ZingTruyen.Xyz

Thiên Thư Vận Mệnh

Chương 8:Đấu trí 2

huythienmathan


         Chương 8:Đấu trí 2

Mặt Trần Hữu Tình thoáng trắng bệch. Lão khẽ rên, nhưng lại nhanh chóng nén xuống, khóe miệng vẫn gượng kéo ra một nụ cười cứng đờ.

“Khá lắm… Lưu Huyền.”

Trong đôi mắt già nua ấy, thoáng hiện lên thứ ánh sáng độc địa.

Privitivit khoanh tay, hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, khoé môi nhếch thành nụ cười mỏng:

“Xem ra, cậu nhóc kia còn khôn ngoan hơn ta nghĩ." —Lão già, ông đã mất một sợi dây rồi. Liệu còn gắng gượng nổi bao lâu nữa đây?

Trần Hữu Tình thở khò khè, nhưng đáy mắt vẫn lóe lên sự nhẫn nhịn khó lường. Lão không phản bác, chỉ im lặng nhìn thẳng vào Lưu Huyền.

Lưu Huyền lúc này, tim đập dồn dập. Cậu vừa thoát chết, lại thành công đánh trúng một đòn hiểm. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, trong lòng lại càng thêm nặng nề.

"Đúng rồi… mình đã dám ra tay trước. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa — kể từ lúc này, mình chính thức bước vào tầm ngắm. Cả lão già lẫn Privitivit đều sẽ không để cho mình yên nữa."

Cậu cắn chặt răng, khẽ tự nhủ:
— Không sao. Đã bước lên bàn cờ, thì phải dám đi tiếp. Mèo vờn chuột ư? Mình thà làm dao, chứ không làm chuột!

Tiếng chuông khô khốc lại vang lên, báo hiệu vòng mới.

Không gian chìm trong thứ im lặng nặng nề, như có thể nghiền nát cả lồng ngực.

Tiên quyết tiếp theo:Địa ngục.

Ánh sáng u ám phủ khắp bàn.

Privitivit nhấc những lá bài trong tay, khóe miệng cong cong. Hắn tung ra hai lá cùng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lưu Huyền, như một lời thách thức.

Bàn tay Lưu Huyền lúc này toát mồ hôi lạnh, từng ngón run bần bật. Trong đầu, hàng loạt giả thiết xoay vòng:

"Privitivit… dám tung hai lá, hắn tự tin hay là đang lừa? Còn lão già, sau khi bị cắt dây, chắc chắn không thể tùy tiện… nhưng càng tỏ ra yếu, càng đáng ngờ. Nếu mình sai, chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu không dám tố cáo, chẳng khác nào mặc cho bọn chúng từng bước ép sát."

8 giây trôi qua.

Privitivit vẫn im lặng nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ trêu ngươi.
Trần Hữu Tình thì như pho tượng, đôi môi khép chặt.

Cả hai đều đang chờ đợi.

Lưu Huyền nắm chặt cả hay tay, đầu óc căng như dây đàn. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống má.

Liều… hay không liều?

9 giây.

10 giây.

— Tôi… tố cáo!

Tiếng hô bật ra, dội vang trong khoảng không.

Ánh mắt lập tức dồn cả vào Privitivit.

Hắn khựng lại một thoáng, rồi bật cười lớn:
— Ha… ha ha! Nhóc con, gan thật. Nhưng gan lớn… chưa chắc đã khôn ngoan.

Tiếng lật bài vang lên.

Lá bài được lật ra — Địa ngục.

Không hề giả.

Khoảnh khắc ấy, máu trong huyết quản Lưu Huyền như đông cứng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Sợi dây quanh người cậu rung mạnh. Tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Một sợi đã bị chặt đứt!

Cả người Lưu Huyền chao đảo, mắt hoa lên. Trước mặt cậu, khoảng trống tối đen như vực sâu há miệng.

Chỉ thêm hai lần nữa thôi… là cậu sẽ thực sự bị ném xuống.

"Lần này thực sự may mắn,nhưng lần sau có còn như vậy,mình đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tử rồi....nhất định phải thật cẩn trọng"

Privitivit nheo mắt, nụ cười lạnh như băng:

— Suýt chết rồi nhé. Cẩn thận, Lưu Huyền. Đừng để lần sau không còn suýt nữa, mà là thật.

Trần Hữu Tình thì khẽ cười khan, giọng khàn đục:

— Thế mới thú vị. Cậu nhóc… đừng chết vội. Ta còn muốn xem cậu giãy giụa thêm một chút nữa.

Lưu Huyền nắm chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào thịt đến bật máu.

"Chết tiệt… suýt thì mất mạng thật. Không… mình không thể chết như thế này. Không thể! Nếu đã bị coi là con mồi, thì phải cắn ngược lại. Cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng phải khiến bọn chúng phải dè chừng!"

Tiếng chuông báo hiệu lượt mới lại vang lên.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong ánh mắt cả ba, sát khí đã dày đặc đến mức khiến cả không gian ngột ngạt.

Lá Tiên quyết lần này hiện rõ — Tinh ốc.

Một thứ ánh sáng trong suốt lan tỏa, lạnh lẽo mà tinh khiết, như soi rõ từng góc tối trong tâm trí cả ba.

Lượt này,Lưu Huyền đi đầu.

Cậu hít sâu. Trong tay có đúng một lá Tinh ốc. Ngoài ra là Bóng tối và Thiên đàng.
“Đây là cơ hội, nhưng cũng là gọng kìm. Nếu mình đánh thật, sẽ dễ bị đoán; đánh giả, dễ bị lật mặt. Trò chơi này không cho ta lựa chọn hoàn hảo. Nhưng… ta không thể để bản thân bị xem như con mồi nữa.”

Lưu Huyền đặt lá Thiên đàng xuống. Động tác của cậu chậm rãi, cố ý, như để ép cả hai kẻ kia phải nghi ngờ: “Liệu đây có thật không?”

Không gian lặng như tờ.

Đếm ngược 10 giây tố cáo đã bắt đầu.

Privitivit khẽ chạm 2 ngón của mình vào ngực , ánh mắt lạnh lẽo như rắn nhìn chằm chằm Lưu Huyền. Nhưng hắn không mở miệng.
Trần Hữu Tình nheo mắt, thở khò khè. Lão đang rất muốn vồ lấy sơ hở, nhưng cũng hiểu nếu vội vàng, có thể chính mình bị xiết thêm dây.

10 giây trôi qua.

Không ai tố cáo .

Lá bài không lật. Lưu Huyền thở nhẹ, nhưng đôi mắt lại càng sáng hơn: “Đúng như mình nghĩ. Khi là kẻ đánh đầu tiên, người ta thường bị dè chừng hơn là nghi ngờ.”

Kế tiếp… Trần Hữu Tình.

Lão già cười khan, tung ra hai lá cùng lúc. Tay lão có chút run, nhưng mắt lại chứa thứ ánh sáng kỳ dị. Hai lá này… giống như muốn thử thách cả "bàn".

10 giây bắt đầu.
Lưu Huyền nhìn thẳng, tim lại đập mạnh. “Hai lá? Đây chắc chắn là một trò chơi tâm lý. Nhưng nếu mình tố sai, mình sẽ chỉ còn một sợi dây cuối cùng… nghĩa là không còn đường lùi. Mình có nên liều không?”

5 giây.
6 giây.
Mồ hôi lăn trên thái dương.
7 giây.

Privitivit đột ngột bật cười, phá tan khoảng lặng:
— Tôi tố cáo.

Ánh mắt cả hai lập tức dồn lên lão Trần.
Lão khựng lại, khóe môi nứt ra một nụ cười nhăn nhúm:
— Hừ… tốt thôi.

Hai lá được lật ra.
Một lá Tinh ốc thật.
Một lá… Ánh sáng!

Cả không gian rung chuyển.

Sợi dây quanh người Trần Hữu Tình siết mạnh, một sợi bị chặt phăng!
Lão ngã dúi về phía trước, khuôn mặt thoáng trắng bệch, máu rịn ra nơi khóe môi. Nhưng trong đôi mắt, thứ ánh sáng độc địa lại càng rõ hơn bao giờ hết.

Privitivit bật cười khẽ, giọng mỉa mai:
— Già rồi mà còn tham,coi như ông số tốt. Nhưng xem ra ông không  thể chịu nổi lâu hơn nữa rồi.

Trần Hữu Tình không đáp, chỉ thờ phào một cách nhẹ nhõm , ánh mắt xoáy sâu vào cả Privitivit lẫn Lưu Huyền, như muốn nuốt sống.

Lại đến lượt tiếp theo.

Tiên quyết:Bóng tối

— Người đầu tiên… Privitivit.

Không khí trầm hẳn xuống.
Hắn thong thả đặt một lá bài duy nhất. Ngón tay khẽ gõ nhịp, đôi môi nở nụ cười nhạt:
— Nào, hai vị, xem lần này ai đủ can đảm?

10 giây đếm ngược.

Lưu Huyền căng óc suy tính. "Privitivit vừa tố cáo trúng Trần Hữu Tình, lão già đã mất dây — điều đó khiến hắn càng thêm đáng sợ. Nhưng liệu hắn có tiếp tục thật, hay lần này cố ý tung giả để dụ đối phương sập bẫy?
Nếu cậu im lặng, lá bài sẽ trôi qua như chưa từng có gì. Nhưng nếu cậu dám tố… chỉ cần sai, sợi dây thứ 2 sẽ đứt,khi đó tình thế cực kì nguy cấp"

8 giây.

Privitivit nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt khiêu khích:
— Thế nào, nhóc? Cắn đi.

9 giây.
Trần Hữu Tình vẫn im lặng, khóe miệng nứt nẻ nhếch lên thành một nụ cười máu.

10 giây.
Không ai lên tiếng.

Lá bài không lật. Privitivit bật cười, tiếng cười khô khốc như xương va vào nhau:
— Ha ha… Cẩn thận quá cũng chẳng cứu nổi mạng đâu. Lần sau, chưa chắc may mắn thế này đâu.

Lưu Huyền ngồi lặng, lòng căng như dây đàn. Cậu hiểu rõ: lượt tiếp theo, bất cứ quyết định nào cũng có thể biến thành nhát dao cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz