ZingTruyen.Xyz

Thien Yet Song Ngu Chua Duoc Yeu Nhu The

** Bạn hãy nghe bài hát mà mình gắn ở đây trong khi đọc truyện nha **

Thiên Yết - Song Ngư, cặp đôi định mệnh. Để nói đến thiên duyên trời định thì tôi cũng phải thừa nhận chính ông trời đã tự se duyên mà tôi còn chưa kịp nỗ lực gì nhiều.

Ở đợt thi tháng thứ 2, kết quả của tôi vươn lên top giữa. Cô giáo và lớp phó quyết định sẽ dừng học phụ đạo vì tôi đã có thể tự theo kịp nhịp giảng của thầy cô. Và điều may mắn khác là cô giáo quyết định đổi chỗ cho tôi lên ngồi cạnh Thiên Yết, còn cô bạn vốn ngồi cạnh cậu gần năm nay phải xuống ngồi cạnh lớp phó để được kèm cặp. Nghe tin đó, Bảo Bình ngồi sau lưng tôi thọt lét khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi phải bày mặt tức giận quay sang nhìn gườm gườm nó.

Tôi không ngờ rằng hành trình theo đuổi crush của mình lại thuận lợi đến vậy. Đến tháng thứ hai đã được sắp xếp ngồi cạnh anh rồi. Tôi chưa kịp đặt mông xuống ghế, đám bạn lại bắt đầu trêu trọc.

- Đúng là cặp đôi trời định.

Thiên Yết nói nhỏ trong cổ họng để trấn an tôi.

- Kệ chúng nó đi.

Tôi gật gật và sắp xếp dồ dùng lên bàn. Và đúng như trời định, chúng tôi rất ăn nhập với nhập với nhau vì cùng thích sắc xanh dương. Tôi ngắm nhìn và tự mỉm cười.

Và thời gian trôi nhanh đến tháng 11 là lúc cuộc thi học sinh thanh lịch chào mừng 20/11. Cả tôi và Thiên Yết đều nằm trong team hậu cần (nhờ an phước sắp xếp của lớp phó văn thể mỹ). Và cũng vì biết nhà tôi gần trường nhất nên mọi người quyết định kéo đến nhà tôi sẽ chuẩn bị đạo cụ. Những ngày đầu, tất cả đến đông đủ, càng gần cuối số người rơi rụng dần với lý do bận học hoặc phần họ phụ trách đã xong. Trước hôm trình diễn một ngày, Thiên Yết đột nhiên xuất hiện ở trước nhà tôi mà không hẹn. Anh nói muốn đến kiểm tra và sửa lại một chút đạo cụ vì anh được giao trách nhiệm thiết kế sân khấu. Tôi và anh cùng lên tầng thượng, là khu làm việc của lớp chúng tôi gần hai tuần qua.  Anh đi xem xét một lượt các đạo cụ, tôi quan tâm hỏi.

- Không gặp sự cố gì chứ?

- Ừm. Mà cậu cho tớ mượn vở ghi Sinh. Tớ vẫn chưa chép bài.

- À, hôm đó cậu nghỉ nhỉ? - Tôi đáp cùng trái tim loạn nhịp - Thế xuống phòng tớ, tớ lấy cho.

Anh theo chân tôi xuống tầng 2, phòng tôi ở đó. Tôi đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào bàn học lục tìm. Anh đứng bên ngoài ngập ngừng, hỏi:

- Tớ vào phòng được chứ? - Anh lịch sự hỏi

Tôi ngạc nhiên. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đây là phòng riêng con gái có thể khiến anh ngại. Tôi gật đầu chỉ vào chiếc ghế trống ở bên cạnh.

- Ngồi đây đợi tớ đi.

Thiên Yết bước vào phòng mà chẳng chút yên vị. Anh đi quanh nhìn ngắm cách tôi bài trí trong phòng, rồi mở cửa ra ban công ngắm nhìn những chậu cây xinh xắn được tôi tỉ mẩn chăm sóc. Ban công này được tôi thiết kế như thành một khu vườn bí mật của riêng mình vậy. Kết thúc mỗi ngày tôi sẽ dành tời gian tỉa tót, tưới cây và chờ Thiên Yết chạy xe qua. Anh dường như rất thích ban công ấy mà cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn hoài. Khu vườn của tôi có đủ loại cây trái từ hoa, cây ăn quả đến loại thân cỏ. Tôi trồng mọi loại cây mà tôi thích.

Khi tìm được cuốn vở Sinh học, tôi gọi Thiên Yết quay vào. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đã chỉ trước đó. Anh đón lấy cuốn vở đặt trong balo rồi bỗng ngập ngừng, e ngại nhìn tôi hỏi.

- Cậu có muốn xem tranh tớ vẽ không?

Tôi gật đầu lia lại, ngay tức khắc như robot được cài đặt sẵn cho chế độ gật đầu vậy. Thiên Yết vui vẻ lấy tập A4 vẫn dùng để vẽ ra, cậu bí mật lật mở trang muốn rồi quay lại cho tôi xem.

- Ban công của cậu này.

Tôi bất ngờ đón lấy. Bức tranh vẽ ban công của tôi nhìn từ phía bên đường nhìn lên.

- Ôi ban công của tớ nhìn đẹp như thế này sao? Ôi cậu vẽ đẹp thật đó.

- Tớ vẽ nó tầm này năm ngoái. Lúc ấy mới bắt đầu đi luyện vẽ. Lúc đi qua nhà cậu, tớ vẫn thắc mắc nhà ai ấy nhỉ, ban công trồng nhiều cây quá chừng nên tớ mới vẽ lại. Không ngờ lại là nhà cậu.

- Tại tớ thích trồng cây lắm. Mẹ tớ toàn mắng là bẩn nhà. Tớ phải cho mẹ xem là ban công của tớ đẹp như thế nào, để mẹ không mắng tớ nữa. Tớ chụp lại nhé. - Tôi hào hứng xin phép, nhưng điều anh nói tiếp đó còn làm tôi bất ngờ hơn.

- Không cần đâu, tớ cho cậu bức này luôn. - Nói là làm anh giật bản vẽ khỏi tập vẽ trước sự ngỡ ngàng.

- Thật sao? Nhưng...

- Tớ sẽ vẽ lại bức khác. Một bức có cậu đứng tưới cây nữa...

- Tớ cảm ơn. Cảm ơn cậu . Tớ thích lắm, tớ sẽ giữ nó suốt đời. 

Thiên Yết lại nở nụ cười mê hoặc ấy. Chẳng cần thành tiếng, chẳng cần hào sảng mà cứ bẽn lẽn, ngập ngừng rồi lại e ngại khiến trái tim tôi chết mê chết mệt. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh cho tới khi anh nắm cổ tay tôi khẽ gọi.

- Ngư, Ngư này.

- Hả - Tôi bừng tỉnh khỏi cơn say tình, hoảng hốt nhìn anh. Thiên Yết lại cười như thế khiến tôi vừa bị mê hoặc, vừa tức tối muốn lấy tay che đi khuôn mặt ấy.

- Cậu thích tớ à? - Một lời dứt khoát chẳng ngại ngần, Thiên Yết hỏi thẳng tôi.

- Sao... sao... cậu... - làm tôi như đứa ngốc trở nên ấm ớ mà chân tay bủn rủn của kẻ vừa bị bắt thóp - cậu... nghĩ...thế...

- Kia kìa - Cậu chỉ ra chậu hoa hồng trắng tôi mới mua hôm qua, trên đó còn gắn chiếc bảng viết "dành tặng Yết ngày giáng sinh". Tôi đã định sẽ chăm chậu cây ấy cho đến khi nó nở hoa thì cũng đúng dịp giáng sinh mà đem tặng anh nhưng tôi đã quên mất chuyện đó rồi để anh tự nhiên thăm quan. Thiên Yết cố giấu nụ cười tự mãn. 

- À... thì tớ định chăm nó ra hoa rồi tặng cậu. 

- Ừ - Anh dửng dưng đáp.

- Nhưng cậu biết rồi thì...

- Thì cậu hãy cứ chăm nó tiếp. - Khóe miệng anh cong lên một nét rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, rất ấm áp mà như đang tính toán. Tôi lúc ấy, mang tâm trạng của một kẻ bị bắt thóp, của người con gái đang run rẩy bên cạnh người mình thương, của sự hồi hộp và lo lắng. Tôi lắp bắp không đáp lại được anh. Để rồi anh nói tiếp.

- Bởi thứ tớ muốn nhận không phải là chậu cây này, mà là những đóa hoa của nó. Nên cậu phải chăm nó cho tới khi nó ra hoa, như cậu dự tính. Lúc ấy, hãy mang đến cho tớ thứ cậu đã chăm sóc.

Tôi chợt nhớ, về bài hát đầu tiên mà chúng tôi cùng nghe. Anh một bên tai nghe, tôi một bên tai nghe trên chuyến xe lượt về sau một dã ngoại cùng cả lớp. Tôi chẳng dám ngồi sát lại gần anh vì biết đâu đấy có ai đột nhìn vào mà phát hiện mảnh tình cảm còn non nớt này. Đôi vai chúng tôi, theo nhịp chuyển động của bánh xe mà khẽ chạm nhau. Trong lòng tôi trào lên những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, cứ như tôi đang từng từng bước sáp lại gần anh vậy, cứ như sau cái chạm ấy tôi sẽ trở thành một phần của anh vậy.

Ngày hôm ấy, chúng tôi cùng nghe Thị trấn,  câu chuyện ấy kể về:

Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời

Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái

Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi

Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen


Em đi núi đứng nhìn theo

Em đi phố khép màn chiều

Nhà vắng tiếng nói tiếng hát

Bâng khuâng chờ em


Ơi phố xá của em

Mùi cà phê thơm thật mềm

Và chiếc hôn dài tiễn đưa


Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về

Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép

Vẫn có bè bạn vẫn có hò hẹn

Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên


Đêm qua em nằm mơ đi lạc trong núi

Cơn mưa đêm xa nhà  thường là lạnh lắm

Nước mắt em nhòa 1 vùng mơ


Chiều tối nay, tôi ghé siêu thị để mua thức ăn cho bữa tối. Tôi bắt gặp hình bóng mà tưởng rằng thân quen nhưng hóa ra cũng chỉ là người xa lạ. Sự thân quen ấy có lẽ bởi nhớ mong và có chăng bởi đoạn tình cảm vẫn chưa thôi day dứt. Ngày hôm nay tôi gặp một người mà khiến tôi nhận ra, và phải thừa nhận rằng, tôi còn yêu anh. Ngay khi nhận ra sự thật bẽ bàng ấy, tôi ước người đó chính là anh. Tại sao chứ? Mọi thứ quá giống nhau, đến cảm giác khi người đó đứng sát gần cũng làm tôi run rẩy và hồi hộp như buổi chiều ở trong chính căn phòng của mình, rồi bị anh phát hiện tôi đang gieo trồng một mảnh tình đơn phương.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz