ZingTruyen.Xyz

Thiên Sứ

Chap 8

Pig_AiriLDKN

"Hah!... Ngươi đã ...c...cho ta uống thứ gì vậy?... Ư! Hộc!" - Cô gằn từng tiếng qua kẽ răng.

Cánh cô thu lại, chân vô lực, bước hụt một cái. Cả thân hình nhỏ nhắn của cô đổ về phía trước. Và được hắn đỡ một cách nhẹ nhàng. Hắn cười một cách xấu xa.

"Chỉ là một chút rượu khắc chế cái buốt giá trong ta thôi mà!" - Hắn liếm môi.

Cô chừng mắt, hoảng sợ hất tay hắn ra. Lúng túng, vội vàng tung chiêu về hướng Zephys. Hắn nghiêng người né. Lauriel tiếp tục nghiến răng đánh liên tục về phía hắn. Nhưng cứ tránh được một chiêu là hắn lại đến gần cô hơn. Và một cách nhanh chóng, hắn một lần nữa bắt được cô.

"Đừng trách ta. Là nàng tự chuốc lấy." - Hắn lạnh lùng bấm tay.

Ngay lập tức xuất hiện rất nhiều những dây xích sáng ánh tím hệt như màu mắt hắn lao đến quấn chặt lấy Lauriel.

"A!" - Cô vùng vẫy trong vô vọng.

Zephys nắm lấy cằm Lauriel, bóp chặt.

"Nếu ta đã muốn thì không thứ gì có thể thoát khỏi Zephys này... huh! Em cũng vậy!"

"Không!!! Xin hãy tha cho tôi!!! Cầu xin... Ư!" - Lauriel hét lên nhưng ngay sau đó bị một sợi xích quấn chặt vào miệng.

"Giờ nàng thuộc về ta!" - Bàn tay lạnh buốt của hắn miết dọc sống lưng nóng bỏng của cô.

Hắn ôm lấy cô, áp môi mình nơi cổ cô. Bờ môi lạnh giá bất ngờ tiếp xúc với da thịt nóng như thiêu đốt khiến cô khẽ run rẩy. Hắn mạnh mẽ hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực cô. Bàn tay khẽ vuốt ve thân thể mềm mại non nớt của cô rồi hướng đến chiếc váy mà xé ra, không ngần ngại mà gỡ bỏ lớp áo ngực mỏng manh kia. Cảnh xuân phơi phới lộ ra trước mắt hắn.

"Ư! Ưm!"

"Hừ! Tội lỗi lớn nhất của nàng chính là sở hữu một cơ thể khiến ta mất kiểm soát như thế này... Lauriel nàng là của ta! Nàng mãi mãi thuộc về ta!"

Nói rồi hắn nắm lấy một bên ngực cô vân vê, dày vò thành đủ hình dạng. Hắn ngậm lấy bên ngực còn lại liếm mút, cắn mạnh. Để lại vô số những vết bầm tím ma mị, khả nghi.

"Ưm! Hức...!" - Từng giọt nước mắt thiên thần bắt đầu tuôn rơi.

"Hừm!" - Zephys nhếch môi.

Tay ngừng nắn bóp, di chuyển nhanh xuống phía dưới và xé tan lớp chướng ngại vật mỏng ấy. Rồi trực tiếp đùa nghịch nơi cánh hoa hồng hào nóng nảy của cô. Lauriel nước mắt dàn dụa, ưỡn người hòng tránh bàn tay độc ác kia nhưng vô dụng.

"Ư!!! A!!!!" - Lauriel hét lên.

Thứ chất lỏng trong suốt ồ ạt tuôn ra không ngừng.

"Fu! Thì ra đây là điểm yếu của nàng. Nhìn nàng kìa. Thật dâm đãng làm sao." Zephys phì cười.

Hắn đưa tay tháo thắn lưng, từ từ cởi chiếc quần ra và...

"Ư!!! Ứ!!!" - Lauriel mặt tái nhợt - 'Không! Nó to quá! Không thể nào! Hắn định làm gì với thứ đó chứ!!?'

Hai bàn tay hắn nhấc hông cô lên cao. Rồi mạnh bạo đâm vào trong. Hắn mạnh mẽ chà xát, mạnh mẽ di chuyển, khuấy động bên trong cô tạo ra những tiếng động gợi tình đến đỏ mặt tía tai. Máu từ nơi tiếp xúc liên tục tuôn ra. Lauriel đau đớn, chân quặp vào eo hắn, xiết chặt như một chỗ dựa vững chắc. Hắn phấn khích nhấp nhanh hơn và mạnh hơn. Mặc cho những tiếng hét, tiếng khóc bị chặn vang lên bên tai, hắn liên tục tàn phá cô một cách thô bạo.

Hắn gầm lên, bắn những giọt tinh hoa thẳng vào tử cung của cô.

Phải! Đây là lần đầu tiên hắn toát nhiều mồ hôi như vậy. Hắn thích thú không ngừng.

Những sợi xích bắt đầu được nới lỏng. Lauriel những tưởng mình đã được giải thoát, nhưng không.

Zephys đỡ cô nằm ra giường. Trong phút chốc, cô đã cảm nhận được kích thước của dị vật kia đang thay đổi. Nó đang phình to hơn. Lauriel hoảng hốt quay lại nhìn Zephys. Thứ cô nhận được từ hắn hiện giờ chỉ là một nụ cười báo hiệu điềm xấu.

"Không!!! Xin ngươi!!! Xin ngươi hãy dừng lại đi!!! Không... AAAAAAAA!!!!!" - Lauriel còn chưa nói hết câu, hắn đã tiếp tục chà xát lần nữa. Hắn lại tiếp tục tàn phá cô không có một chút nào thương tiếc. Dù cô đã ngất lịm đi, hắn vẫn tiếp tục làm thêm vài hiệp nữa mới buông tha cho cô.

Hắn thỏa mãn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô.

"Nàng mãi mãi là của ta. Không ai có thể cướp nàng khỏi tay ta. Nhất định!"

___________________________

Lợn nhập viện đây *máu mũi liên tục phun*

Au:Pig_Airi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz