Thien Yet Song Ngu Co Vo De Thuong
Ngoại truyện 2: Xử Trảm!
Sau đêm tân hôn cô bị hành, sáng ngày mai không dậy đi học nổi. Ai mà đi học nổi khi thân mình có chút xíu trong một đêm làm tới hơn 4 lần. Cô đúng là cưới nhầm cầm thú mà. Đến thứ 4 cô mới đi học được. Cô lết thân thể đau nhức đến trường, nhìn khuôn mặt bơ phờ, dáng đi như mấy xác sống sơ xác. Lết lên tới tận lớp đã là một cực hình lắm rồi, vậy mà cái người "chồng dã thú" kia lại ung dung bước thoải mái đi học như không. Nghĩ tới thôi mà cô đã ấm ức lắm rồi. Nhìn thấy cô bạn thân vào lớp, cô vui mừng. Khi Thiên Bình vừa ngồi xuống chỗ định quay qua hỏi chuyện thì Ngư liền ôm chầm lấy Thiên Bình khóc nức nở.-Huhu tớ không muốn làm chuyện đó nữa đâu. Đau quá à. Thiên Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng dỗ Ngư nính trước đã rồi tính. Cô vuốt tóc cô nói những lời dịu dàng -Nính đi. Nính đi kể cho tớ nghe đã có chuyện gì.Song Ngư buông Thiên Bình nính khóc, nhìn Bình nói trong tiếng nấc-Yết..anh ấy...hic...anh ấy nói...hic....nói là sẽ không đau đâu...hic..anh ấy còn nói sẽ nhẹ nhàng với tớ...hic...nhưng mà anh ấy làm còn khác hơn lời nói...hic...đã vậy..hic...vật của anh ấy bự quá...hic...đau lắm...hic hic...Nghe hết câu Thiên Bình phát hỏa muốn bay đến cho hắn ta ăn dép. Dám ức hiếp con gái nhà lành, còn là bạn thân có dáng người nhỏ nhắn như con nít. Nhưng cố kìm chế lại hỏi rõ thêm chút nữa.-Còn gì nữa không?Song Ngư gật đầu khẽ nói-Đêm tân hôn đó, anh ấy làm mình tới tận sáng..hic...hic...làm sáng bữa đó với hôm qua không dậy nổi..hic..hicRa lí do hôm qua Ngư không đi học là vì chuyện này. Thật không thể tha thứ. Cô lên thẳng bàn Yết, đập mạnh xuống bàn làm những người xung quanh hú vía liếc nhìn. -Tên điên kia, tại sao lại hành hạ một Tiểu Ngư nhỏ nhắn như vậy. Thiên Yết khẽ nhíu mày, nhìn lên chỗ cô thấy cô đang nước mắt tèm nhem. Thiên Bình bước lên bục giảng lớp nhìn mọi người lớn giọng-Các chị em! Hắn dám hành Ngư bé bỏng chúng ta đến hôm qua không đi học nổi, hôm nay còn đau lắm nhưng vẫn cố đi học. Thấy vụ này nên xử sao đây?Các bạn nữ trong lớp có mặt đầy đủ liền đen mặt nhìn Yết. Trong lớp phát ra bầu không khí vô cùng căng thẳng, các bạn nam núp một góc tường cuối lớp không dám lại gần vì nữ lớp này nổi tiếng là cao thủ võ. Nhân Mã ghé sát bên tai nói nhỏ-Kì này cậu tiêu chắc rồi. Tất cả các bạn nữ đều có võ đấy, toàn đai cao trong các môn võ, cậu liệu mà giữ tính mạng đi nha. Mà tại sao cậu lại làm dữ vậy?-Không kiềm chế được thôi mà.-Nhưng cũng đâu nhất thiết phải nhiều lần trong đêm đến không đi nổi đến ngày mai. -Vậy giờ sao?-Ai biết sao?-XỬ TỘI CHẾT!Các giọng nói giết người ấy vang lên, thấy có điềm nguy Yết liền kéo tay Mã đi. Mọi người thấy vậy liền đuổi theo. Chạy suốt hành lang nên gây sự chú ý của các lớp. Mọi người ai cũng lú đầu ra xem tình hình. Đa số các bạn nam trong lớp là bạn trai của các bạn nữ, họ thề sau này sẽ không dám làm nhiều lần trong đêm tân hôn, hứa chỉ một lần một lần duy nhất. Nếu không sẽ bị "Xử Trảm".Lớp trưởng - Minh Vy bước đến chỗ cô-Cậu ta sẽ bình yên mà cậu yên tâm. Từ bây giờ nếu như còn vụ này nữa cậu cứ việc bấm cái nút này hoặc bấm nút số 1 là mọi người sẽ đếm giúp cậu ngay nên yên tâm nhéMinh Vy nói đưa cho cô hai thứ, cô chăn chú nghe rồi sau đó Minh Vy tạm biệt đi giải quyết chuyện.Vòng vòng quanh sân trường một lúc thì các bạn nữ đã bị mất dấu và quay trở về lớp nhưng vẫn không tha cho hai người. Thiên Yết và Nhân Mã lên tới sân thượng núp trên mái cửa lối lên cầu thang sân thượng. Nhìn thấy mọi người quay trở về thì liền thở phào một hơi, coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng bỗng nhiên người nào đó cốc một cú vào đầu rồi la-Đúng là điên hết thuốc chữa mà. Tôi vô can tự nhiên cậu lôi tôi theo làm gì để giờ bị liên lụy. Tối nay về nhà tôi mà bị Thiên Bình đuổi thì cậu phải chứa châp tôi đấy!-Xin lỗi.Nhân Mã ngạt nhiên, lần đầu cậu thấy một người cao lãnh, lạnh lùng như Yết nay phải chấp tay xin lỗi một cách thành khẩn như thế. Trước đây là không hề có đâu nhá. Đúng là...-Có vợ rồi là ngoan ngoãn dữ haThiên Yết liền liếc xéo Mã "chọc tức mình à".Nhân Mã phì cười giơ tay đầu hàng. -Rồi rồi. Cậu chống hai tay ra sau ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Cảm thán-Bầu trời hôm nay trong xanh và mát mẻ quá.-Đúng vậyAnh cũng làm theo. Nhưng mà có gì đó hơi không đúng. Giờ đâu phải lúc để thư giản, phải nghĩ cách tạ lỗi với mọi người.-Nè phải làm sao để đám con gái trong lớp ngui giận đây?-Hừ. Đúng là chỉ biết mỗi vợ mình là con gái còn lại xem như vô hình_Nhân Mã hừ lạnh nói-Muốn bị đấm hay mặt bình yên_Thiên Yết nói tay giơ thành nấm đấm.-Xì. Con gái thường thích gì?-Nè tớ đang hỏi cậu sao cậu hỏi ngược lại tớ!?"Đúng là chỉ biết có mỗi vợ mình. Rốt cuộc là Ngư dạy bảo hắn sao mà hắn lại hiền lành chung tình dữ vậy" Nghĩ một hồi rồi cậu mới nói-Vậy vợ cậu thích gì?Anh trầm tư một chút rồi trả lời-Thích gấu bông, ăn bánh kẹo, uống nước ngọt, nuôi cá, nuôi chó - mèo, đầm dễ thương hình hoạt hình, xem phim hoạt hình, hoa--Stop! Tớ nghe đủ rồi. Vậy chúng ta tặng gấu bông cho mỗi người. -Vậy cũng được.Anh gật đầu đồng ý sau đó gọi điện cho ai đó. Một lúc sau, hơn chục con gấu bông tầm cỡ 6m trở lên được đem đến trường và đi về hướng lớp cá biệt nơi cô và anh đang học.Khi nghe các nhân viên chuyển hàng nói, sản phẩm miễn phí thì liền ào ạt lại lấy mỗi người một con. Đã nhận quà thì lời thành thật xin lỗi được dán lên trước đó. Mọi người hiểu được thành ý của anh thì bỏ qua không xử tội nữa. Song Ngư đang ngồi ủ rủ chờ ngóng, thì bỗng thấy một hoa màu xanh xuất hiện trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn, anh vẫn bình yên.-Hoa tặng em coi như tạ lỗi.Song Ngư ngỡ ngàng đến xúc động nhận lấy bó hoa từ tay anh. -Sao anh lại biết em thích hoa Hồng Xanh?-Vì có một lần anh thấy em vào thư viện truy cứu một cuốn sách về hoa Hồng Xanh nên anh nghĩ em thích hoa Hồng Xanh.Song Ngư vẫn không ngờ anh còn nhớ, cô rất cảm độn và rất hạnh phúc. Cô bỏ bó hoa xuống nhào tới ôm chầm lấy anh, trước ánh mắt trầm trồ của các bạn xung quanh.-Hạnh phúc nha..-Gato ghê-Gấu tui ở đâu vậy chớ?-Anh mới nói gì. Hay quá ha tối nay trước sân nhá!-Hai người mãi mãi hạnh phúc nhaMọi người ai cũng nườm nượp khen cô và anh. ===========>>>>>>><<<<<<<<=============Hình như ngoại truyện 2 này hơi dở và nhảm nhỉ? Haizzz buồn ngủ lắm mà ráng mở to con mắt ra viết cho xong chứ không bệnh lười lấn áp thì mệt. Chưa hét đâu còn ngoại truyện 3 nữaHoàn thành xong: 00:28, 10/11/2016Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz