Chương 3: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa
Một phu kiệu không để ý, lỡ chân giẫm trúng một cánh tay, hét vang lên trước tiên. đội đưa dâu lập tức náo loạn, cả đám "soạt soạt soạt" rút ra một rừng đao trắng loá, gào to: "Sao thế?! Đến rồi à?!" Cũng chẳng biết trước đó họ giấu đao ở đâu. Cả con đường ồn ào nhốn nháo, Tạ Liên nhìn kỹ lại, thấy cái đầu và thân thể tách rời kia không phải người sống mà là một con búp bê gỗ.
Phù Dao lại chê: "Xấu thậm tệ!"
Đúng lúc người hầu trà xách ấm đồng đi tới, Tạ Liên nhớ đến vẻ mặt của hắn hôm qua, bèn hỏi: "Chủ quán, hôm qua ta đã thấy đám người này thổi kèn gõ trống trên đường, hôm nay lại thấy, bọn họ đang làm gì thế?"
Người hầu trà đáp: "Đâm đầu vào chỗ chết."
"Ha ha ha..."
Tạ Liên cũng không bất ngờ, hỏi: "Họ muốn dụ quỷ tân lang kia ra ư?"
Người hầu trà đáp: "Chứ còn gì nữa? Có cha của một tân nương treo thưởng số tiền lớn tìm con gái và bắt quỷ tân lang kia, đám người này liền suốt ngày làm ầm ĩ rối tinh rối mù cả lên như vậy đấy."
Người cha treo thưởng tất nhiên là vị quan nọ. Tạ Liên lại liếc nhìn cái đầu cô gái được làm ẩu tả nằm dưới đất, biết rằng bọn họ muốn dùng hình nộm này đóng giả tân nương.
Phù Dao chán ghét nói: "Nếu ta là quỷ tân lang, đưa thứ xấu xí thế này cho ta, ta sẽ tiêu diệt cả trấn."
Tạ Liên nói: "Phù Dao, lời này của ngươi không giống lời một tiên gia nên nói. Còn nữa, ngươi có thể sửa thói quen trợn mắt không, hay là ngươi đặt cho mình một mục tiêu nhỏ trước đi, kiểu như một ngày chỉ trợn năm lần thôi ấy."
Nam Phong bình luận: "Huynh đặt ra cho hắn một ngày năm mươi lần hắn cũng không đủ dùng ấy chứ!"
Lúc này, một gã thanh niên đột nhiên chui ra khỏi đội, tinh thần hăng hái, trông có vẻ là người cầm đầu, gã vung tay hô oang oang: "Nghe ta nói đây, nghe ta nói đây! Tiếp tục thế này chỉ tổ công cốc thôi! Mấy ngày nay chúng ta chạy bao nhiêu chuyến rồi? Quỷ tân lang kia có bị dụ ra không?"
Đám đàn ông nhao nhao hùa theo phàn nàn, gã thanh niên nói tiếp: "Theo ta thấy, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, chúng ta cứ xông thẳng vào núi Dữ Quân lục soát, tóm cổ tên xấu xí kia ra giết! Ta đi đầu, các hảo hán có lòng chính trực hãy theo ta, giết nó rồi, mọi người chia nhau tiền thưởng!"
Ban đầu cả đám đàn ông lác đác phụ hoạ vài câu, dần dần tiếng tán đồng lớn hơn, cuối cùng tất cả mọi người đều hưởng ứng, nghe cũng khá rầm rộ.
Tạ Liên hỏi: "Tên xấu xí? Chủ quán, tên xấu xí mà họ nói là thế nào vậy?"
Người hầu trà đáp: "Nghe nói quỷ tân lang là tên xấu xí sống trong núi Dữ Quân, chính vì quá xấu, chẳng có cô gái nào thích, nên mới sinh lòng oán hận, chuyên cướp tân nương của người khác, không cho người ta hoàn thành hỉ sự."
Trong cuộn giấy của điện Linh Văn không ghi chép chuyện này, Tạ Liên hỏi: "Có chuyện này thật sao? Hẳn là suy đoán thôi nhỉ?"
Người hầu trà nói: "Ai biết đâu được, nghe nói nhiều người từng gặp, kể cái gì mà cả gương mặt quấn băng kín mít, ánh mắt hung ác, không biết nói, chỉ biết tru khò khè như chó săn. Đồn đại ly kỳ lắm."
Phù Dao phân tích: "Mặt quấn băng chưa hẳn là xấu, cũng có thể là vì đẹp quá không muốn cho người ta nhìn thấy."
Người hầu trà im lắng chốc lát rồi nói: "Ai mà biết, dù sao ta cũng chưa gặp."
Bấy giờ, trên đường chợt vang lên giọng nói của một cô gái: "Các ngươi... Các ngươi đừng nghe lời gã, đừng đi, trong núi Dữ Quân rất nguy hiểm..."
Người trốn ở góc đường lên tiếng chính là cô gái Tiểu Huỳnh đến miếu Nam Dương cầu phúc tối hôm qua.
Tạ Liên vừa gặp nàng đã cảm thấy mặt hơi đau, vô thức giơ tay sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz