Thiểu Hoa Nhược Cẩm - Tiểu Đậu Khấu
Chương 1: Hầu phủ
Thời tiết đang vào giữa đông, tuyết rơi ở Thượng Kinh dày như lông ngỗng, gió lạnh đêm đông xoáy quanh đèn lồng dưới mái hiên hành lang, trời canh năm, bên ngoài đã lờ mờ phủ một lớp trắng bạc.
Tĩnh An hầu phủ, Chiếu Thủy viện, đầu cành lục mai mới có trận tuyết rơi phủ kín. Tiếng mõ canh khuya từng làm người tỉnh mộng nay đã xa dần, trong phủ tiếng bước chân dồn dập của đám vú già và nha hoàn lại nổi bật giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Không lâu sau, ngoài cửa chính vang lên hai tiếng "đốc đốc", có người nhẹ giọng gọi: "Tiểu tiểu thư."
Là Trương ma ma hầu cận bên người Hầu phu nhân Bùi thị.
Tố Tâm đang bày biện bữa sáng, thấy Minh Đàn không lên tiếng, bèn đưa mắt ra hiệu cho Lục Ngạc đang đứng phía sau nàng.
Lục Ngạc hiểu ý, buông tay áo lót đang cầm, bước chân nhẹ nhàng ra minh gian nghênh khách.
Ước chừng là nha đầu gác đêm mở cổng, lúc Lục Ngạc đến, Trương ma ma đã dẫn theo bà tử của Cẩm Tú phường cùng một hàng tiểu nha đầu nối đuôi nhau tiến vào.
Qua ánh nến lờ mờ, nha hoàn nhị đẳng của Tĩnh An hầu phủ kia váy áo xanh nhạt phất phơ, như thể nơi ngưỡng cửa đang chậm rãi giăng ra nhịp điệu cung đình.
"Trương ma ma." Lục Ngạc lanh lẹ cười khanh khách chào hỏi.
Trương ma ma trừng mắt, vội vã đưa tay đỡ, lại quay đầu nhìn về phía sau bình phong. Chỉ cần thấy Lục Ngạc ra tiếp, ắt hẳn tiểu tiểu thư không tiện lộ diện.
Bà cùng Lục Ngạc vốn quen biết, hàn huyên vài câu rồi dẫn bà tử của Cẩm Tú phường lên giới thiệu lần này đến là để dâng y phục và đồ trang sức mới chế tác để vào cung dự yến.
"... Phu nhân đưa tới loại da này, bóng loáng trắng tinh, không tì vết, vốn là hàng thượng đẳng hiếm có, nghe nói còn là vật ngự tứ thu săn, nếu làm không tốt sẽ thành tội lớn. Chưởng quầy nhà ta vì vậy mà sầu lo đến hỏng mất!
Suy đi nghĩ lại, chưởng quầy đành tự mình mời Trương nương tử chưởng châm. Lục Ngạc cô nương cũng biết, Trương nương tử từ khi lấy chồng đã hiếm khi động kim chỉ, lần này chưởng quầy bỏ bao công phu mới thỉnh được nàng. Cô nương nhìn xem, thêu thế nào, đường kim ra sao."
Bà tử vừa giới thiệu, đám nha đầu phía sau vừa cung kính đưa chiếc áo choàng ngân hồ thêu uất năng hợp quy chuẩn đến trước mặt Lục Ngạc, đưa vào tay nàng.
Lục Ngạc cúi sát nhìn kỹ một hồi, trong ánh mắt ánh lên tia tán thưởng: "Là mãn thêu, sợi bạc phối trí hoàn hảo, không phá hỏng chất da."
Nàng xem xét trong ngoài, xác nhận không sai mới hài lòng nói: "Yến cung lần này đến gấp, làm đèn thêu xiêm y gấp rút mà vẫn tinh xảo như thế, chưởng quầy các ngươi thật có lòng."
Bà tử vội khiêm tốn cười đáp, trong lòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lục Ngạc cô nương này hầu hạ tiểu tổ tông – Minh Đàn, là ái nữ của Tĩnh An hầu, từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, thấy qua nhiều thứ tốt, kén chọn vô cùng, đến đồ tốt để bên người mà nàng gật đầu cũng không phải dễ.
Vừa hay tiểu tổ tông này từng có ơn với chưởng quầy nhà mình, hôm nay trời còn chưa sáng mà chưởng quầy đã sai bà tử đến đưa đồ, còn dặn kỹ, đến chỗ tiểu tiểu thư thì nhất định phải tự mình đích thân trao.
Chỉ một câu "có lòng" của Lục Ngạc, bà tử cũng đã đủ tự tin trở về báo cáo công việc suôn sẻ, có thể yên tâm chợp mắt.
•
Bên Chiếu Thủy viện, sau khi thu lấy y phục, Lục Ngạc lại được tặng thêm túi tiền hậu hĩnh, liền khách khí tiễn Trương ma ma và đoàn người ra cửa thùy hoa. Bên Phong Hà viện, đoàn bà tử đưa đồ trang sức đi chậm hơn, lúc này mới vào đến nhà chính.
Sau khi hành lễ với Hoàng ma ma hầu hạ bên người Bùi thị, bọn họ mỉm cười giới thiệu đồ đến với Thẩm Họa.
Thẩm Họa nghe xong, đưa mắt lướt qua dải gấm vóc đoan chính, hoa phục, trâm ngọc quý giá, cuối cùng dịu dàng cúi chào, nhẹ giọng: "Làm phiền Hoàng ma ma đi chuyến này, A Họa xin cảm tạ phu nhân." Sau đó lại nháy mắt ra hiệu với tỳ nữ bên cạnh.
Tỳ nữ hiểu ý, bước tới đưa cho Hoàng ma ma một chiếc túi tiền thêu hoa tinh xảo.
Tuy túi tinh tế nhưng bên trong không nhiều tiền thưởng.
Ra khỏi Phong Hà viện, Hoàng ma ma vén tay áo ước lượng sơ qua.
Bà vốn chẳng để tâm mấy đồng thưởng vặt, chẳng qua tình cờ gặp đoàn người Trương ma ma từ Chiếu Thủy viện đi ra, lại đúng lúc hai bà ma ma vốn không ưa nhau.
"Nghe nói chỗ tiểu tiểu thư thưởng hậu hĩnh, quả nhiên là thật. Lần sau ra phủ, ta liền có thể mua được hộp phấn ưng ý ở Lãm Thúy Các." Phía sau Trương ma ma, một nha đầu mới thăng nhị đẳng lần đầu được vào Chiếu Thủy viện đang thì thầm với bạn bên cạnh.
Người theo sau Hoàng ma ma nghe xong không nhịn được cười nhạt: "Thưởng đó cũng thường thôi, Ỷ Nguyệt, lúc mua phấn đừng nói ngươi là người của hầu phủ, kẻo để thiên hạ tưởng đâu người ra từ Tĩnh An hầu phủ ai cũng chưa hiểu sự đời."
Ỷ Nguyệt – nha đầu mới từ tam đẳng lên nhị đẳng nửa năm – liền nhanh miệng phản ứng: "Thưởng như vậy cũng gọi là thường sao... Ánh Tuyết tỷ tỷ, chẳng lẽ thưởng từ Phong Hà viện có thể mua nguyên một gian cửa hàng phấn son?"
"Ngươi!"
"Thôi đi, đừng chấp nhặt với nàng." Có người giữ chặt Ánh Tuyết lại, "Chúng ta là người trong viện phu nhân, ban sai chỉ cầu thuận lợi là được, chấp cái gì."
Ánh Tuyết bị khuyên nhủ, hỏa khí hạ xuống, song nghĩ đến điểm then chốt thì bật cười lạnh: "Cũng đúng, ban sai quan trọng là thuận lợi, trong ngoài phủ, sợ rằng không nơi nào được sủng ái bằng ban sai ở Phong Hà viện."
Nàng chưa nói thẳng việc sai sự ở Chiếu Thủy viện rườm rà thế nào, Ỷ Nguyệt làm như không nghe, không tiếp lời.
Ánh Tuyết lại nói: "Nói thế chứ biểu cô nương ôn nhu đoan chính, dung mạo và tài hoa đều xuất chúng, lại còn đối đãi hạ nhân hiền hòa như vậy."
"Ta thấy quý nhất là có vị ca ca tốt." Một nha đầu chen vào.
"Chính là, có Thẩm tiểu tướng quân chống lưng, biểu cô nương sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở."
Ỷ Nguyệt mỉm cười: "Hai vị tỷ tỷ có lòng quan tâm, phu nhân và tiểu tiểu thư mới là chủ tử chính danh của chúng ta. Biểu cô nương có tiền đồ hay không là do số phận nàng, chẳng liên can gì đến hai vị cả."
Ánh Tuyết chẳng cần nghĩ ngợi, liền nói xéo: "Biểu cô nương sống nhờ hầu phủ, có tiền đồ thì cũng là nhờ phủ mà rạng danh, sao lại không được quan tâm? Biết đâu chỉ một đêm, người ta liền bay lên đầu cành làm phượng hoàng, chuyển sang phố Xương Ngọc đấy."
Gió lạnh đột ngột lướt qua hành lang, khiến hành lang phía đông vốn còn náo nhiệt lập tức im bặt trước lời này ——
Khắp thượng kinh ai chẳng biết, phố Xương Ngọc là nơi ở của một phủ trạch.
Chủ nhân nơi đó, ở Đại Hiển không phải người thường có thể nhắc tới.
Hai bà ma ma vốn chẳng để tâm đến mấy câu đấu khẩu nay nghe đến đó liền sầm mặt, quay phắt lại mắng: "Nói bậy cái gì đấy! Phố Xương Ngọc mà cũng để các ngươi tùy tiện bàn ra tán vào? Ai cho các ngươi lá gan múa mép như thế!"
Đám nha đầu bị dọa giật mình, biết lỡ lời, cúi gằm mặt xuống, có người suýt muốn rúc xuống đất. Riêng người vừa nhắc đến phố Xương Ngọc – Ánh Tuyết – mặt đã tái nhợt, chiếc trâm đàn trong tay run đến phát ra tiếng lách cách.
***
"... Ánh Tuyết vừa nhắc đến phố Xương Ngọc, hai vị ma ma liền nổi giận lớn. Qua đến đông hoa viên, nô tỳ sợ bị phát hiện, không dám theo nữa."
Phong Hà viện, Thẩm Họa đứng trước cửa sổ chính, lắng nghe tỳ nữ đang báo lại những gì nghe lén được.
Nghe xong, nàng khẽ nhếch khóe môi, nhìn về phía Chiếu Thủy viện, trong đáy mắt hiện ra một tia khinh miệt khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày.
.....
"Cho nên bổn tiểu thư là không ôn nhu, không xinh đẹp, tài tình chẳng bằng người, đối đãi các ngươi cũng chẳng hiền hòa tử tế. À, ca ca của bổn tiểu thư cũng chẳng có bản lĩnh anh dũng thiện chiến như Thẩm tiểu tướng quân, tiền đồ thì càng khỏi phải nói."
Chiếu Thủy viện, Minh Đàn chống cằm ngồi bên cạnh bàn, thong thả ung dung thuật lại.
Mùi trà bạc sinh dịu nhẹ, ẩn trong làn hương thoảng qua bữa sáng, nhẹ nhàng như khói mỏng. Khuôn mặt trắng ngần như ngọc đông ngưng kia, ẩn sau làn hơi nước nghi ngút của bình trà nóng, thoắt ẩn thoắt hiện càng khiến người nhìn thêm phần mơ hồ.
"Kia nha đầu nhiều chuyện nói bậy, tiểu thư đừng để trong lòng. Dung mạo, tính tình của tiểu thư ở hàng khuê tú thượng kinh này rõ ràng là xuất chúng." Lục Ngạc ngăn không kịp lời tiểu nha đầu nói năng bừa bãi, đành chuyển đề tài để xoa dịu, "Đúng rồi tiểu thư, phu nhân đưa tới đồ, nô tỳ đã xem qua, hôm nay vào cung, ngài mặc bộ này được không?"
Lục Ngạc là người chuyên lo việc xiêm y tại Chiếu Thủy viện, với trang phục và trang sức phối hợp cũng có chút con mắt. Chẳng mấy chốc nàng đã bắt đầu nói đến chiếc áo choàng bạc lụa mãn thêu lót lông hồ trắng, ngọc trâm còn cố ý khắc chìm chữ "Đàn".
Nói xong một mạch cũng không thấy hồi âm, Lục Ngạc không nhịn được ngẩng đầu liếc trộm: "Tiểu thư?" Giọng nàng mang theo mấy phần dè dặt.
Tố Tâm – đang hầu bữa sáng – liền bưng chén cháo trắng đến trước mặt Minh Đàn, vừa bày vừa nhắc: "Tiểu thư, cần phải xem một chút xiêm y."
Minh Đàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ xiêm y chỉnh tề trong tay Lục Ngạc: "Thì bộ này đi, mặc gì chẳng giống nhau."
Nói rồi đổi tư thế, bàn tay vốn chống cằm buông lơi, chiếc muỗng trong tay nhè nhẹ đảo quanh chén cháo trắng.
Trời vừa sang canh năm, nàng mặc áo ngủ thêu hoa lê trắng ngà, khoác thêm áo khoác mềm mịn bằng sưởng hồ, tóc đen như thác buông xõa sau lưng, chỉ một lọn tóc con không an phận đậu hờ nơi má.
Không rõ nàng đang nghĩ điều gì, lông mi đen như cánh quạ khẽ run, phản chiếu ánh nến bập bùng trên vách chén, tạo nên dáng vẻ mỹ nhân như tranh, tĩnh lặng mà mê hoặc.
Chỉ tiếc mỹ nhân lúc này không muốn ăn, chén cháo trắng nghi ngút khói cũng chẳng động đũa.
Thấy nàng như vậy, Tố Tâm – người xưa nay ít lời – cũng không nhịn được mà khuyên nhủ: "Cháo trắng dưỡng dạ dày, tiểu thư nên dùng thêm chút nữa, hôm nay còn phải vào cung mà."
Quy củ cung yến nghiêm ngặt, chẳng thể nào như ở nhà dùng bữa thoải mái, Tố Tâm nói vậy cũng là có lòng. Nhưng nhắc tới vào cung lại không hay, bởi nhắc đến là Minh Đàn liền thấy nghẹn đến phát ngột.
Thường thì thượng nguyên yến không cần đến, lần này lại thiết riêng cung yến, rốt cuộc vì lý do gì, nhà huân quý ai nấy đều rõ ràng trong bụng. Trong cung dù có muốn giấu diếm, thì với loại đã có hôn ước như nàng vẫn bị kéo vào dự tiệc.
Nếu bình thường thì thôi, xem náo nhiệt một chút cũng được, nhưng lúc này cả đầu nàng toàn là chuyện vị hôn phu kia cùng biểu muội hắn dây dưa đầu cuối, thậm chí đã sớm sinh con ngoài giá thú!
Dù chuyện này bị che giấu rất kỹ, ngay cả nha hoàn thân cận cũng không hay biết, nhưng đứa con riêng đã hơn hai tuổi, tung tăng chạy nhảy, gọi "cha" rõ mồn một, bất kể hôn sự sau này thế nào, thì với nàng – tiểu thư Minh gia – vẫn là bằng chứng bị hôn phu ruồng bỏ.
Nghĩ tới chuyện năm xưa ai nấy ca ngợi nàng có hôn ước tốt đẹp, giờ đây khả năng lớn sẽ kết thúc bằng một cách mất hết thể diện, Minh Đàn chỉ cảm thấy chậu than ngân thi nơi bên chân như thiêu cháy cả ngũ tạng lục phủ, chốc lát lại thấy hơi cháo nguội tan từ cổ họng lạnh ngắt xuống tận đáy lòng.
"Không ăn." Nàng tâm phiền ý loạn, đặt muỗng sứ xuống, đứng dậy đi thẳng vào nội thất.
Tố Tâm nhìn theo bóng nàng, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ phân phó đám tiểu nha đầu thu dọn bàn ăn sáng gần như còn nguyên vẹn chưa động đến.
"Tiểu thư mấy ngày nay làm sao vậy chứ, nếu ngại Ánh Tuyết nói chuyện chói tai, bẩm với phu nhân đuổi cổ nàng đi là được, đến mức này mà cả xiêm y cũng không buồn nhìn."
Các tiểu thư nhà quyền quý xưa nay coi trọng nhất là y phục trang sức, mỗi lần ra cửa đều phải chỉn chu từ sợi tóc đến hoa văn gót giày, bởi vậy Lục Ngạc cũng không khỏi nghi ngờ, len lén ghé sát tai Tố Tâm thì thầm.
Tố Tâm cũng lắc đầu không hiểu: "Hôm qua trực đêm, ta có hỏi thử, tiểu thư không nói gì, có lẽ là muốn yên tĩnh một chút. Thôi được, ta đi bếp hầm chén cháo gà, vào cung dù sao cũng phải có cái gì lót dạ. Ngươi đừng đi quấy rầy tiểu thư nữa."
Tố Tâm tuổi nhỉnh hơn, lại tinh tế trầm ổn, luôn được Minh Đàn coi trọng. Lục Ngạc bĩu môi, không dám cãi lời, chỉ siết nhẹ dải lụa bên hông, nhìn theo bóng Tố Tâm ra khỏi cửa thùy hoa.
Nhưng chờ Tố Tâm khuất hẳn sau cổng, nàng liền xoay người, tay chân nhẹ nhàng bước vào nội thất.
Nội thất Chiếu Thủy viện được bài trí tinh xảo, từ giường khắc hoa lớn đến chiếc móc câu bạc tuyết nhỏ, mỗi thứ đều có lai lịch rõ ràng, mùi huân hương cũng thay đổi theo thời tiết, mỗi lần mỗi vị.
Hôm nay làn hương nhàn nhạt của hoa lê lan tỏa trong không khí, thoang thoảng ngọt mà lạnh, dịu nhẹ không rõ ràng. Minh Đàn ngồi trước bàn trang điểm, đầu hơi nghiêng, cả người toát ra vẻ uể oải lười biếng.
"Tiểu thư, nô tỳ tiếp tục chải tóc cho ngài nhé?" Lục Ngạc rón rén bước đến, dè dặt hỏi.
Minh Đàn không đáp, nàng liền coi như chấp thuận, vừa chải tóc vừa tự cho mình là tri kỷ, dịu giọng an ủi: "Tiểu thư đang phiền chuyện biểu cô nương cũng vào cung hôm nay sao? Yên tâm đi tiểu thư, vị kia gia thân phận thế nào, sao có thể để ý đến biểu cô nương thật được. Dù có để ý, với xuất thân nhà nàng ấy, được làm trắc phi đã là miễn cưỡng, sao sánh được với tiểu thư? Về sau tiểu thư chính là thế tử phu nhân đàng hoàng của phủ Quốc Công."
Minh Đàn: "......"
"Nói thêm nhé, Thế tử gia nhà ta dáng vẻ anh tuấn, tài hoa xuất chúng, cả kinh thành ai không ngưỡng mộ tiểu thư với Thế tử gia là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi!"
Lục Ngạc cúi giọng nói nhỏ, nhưng trong lời lẽ lại mang theo khí thế đầy tự hào, khiến Minh Đàn nghe mà thấy chói tai như có kim châm.
Ai muốn trời sinh một đôi với tên không biết xấu hổ đó? Hắn mà cũng xứng!
Sợ nha đầu này nói thêm vài câu khiến mình tức đến hộc máu, nàng nhắm mắt, giơ tay ra hiệu: "Lấy gương lại đây."
Lục Ngạc không hiểu mình nói sai điều gì, nhưng đầu óc nhanh nhạy, lập tức gỡ chiếc gương đồng nhỏ xuống, còn biết điều xoay hướng lại cho đúng, đứng bên cạnh không quên tán dương dung nhan Minh Đàn khuynh quốc khuynh thành.
Minh Đàn chăm chú nhìn dung nhan đoan trang trong gương, không nói gì thêm. Nhưng khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt dâng nhẹ lên nơi đuôi mắt, cũng đủ để thấy nàng ngầm thừa nhận lời tán tụng ấy.
—— Nha đầu Lục Ngạc này tuy thường chọc người, lại hay khiến nàng phát bực, nhưng có câu này nói đúng: Với gương mặt này, ăn cơm trắng thôi cũng ngon miệng mấy phần.
Nàng ôm gương soi thêm chốc lát, cơn giận ngùn ngụt ngày đó cũng không hiểu sao liền vơi đi, trong đầu chỉ còn một ý niệm: Bổn tiểu thư làm sao lại đẹp đến như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz