Thien Y Truyen
Từng cơn gió thổi nhẹ qua cửa kính làm cái dàn sáo gió đung đưa và tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng vui tai, quả là một âm thanh tuyệt vời khi đang làm việc. Tôi tiếp tục lau cốc trong lúc chuẩn bị cho ca mở cửa buổi chiều, từ lúc xuống núi đến giờ, tôi đã bắt làm việc tại cửa hàng cà phê nhỏ mang tên "Caramel Eyes" này. Nói thật thì tôi không ghét làm việc ở đây, dù sao cũng có thêm thu nhập để có thể trang trải cuộc sống đắt đỏ ở chốn đô thị. Sắp xếp cốc xong xuôi thì chị Mai, quản lí quán, cũng tới, chị ấy là một người phụ nữ điềm tĩnh với mái tóc đen tuyền dài ngang vai và nụ cười luôn nở trên môi, nói vậy chứ chị ấy mà nổi giận là cả đám bọn tôi ăn hành hết. Chị quản lí nhìn một lượt xung quanh quán rồi gật gù trong lúc mỉm cười và nhìn về phía tôi: - "Ý Trời đến sớm thế em" "Ý Trời" cái biệt danh kì quặc mà chị quản lí cùng đồng nghiệp đặt cho tôi hồi mới vào làm, cái biệt danh này bắt nguồn từ tên của tôi, Đinh Thiên Ý. Thiên là Trời và Ý là... Ý, theo tính chất bắc cầu thì tên tôi có nghĩa là Ý trời. Lúc đầu thì tôi cũng có chút khó chịu, nhưng mà lâu dần thì tôi cũng quen với cái biệt danh đó, miễn là họ không gọi tôi như vậy trước mặt khách. Tôi mỉm cười và đáp lại chị quản lí: - "Dạ vâng, em tranh thủ đến để lau dọn lại thôi chị."Chị quản lí vỗ nhẹ vai tôi rồi đi vào phía kho để kiểm hàng. Theo lịch thì chiều nay chỉ có mình tôi làm thôi, tôi mong là không có quá nhiều khách dù sao thì tôi cũng chưa quen với khối lượng công việc quá lớn. Trong lúc tôi đang lau bàn thì chiếc chuông gió treo ở cửa rung lên một giai điệu vui tai, một dáng hình bé nhỏ với một chiếc túi xách bên hông bước vào. Tôi quay về phía cửa mỉm cười: - "Kính chào quý khách."Đó là một cô bé tầm 16 tuổi, mái tóc đen dài, có lẽ có chút cháy nắng, được buộc lên một cách gọn gàng cùng đôi mắt màu nâu xinh xắn khiến tôi liên tưởng tới phần đầu của chiếc bánh flan. Hơi níu tay trên phần đai đeo của chiếc túi, cô bé khẽ cúi đầu thay cho lời chào, tôi mỉm cười một cách thân thiện nhất có thể rồi chỉ tay về phía quầy lễ tân.- "Bạn ra quầy order giùm mình nha" Cô bé khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi theo tôi ra quầy, tôi nhanh chóng vào vị trí của mình rồi đưa menu cho cô gái. Đôi mắt bé nhỏ lướt nhanh qua những dòng chữ trên thực đơn trước khi dừng lại rồi chỉnh mắt kính của mình trong lúc chỉ vào món cà phê Swirling Cloud:- "Cho em đặt cái này nha?" Giọng nói của cô bé khá nhẹ nhàng, có một chút ngọt ngào như một chiếc bánh su kem, nghe được giọng nói của cô gái khiến tôi cảm thấy có chút gì đó kì lạ trong lòng. Gạt những suy nghĩ đó đi, tôi đưa cho cô một thứ dạng như chiếc điều khiển có số 21 trên đó:- Khi nào cái này rung thì bạn ra lấy đồ giùm mình nha.Nhẹ nhàng nhận lấy thiết bị, cô bé khẽ cúi đầu như một lời cảm ơn rồi tiến đến chỗ gần cửa sổ và hướng đôi mắt màu nâu xinh đẹp của mình ra khung cảnh bên ngoài, cô bé chăm chú ngắm nhìn từng nhành hoa oải hương được trồng trên mái hiên lung lay trong gió. Tôi lật sang trang hướng dẫn cách làm món cà phê Swirling Cloud trong cuốn sổ tay mà chị quản lí đưa cho tôi, chính tay chị ấy đã làm cuốn sổ này, không hổ danh là một người cẩn thận, tất cả mọi hướng dẫn đều được sắp xếp và ghi chép một cách rất dễ hiểu. Về cái tên của món đồ uống đắng ngọt ngào này, Swirling Cloud là một dạng latte với các dải sữa được tạo thành hình lốc xoáy cùng với những cục marshmellow nhỏ nổi lềnh bềnh bên trên, chúng như những đám mây lơ lửng giữa một vùng trời màu nâu pha lẫn dải trắng sữa ấm áp.Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi nhìn về phía cô bé xinh xắn kia rồi tiện tay thò vào túi bánh quy dành cho nhân viên, lấy ra ba chiếc bánh quy vanilla, rồi đặt chúng lên một chiếc đĩa nhỏ cùng với một tờ giấy nhắn be bé. Thiết bị ở trên bàn của cô gái rung lên liên hồi, khiến cô ấy thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, cô bé rời khỏi ghế và tiến tới quầy lễ tân để nhận khay với đồ uống và bánh quy. Cô ấy có vẻ hơi khó hiểu khi nhìn thấy đĩa bánh trên khay đơn hàng của mình, chưa kịp để cô hỏi, tôi nhanh chóng trả lời: - "Đây là quà tặng kèm dành cho khách hàng đầu tiên trong buổi chiều ấy ạ."Như đã hài lòng với lời giải thích vừa được tôi nghĩ ra, cô gái nhỏ khẽ gật đầu để cảm ơn tôi trước khi nhẹ nhàng quay người và cất từng bước chân trở về phía chỗ ngồi, nhâm nhi cốc cà phê và những chiếc bánh quy trong lúc dần quay trở lại với thế giới riêng của mình. Bài hát "Cô gái này là của ai" của nhóm KxR bắt đầu được phát ra từ những chiếc loa được sắp xếp kĩ càng để có thể hoà mình vào với không gian của quán. Trong lúc đó, tôi vô thức hướng ánh nhìn về phía vị khách bé nhỏ gần cửa sổ, cẩn thận ngắm nhìn hình bóng bé nhỏ đó, "Em tên là gì nhỉ?" "Làm sao mà có thể gần em hơn?". Những suy nghĩ vu vơ đó xuất hiện càng lúc càng nhiều trong tâm trí tôi.Tôi giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kia khi tôi để ý thấy có ai đó đang vẫy vẫy bàn tay của họ trước mặt mình. Tôi quay về phía người đó thì mới nhận ra đó là chị Mai, người đang nhìn tôi một cách khó hiểu:- "Ý, em ổn chứ?"- "Dạ vâng" – tôi mỉm cười và đáp lại chị - "em ổn mà chị."Chị quản lí hơi nhướn người để sờ vào trán tôi, rồi chị khoanh tay với một vẻ mặt lo lắng: - "Nếu mà em cảm thấy không khoẻ thì cứ bảo chị nhé."Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi gật đầu cái rụp để cho chị Mai yên tâm, chị ấy hơi cười nhẹ rồi tiến về văn phòng của mình. Hiện tại đang là 3 giờ kém 5 chiều, khách hàng bắt đầu đông lên, thường thì lượng khách buổi chiều của quán tôi vào thời gian này cũng không đông đến mức vượt quá tầm kiểm soát của tôi, nên tôi cũng không quá lo. Bình thường sẽ có 2 đến 3 nhân viên làm việc tại quầy lễ tân, nhưng riêng hôm nay tôi đã xin chị Mai cho tôi làm một mình cả chiều ngày hôm nay. Tôi phải tìm ra được xem võ thuật của tôi nó còn công dụng nào khác ngoài việc phá đá tảng thành đá viên hoặc làm một số công việc nặng.Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ lại những kí ức ngày nào phải chạy trốn khỏi lũ máu lạnh đã lấy đi mạng sống của cha mẹ tôi, tôi đã chạy thục mạng lên trên ngọn núi sau nhà. Lúc đó, tim tôi như thắt lại với từng nhịp đập và từng bước chân, họng của tôi đau rát, chân của tôi như muốn đứt lìa.Sau lưng tôi tiếng của bọn máu lạnh kia càng ngày càng gần cho đến khi đột nhiên tôi vấp vào một hòn đá rồi ngã ra mặt đất lạnh buốt. Bọn sát nhân kia chạy đến càng ngày càng gần, ngước nhìn đôi mắt bé nhỏ của mình về phái bóng dáng của chúng, tôi không ngừng được mà nhỏ từng giọt lệ xuống. "Để ta tiễn mày về với cha mẹ mày nhé" - một gã trong số đó chưa kịp nói xong thì chợt đã ngã gục xuống đất, một giọng nói đanh thép nhưng cũng không kém phần hiền hậu vang lên: "Cuồng nhân vô tri". Một vị lão sư với bộ đồ trông như từ thời phong kiến với áo choàng dài, ông ấy xuất hiện như một bóng ma ở giữa đám máu lạnh kia khiến chúng giật mình. Có tên thì ngã nhào ra đất, có tên thì chạy bán sống bán chết, còn có những đứa đủ can đảm để lao vào hòng đâm chém lão sư. Vị lão sư kia mặc kệ chúng mà bước tới chỗ tôi, những món vũ khí kia chưa kịp chạm tới lão thì trong chớp mắt đã trở thành những mảnh vụn sắt vô hồn. Đồng tử của tôi giãn nở liên tục cùng với nhịp tim tăng lên từng bước chân của vị lão sư, nhưng sự sợ hãi đó liền biến mất ngay khi ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cất tiếng hỏi han tôi bằng một chất giọng trầm ấm hơi khàn khàn. Ông ấy tỏa ra một luồng hào quang ấm áp như một người họ hàng gần gũi vậy.Cầm lấy bàn tay đầy vết chai sạn của ông, tôi rời đi trong sự bảo bọc của người giám hộ mới, ở đằng sau tiếng hét của lũ máu lạnh hòa vang cùng với núi rừng. Từ ngày hôm đó, tôi lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Cũng chính trong thời điểm này, niềm yêu thích võ thuật của tôi lớn dần qua những lần xem cha nuôi đi tập luyện."Dũng mãnh tựa Lang Vương, cứng cáp tựa Thân Sơn" là những miêu tả cơ bản nhất của sư phụ khi bắt đầu dạy môn bộ đạo pháp này cho tôi. Thầy, cũng là cha nuôi, đã chịu dạy tôi sau khi tôi nằng nặc nài nỉ.Thực ra bộ đạo pháp này gồm hơn 5 tiểu bộ chiêu thức và hình như là 1 bộ chiêu thức ẩn nhưng tôi mới chỉ thuần thục được 4 tiểu bộ: "Mãnh Nha", "Song Thể", "Cuồng Trảo" và "Thạch Hộ". Dù vậy tôi vẫn đủ tự tin để xin phép xuống núi để có thể khám phá thế giới hiện đại.Tôi nhanh chóng vào guồng công việc trong lúc phát hiện ra nhiều cách để kết hợp võ thuật của mình với công việc. Tốc độ của những chiêu thức trong bộ "Song Thể" giúp tôi làm được nhiều việc cùng một lúc hơn, từ đó dẫn đến năng suất cao hơn, cộng với cả kinh nghiệm từ thời gian luyện ném tên của tôi thì việc ném những đồ dùng như ống hút đến chỗ khay hoặc đến chỗ khách quá là dễ cho tôi. Mọi người trong quán đều giật mình bất ngờ trước tốc độ kinh ngạc cùng sự chính xác của tôi, có nhiều người còn lấy điện thoại ra để quay lại những hành động của tôi. Tất nhiên là tôi cũng để họ quay, tất cả là để kéo khách đến quán, lần này tôi phải xin chị Mai tăng lương mới được. Tôi khẽ mỉm cười khoái chí trong lúc tiếp tục làm công việc của mình. Đột nhiên, một khách hàng vô tình vấp phải một mép bàn khiến cho khay đơn hàng bay thẳng về phía cô bé đáng yêu, khách hàng đầu tiên của quán. Từ khoé mắt, khi vừa chứng kiến được sự việc, tôi liền phi thân lên trên trần nhà rồi dùng chân đạp vào trần để lao xuống chỗ cô gái nhỏ, sử dụng thân mình để che chắn cho cô bé. Cốc đồ uống của khách đổ hết lên người của tôi khiến cho lưng tôi ướt nhẹp, mấy giọt còn bay lên cả tóc tôi, "ôi thế là xong, sáng nay mới gội đầu xong" – tôi thầm nghĩ một cách đau khổ rồi ngước mắt lên nhìn cô gái kia. Đôi mắt màu nâu trong vắt của em hơi run run vì bất ngờ, miệng của em ấp úng rồi cất chất giọng nhẹ nhàng của mình:- "C-Chị có sao không ạ?" Tôi chỉ cười nhẹ nhàng rồi cất giọng trấn an cô bé: - "Chị không có sao đâu, em ổn chứ?"Cô bé kia nhẹ nhàng gật gật đầu, "Đáng yêu ghê..." gò má tôi hơi ửng hồng trong lúc vô thức liếc sang tập giấy đang được bày ra gọn gàng trước mặt cô gái nhỏ. Chà, nét vẽ đẹp ghê ta, tôi đã từng thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật nhưng tôi không ngờ cô bé nhỏ tuổi vậy mà lại có thể có một nét vẽ cứng cáp đến mức vậy, mà... sao người mà cô bé vẽ trông quen vậy ta? Cô bé thấy ánh mắt của tôi đang hướng về tập giấy liền nhanh chóng vung tay ra để nhanh chóng dọn chúng vào chiếc túi nhỏ của mình. Nghe hơi tội lỗi nhưng nhìn cô bé ngại ngùng dễ thương vô cùng, tôi chợt nhận ra má tôi đang ngày càng đỏ trong lúc miệng nở một nụ cười trong thiệt là kì. Tôi giật mình rồi lắc lắc cái đầu rồi lùi lại về phía sau để cho cô bé không gian để thở còn mình thì quay về phía người khách vừa làm rơi đồ để hỏi thăm họ. Họ trông có vẻ không sao lại còn hỏi thăm tôi, tôi chỉ nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn lòng tốt của họ rồi nhanh chóng trở lại quầy để làm lại đồ uống cho họ. Vẫn giữ nguyên dáng vẻ ướt nhẹp, tôi tiếp tục làm việc, sử dụng ké tốc độ của mình để làm khô người, cứ như vậy tôi tiếp tục làm cho đến cuối ngày.Chiều dần buông, từng ánh mặt trời cam ấm áp len lỏi qua ô cửa kính của quán cà phê, cũng là lúc mà từng khách hàng rời khỏi quán và trở về nhà, tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào tạm biệt từng người khách rời đi. Mái tóc của tôi giờ có mùi như một cốc hồng trà mát lạnh còn lưng thì như là một tảng băng được gắn chặt trên cơ thể tôi. Thở dài trong lúc vớ lấy chiếc lược gắn hình ngôi sao chi chít, tôi nhẹ nhàng chải mái tóc của tôi để nó đỡ rối, tôi đặc biệt chải chuốt cẩn thận phần đuôi tóc được nhuộm màu xanh lá nhạt, tôi rất thích nó vì nó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn phần nào.Đang chăm chú chải cái mái tóc rối bời, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ ở bàn liền quay người ra thì đối mặt với tôi là cô bé dễ thương kia. Tôi giật mình liền cố gắng gỡ cái lược khỏi cái mái tóc rối bời của mình, cái dáng vẻ khi cố bỏ lược ra của tôi khiến cho cô bé bật cười khúc khích một cách nhỏ nhẹ. Cố gắng giữ thần thái của mình, tôi liền đặt cái lược xuống và cất một chất giọng điềm đạm nhất có thể: - "Sao vậy em?" Cô bé khẽ cười trong lúc lấy ra một tờ giấy từ trong chiếc túi bên hông của mình, cầm tờ giấy bằng hai tay, cô gái nhỏ khẽ cúi đầu trong lúc vươn cánh tay nhỏ ra để đưa cho tôi tờ giấy được gấp gọn gàng. Tôi vừa nhận được tờ giấy trong tay thì cô bé chạy vụt ra khỏi cửa, nhanh đến mức tôi không kịp chớp mắt. đến tôi còn phải kinh ngạc với tốc độ của cô bé, điều đó thực sự khiến tôi thắc mắc cô bé liệu có võ công không. Suy nghĩ của tôi chuyển hướng vể tờ giấy sinh xắn trong tay, tôi mở nó ra, tờ giấy nhỏ xinh đó là bức tranh về một người nào đó với dòng chữ "Cảm ơn chị!" được viết nắn nót ở phía cuối tờ giấy. Người ở trong tranh trông rất quen, tôi chợt để ý cái đuôi tóc màu xanh lá cùng chiếc nốt ruồi nhỏ ở cạnh mắt phải, cô gái trong bức tranh... là tôi sao? Tôi ôm bức tranh vào lòng trong sự vui sướng, mắt tôi tít lại trong lúc niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Tôi quay vào phòng của nhân viên rồi lấy chiếc cặp của mình và để bức tranh xinh đẹp kia vào trong cặp một cách cẩn thận, chỉ sợ làm nhàu mất bức tranh đó. Sau đó tôi liền quay ra quán để lật cái bảng ở trước cửa quán sang mặt "Closed", hôm nay quán chúng tôi nghỉ ca tối do chị Mai mới có chuyện vui nên chị ý cho lũ nhân viên chúng tôi nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức. Tôi ngó vô văn phòng của chị Mai để nói lời tạm biệt thì thấy chị quản lí đang cúi người xuống với nét mặt nghiêm nghị, chị ấy hướng đôi mắt đến nỗi lạnh lùng về phía tôi rồi cất chất giọng lạnh như băng pha lẫn một chút gắt gỏng:- Ý, vào đây chị bảo.Tôi giật thót tim, đầu tôi nhanh chóng nghĩ lại về ngày hôm nay, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thật kĩ để tìm manh mối về một sự việc nào đó khiến cho chị quản lí trở nên tức giận đến như vậy. Chị Mai vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị trong lúc vươn tay ra và chỉ vào chỗ ghế ngồi của mình như bảo tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở vị trí trước bàn làm việc của quản lí trong tâm trạng hồi hộp và lo sợ tột độ, như tôi đã từng nói, chị Mai mà nổi giận là nghiền bọn nhân viên bọn tôi thành cám hết, thân là người có võ công và có kinh nghiệm chiến đấu nhưng nguồn áp lực của chị quản lí thực sự cực kì nặng nề với tôi.Tôi cố giữ bình tĩnh rồi nở một nụ cười gượng gạo:- Chị gọi em vào đây có chuyện gì vậy ạ? Tôi vừa dứt lời thì chị ấy đập cái điện thoại của mình xuống mặt bàn khiến tim tôi như vừa lỡ mất một nhịp, tôi cứ ngỡ là điện thoại của chị ấy tan nát rồi chứ. Chị quản lí dùng ngón trỏ để chỉ vào màn hình, ý bảo tôi nhìn vào. Tôi hơi nghiêng người, hướng mắt về phía màn hình điện thoại của chị Mai để xem có chuyện gì mà lại khiến chị ấy nổi giận đến mức vậy. Tôi giật mình khi nhìn thấy video trong điện thoại của quản lí là video về cú phi thân của tôi vào chiều hôm đó, có lẽ nào cách làm đầy bạo lực của tôi đã khiến cho chị Mai tức giận. Tôi hướng đôi mắt của mình về phía chị quản lí rồi liền chuẩn bị cất tiếng thanh minh thì đột nhiên một tiếng kèn sinh nhật và một dàn pháo bông được bắn ra cùng với đó là nụ cười của quản lí trong lúc chị ấy vui vẻ chúc mừng tôi:- Quá tuyệt vời, Ý Trời ơii! Lượt tương tác cao như thế này thì việc làm ăn của quán sẽ tăng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi! Nghe được những lời đó của chị quản lí, lòng tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, chị quản lí đang ăn mừng bằng cách nhảy múa thì đột nhiên chỉ về phía tôi và nói một cách đầy phấn khởi:- Từ mai! Em, Ý Trời của quán sẽ được tăng lương!Nghe rằng mình được tăng lương, tôi không thể giữ được bình tĩnh liền hú lên một tiến to rồi đứng dậy nhảy cùng chị Mai trong sự vui mừng, hai chị em vừa nhảy vừa hò hét trong sự vui mừng suốt nửa tiếng tiếp theo. Cả hai chỉ dừng lại khi thấy tiếng chụp ảnh của ai đó ngoài cửa, tôi và chị quản lí giật mình rồi quay về phía cánh cửa thì thấy thằng đồng nghiệp của tôi, thằng Thắng, đang cầm chiếc điện thoại của nó chĩa vào chỗ hai chị em. Với nụ cười gian tà đang nở trên miệng nó, ai mà biết được nó đã quay được cái gì chứ! Nó tiếp tục mỉm cười rồi chụp thêm một tấm nữa trước khi chạy vọt ra ngoài, thấy vậy, tôi liền nhanh chóng phi thân ngay ra sau nó. Với thân thể mảnh khảnh cùng khả năng di chuyển nhanh nhẹn, thằng Thắng cứ đu đi đu lại khắp quán để né tránh những đòn tấn công của tôi, chuyển động của nó nhanh thoăn thoắt, tôi có lao tới nó cũng dễ dàng né tránh được. Cứ như vậy nó cứ đi ra khỏi cửa rồi nhanh chóng chạy đi mất, tôi đuổi ra đến cửa thì nó đã lặn mất tăm hơi, tôi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán trong lúc nhìn về phía mà thằng Thắng vừa chạy đi một cách khó chịu, chị Mai cũng nhanh chóng chạy ra miệng thở hổn hển và đặt tay lên vai tôi:- "Thôi, giờ cũng sắp 7 rưỡi rồi, em về ăn tối đi để mai còn lên, còn Thắng thì đừng lo, chị sẽ có cách xử lí nó."Dù vẫn còn khó chịu với Thắng, tôi cũng quyết định chào tạm biệt chị quản lí rồi quay vào trong quán để lấy chiếc ba lô của mình để nhanh chóng đi về nhà. Tôi đang sống ở một căn hộ gần quán cà phê nên hàng ngày tôi thường đi bộ từ quán về căn hộ và ngược lại, con đường nơi tôi sống vào khoảng thời gian này khá là vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe tải hoặc xe máy đi lại. Dù rằng hôm nay tôi dùng hơi nhiều sức nhưng với sức lực còn lại thì tôi vẫn tự tin rằng tôi có thể làm gỏi bất kì thằng cướp nào dám đụng vào tôi.Tôi vừa đi vừa mỉm cười khi nghĩ lại về những chuyện trong ngày hôm nay, đặc biệt là cô bé dễ thương và bức tranh mà em tặng cho tôi. Lòng tôi cứ rạo rực khi nghĩ lại về cô bé kia, tôi cứ thắc mắc, không biết rằng mai em ấy có quay lại không. Trong lúc tôi đang như ở trên mây thì từ đằng sau tôi có một tiếng xe máy ở tốc độ cao đang tiến đến ngày càng gần, thêm vào đó là tiếng dây xích rất nhẹ đang ngày càng gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz