ZingTruyen.Xyz

Thiên Thư Vận Mệnh

Chương 11:Ánh sáng từ hư vô

huythienmathan

Chương 11:Ánh sáng từ hư vô

Tít phía xa xa kia,nơi hư vô bao trùm,một cánh cửa đang dần ló ra,mang đầy sự hy vọng và giải thoát.

"Cánh cửa ở kia..,đó,đó có phải là cánh cửa để thoát ra?"

Lưu Huyền hoang mang,cậu vừa chiến thắng một trò chơi sinh tử,cậu không biết,khi ra ngoài,thứ cảnh tượng đập vào mắt mình là gì,căn phòng chật chội hay mảnh đất hoang sơ...,tiếp theo vận mệnh của cậu sẽ là gì

Lưu Huyền muốn bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng,đột nhiên lúc đó cảm giác choáng váng khiến cậu suýt ngã. Khi đôi mắt dần thích nghi, cảnh tượng trước mặt làm tim cậu nhói lên một nhịp. Mảnh đất hoang vu, khô cằn… Chính là nơi ấy,nơi bắt đầu của cậu từ khi vào đây.

Bầu trời nhuốm một màu xám đặc, ánh sáng lờ mờ hắt xuống, như thể mặt trời chỉ còn là một bóng ma mờ nhạt. Không có gió, không có tiếng động, chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người. Những khe nứt ngoằn ngoèo chạy dài trên mặt đất, tựa như vết sẹo của một thế giới đã chết.Đỉnh đầu,chữ Nhiễu loạn kì lạ kia dường như đã mờ đi hẳn.

Đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên từ trên cao.

Lưu Huyền giật mình, bản năng sinh tồn thúc đẩy cậu lùi lại. Ngay sau đó, một loạt vật dụng rơi xuống đất trước mặt: bánh mì khô, thịt sấy, chai nước trong vắt, cùng một con dao găm ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Cậu nhìn chằm chằm vào chúng, một thoáng cười khổ nở trên môi:

“Đây là phần thưởng sau trò chơi sao? Đồ ăn, nước uống… và vũ khí. Như thể bảo mình chuẩn bị cho một cuộc hành trình khác nữa.”

Mặc dù hoài nghi, Lưu Huyền vẫn cúi xuống nhặt tất cả. Ở nơi này, từng mẩu bánh, từng giọt nước đều có thể là ranh giới giữa sống và chết.

<Khám phá vùng đất>

Mang theo túi đồ mới, Lưu Huyền bắt đầu bước đi.Cậu đi mài đi mỏi,lâu lâu  bỏ một chút bánh mì vô miệng,uống chút nước.Vào đây,cậu cần có một thể lực tốt nhất,đâu ai biết,phía trước con đường có hố hay không?2 giờ trôi qua,Lưu Huyền đang ngồi thẫn thờ một góc,suy nghĩ vẫn chỉ toàn về cảnh chết chóc,những ánh mắt trước khi chết,những câu nói sắc xảo,thứ ánh mắt đầy cảm xúc của mỗi người khi đối mặt với sinh tử.Lưu Huyền dụi mắt đột nhiên phát hiện phía xa xa, giữa vùng đất trơ trụi, một cụm kiến trúc lạ lùng hiện ra,không phải từ hư không,nó dường như đã ở đây từ trước rồi ,chỗ đó,những khối đá đen sẫm dựng đứng như tàn tích của một nền văn minh đã sụp đổ.

Cậu tiến lại gần, lòng dấy lên một linh cảm vừa tò mò vừa bất an.

Ngôi đền cổ hiện rõ hình dạng: không lớn, nhưng cấu trúc kỳ dị, như được xây dựng bởi bàn tay của những sinh vật không thuộc thế giới này. Trước cổng đền là ba cái đầu bằng đá khổng lồ, mỗi cái cao hơn cả thân người cậu.

Mỗi khuôn mặt của ba cái đầu đá này đều thật bình thản lạ thường,chúng như kiểu đang nhìn về phía xa,nhưng không rõ là nhìn gì,nó cũng giống như kiểu "chấp nhận số phận"

Khi ngón tay Lưu Huyền khẽ chạm vào bề mặt đá, một luồng lạnh buốt lan khắp cánh tay. Cậu lập tức rụt lại, cảm giác như vừa chạm vào một sinh vật đang tồn tại – chứ không phải tượng vô tri.

Bên trong ngôi đền trống rỗng, chỉ có một bia đá cổ nằm giữa trung tâm. Rêu phong bao phủ phần lớn bề mặt, nhưng vẫn còn một số dòng chữ hiện rõ. Điều kỳ lạ là dù ký tự trông rất cổ xưa, Lưu Huyền vẫn đọc được:

“Nhiễu loạn, thiếu nhân tài, vậy thiên tài chịu khổ.
Đội quân còn lại…”

Dòng cuối cùng mờ nhòe, như bị ai đó cố tình xóa đi.

Lưu Huyền khẽ nhíu mày.

“Nhiễu loạn… có thể là chỉ tình trạng hỗn loạn của thế giới này. Thiếu nhân tài…nghĩa là sao,khó hiểu quá,rốt cuộc thì là gì chứ,thông tin mình biết còn quá ít!. Không chỉ thế ‘thiên tài chịu khổ’… còn là sao nữa?”

Cậu ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu.

“Có thể không nhỉ… trò chơi nơi đây,hoặc là cả nơi này không còn người giỏi,nên phải bắt chúng ta ở nhân gian đến đây,....tuy chưa thể kết luận,nhưng cách giải thích này cũng không quá vô lí.”

Cậu quay sang dòng chữ bị xóa: “Đội quân còn lại…”

“Đội quân gì? Của ai? Có phải những người còn sống sẽ trở thành đội quân này? Hay… những kẻ thua cuộc sẽ bị biến đổi để phục vụ một mục đích nào đó?”

Ý nghĩ ấy khiến Lưu Huyền thấy sống lưng lạnh toát.

Nội tâm dằn xé

Cậu đứng dậy, nhìn quanh ngôi đền. Tĩnh lặng. Nhưng lại như có hàng trăm con mắt vô hình đang theo dõi. Ba cái đầu ngoài kia… dường như đang chờ đợi một quyết định.

“Liệu… mình có nên giải mã hết câu đố này không? Hay bỏ qua và tìm đường đi tiếp?”

Nhưng bản năng của Lưu Huyền mách bảo: bỏ qua sẽ không thể sống sót lâu hơn. Những bí mật ở đây không chỉ là trang trí, chúng là manh mối duy nhất dẫn lối thoát.

Cậu hít sâu, quay lại nhìn bia đá lần nữa, và thì thầm:

“Thiên tài chịu khổ… Đội quân còn lại… Phải chăng… đây là thông điệp cho mình? Rằng trò chơi chưa kết thúc, và phần khó nhất mới chỉ bắt đầu?”

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy những khối đá khổng lồ ngoài cổng khẽ rung lên.

Hay chỉ là ảo giác?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz