ZingTruyen.Xyz

Thien Than Hoa Ac Quy

- Cậu ăn nói cho đàng hoàng đi, mẹ sắp về rồi. Nếu như cậu còn lm loạn đừng trách chúng tôi

Kim Seokjin lấy lại bình tĩnh đứng dậy mà nói

- Còn nữa, toàn bộ chứng cứ và bằng chứng đều chỉ ra cha cậu chính là người lái xe năm đó, chúng tôi có cả nhân chứng. Tốt nhất cậu đừng có thay trắng đổi đen với tôi.

Kim Taehyung nhìn cậu mà nhàn hạ nói rõ mọi chuyện. Nói xong các anh và ả bỏ đi. Ngay lúc này đây, bao nhiêu uất ức, nhịn nhục của cậu mà trào ra theo những giọt nước mắt. Trong đầu của cậu ko ngừng xuất hiện những chuyện ba năm qua, hay là trc đó nữa

Năm cậu 16 tuổi

Cậu là một cậu nhóc vừa bước chân vào lớp 10, các anh học lớp 11. Vừa vào trường cậu ta va chạm với một học sinh cùng khối. Trong lúc những người xung quanh xa lánh ko giúp đỡ cậu, thì 6 người các anh xuất hiện ra tay giúp đỡ. Cũng từ đó, cậu đã biết thế nào là tình yêu, cậu yêu các anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ lần đó cậu và các anh thường xuyên đi chơi chung với nhau, cậu thì yêu các anh, còn các anh có lẽ chỉ xem cậu là một người em trai. Rồi cho đến năm cậu học lớp 11, các anh học lớp 12. Dự tính sẽ tỏ tình các anh, nào ngờ các anh lại đi cùng với một cô gái còn nói với cậu đó chính là bn gái của các anh.

Bức thư tỏ tình đc giữ trong túi quần cũng bị nhàu một góc do cậu kích động mà bóp chặt. Khuôn mặt cậu ngượng cười mà chúc mừng.

Từ ngày đó, họ đi đâu cũng rủ cậu, có lẽ do 1 phần thói quen của các anh đã vô tình khiến cậu trở thành kẻ dư thừa trong họ mặc dù cậu đến trc.

Một ngày nọ... Hôm đó là sinh nhật Taehyung, cậu cất chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho anh, anh vui vẻ nhận lấy nó. Nhưng rồi một lúc sau cậu lại nhìn thấy nó trong thùng rác. Khóe mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay nồng. Quyết hỏi ra lẽ đi gặp các anh hỏi thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các anh

-" thằng nhóc đó nghĩ chỉ có cái bánh sinh nhật là tao thích nó sao"

-" cái thứ con trai ko ra con trai, con gái ko ra con gái. Ai lấy nó xui 8 kiếp"

- " mà hình như nó thích chúng ta thì phải"

- " nói j ghê vậy ba, chúng ta lm sao có thể thích cái loại như nó, tao còn muốn có con. Sống với nó có mà triệt sản"

Kết thúc câu chuyện bằng tràng cười khoái chí của những người trong phòng, cậu ở ngoài cửa với đôi mắt đẫm lệ, đôi chân run rẩy bc ra khỏi bữa tiệc.

Cũng từ ngày hôm đó cậu đc các anh trai mk đưa qua Mĩ. Mãi đến 3 năm sau, cậu từ cậu nhóc 17 tuổi với trái tim đầy tổn thương trở nên mạnh mẽ, quyết định quay về báo hiếu cha mẹ, nhưng ước nguyện chưa thành, cha cậu bị tai nạn giao thông qua đời. 1 năm sau khi cha cậu qua đời, mẹ của các anh qua xin hỏi cưới cậu theo như di nguyện của cha các anh

Cậu cũng đồng ý, vì đây cũng là di nguyện của cha mk, đám cưới đc diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng 1 tháng, cậu đã trở thành chồng nhỏ của các anh.

Vốn cứ tưởng 3 năm đó đủ khiến cậu quên đi chuyện mình yêu các anh, nhưng lại một lần nữa con tim vẫn ko nghe lý trí của cậu, một lần nữa cậu lại yêu các anh đến say đắm.

Sau hôn lễ 3 ngày, đột nhiên các anh nhận đc bưu kiện, bên trong chính là bằng chứng cho rằng cha cậu chính là hung thủ trong vụ tai nạn của cha các anh. Cơn thịnh nộ ập đến, các anh ngày ngày đem cậu ra đánh đập, ko đánh vì truyện này cũng kiếm chuyện để đánh. Lâu ngày các anh ko những ko giảm mà còn tăng lên, thậm chí đuổi hết những người lm trong nhà bắt cậu lm hết mọi chuyện, từ giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn. Ko dừng lại, các anh bảo cậu dọn vào nhà kho ở đó.

Một thời gian sau các anh liên tục dẫn người phụ nữ khác về nhà ân ái, sau chuyện thì gọi cậu lên dọn dẹp phòng cho họ.

Suốt 3 năm cậu gả cho các anh, chưa bao giờ sống đc hạnh phúc, chưa bao các anh đói xử đàng hoàng với cậu. Vì quá yêu các anh nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà chung sống với các anh, cầu mong trời cao có mắt sẽ có ngày để các anh nhìn ra mọi chuyện, cầu mong các anh sẽ yêu thương cậu.

Quay trở lại hiện tại

Cậu dọn dẹp xong nhà bếp thì lê bước lên phòng, lấy đt ra ấn vào dòng số quen thuộc nhưng 3 năm qua cậu ko hề gọi đến.

- alo! Anh cả... Em mệt mỏi quá rồi...3 năm qua em cứ nghỉ tình yêu của em sẽ khiến cho họ thay đổi, nhưng có lẽ em đã sai, anh đến đón em đi, đón em về đi anh ơi

Cậu bật khóc nức nở mà nói

Người đàn ông đầu dây bên kia cũng ôn tồn đáp

- Đc, 1 tháng nữa bọn anh sẽ trở về, em rán đợi anh nha

JK : - Vâng ạ

Chiều tối các anh về, các anh bc vào nhà thì thấy Y ngồi ăn một mình ở bàn ăn. Cứ ngỡ cậu nấu rất nhiều đồ ăn, bụng lại đag nói nên lại gần, dự định ngồi xuống ăn cùng cậu, nhưng khi lại gần thì chỉ vỏn vẹn 2 món, một món chiên và 1 bát canh.

TH: - Sao hôm nay lại nấu bao nhiêu đồ ăn, rồi ai ăn ai nhịn?

JK: - các anh có bao giờ chịu ăn đồ em nấu đâu mà hỏi hôm nay nấu ít hay nấu nhiều.

JM: - Cậu mau vào bếp nấu gì cho bọn tôi ăn đi

JK: - Chẳng phải sáng nay các anh đã nói đồ ăn em nấu, cho chó còn chê sao? Các anh đói thì tự vào nấu.

Nói rồi cậu thu dọn chén bát vào trong rửa rồi mặc kệ các anh đi lên phòng.

Các anh lúc này đứng nhìn nhau, một lúc sau bác quản gia đi ra, thấy vậy thì vào bếp múc đồ ăn đc cậu chừa riêng cho các anh đem ra

QG: - Lục Thiếu, thiếu gia thật ra lúc nào cũng nấu rất nhiều đồ ăn, nhưng cậu ấy ko bao giờ ăn hết, mà lun chừa cho các ngài. Sáng nào cũng vậy, cậu ấy thức dậy rất sớm, đi chợ mua đồ tươi sạch nhất về nấu cho các ngài ăn.  Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu ấy ăn.

Nói rồi quản gia rời đi, các anh cũng từ từ ngồi xuống ăn. Những món cậu nấu rất hợp khẩu vị của các anh, các anh ăn rất nhiều. Nhưng ăn một lúc thì Yoongi chợt nhớ ra đều j đó, những món trên bàn đa số là những món lúc sáng và chỉ có thêm 2 món lúc nãy cậu ăn thôi. Nhưng đâu có món nào cay nhưng Hwarin nói.

YG: - Quản gia

Người quản gia nghe vậy mà đi ra

QG: - Min thiếu ngài cho gọi tôi

YG: - những món này đều có Jungkook cậu ta nấu?

QG: - đúng ạ!

YG: - Cậu ta... Có thích ăn cay ko?

QG: - ko có thưa ngài, cậu ấy nói từ nhỏ cậu ấy đã dị ứng với những món cay. Đã có lần cậu ấy vô tình ăn phải thức ăn cay, kết quả là nhập viện suốt 1 tuần.

HS: - có phải.... Là tuần đó chúng tôi đi công tác ko?

Người quản gia khẽ gật đầu. Các anh thì chưng hửng chuyện j thế này, rõ ràng theo như điều tra của các anh thì tuần đó cậu đã lén đi chơi, tại sao bh lại thành ra nhập viện.

Nhìn các anh có vẻ còn hoang mang, người quản gia bèn đi vào phòng mk và lấy hồ sơ bệnh án của cậu ra, đem ra để trc mặt các anh.

QG: - nhìn các ngài có vẻ ko tin, đây là bằng chứng, tôi là nhân chứng, còn bác sĩ phụ trách ko ai khác là Kang Thiếu, bn của các ngài Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz