ZingTruyen.Xyz

Thiên sứ

Chương 16

akki_tsukasa

"Đây rồi."

Một vòng phép hiện lên rồi nhanh chóng biến mất ngay sau đó. Khu xí nghiệp với những mảnh tường vỡ, đổ nát như thể bị bỏ hoang từ lâu đã không còn, mà quay trở lại dáng vẻ như mới được xây dựng lên. Nhưng nếu để ý kỹ, các vết tường vẫn có ẩm mốc, không khí lạnh phả ra từ những khoảng trống giữa các khe thông gió.

Ánh đèn được bố trí quanh khu công nghiệp phát sáng rực rỡ, nhưng vẫn không che giấu được khung cảnh tối tăm và hẻo lánh. Những hàng rào mắt xích bao quanh toà nhà như muốn ngăn cách nó với thế giới bên ngoài vậy.

Tổng cộng có ba toà nhà lớn được nối với nhau qua hành lang dài. Nhưng không hề có cửa sổ nào. Cô khẽ đếm từng người mặc đồng phục trắng đang canh gác ở cửa ra vào.

"Có vẻ số lượng không nhiều."

"Cô là ai?"

Một người đàn ông mặc áo đồng phục trắng không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô. Cô không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta. Trên tay ông ta cầm khẩu súng dài, không ngần ngại mà chĩa thẳng vào cô.

Đột nhiên ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Đôi mắt hổ phách nhìn trừng trừng vào hắn ta. Người đàn ông hoảng loạn, tay lục tìm bộ đàm ở túi quần nhưng vài giây sau lại ngã xuống.

"Là con người sao?" - cô lẩm bẩm. Cô không hề ngờ đến việc này. Bọn chúng cả gan lợi dụng cả con người. Nhưng điều đó chí ít cũng giúp đỡ cô được một phần nào đó.

Cô lột bỏ đồng phục của hắn ta và mặc vào người.
Bộ đồ lớn quá khổ so với thân hình của cô, chẳng mấy chốc mà che kín hết toàn thân, nhưng gấu quần vẫn còn thừa một khúc. Cô xắn tay áo và gấu quần lên, cài nút trên trang phục, tiện tay bỏ những lọn tóc vào bên trong áo.

Cầm lấy khẩu súng từ tay người đàn ông, Clara kiểm tra ổ súng bên trong. Quả thật khẩu súng này có niệm phép. Nhưng cô cũng chưa đoán được viên đạn này có tác dụng gì.

"Giảm âm? Còn có tăng sát thương nữa sao?"

Nhưng cô không được phép chậm trễ. Không nghĩ gì nhiều, cô liếc nhìn xung quanh rồi rảo bước về khu công nghiệp.

"B-01798. Báo cáo đi."

Đối diện cô là hai người đàn ông đang gác cổng. Ánh mắt của họ không hề có tiêu cự, chứng tỏ đã bị thôi miên. Dù đã dùng phép giả dạng nhưng tim cô vẫn đập mạnh. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn khẩu súng của hai người họ, lòng đầy sự nôn nao lạ thường.

"Không có gì bất thường." - cô đáp lại.

Có vẻ nhưng các lính canh gác ở đây đều là con người. Cô có thể lừa bọn họ. Cô thở phào nhẹ nhõm, tay lấy tấm thẻ từ trong túi áo ra để quét thiết bị. Tiếng ting vang lên, cánh cửa mở ngay sau đó.

Ở hành lang lớn, có đầy những cánh cửa thép yêu cầu ra vào bằng thẻ từ. Hai khu vực đầu tiên đều yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của cô là dội lại từ hành lang với những ánh đèn chập chờn, thỉnh thoảng lại chớp tắt.

Thỉnh thoảng cô bắt gặp vài người giám sát, nhưng cô đã nhanh chóng quen thuộc với cảm giác lạ lẫm này, tim cũng không đập mạnh vì hồi hộp hay lo sợ gì nữa.

Tuy là thế, nhưng so với vẻ ngoài của khu xí nghiệp, bên trong lại có những thiết bị và không gian vô cùng hiện đại, sạch sẽ. Sàn nhà sạch kin kít, cô có thể thấy bóng mình phản chiếu trên mặt sàn.

Đi qua đến toà nhà thứ ba thì bị chặn lại, thẻ không còn quét được nữa, cô thở dài một lúc. Nơi đây không hề có cách âm. Cô cất thẻ vào túi, tay đặt lên cửa. Một vòng phép hiện lên xung quanh tay cô.

Tiếng nức nở, la hét càng lúc càng to, dù đã ở bên ngoài, cô vẫn có thể nghe thấy. Ngay lúc cửa chuẩn bị phá thì chuông được đặt trên các góc trần nhà kêu lên inh ỏi.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa ngay lập tức bật mở. Một vài người đàn ông hớt hải chạy ra, mặc áo khoác dài màu trắng, bối rối hét lên "Chạy ngay đi!". Ông ta đẩy vai cô mạnh rồi bỏ chạy ngay sau đó.

Đang trong lúc cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì bộ đàm trong túi quần cô kêu lớn "Cảnh báo! Có kẻ đột nhập!".

Nhanh chóng hành lang đã chật kín những kẻ mặc đồng phục màu trắng. Họ tiến về phía cổng chính, nơi mà cô từng bước vào bằng thẻ từ vài phút trước.

"Kẻ đột nhập? Không phải mình ư?" - cô khó hiểu lẩm bẩm.

Tận dụng mọi thứ đang hỗn loạn, cô nhanh chóng lách người vào cánh cửa ở khu vực thứ ba đang chuẩn bị đóng lại.

Cô đứng sững người vì cảnh tượng trước mắt. Tiếng la hét vẫn không dừng lại. Những chiếc bình thủy tinh có chứa đầy chất lỏng màu trắng trong suốt được đặt khắp căn phòng, và mỗi chiếc bình ấy đều có một đứa bé nằm ngủ trong đó.

Cô nhanh tay gạt bỏ sự bối rối của mình, bước vội tới nơi phát ra tiếng hét. Một căn phòng với cánh cửa bị khoá hiện lên trước mắt cô. Như dự đoán, cánh cửa bị khoá.

Qua cửa kính, cô bắt gặp ánh mắt của những đứa trẻ đang cầu cứu. Không chần chừ, cô dùng phép lên cánh cửa khiến nó vỡ tan tành.

"Chị ơi..."
"Cứu em với!"
"Chị...!!!"

Mấy đứa trẻ đó lập tức ôm lấy chân cô, khóc lóc và kêu gào thảm thiết. Chân của lũ trẻ đều gắn một thiết bị nào đó. Cô cúi xuống gỡ từng cái một.

Cô vội xoa đầu đứa trẻ, an ủi "Không sao đâu, có chị đây rồi."

Cái cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong đầu cô. Mọi thứ, kể cả màu sơn tường hay trang phục và màu tóc của đứa trẻ đều là một màu trắng. Nhưng vẫn còn vương vãi những vệt máu trên sàn.

Ở góc phòng, vài đứa trẻ trốn vào một góc, ánh mắt đầy sợ hãi mà tránh né cô.

Cô nhanh chóng nhận ra sự đầy cay đắng: những đứa trẻ mà cô luôn tìm kiếm luôn ở đây. Cô thở gấp, giọng trở nên thiếu bình tĩnh "Ngoan nào. Đừng khóc." Nhưng thanh âm đã lập tức bị chôn vùi trong cổ họng cô. Trái tim cô khẽ run rẩy.

"Em muốn ra khỏi đây!"
"Chị ơi cứu em với!"

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào một đứa trẻ lớn nhất ở đây "Em tên là gì nhỉ?".

"Lumina ạ."

"Ừm, Lumina này, em hãy tập trung những bạn khác lại một chỗ được không? Sau đó hãy trốn ở góc kia nhé? Chị sẽ quay lại ngay thôi."

"Dạ."

Cô không kìm được mà xoa đầu lũ nhóc thêm một lần nữa. Ở bên ngoài, các bác sĩ đang bận rộn thu gom đống tài liệu quý giá. Cô bước ra, khua tay nhẹ khiến cánh cửa biến về hình dáng cũ. Mặt cô tối sầm lại, không nói gì mà nhanh chóng lao thẳng về phía tên bác sĩ, đánh ông ta một cú thật mạnh khiến ông ta ngã sõng xoài trên sàn.

"Ngươi...! Sao lại làm thế này với ta..."

"Ngươi nhìn kỹ lại xem nào."

Cô lạnh lùng đáp, tay nhanh chóng vuốt mái tóc bạch kim của mình. Phép mà cô niệm lên người để cải trang đã biến mất.

"... Một... Thiên sứ!!!"

Ông ta cố gắng nói tròn vành rõ chữ, đồng tử mở to hết cỡ, biểu cảm trên gương mặt bỗng nhiên tràn đầy sự thích thú với cô.

Cô chưa kịp mở miệng hỏi thì ông ta đã cười lớn "Thật may mắn làm sao! Một thiên sứ ở đây!".

"Ông đang nói gì vậy?"

"Ta rất buồn phiền khi những vật thí nghiệm kia rất dễ chết. Nhưng không sao cả, vì có ngươi..."

Chưa kịp dứt lời, một tiếng súng nổ ra. Cô cắn chặt môi và bóp cò, chĩa họng súng vào chân ông ta "Sao ngươi có thể nói những lời kinh tởm đến thế?".

Lúc này, trong đầu cô chỉ chạy toàn ký ức của những đứa trẻ bị ngược đãi trong khu thí nghiệm. Mặc cho lũ trẻ la hét, kêu gào, van xin, ánh mắt sắc lạnh từ những người đàn ông mặc áo khoác dài trắng vẫn không thay đổi. Những tên lính không ngừng trói lũ trẻ và kéo lê trên mặt đất, tiêm thứ thuốc gì đó vào cơ thể chúng. Cô như đang thật sự là một trong những đứa trẻ đó vậy. Tiếng la hét vang vọng khắp tai cô, dai dẳng mãi vẫn không hết.

Mặc kệ người đàn ông đang kêu la đau đớn và hoảng loạn ôm lấy chân mình, cô túm tóc ông ta và hét lên "Dù ngươi cũng là một thiên sứ!!!".

Tiếng còi báo động vang lên nhức nhối, khiến cô ôm đầu, lảo đảo mất một lúc. Sau khi đứng vững, cô mới nhận ra việc cô vừa mới làm. Cô lùi ra sau, thả khẩu súng xuống đất.

Khoan đã. Mình vừa làm gì thế này? Để cơn giận đánh mất lý trí ư?

"Clara!"

Một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại. Cô thở hổn hển, ngước lên nhìn phía phát ra giọng nói ấy.

Tựa như giấc mơ, người con trai với mái tóc vàng nhạt đang hiện diện trước mặt cô. Đồng tử cô mở to hết cỡ, run rẩy nhìn đôi tay mình đã đẫm máu từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz