Sự cố gắn kết tình yêu
Mỗi sáng, Gun đều thức dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Nó sửa soạn cặp sách, thay bộ đồng phục sạch sẽ mà bà nội đã ủi sẵn từ tối qua. Trong góc nhà, chiếc ghế trống cạnh bàn ăn vẫn nằm im lặng, phủ đầy những ký ức cũ. Gun luôn nhìn thoáng qua nó trước khi đi học, rồi nhanh chóng quay đi, như để trốn tránh một điều gì đó sâu thẳm trong lòng.
Ở trường, Gun ít khi nói chuyện với bạn bè, không phải vì cậu không muốn, mà vì những lời xì xào luôn vây lấy.
"Gun không có mẹ!"
"Chắc mẹ cậu bỏ cậu rồi, đúng không?"
Những câu nói ấy thường vang lên mỗi khi Gun đi ngang qua sân trường. Nó cố gắng làm ngơ, bước thật nhanh để vào lớp. Nhưng dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, trái tim nhỏ bé của nó vẫn đau nhói.
Có một lần, khi tiếng cười nhạo vang lên từ nhóm bạn ở cuối lớp, Gun đã không chịu nổi nữa. Cậu hét lên:
"Các cậu nói đủ chưa! Mẹ tôi không bỏ tôi bà ấy là người tuyệt vời nhất trên đời này đấy!"Nó tự dối lòng ấy chả có người mẹ tốt nào mà bỏ rơi con đau chỉ là nó không chấp nhận mấy câu nói đó thôi.
" Tụi này thích thế đấy, mẹ mày tốt thì không bỏ rơi mày đâu Gun à!" Thằng nhóc trong lớp lên tiếng, nó được coi là thằng cá biệt của lớp đấy.
Gun hít một hơi sâu, nó lao thẳng tới thằng nhóc kia,nhanh như một mũi tên.Cú đấm của nó nhỏ nhưng lại đầy sức mạnh bất ngờ, khiến thằng nhóc cầm cá biệt ngã nhào xuống đất.
“Mày làm cái gì vậy, đồ điên?” thằng nhóc hét lên, nhưng ánh mắt đầy kinh ngạc khi nhìn Gun. Cả nhóm ngớ người.
Gun không dừng lại, đôi mắt nó ánh lên một cơn giận dữ khó kiểm soát. Những cú đấm, cú đá liên tiếp được tung ra. Mỗi cú đấm đều nặng như một cục đá, như thể tất cả cảm xúc dồn nén trong lòng nó đang bộc phát. Đứa trẻ lớn hơn dù to xác nhưng cũng không thể chống lại sự dữ dội bất ngờ ấy.
" Các em mau...mau dừng tay ngay! Gun sao em dám đánh bạn ngay trong trường học hả?" Thấy chủ nhiệm đi đến mau chóng can ngăn cuộc hỗn chiến này.
" Mau lên phòng giáo viên chờ tôi , tôi sẽ gọi phụ huynh của các em lên làm việc mới được!" Thầy chủ nhiệm hiện rõ sự tức giận.
Cả đám và Gun đi theo hàng lên phòng giáo viên chờ thầy lên phạt. Ngoài mặt Gun không quan tâm lo lắng gì, nhưng trong lòng nó lại sợ hãi, không phải sợ ba trách phạt mà ba nó sẽ thất vọng về nó.
----
" Cảm ơn Gem đã đi cùng em ngày hôm nay ạ!" Cả hai sau nhiều lần gặp gỡ đã trở nên thân thiết hơn.
Gemini mỉm cười nhẹ, định trả lời gì đó thì chiếc điện thoại trong túi đổ chuông:" ừm! được tôi đến ngay, cảm ơn thầy!"
Nghe xong cuộc điện thoại ấy tâm trạng vui vẻ của Gemini trùng xuống." Tôi có việc gấp, tôi đưa em về nhé!"
Fourth nghe anh hỏi thì mỉm cười đáp." Không cần đâu ạ,anh có việc gấp cứ đi em gọi xe về được."
" Vậy em đi theo tôi đi, tôi không giỏi ăn nói,xem như em giúp tôi chuyện này!" Gemini nói xong liền mở cửa đẩy em vào trong chân nhấn ga chạy nhanh.
---
Hành lang trường học vào giờ tan lớp yên ắng hơn bình thường, nhưng không khí bên trong phòng hiệu trưởng lại căng như dây đàn. Gun ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, đôi tay siết chặt vạt áo đồng phục. Đối diện nó là thằng nhỏ cá biệt cùng lớp với chiếc khăn giấy nhét vào mũi, mắt đỏ hoe, và phụ huynh của thằng nhóc ấy đang không ngừng lớn tiếng phàn nàn.
Fourth khá bất ngờ khi anh đưa mình đến đây,hỏng lẽ con anh vi phạm gì bị gọi phu huynh à. Một dấu hỏi to hiện trên đầu Fourth.
Cánh cửa phòng bật mở, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Gemini và Fourth bước vào, mỗi người mang một phong thái hoàn toàn khác biệt.
Gemini sải bước mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người trong phòng trước khi dừng lại ở Gun. Không nói một lời, anh kéo ghế ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm khắc khiến Gun càng cúi gằm hơn.
Fourth, trái lại, bước vào nhẹ nhàng hơn. Em mỉm cười chào hiệu trưởng và phụ huynh kia, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Gun, đặt tay lên vai cậu như một sự trấn an. Dù không quen biết nhau nhưng mà vẫn nên an ủi con người nhỏ bé đang tủi thân này,coi như trước lạ sau là người nhà đi.
“Chúng tôi là ba của Gun,” Gemini lên tiếng, giọng trầm và có phần lạnh lẽo. “Tôi nghe nói con trai mình đã đánh bạn. Vậy vấn đề cụ thể ở đây là gì?”
Phụ huynh kia lập tức phản ứng, giọng điệu đầy giận dữ. “Còn hỏi vấn đề gì nữa? Con trai anh đã làm con tôi chảy máu mũi! Nó còn đẩy thằng bé ngã vào bàn. Tôi muốn một lời giải thích!”
Gemini nhướn mày, giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao. “Thằng bé làm sai, chúng tôi không phủ nhận. Nhưng trước khi kết luận, tôi muốn nghe đầy đủ sự việc từ đầu đến cuối.”
“Gun,” Fourth lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc, nghe Gemini nói gọi sao em gọi y chang vậy chứ cũng không rõ thằng bé này tên gì. “Con kể lại mọi chuyện cho nghe đi. Từng chi tiết.”
Gun ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức khó nghe. “Bạn ấy…nói con là đồ không mẹ, bị mẹ bỏ rơi…” Gun nhìn Fourth như vị cứu tinh của nó, nó biết rằng người này chính là ba nhỏ mà bà nội nói.
“Và thế là con đánh bạn ấy?” Gemini chen vào, giọng nặng như đá. Anh hiểu rõ tâm lý của một đứa nhỏ khi nhắc về mẹ mình, nhưng việc đánh bạn trên lớp là một điều sai hoàn toàn.
Gun cúi đầu thấp hơn, không đáp.
Fourth vỗ nhẹ vai Gun, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. “Gun, chú biết con giận, nhưng con phải học cách nói ra thay vì dùng nắm đấm. Làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.”
Phụ huynh kia nghe vậy liền hắng giọng, giận dữ nói. “Vậy các anh định làm gì để xin lỗi con tôi? Lời giải thích này không đủ!”
Nè bà chị kia tiểu thiếu gia Fourth đây nhịn nảy giờ rồi đó, không phải vì đứng trước mặt là Gemini thì bà chị toi đời với Fourth rồi đó.
Gemini quay sang nhìn thẳng vào người phụ huynh, giọng sắc sảo. “Chúng tôi không chỉ đến đây để xin lỗi mà còn để bảo đảm rằng con trai tôi nhận ra lỗi của mình và sửa đổi. Nhưng cũng phải nói rõ – hành động của con chị đây không phải không có lỗi. Nếu thằng bé không trêu chọc trước, Gun nhà tôi đã không phản ứng như vậy.”
“Anh đang biện minh cho con mình à?” Người phụ huynh lớn tiếng.
Fourth nhanh chóng can thiệp, nụ cười vẫn giữ nguyên. “Không ai muốn bạo lực xảy ra, chị ạ. Nhưng trẻ con đôi khi không kiểm soát được cảm xúc. Quan trọng là cả hai bên cùng giải quyết, để các con hiểu mình sai ở đâu và làm gì để sửa. Gun sẽ xin lỗi bạn ấy, đúng không con?” Đây có phải là con hư tại mẹ không, cứ thích làm quá mọi chuyện lên ấy nhỉ.
Gun ngước lên, đôi mắt ngập nước, khẽ gật đầu. “Con xin lỗi. Con không nên đánh bạn…”
Fourth xoa đầu nó, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. “Tốt lắm. Nhưng lần sau, con phải học cách nói chuyện thay vì dùng nắm đấm, được không?”
Gemini đứng dậy, chỉnh lại áo, rồi quay sang hiệu trưởng. “Chúng tôi sẽ bảo Gun chịu trách nhiệm. Nhưng mong nhà trường cũng dạy các em cách cư xử đúng mực. Nếu còn xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ không ngồi yên.”
Phụ huynh kia muốn phản bác nhưng không thể, đành im lặng. Hiệu trưởng nhanh chóng kết thúc buổi họp, thở phào khi căng thẳng được xoa dịu phần nào.
Trên đường về, Fourth nắm tay Gun, vừa đi vừa nhẹ nhàng giảng giải. Gemini đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn, ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan tâm.
Gun nhìn bàn tay đang nắm lay tay mình thì cười tươi, lần đầu trong nhiều năm nó được người lớn nắm tay dắt ra về như này." Ba lớn,ba nhỏ! Hôm nay con cảm ơn hai người rất nhiều."
Giọng nói bé nhỏ cất lên khiến trái tim hai người lớn đập nhanh, Fourth khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy thích thú khi thấy người trước mặt, vốn luôn lạnh lùng và bình tĩnh, giờ đây lại đang lúng túng đến thế.
Gemini không thể giấu nổi hai đôi tai đang đỏ ửng lên của mình. Fourth cười trong lòng, như vừa giành được chiến thắng. Nhưng sâu trong lòng, sự ngại ngùng của cả hai vẫn còn nguyên, lơ lửng giữa không khí như một bí mật chẳng ai dám gọi tên.
Cảm ơn chân thành ạ , trong đây toàn giả tưởng th nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz