ZingTruyen.Xyz

Thiên sứ

Chương 8

akki_tsukasa

Thời gian qua, sự thay đổi vị trí của các gia tộc càng làm chia rẽ đi sức mạnh của họ. Có năm gia tộc lớn xếp theo thứ tự lần lượt như Zacador, Dementer, Heragos, Tiorigh, Brianus. Gia tộc đầu tiên là Zacador vẫn hoạt động riêng lẻ, với sức mạnh từng bước được cải thiện, không có điểm dừng.

Clara thuộc gia tộc Heragos, dù trên danh nghĩa cô độc một mình, nhưng âm thầm kết hợp với Usela của gia tộc Brianus, sau khi cô điều tra và biết được Zacador đang bí mật cấu kết với Perserphilp. Hai gia tộc còn lại hiện vẫn đang thể hiện thái độ trung lập, nhưng một trong số đó - gia tộc Tiorigh đã nghiêng về phía Heragos từ lâu. Dưới sự giám sát không mấy thoải mái từ gia tộc Zacador, Clara không tài nào lôi kéo được gia tộc trung lập còn lại về phía mình, đồng nghĩa với việc cô không thể tự ý hành động dưới danh nghĩa đứa con của thần.

Lớn mạnh đến thế, khiến bốn gia tộc kia phải dè chừng, thế nhưng Zacador có một nhược điểm chí mạng, chính là Alexandre, đứa con đầu của gia tộc Zacador không được các vị thần chúc phúc. Cậu không có đủ tư cách làm đứa con của thần. Nhưng sau vụ việc ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhờ sự kiện Clara phá hủy buổi lễ quan trọng mà gia tộc Zacador nhanh chóng cử con của họ là Alexandre lên phụ trách nốt buổi lễ, dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng thực chất có ý đồ sau đó. Cán cân sức mạnh lần nữa lại hạ xuống, nghiêng về Zacador.

Clara khẽ nhấc chuông gọi người hầu đến để tiễn Usela. Cô rảo bước đi vào phòng mình mà không quay lại nhìn Usela lần nào.

Usela ngập ngừng một lúc lâu "Clara, cố lên nhé", sau đó rời đi nhanh chóng.

Dành cho kẻ đang lầm đường lạc lối,
Hãy tới đây
Giải phóng sức mạnh cho ta.

Trước mắt Clara không biết từ bao giờ đã là một khu rừng với tuyết phủ đầy trên mặt đất. Cái lạnh khắp người do môi trường thay đổi đột ngột cùng cơn đau âm ỉ từ ngực mà cô hiếm khi cảm nhận được đồng loạt ập đến cùng một lúc. Cô đi được một quãng đường cũng đã khá dài, nhưng ngoài cái giá buốt của khí hậu cùng bầu trời xám kịt chẳng có mây trên kia, thì xung quanh cô không còn sự sống tồn tại nào khác ngoài chính bản thân cô. Mỗi bước đi là một sự đau đớn, cô rên rỉ nhẹ và ngồi xuống một gốc cây lớn. Tuyết vẫn không ngừng rơi, cứ cái đà này cô sẽ không thể sống sót nổi qua hôm nay.

"Hãy để vị thần suy xét tư cách của tiểu thư Clara"

Trước đám đông, một người đàn ông tùy tiện chĩa thẳng ngón tay vào mặt cô. Mặt ông ta ánh lên vẻ háo hức, tự hào vỗ vai cậu con trai của mình bên cạnh. Mọi người xung quanh lập tức bàn tán to nhỏ.

Đối diện với những lời lẽ hết sức khó nghe từ ông ta - người đứng đầu gia tộc Zacador - Clara khó để kiềm chế cơn tức giận. Cô cố gắng hít thở sâu, kìm nén những cảm xúc không thể giúp ích được gì vào thời điểm này, bình tĩnh nói "Thưa ngài. Tôi biết ngài rất bất an sau sự cố chiếc ly thánh, nhưng việc này đã vượt quá khả năng của ngài rồi".

"Việc xem xét tư cách ấy là một điều dư thừa khi mà Clara đã được vị thần trao cho danh hiệu cao quý từ lâu"

Một người phụ nữ có tuổi bước lên một bước, che chắn tầm nhìn giữa Clara và người đàn ông kia. Bà là một trong những gia thần của gia tộc Dementer, quá khứ từng trực tiếp nhận lời truyền sấm từ những vị thần. Bà dành một ánh mắt không mấy thân thiện đối với ông ta. Có thể thấy, việc nói đỡ cho Clara từ người phụ nữ kia đã khiến ông ta chùn bước hẳn.

Nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo của mình, ông ta không ngần ngại nói "Ta sẽ không ngại nếu các vị thần đồng ý với Clara thêm một lần nữa đâu".

Tuy bề ngoài nói như thế, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ kia, ông ta đã ngầm ám chỉ Clara không còn đủ tư cách nói chuyện với ông ta nữa. Mọi người ở sảnh tiệc đều biết, ông ta đang muốn đưa Alexandre lên thay thế vị trí của Clara.

Sự ngoan cố của ông ta không có giảm mà chỉ có tăng theo từng ngày. Các gia thần của gia tộc Zacador cũng gián tiếp gây sức ép lên cô. Bài kiểm tra sau đó nhanh chóng được tiến hành mà cô chẳng thể ngăn cản được.

"Ai cũng biết ông ta giở trò"

Pendser tựa đầu vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn về Clara. Cậu khoanh hai tay lại, thở dài. Cậu muốn ngăn Clara không nên tham gia bài kiểm tra, nhưng cậu có thể làm được gì đây.

Dù đã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng cô vẫn không thể đối diện bản thân mình trong gương. Clara khẽ nghiêng người về phía Pendser.

"Đúng, đây là cái bẫy mà ông ta đã giăng lên từ lâu"

Không cần biết ông ta tính làm gì, Clara nhất định sẽ không để yên. Dù gia tộc ông ta câu kết với Perserphilp đi chăng nữa, làm sao ông ta có thể đánh lừa các vị thần mà đưa lời chúc phúc ấy cho Alexandre được.

"Đừng đi, có được không?"
"Tớ sẽ không sao đâu"

Clara nhẹ nhàng chạm vào tay Pendser, trấn an cậu. Pendser lập tức giữ chặt tay cô lại, liên tục lắc đầu tỏ ý từ chối.

Nghi lễ nhận được sự chúc phúc cũng khá đơn giản, chỉ cần bước vào căn phòng lễ tế, ở trong đó vài giờ đồng hồ với những lời cầu nguyện đã chuẩn bị sẵn để dâng lên cho các vị thần. Nếu có thể bước ra khỏi đó một cách nguyên vẹn, và trên cơ thể có dấu ấn thì chứng tỏ người đó đã được sự chúc phúc.

Pendser và Usela đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sự lo lắng mà hướng về phía Clara. Dưới mọi ánh mắt đổ xô vào người cô, Clara vẫn bình tĩnh bước vào căn phòng.

Chờ đón cô không phải là những bức tượng đá quen thuộc, mà là bóng tối đen kịt. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì. Nhận thấy Zacador đang giở trò, cô quay về cánh cửa khi nãy, nhưng nó đã bị khoá. Một luồng bóng đen lao nhanh tới cô, nhanh như chớp xuyên thủng chân cô, khiến cô ngã sõng xoài ra đất.

Clara thở hổn hển nhìn xung quanh, dùng sức mạnh thanh tẩy mà phát ra ánh sáng để tìm kiếm lối thoát. Mặc cho cơn đau ở chân đang gào xé tâm trí cô, Clara đứng dậy và cố sử dụng phép thanh tẩy thêm một lần nữa, trước khi luồng khí đen bao phủ toàn bộ cơ thể cô một cách dễ dàng.

Tỉnh dậy từ căn phòng quen thuộc, ký ức tựa như giấc mơ ùa về khiến cô khó nhọc mà ngồi dậy.

Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?

"Tiểu thư!"
"Clara!"

Pendser không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh giường cô, không do dự mà đỡ lấy Clara. Cơn đau đầu cùng vết thương ở chân vẫn chưa hề biến mất, âm ỉ đến khi cô nhận ra sự tồn tại của chúng, nhói đau và mệt mỏi.

Giọng cô khàn đi "Đã bao lâu... Trôi qua...".

Clara khựng lại, ngước lên nhìn Pendser. Cậu nhìn chằm chằm cô khoảng vài giây trước khi mím chặt môi trả lời.

"Một tuần"

Tai cô như ù đi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Một tuần. Đủ để làm mọi thứ đảo lộn. Cô không dám tưởng tượng đến những cảnh tiếp theo nữa. Có thể Alexandre cùng Zacador đang nhâm nhi thưởng thức rượu trước sự thất bại của cô.

Đến khi nhận ra, cô đã đánh mất sức mạnh. Không ngờ cô lại dễ dàng suy sụp nhanh như vậy, giơ đầu cho Perserphilp tóm gọn. Những thứ từng nằm trong lòng bàn tay cô hoá ra sau một đêm đã mất sạch.

Điều cô không lường trước được là Perserphilp lại hao tâm tổn sức vì cô đến thế. Có lẽ cô luôn là cái gai mà họ khó loại bỏ chỉ trong một lần.

Pendser vẫn đều đặn gửi thư cho Clara, như đang an ủi cô. Nhưng lúc này, cô lại không có sức để đọc chúng nữa. Đến khi cô nhận được lời tiên tri từ cuốn sách Dẫn đường từ Pendser.

Với vị trí là gia tộc thể hiện quan điểm trung lập, Tiorigh nắm giữ cuốn sách Ánh sao dẫn đường cũng như bảo quản nó một cách an toàn. Pendser - trưởng nam của gia tộc này - sau khi nhận được lời tiên tri mới đã không ngần ngại mà nói cho Clara biết.

[Đứa con lai đang nắm giữ chìa khoá liên kết giữa hai thế giới]

Sững người một lúc lâu, Clara và Pendser dành ánh mắt ái ngại cho nhau. Chẳng phải có luật lệ cho rằng, cấm con người và thiên sứ yêu đương hay sao. Kể cả có phá vỡ luật lệ này, sản phẩm kết tinh từ tình yêu của họ cũng không dễ dàng gì mà sống sót.

Nhưng lời tiên tri chưa bao giờ nói dối cả.

Phải chăng có sự ngoại lệ gì ở đây? Clara thầm nghĩ. Đây chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để mình kiếm người đó hay sao? Lúc này gia tộc Anneliese đang buông cảnh giác, không còn giám sát cô quá khắt khe nữa. Cô chỉ cần giả vờ diễn kịch là mình đang đau khổ đến mức nào để đánh lừa bọn chúng, sau đó âm thầm tìm kiếm thông tin về đứa con lai kia.

Như đoán được suy nghĩ của Clara, Pendser cẩn thận vuốt mái tóc bạch kim của cô một cách nhẹ nhàng, cậu mỉm cười nói "Tớ sẽ giúp cậu".

"Quả không hổ danh là Tiorigh."

Chỉ trong hai ngày sau đó, trước mặt bàn làm việc của cô đầy ắp những văn kiện và giấy tờ nói về tung tích của đứa con lai. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cùng với sự giúp đỡ bí mật từ Usela, cô rất nhanh đã phát hiện ra sự thật đã bị lãng quên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz