hai vị cô nương đội mũ có rèm rời khỏi nhã gian, theo gã sai vặt vòng ra cửa sau Biệt Ngọc Lâu mà lặng lẽ vào lâu.

Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn chưa từng đặt chân vào hoa lâu, từ trước đến nay chỉ thấy từ xa, những cô nương ăn mặc mát mẻ ôm khách ngoài hiên, sắc màu rực rỡ, phấn son nồng nặc, chưa gần đã thấy choáng ngợp.

Thế nhưng bên trong Biệt Ngọc Lâu lại hoàn toàn không như tưởng tượng, hành lang giếng trời bố trí cực kỳ thanh nhã, rất có thi vị. Tuy cũng có vàng son rực rỡ, nhưng không làm người cảm thấy phô trương lố lăng, ngược lại toát lên vẻ thanh quý và lịch sự.

Tối nay trong lâu đóng cửa không tiếp khách, thanh tĩnh đến lạ thường. Gã sai vặt dẫn đường bọn họ lên tầng ba, suốt dọc đường cũng chẳng mấy khi bắt gặp bóng người.

Đến nhã gian tiếp khách quý, Minh Đàn mới cảm nhận được đôi chút khí vị của hoa lâu, bởi tửu lâu hay quán trà bình thường đâu có đặt giường trướng mềm mại như thế trong nhã gian.

Bạch Nhị công tử là khách quen, chẳng thấy gì lạ, nhưng Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn đều có chút bồn chồn, cũng may chưa ngồi được bao lâu thì Thủy Doanh đã thay y phục, cười khúc khích bước vào.

Thủy Doanh nói: "Kêu Bạch Nhị công tử và hai vị tiểu thư đợi lâu, là lỗi của nô gia, mong được lượng thứ."

"Không sao, không sao." Bạch Nhị công tử phẩy tay đầy phong độ.

Trước đó, gã sai vặt chỉ nói Thủy Doanh cô nương mời họ đến một nơi tốt hơn để thưởng nhạc xem vũ, Bạch Nhị công tử chẳng biết nội tình, chỉ nghĩ mình được trọng thị, trong lòng đắc ý vô cùng.

Thủy Doanh tự phạt ba ly chuộc lỗi, rồi tấu cầm một khúc, ngồi bên cửa sổ sát đất, vừa cùng họ xem ca vũ vừa đùa vui vài câu. Đợi canh giờ gần trôi, nàng liếc Minh Đàn một cái, nhẹ nhàng lấy cớ đi lấy tỳ bà, rời khỏi nhã gian.

Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn liếc nhau, rồi bỗng nhiên cùng đứng dậy: "Ta đi chỉnh lại y phục."

Bạch Nhị công tử chưa kịp hiểu gì: "Tốt lành sao lại chỉnh y phục?"

"Nhị ca ngươi ngốc quá!" Bạch Mẫn Mẫn liếc xéo một cái.

"Úc úc! Đi đi, để hạ nhân bên ngoài dẫn đường."

Cũng tại thường ngày Bạch Mẫn Mẫn quá nuông chiều hắn, nên giờ hắn vẫn chưa hiểu ra biểu muội Đàn của mình nói "chỉnh y phục" là ý gì.

Ngoài phòng đã có gã sai vặt chờ sẵn, thấy Minh Đàn ra liền lập tức dẫn nàng đến khuê phòng của Thủy Doanh.

Thủy Doanh đã chờ sẵn trong phòng, thấy Minh Đàn đến liền cười nói: "Tứ tiểu thư, mời ngồi."

Minh Đàn vừa quan sát phòng vừa chậm rãi ngồi xuống, chưa kịp mở lời thì Thủy Doanh đã thẳng thắn: "Biệt Ngọc Lâu tuy nói bán nghệ không bán thân, nhưng hoa lâu mà, quy củ gì cũng chỉ là do người định ra. Nam nhân có thể quản mọi thứ, nhưng lưng quần, là thứ dù thế nào cũng không quản nổi."

"......?"

Minh Đàn choáng váng, vừa rồi nàng nghe thấy cái gì vậy? Nàng đâu phải đến để nghe những lời như thế!

Thấy khuôn mặt nhỏ của Minh Đàn lập tức đỏ bừng, Thủy Doanh che miệng cười ngượng: "Nô gia có hơi nói thẳng, làm ô uế tai tiểu thư. Nhưng sau này tiểu thư sẽ là phu nhân kim tôn ngọc quý, chuyện bên gối phu quân thích, cũng nên biết sơ một chút."

Ánh mắt nàng ẩn ý mà liếc về phía chiếc giường.

Minh Đàn vẫn còn đang ngơ ngác.

Nàng vốn dĩ tối nay chỉ định đến xem vị Thủy Doanh cô nương này rốt cuộc vì sao lại dẫn người, sau đó có thể lén học chút cách nói chuyện, cách làm sao để gần gũi bày tỏ bản thân khi ở cùng phu quân. Nhưng bị mê hoặc dẫn vào trong lâu, rồi nghe Thủy Doanh nói ra những lời như vậy, nàng mới giật mình nhận ra, muốn giữ được lòng phu quân, điều quan trọng nhất thật ra là...?!

Thủy Doanh đứng dậy, từ trong rương lấy ra một quyển sách bìa xanh nhạt.

Minh Đàn còn đang do dự, lật thử một tờ, lập tức như cầm phải khoai lang nóng phỏng tay, ném ra ngay, suýt chút nữa không sốc đến ngất.

Thủy Doanh chẳng lấy gì làm lạ với phản ứng ấy. Trước đây khi nàng dạy dỗ những tiểu thư nhà phú quý, phản ứng cũng đều như thế, cứ như chỉ nhìn thêm một chút sẽ xấu hổ đến chết.

Nàng kiên nhẫn nhặt sách lại, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư sắp xuất các, mấy thứ này nô gia không đưa cũng không được. Phu nhân trong nhà vốn cũng định đưa cho tiểu thư trước ngày xuất giá, nhưng vì ngại thể diện, lại chẳng tiện dạy dỗ rõ ràng. Những bức họa phòng the thông thường, tuyệt đối không chi tiết bằng thứ này. Chuyện vợ chồng mà không hiểu được điểm tuyệt diệu ở giữa, sẽ rất khó vượt qua..."

Nói đến đây nàng dừng lại, rồi dịu giọng: "Nghĩ tới tứ tiểu thư xem không được tự nhiên, nô gia đi gọi chút điểm tâm tới."

Dứt lời, Thủy Doanh đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi, khép cửa lại.

Cùng lúc đó, trong một nhã gian khác của Biệt Ngọc Lâu, Giang Tự đột nhiên đặt chén rượu xuống, ánh mắt quét tới người vừa bẩm báo, giọng lạnh nhạt: "Lặp lại lần nữa."

Người nọ thoáng run lên, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng: "Thủy Doanh cô nương nói... vương... Tĩnh An hầu phủ tứ tiểu thư, hiện đang ở trong khuê phòng của nàng... Ngoài ra Thủy Doanh cô nương cũng không nói gì thêm."

"Minh gia tứ tiểu thư đến Biệt Ngọc Lâu?" Giọng Thư Cảnh Nhiên đầy kinh ngạc, chén rượu trong tay suýt nữa không cầm nổi, "Nàng tới đây làm gì?"

Người bẩm báo liên tiếp ba câu đều chỉ biết lắc đầu không rõ.

Giang Tự không nói gì, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì, Thư Cảnh Nhiên còn chưa kịp hỏi tiếp, hắn đã đứng dậy.

Trong khuê phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ vang lên.

Minh Đàn âm thầm cảm thấy, những thứ này đúng là xấu hổ đến mức không thể nhìn! Thủy Doanh đi rồi, nàng vốn không định đụng tới, nhưng vật càng cấm kỵ lại càng khiến người ta khó kìm lòng. Tay nàng chậm rãi, một tấc một tấc đưa ra... ban đầu chỉ định xem một tờ cho biết, nhưng không biết từ lúc nào đã lật thêm vài trang, một tay xem, một tay bụm mặt, mặt đỏ bừng như bị hun nóng.

Giang Tự đẩy cửa bước vào, nàng còn tưởng là Thủy Doanh trở lại, cuống quít khép sách, vội vàng uống ngụm trà, muốn trấn định lại tâm tình.

Nhưng đến khi thấy rõ người tới, nàng sững người!

Nàng nhất định là nhìn nhầm rồi.

Vị hôn phu tương lai của nàng sao có thể ở đây?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Nhưng Giang Tự lại thật sự từng bước đi đến gần, rũ mắt muốn rút cuốn sách xuân tình trong tay nàng.

Lúc ấy nàng mới hoàn hồn, vội vã đè chặt lấy, theo bản năng thốt lên: "Không được xem!"

Giang Tự nhìn nàng thật sâu: "Ngươi, dám nói với bổn vương 'không được'?"

Giọng hắn vẫn dễ nghe như tiếng ngọc khẽ gõ, nhưng một câu nói ra khiến Minh Đàn giật mình run rẩy.

Đầu óc nàng rối như tơ vò, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lời nói cũng bắt đầu lắp bắp: "Ta không phải có ý đó... Điện... điện hạ sao lại ở đây? Không phải... tuần binh..." Nhận ra mình lỡ lời, nàng vội vàng ngậm miệng.

Giang Tự cũng không buồn vạch trần, chỉ nhàn nhạt đáp: "Về kinh trước."

Minh Đàn dù hoang mang đến đâu cũng hiểu rõ điều cấp thiết nhất lúc này là phải giải thích vì sao mình lại ở đây, nhưng Giang Tự dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy, không chút do dự rút cuốn sách khỏi tay nàng, chỉ lật vài trang đã lạnh lùng ném ra.

"Tiểu thư không cần xem những thứ này, nơi đây cũng không phải nơi tiểu thư nên đến." Giọng hắn rất nhạt, "Bổn vương sẽ cho người đưa ngươi về phủ."

Minh Đàn suýt khóc! Nàng muốn giải thích, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy Giang Tự xoay người rời đi, nàng hoảng hốt chặn trước mặt hắn: "Không phải như điện hạ nghĩ đâu, ta..."

Trong cơn hoảng loạn, những phép tắc nam nữ khuê phòng ngày thường học được đều bay sạch, nàng không tự chủ mà giữ lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn lên, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt: "Điện hạ có phải thấy ta chẳng biết xấu hổ, thấy ta..."

Giang Tự nhìn nàng, lông mi dài đã ươn ướt nước mắt, đột nhiên ngắt lời: "Tiểu thư rất tốt, bổn vương chưa từng nghĩ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz