ZingTruyen.Xyz

Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 1: Tiên nhân đồng nát ba lần lên Tiên kinh

judywong12

"Thái tử điện hạ, chúc mừng ngươi."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩng đầu, chưa nói đã cười: "Cảm ơn nhé. Có điều, có thể hỏi một chút không, chúc mừng ta chuyện gì cơ?"

Linh Văn chân quân đứng chắp tay sau lưng: "Chúc mừng ngươi lấy được giải nhất bảng 'Thần quan mà ai nấy trông mong bị giáng xuống trần nhất' trong giáp này*."

* Một giáp là sáu mươi năm.

Tạ Liên nói: "Dù có thế nào thì chung quy vẫn là giải nhất. Nhưng ta nghĩ ngươi đã chúc mừng ta thì hẳn là có chỗ đáng mừng nhỉ?"

Linh Văn đáp: "Có. Giải nhất bảng này có thể nhận được một trăm công đức."

Tạ Liên nói ngay: "Lần sau nếu còn có bảng kiểu này, nhất định phải báo tin cho ta nữa nhé."

Linh Văn hỏi: "Ngươi có biết giải nhì là ai không?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi đáp: "Khó đoán quá. Dẫu sao nếu bàn về thực lực thì một mình ta chắc có thể ẵm trọn ba giải đầu."

Linh Văn công bố đáp án: "Gần như là thế. Không có giải nhì. Ngươi bỏ xa lắc, không ai theo kịp."

Tạ Liên khiêm tốn: "Thật sự không dám nhận. Thế giải nhất trong giáp trước là ai?"

Linh Văn đáp: "Cũng không có. Vì bảng này mới bắt đầu đặt ra từ năm nay, nói chính xác là từ hôm nay."

"Ồ," Tạ Liên ngẩn ra, "nói vậy, đây không phải là bảng đặt ra riêng cho ta đâu nhỉ."

Linh Văn nói: "Ngươi cũng có thể cho rằng chỉ vì ngươi lên kịp lúc, nên đúng lúc đoạt giải nhất."

Tạ Liên cười tít mắt: "Được rồi, nếu nghĩ như vậy ta sẽ vui vẻ hơn một chút."

Linh Văn hỏi tiếp: "Ngươi có biết vì sao mình lại đoạt giải nhất không?"

Tạ Liên đáp: "Mọi người đều nhất trí."

Linh Văn bảo: "Để ta nói cho ngươi biết nguyên nhân. Hãy nhìn cái chuông kia."

Nàng giơ tay chỉ, Tạ Liên quay đầu nhìn, thấy một vùng đạo quán bằng bạch ngọc, đình đài lầu các, mây tiên lượn lờ, suối chảy chim bay, cảnh sắt tuyệt đẹp.

Nhưng y nhìn hồi lâu rồi hỏi: "Có phải ngươi chỉ sai hướng không? Làm gì có chuông?"

Linh Văn khẳng định: "Không chỉ sai đâu. Chính là ở đó, nhìn thấy rồi chứ?"

Tạ Liên lại chăm chú nhìn, có sao nói vậy: "Không nhìn thấy."

Linh Văn cho biết: "Không nhìn thấy là đúng rồi. Vốn là ở đó có chiếc chuông, nhưng lúc ngươi phi thăng làm nó chấn động rớt xuống rồi."

"..."

"Chuông đó tuổi đời còn lớn hơn ngươi, tính cách lại hoạt bát thích náo nhiệt, hễ có người phi thăng, nó đều ngân mấy tiếng để cổ vũ. Hôm ấy ngươi phi thăng làm nó chấn động kêu như điên, không ngừng lại được, cuối cùng tự mình rơi xuống khỏi lầu chuông, lúc đó mới ngừng. Khi rơi xuống còn nện trúng một vị thần quan đi ngang qua."

Tạ Liên ái ngại: "Chuyện này... Vậy bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Linh Văn đáp: "Chưa, vẫn đang sửa."

Tạ Liên đính chính: "Ý ta là vị thần quan bị nện trúng kia."

Linh Văn nói: "Người bị nện trúng là một vị võ thần, vị kia lấp tức trở tay chém nó làm đôi ngay tại chỗ. Tiếp tục nào. Hãy nhìn toà điện vàng bên kia. Nhìn thấy rồi chứ?"

Nàng lại chỉ, Tạ Liên lại nhìn, thấy một mảng nóc vàng lợp ngói lưu ly lấp lánh giữa mây mù mờ mịt liền đáp: "A, lần này nhìn thấy rồi."

Linh Văn phủ nhận: "Nhìn thấy mới sai. Ở đó vốn chẳng có gì cả."

"..."

"Khi phi thăng, người làm điện vàng của khá nhiều vị thần quan chấn động đến mức cột vàng nghiêng ngã, ngói lưu ly vỡ nát, có một số không sửa được trong chốc lát, đành dựng mấy toà điện mới ở tạm."

"Là lỗi của ta ư?"

"Là lỗi của ngươi."

"Ồ..." Tạ Liên xác nhận lại, "Có phải ta vừa lên đây đã đắc tội rất nhiều thần quan không?"

Linh Văn đáp: "Nếu ngươi có thể bù đắp, có lẽ sẽ không."

"Vậy ta phải làm thế nào mới bù đắp được?"

"Dễ thôi. Tám trăm tám mươi tám vạn công đức."

Tạ Liên lại cười.

Linh Văn nói: "Đương nhiên, ta biết, một phần mười ngươi cũng không lấy ra được."

Tạ Liên thành khẩn bảo: "Nói thế nào nhỉ, tuy rất ngại, nhưng dù ngươi chỉ yêu cầu một phần vạn, ta cũng không đào đâu ra."

Tín ngưỡng của tín đồ cõi trần hoá thành pháp lực của thần quan, mỗi một phần hương khói và thờ cúng của họ được gọi là "công đức".

Cười xong, Tạ Liên nghiêm túc hỏi: "Ngươi có bằng lòng đá ta một cú từ đây xuống ngay bây giờ, rồi cho ta tám trăm tám mươi tám vạn công đức không?"

Linh Văn đáp: "Ta là văn thần. Ngươi muốn người ta đá cũng nên tìm một võ thần chứ. Đá nặng một chút, cho nhiều một chút."

Tạ Liên thở dài: "Để ta suy nghĩ thêm nên làm thế nào."

Linh Văn vỗ vai y: "Đừng cuống, xe đến trước núi ắt có đường."

Tạ Liên đáp lời: "Với ta là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên đắm."

Nếu là thời kỳ cung Tiên Lạc hưng thịnh nhất hồi tám trăm năm trước, tám trăm tám mươi tám vạn công đức đâu có khó gì, thái tử điện hạ vung tay không buồn chớp mắt. Nhưng hôm nay khác với ngày xưa, miếu thờ của y ở nhân gian đã bị đốt sạch không còn một gian từ đời tám hoánh. Không có tín đồ, không có hương khói, không có thờ cúng.

Khỏi phải nói nữa. Dù sao cũng là không có, không có, chẳng có gì hết!

Một mình ngồi xổm bên đường Tiên kinh đau đầu nghĩ ngợi hồi lâu, y mới sực nhớ ra, y phi thăng sắp ba ngày rồi mà vẫn chưa vào trận Thông Linh của Thượng Thiên đình, ban nãy quên hỏi khẩu lệnh là gì rồi.

Các thần quan của Thượng Thiên đình đã chung tay bố trí một bộ trận pháp, có thể khiến thần thức lập tức thông linh truyền âm trong đó, sau khi phi thăng phải vào trận. Nhưng cần phải biết được khẩu lệnh, thần thức mới tìm thấy trận Thông Linh được chỉ định đặc biệt. Lần trước Tạ Liên vào trận đã là chuyện của tám trăm năm trước, hoàn toàn không nhớ khẩu lệnh là gì, y thả thần thức ra tìm một lượt, thấy một trận hơi giống bèn vào bừa. Vừa vào trận liền bị những tiếng hò hét om sòm từ bốn phương tám hướng ập tới đập cho lảo đảo:

"Mở sòng đặt tiền, đặt xong thì bỏ tay ra, đáng cược lần này rốt cuộc thái tử điện hạ của chúng ta kiên trì được bao lâu mới xuống dưới lần nữa!!"

"Ta đánh cuộc một năm!"

"Một năm dài quá, lần trước mới một nén nhang, lần này ba ngày đi. Ta cá ba ngày, ba ngày!"

"Đừng mà, đồ ngốc! Ba ngày sắp trôi qua rồi, ngươi có được không đó?!"

... Tạ Liên lẳng lặng lui ra.

Sai rồi. Chắc chắn không phải là trận này.

Trong Thượng Thiên đình đều là đại thần quan trấn giữ một phương, ai nấy nhà nhà đều biết, trăm công ngàn việc, hơn nữa, vì đều là thiên quan nghiêm chỉnh phi thăng lên trời, tự giữ thân phận nên thông thường đều khá thận trọng, lời nói hành động hay làm bộ làm tịch. Cũng chỉ có y khi phi thăng lần đầu tiên do quá đỗi kích động nên túm lấy từng vị thần quan trong trận Thông Linh chào hỏi, giới thiệu bản thân từ đầu xuống chân vô cùng nghiêm túc và tường tận.

Sau khi lui ra y lại tìm lung tung một hồi, rồi vào bừa một trận khác. Lần này vào, y chợt thấy lòng nhẹ nhõm, thầm nhủ: "Yên tĩnh như vậy, quá nửa là trận này rồi."

Bấy giờ, một tiếng nói khẽ hỏi: "Thái tử điện hạ lại quay về rồi đấy ư?"

Tiếng nói này thoạt nghe hết sức dễ chịu, ngữ âm nhẹ nhàng, ngữ khí nhã nhặn. Nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra, chất giọng lạnh nhạt, cảm xúc cũng lạnh nhạt, ngược lại khiến sự nhẹ nhàng kia trở nên hơi giống như có ý xấu.

Tạ Liên vốn chỉ muốn vào trận theo quy củ, lặng lẽ núp một bên là được, nhưng nếu người ta đã tìm y nói chuyện, dù sao cũng không thể giả câm giả điếc. Vả lại, trong Thượng Thiên đình mà vẫn còn thần quan chịu chủ động tán gẫu với tên ôn thần là y đây, y còn vui mừng khôn xiết nữa kìa. Vì thế y mau mắn trả lời: "Phải! Chào mọi người, ta lại về rồi."

Y nào biết, sau màn một hỏi một đáp này, phàm là các thần quan đang ở trong trận Thông Linh lúc ấy đều dỏng tai hóng hớt.

Vị thần quan kia thong thả nói: "Lần này thái tử điện hạ phi thăng, khí thế hoành tráng thật nhỉ."

Trong Thượng Thiên đình, có thể nói là đế vương khanh tướng đâu cũng thấy, anh hùng hào kiệt như nước chảy.

Muốn thành thần tiên, phải thành nhân kiệt trước. Người dựng nên nghiệp lớn hoặc bậc kỳ tài ở nhân gian, vốn đã có cơ hội phi thăng lớn hơn. Do đó, không phải nói ngoa, quốc chủ công chúa hoàng tử tướng quân gì đó chẳng phải của hiếm ở nơi này. Ai mà không phải là con cưng của trời? Mọi người khách sáo với nhau, bang chủ minh chủ, muốn tâng bốc thế nào thì gọi thế nấy. Nhưng vị thần quan này mới nói hai câu, đã thấy sai sai.

Tuy hắn trái một câu thái tử điện hạ, phải một câu thái tử điện hạ, nhưng người ta không cảm nhận được hắn có chút xíu kính trọng nào, ngược lại giống như đang cầm kim đâm người ta vậy. Trong trận Thông Linh còn có mấy vị thần quan khác cũng là thái tử điện hạ hàng thật giá thật, nghe hắn gọi mấy tiếng như thế đều thấy sống lưng rờn rợn, khó chịu toàn thân. Tạ Liên nghe ra người kia không có thiện ý, nhưng cũng không muốn so đo, nghĩ bụng mình nên chạy thì hơn, bèn cười nói: "Cũng thường thôi." Vị thần quan kia lại không cho y cơ hội bỏ chạy, lãnh đạm bảo: "Thái tử điện hạ cũng thường thôi. Có điều, vận may của ta thì khá kém."

Thình lình, Tạ Liên nghe thấy một câu mật ngữ truyền đến từ bên Linh Văn.

Nàng chỉ nói một chữ: "Chuông."

Tạ Liên thoắt cái đã vỡ lẽ.

Hoá ra đây chính là vị võ thần bị chuông nện trúng kia.

Nếu vậy thì người ta tức giận cũng không phải vô lý. Trước giờ Tạ Liên rất giỏi xin lỗi, lập tức nói: "Ta đã nghe kể về chuyện cái chuông, thật sự vô cùng áy náy, ta xin lỗi."

Người kia hừ một tiếng, không nghe ra là ý gì.

Trong Thiên giới có rất nhiều vị võ thần tên tuổi vang dội, trong đó không ít vị đều là người mới phi thăng sau Tạ Liên. Chỉ nghe tiếng nói, Tạ Liên không dám chắc đây là vị nào, nhưng xin lỗi mà ngay cả tên người ta cũng không biết thì coi sao được, thế là y lại gặng hỏi: "Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?"

Lời này vừa thốt ra, phía đối diện lặng thinh.

Không chỉ vậy, cả trận Thông Linh đều hoá đá, một luồng khí chết chóc phả vào mặt.

Bên kia Linh Văn lại truyền âm cho y: "Điện hạ, tuy ta cho rằng chắc ngươi sẽ không đến mức nói cả buổi mà chưa nhận ra, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đó là Huyền Chân."

Tạ Liên lặp lại: "Huyền Chân?"

Y đờ ra chốc lát mới có phản ứng, hơi kinh ngạc truyền âm trở lại: "Là Mộ Tình hả?"

Huyền Chân tướng quân là võ thần trấn giữ phương Tây Nam, có bảy ngàn miếu thờ, có thể nói là danh tiếng lẫy lừng chốn nhân gian.

Mà vị Huyền Chân tướng quân này, tên thật là Mộ Tình, vào tám trăm năm trước, từng là một viên phó tướng theo hầu tại điện Thái Tử cung Tiên Lạc.

Linh Văn cũng rất kinh ngạc: "Ngươi không nhận ra thật à?"

Tạ Liên nói: "Thật sự không nhận ra. Trước kia hắn đâu có nói chuyện với ta như thế này. Hơn nữa ta hoàn toàn không nhớ rõ lần trước ta đã gặp mặt hắn lúc nào, không phăi năm trăm năm thì là sáu trăm năm trước, thậm chí hắn trông như thế nào ta cũng sắp quên béng rồi, làm sao còn nghe ra giọng hắn?"

Trong trận Thông Linh vẫn im phăng phắc. Mộ Tình không nói tiếng nào. Còn các thần quan khác thì vừa giả vờ như không lắng nghe, vừa háo hức chờ đợi một trong hai người họ mau mau nói tiếp.

Kể ra hai vị này cũng khá khó xử. Ngoắt ngoéo trong đó đã đồn đại ngần ấy năm, từ lâu mọi người đều biết bảy, tám phần rồi. Năm xưa Tạ Liên là thái tử Tiên Lạc cao quý, tu hành ở quán Hoàng Cực. Đây là đạo trường hoàng gia của nước Tiên Lạc, tiêu chuẩn chọn đồ đệ rất nghiêm ngặt. Mộ Tình xuất thân dân nghèo, phụ thân phạm tội bị chém đầu, người như vậy vốn không có tư cách vào quán Hoàng Cực, cho nên hắn chỉ có thể làm chân tạp dịch, quét dọn phòng ốc, bưng trà đưa nước cho thái tử điện hạ trong đạo quán. Tạ Liên thấy hắn chăm chỉ chịu khó, liền xin quốc sư phá lệ nhận hắn làm đồ đệ. Thái tử điện hạ miệng vàng lời ngọc, Mộ Tình mới được vào đạo quán, cùng tu hành với thái tử. Mà sau khi ohi thăng, Tạ Liên cũng điểm tướng* hắn, dẫn hắn cùng lên Tiên kinh.

* Điểm tưng: Thời xưa chủ soái điểm danh, phân công nhiệm vụ cho các tưỡng lĩnh. Sau ví vi việc chỉ đích danh yêu cầu một người làm công việc nào đó.

Thế nhưng, sau khi Tiên Lạc mất nước, Tạ Liên bị giáng xuống trần, Mộ Tình không hề đi theo y. Không những không đi theo, mà thậm chí còn chưa từng nói đỡ cho y câu nào. Dù sao thái tử không còn, hắn được tự do, tìm một động tiên hăng hái khổ tu, chưa đầy mấy năm, vượt qua thiên kiếp, tự mình phi thăng.

Năm xưa là một người trên trời một người dưới đất, giờ đây cũng là một người trên trời một người dưới đất, chỉ có điều, tình cảnh của cả hai hoàn toàn đảo ngược.

Đầu kia, Linh Văn nhận xét: "Hắn rất tức giận."

Tạ Liên đáp: "Ta cũng đoán vậy."

Linh Văn đề nghị: "Ta nói chút chuyện khác nhé, ngươi mau thừa cơ đi đi."

Tạ Liên từ chối: "Không cần đâu, giả vờ không xảy ra chuyện gì cả là được rồi."

Linh Văn hỏi: "Không cần sao? Ta nhìn các ngươi mà cũng thấy ngại thay."

Tạ Liên đáp: "Cũng thường thôi!"

Con người Tạ Liên, chuyện gì cũng được, chỉ có chết là không được; thứ gì cũng không nhiều, mất mặt chắc chắn nhiều. Y từng làm những chuyện khó xử hơn thế này gấp bội, trong lòng thật sự cảm thâyd cũng thường thôi. Ai ngờ nói trước bước không qua, y vừa nói một câu "Cũng thường thôi", liền nghe một tiếng gào thét: "Mẹ kiếp, ai phá điện vàng của ta?! Lăn ra đây!!!"

Tiếng gầm giận dữ này khiến các tiên thần trong trận nghe mà da đầu sắp nổ tung đến nơi.

Tuy trong bụng sông hồ cuồn cuộn, nhưng ai nấy vẫn nín thở tập trung tinh thần, im lặng chờ nghe xem Tạ Liên đáp lại ra sao. Nào ngờ, không có đặc sắc nhất, chỉ có đặc sắc hơn, Tạ Liên còn chưa mở miệng, Mộ Tình đã lên tiếng trước.

Hắn chỉ cười hai tiếng: "Ha ha."

Người kia lạnh lùng nói: "Ngươi phá à? Được, hãy đợi đấy."

Mộ Tình hờ hững đáp: "Ta đâu có nói là ta, người đừng ngậm máu phun người."

Người kia hỏi: "Vậy người cười cái gì? Ngươi có bệnh hả?"

Mộ Tình đáp: "Có gì đâu, tại ngươi nói tức cười mà thôi. Người phá điện vàng của ngươi hiện đang ở trong trận Thông Linh, ngươi tự hỏi đi."

Chuyện đã đến nước này, bất kể thế nào Tạ Liên cũng thấy ngài ngại nếu cứ thế chạy mất.

Y ho khan một tiếng: "Là ta. Xin lỗi nhé."

Y vừa lên tiếng, vị đến sau kia cũng lặng thinh.

Bên tai, Linh Văn lại truyền âm đến: "Điện hạ, đó là Nam Dương."

Tạ Liên đáp: "Ta nhận ra người này, Nhưng hình như gã không nhận ra ta."

Linh Văn nói: "Không. Gã chỉ là hay dạo chơi nhân gian, ít về Tiên kinh, nên không biết ngươi lại phi thăng thôi."

Nam Dương chân quân là võ thần trấn giữ phương Đông Nam, có gần tám ngàn miếu thờ, rất được trăm họ dân gian yêu quý.

Gã tên thật là Phong Tín, vào tám trăm năm trước, là đệ nhất thần tướng tại điện Thái Tử cung Tiên Lạc.

Phong Tín tính tình trung thành, từ khi Tạ Liên mười bốn tuổi đã là thị vệ của y, cùng thái tử khôn lớn, cùng lên trời, cùng bị giáng chức, cùng lưu đày. Đáng tiếc họ lại không cùng trải qua tám trăm năm này, cuối cùng vẫn buồn bực chia tay, ai đi đường nấy, không gặp lại nữa.

Chủ nhân năm xưa trở thành trò cười "ba không": không hương khói, không miếu thờ, không tín đồ, hai người hầu dưới trướng lại đều vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành đại võ thần trấn giữ một phương, tình cảnh thế này, cho dù là ai cũng không khỏi nghĩ nhiều. Nếu muốn Tạ Liên chọn rốt cuộc người nào làm y khó xử hơn giữa Phong Tín và Mộ Tình, y sẽ nói "Cũng thường thôi!". Nhưng nếu để người khác chọn họ muốn xem Tạ Liên và Phong Tín hay Tạ Liên và Mộ Tình đánh nhau hơn, thế thì mỗi người một sở thích. Suy cho cùng bên nào cũng có đầy đủ lý do để đánh, khó phân cao thấp.

Cho nên, bên Phong Tín hồi lâu vẫn không thấy trả lời, im hơi lặng tiếng lặn luôn, khiến mọi người thất vọng não nề. Tạ Liên kết thúc câu chuyện, tự đabsg mình mấy trượng, nói: "Ta cũng không ngờ lại ầm ĩ như vậy, ta không cố ý đâu, làm phiền các vị rồi."

Mộ Tình lạnh lùng nói: "Ồ, vậy đúng là trùng hợp quá."

Trùng hợp thật, Tạ Liên cũng cảm thấy đúng là trùng hợp quá chừng, sao lại vừa khéo nện trúng Mộ Tình, còn phá điện của Phong Tín, khiến người ngoài nhìn vào quả thật cứ như y đang rắp tâm trả thù. Nhưng sự thật rành rành, y chính là loại người nếu trong một ngàn chén rượu có một chén bị bỏ thuốc độc và phải chọn một chén, thì cho dù chọn thế nào cũng tuyệt đối sẽ chọn trúng chén rượu độc. Nhưng trong lòng người ta nghĩ sao, mình cũng hết cách, Tạ Liên đành nói: "Điện vàng của các vị và những tổn thất khác, ta sẽ cố hết sức đền bù, mong mọi người cho ta một chút thời gian."

Tuy dùng đuôi phất trần nghĩ cũng biết, chắc chắn Mộ Tình còn muốn châm chọc tiếp, nhưng dù sao điện vàng của hắn cũng không bị hư hại, cái chuông nện trúng hắn còn bị hắn bổ đôi, hùng hổ ép người nữa sẽ tỏ ra khó coi với mất thân phận, thế là hắn cũng im im lặn mất. Tạ Liên vừa thấy đối thủ khó nhằn đều tự bỏ đi liền co giò chạy lẹ.

Y còn đang nghiêm túc suy nghĩ nên đi đâu để kiếm tám trăm tăm mươi tám vạn công đức, hôm sau Linh Văn đã mời y đến bảo điện Linh Văn một chuyến.

Linh Văn là thần quan quản lý nhân sự, điều hành nhân sự suôn sẻ, một bước lên mây, cả toà bảo điện từ sàn đến nóc chất đầy công văn và cuộn giấy, cảnh tượng ấy gây chấn động mạnh mẽ, khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Dọc đường, Tạ Liên thấy mỗi thần quan bước ra từ điện Linh Văn đều bê chồng công văn cao hơn người, mặt tái mét, không phải suy sụp thì là đờ đẫn. Y vào điện, Linh Văn quay người lại, đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ, Đế quân có việc muốn nhờ, ngươi có bằng lòng giúp ngài ấy một tay không?"

Thiên giới có rất nhiều vị chân quân, nguyên quân, nhưng có thể xưng là Đế quân chỉ có một vị. Nếu vị này muốn làm chuyện gì, xưa nay đâu cần nhờ vả người khác. Vì thế, Tạ Liên ngớ ra một hồi mới hỏi: "Việc gì?"

Linh Văn đưa cho y một cuộn giấy, nói: "Gần đây phương Bắc có một nhóm đại tín đồ liên tục cầu phúc, có lẽ không được bình yên."

Đại tín đồ, thông thường chỉ ba loại người: Loại thứ nhất, kẻ giàu có, bỏ tiền thắp hương làm pháp sự, xây sửa đạo quán miếu thờ; loại thứ hai, kẻ truyền đạo có thể thuyết pháp giảng đạo cho người khác; loại thứ ba, kẻ mà thể xác lẫn tinh thần đều hướng về tín ngưỡng. Trong đó loại thứ nhất đông nhất, càng là kẻ giàu có càng kính sợ chuyện quỷ thần, mà trên đời này kẻ giàu nhiều như cá diếc sang sông; loại thứ ba ít nhất, vì nếu thật sự có thể làm đến bước đó thì cảnh giới của người này nhất định rất cao, cũng gần phi thăng rồi. Được nói đến ở đây, rõ ràng là những người thuộc loại thứ nhất.

Linh Văn nói: "Hiện giờ Đế quân ko không xuể phương Bắc, nếu ngươi chịu đi thay ngài ấy một chuyến, đến lúc đó bất luận nhóm đại tín đồ này cúng bao nhiêu công đức khi lễ tạ, toàn bộ đều tính cho ngươi. Ngươi thấy thế nào?"

Tạ Liên nhận cuộn giấy bằng hai tay: "Đa tạ."

Đây rõ ràng là Quân Ngô đang giúp đỡ y, vậy mà lại hỏi y có bằng lòng giúp mình hay không. Tạ Liên đâu phải không nhìn ra, nhưng không tìm được lời lẽ nào có thể bày tỏ suy nghĩ trong lòng tốt hơn để thay thế hai chữ này. Linh Văn nói: "Ta chỉ phụ trách làm việc, muốn cảm ơn thì chờ Đế quân về rồi ngươi tự mình cảm ơn ngài ấy đi. Đúng rồi, ngươi có cần ta cho ngươi mượn pháp bảo gì không?"

Tạ Liên đáp: "Không cần đâu. Dù cho ta pháp bảo, ta xuống dưới là không còn pháp lực, cũng không dùng được."

Tạ Liên bị đánh xuống trần hai lần, mất hết pháp lực. Ở Thiên giới còn dễ nói, Thiên giới là nơi tập trung của tiên cung cõi trời, linh khí dồi dào, ùn ùn không ngớt, tiện tay lấy là dùng thoải mái. Một khi trở lại nhân gian thì y phát lú luôn, nếu muốn đấu phép chỉ có thể tìm người mượn chút đỉnh để dùng tạm, hết sức bất tiện.

Linh Văn ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Vậy tốt nhất nên mượn vài võ quan đến giúp ngươi một tay."

Đám võ thần đương nhiệm không phải không quen biết mình thì chẳng ưa gì mình, việc này Tạ Liên vẫn rõ, y nói: "Cũng không cần, ngươi không mượn được người đâu."

Song Linh Văn đã có dự tính riêng: "Để ta thử xem."

Thử hay không cũng chẳng khác là bao, Tạ Liên không tán thành cũng không phản đối, để mặc nàng đi thử. Linh Văn bèn vào trận Thông Linh, cao giọng hỏi: "Các vị, Đế quân có công việc quan trọng ở phương Bắc, cần dùng người gấp, Có vị võ thần điện hạ nào điều được hai võ quan từ điện mình qua không?"

Vừa dứt lời, giọng Mộ Tình đã nhẹ nhàng cất lên: "Nghe nói hiện giờ Đế quân không ở phương Bắc, e là mượn cho thái tử điện hạ thôi."

Tạ Liên nghĩ bụng: "Ngươi canh me trong trận Thông Linh từ sáng đến tối đấy ư..."

Linh Văn và y tư tưởng lớn gặp nhau, tuy trong lòng chỉ muốn đập cho tên Mộ Tình chọc gậy bánh xe một phát bay ra khỏi trận, nhưng ngoài miệng lại cười hỏi: "Huyền Chân, sao mấy ngày nay ta cứ bắt gặp ngươi trong trận hoài vậy, xem ra gần đây ngươi trộm được phù sinh nửa ngày nhàn* nhỉ? Chúc mừng, chúc mừng."

* Nguyên văn "Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn", trích trong bài Đề Hạc Lâm tự tăng xá (Đề nơi tăng xá chùa Hạc Lâm) của Lý Thiệp thời Đường.

Mộ Tình hờ hững đáp: "Tay bị thương, đang dưỡng thương."

Các vị thần quan thầm nhủ: "Tay ngươi ngày xưa xẻ núi cắt biển cũng là chuyện nhỏ, chém cái chuông ngốc thì hề hấn gì?"

Linh Văn vốn muốn gạt hai người qua làm việc trước rồi tính tiếp, song Mộ Tình chẳng những đoán sơ biết ngay mà còn nói toạc ra, kiểu này chắc chắn không tìm được người rồi. Quả nhiên, hồi lâu không ai hưởng ứng, Tạ Liên cũng không thấy lấn cấn gì, nói với nàng: "Ngươi xem, ta đã bảo không mượn được người mà."

Linh Văn càu nhàu: "Nếu Huyền Chân không lên tiếng thì mượn được rồi."

Tạ Liên cười bảo: "Ngươi nói lấp lửng kiểu tay ôm tỳ bà che nửa mặt, ngắm hoa trong sương đẹp ba phần, người ta tưởng rằng làm việc cho Đế quân, đương nhiên gọi đến được, nhưng nếu đến rồi phát hiện là cùng làm việc với ta, chỉ sợ sẽ gây gổ thôi, làm sao đồng tâm hiệp lực được? Dù sao ta một thân một mình đã quen, cũng không thiếu tay thiếu chân, cứ như vậy đi. Làm phiền ngươi rồi, giờ ta đi ngay."

Linh Văn cũng không còn cách nào, chắp tay nói: "Được thôi. Chúc điện hạ chuyến này thuận buồm xuôi gió. Quan trời ban phúc."

Tạ Liên trả lời: "Không kỵ gì hết!" Y vẫy tay, ung dung rời đi.

Ba ngày sau, nhân gian, phương Bắc.

Bên đường cái có một quán trà bánh nhỏ, mặt tiền không lớn, hầu bàn qua loa, nhưng ăn tiền ở chỗ cảnh đẹp. Có non có nước, có người có thành. Có hết nhưng không nhiều, không nhiều mà vừa vặn. Thân ở trong cảnh, nếu gặp gỡ chốn này, hẳn sẽ thành hồi ức đẹp. Người hầu trà trong quán vô cùng nhàn rỗi, khi vắng khách bèn dời ghế ra ngồi trước cửa, trông núi ngó sông, nhìn người ngắm thành, nom rõ là vui tươi hớn hở, chợt thấy một đạo nhân áo trắng từ xa đi tới, mình đầy gió bụi, dường như đã đi lâu lắm. Đạo nhân đến gần, lướt ngang qua quán, bỗng nhiên dừng lại, rồi chậm rãi lùi về, giơ tay vịn nón, ngẩng đầu thoáng nhìn lá cờ hiệu, cười nói: "'Quán nhỏ Tương Phùng', tên hay."

Tuy người này có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng sắc mặt tươi cười, khiến người khác nhìn mà hai khoé miệng cũng bất giác cong lên. Y hỏi tiếp: "Làm ơn cho hỏi, núi Dữ Quân ở gần đây phải không?"

Người hầu trà chỉ hướng cho y: "Là ở vùng này."

Người này thở ra một hơi, may sao chưa thở cả hồn ra, nghĩ bụng: "Cuối cùng cũng đến nơi rồi."

Y chính là Tạ Liên.

Hôm đó rời khỏi Tiên kinh, y vốn đã xác định sẵn địa điểm xuống trần là vùng lân cận núi Dữ Quân. Nào ngờ y ung dung rời đi, khi ung dung nhảy xuống, tay áo bị một đám mây ung dung móc phải, đúng thế, bị mây móc phải, y cũng không biết rốt cuộc làm sao móc phải, dù sao y cũng lộn nhào từ trên cao muôn trượng, lăn xuống rồi thì chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đi bộ ròng rã ba ngày trời, cuối cùng cũng đến được địa điểm đáp xuống trong dự định, nhất thời xúc động vô cùng.

Bước vào quán, Tạ Liên chọn cái bàn gần cửa sổ, gọi trà và bánh, trầy trật mãi mới yên vị, chợt nghe một tràng khóc sướt mướt và tiếng khua chiêng gõ trống vọng tới từ bên ngoài.

Y nhìn ra đường cái, thấy một đám nam nữ già trẻ vây quanh một chiếc kiệu hoa đỏ chót, đi ngang qua đây.

Đội ngũ này nhìn đâu cũng thấy kì lạ. Thoạt nhìn giống như đội đưa dâu, nhưng nhìn kỹ, biểu cảm trên mặt những người này có nghiêm túc, có đau buồn, có căm phẫn, có sợ hãi, duy chỉ không có vui vẻ, bất kể thế nào, cũng không giống dáng vẻ đang lo liệu việc vui, vậy mà họ lại đều mặc đồ đỏ cài hoa, thổi kèn gõ trống. Tình cảnh này quả là quái dị. Người hầu trà xách ấm đồng, giơ lên thật cao để châm, cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, song chỉ lắc đầu rồi lui xuống.

Tạ Liên đưa mắt nhìn theo đội ngũ lạ làng kia đi xa, bình tĩnh suy nghĩ chốt lát, y đang định lấy cuộn giấy mà Linh Văn đưa cho ra đọc lại lần nữa, chợt thấy một vật chói mắt vụ loé lên.

Y vừa ngẫng đầu, một con bướm màu bạc bay qua trước mắt.

Con bướm bạc đó óng ánh long lanh, bay qua trên không, để lại đâu vết rực rỡ. Tạ Liên không kìm được đưa tay về phía nó. Con bướm bạc này rất có linh tính, chẳng những không sợ mà còn đậu trên đầu ngón tay y, đôi cánh lấp lánh, đẹp đẽ mà ưu nhã vô cùng, dưới ánh mặt trời, giống như bong bóng chạm vào là vỡ, chẳng mấy chốc bay đi mất.

Tạ Liên vẫy tay với nó, xem như chào tạm biệt, lúc quay đầu lại, bàn của y đã có thêm hai người ngồi.

Bàn có bốn bên, hai người này một trái một phải, mỗi người chiếm một bên, cả hai đều là thiếu niên mười tám, mười chín tuổi. Người bên trái cao hơn, mặt mũi sáng sủa sắc nét, ánh mắt mang vẻ bướng bỉnh bất kham. Người bên phải trắng nõn, thanh tú nho nhã, chỉ là dáng vẻ có phần quá lạnh lùng thờ ơ, như thể trong lòng không vui vậy. Trên thực tế, sắc mặt cả hai đều không dễ coi lắm.

Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi: "Hai vị là?"

Bên trái nói: "Nam Phong."

Bên phải nói : "Phù Dao."

Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta đâu có hỏi tên các ngươi..."

Lúc này, Linh Văn bỗng truyền âm đến. Nàng nói: "Điện hạ, Trung Thiên đình có hai vị võ quan trẻ tuổi bằng lòng đến giúp, họ đã xuống dưới tìm ngươi, bây giờ chắc đến rồi đấy."

Trung Thiên đình, tất nhiên là để so với Thượng Thiên đình. Các thần quan trên Thiên giới có thể được chia một cách đơn giản thành hai loại: đã phi thăng, và chưa phi thăng. Thượng Thiên đình, toàn bộ đều là thần quan phi thăng bằng khả năng của chính mình, trong cả Thiên giới chỉ có trăm vị, vô cùng cao quý, còn trong Trung Thiên đình là những người được "điểm tướng" đưa lên, nói một cách chặt chẽ, thì tên đầy đủ nên gọi là "đồng thần quan*", nhưng khi gọi mọi người thường lượt bớt chữ "đồng" này.

* Đồng thần quan: Thần quan đi theo cùng.

Thế thì, có Thượng Thiên đình và Trung Thiên đình, có Hạ Thiên đình không?

Không có.

Thật ra khi Tạ Liên phi thăng lần đâu tiên thì vẫn có. Lúc ấy vẫn chia thành Thượng Thiên đình và Hạ Thiên đình. Nhưng sau đó mọi người phát hiện một vấn đề: Lúc tự giới thiệu, mở miệng nói "Ta là xxx đến từ Hạ Thiên đình" thật sự khó nghe. Có một chữ "hạ", liền cảm thấy kém người ta một bậc xa lắc, phải biết rằng trong số họ tuyệt nhiên không thiếu những kẻ tài ba thiên phú hơn người, pháp lực hùng mạnh, chỉ còn thiếu một đạo thiên kiếp để trở thành thần quan chân chính, nói không chừng ngày nào đó sẽ chờ được thì sao? Vì vậy có người đề nghị sửa một chữ, đổi thành "Ta là xxx đến từ Trung Thiên đình", dễ nghe hơn nhiều, tuy kỳ thực nghĩa vẫn thế cả. Nói chung, sau khi sửa lại, Tạ Liên mất một thời gian dài vẫn chưa quen được.

Tạ Liên nhìn hai vị võ quan trẻ này thi nhau sa sầm sắc mặt, nào phải dáng vẻ "bằng lòng đến giúp", bèn buột miệng hỏi: "Linh Văn à, ta thấy họ đâu giống như muốn đến giúp ta làm việc, mà giống như muốn đến lấy cái đầu hèn của ta hơn đó. Ngươi không gạt người ta đến đấy chứ?"

Đáng tiếc hình như câu này của y không truyền đi được, bên tai cũng chẳng nghe thấy giọng nói của Linh Văn. Có lẽ từ Tiên kinh xuống đây xa quá lâu quá, pháp lực hao sạch rồi. Tạ Liên không còn cách nào, đành mỉm cười với hai vị võ quan trẻ, nói: "Nam Phong và Phù Dao phải không? Các ngươi bằng lòng đến đây giúp đỡ, ta xin cảm ơn trước."

Hai người đều chỉ gật đầu, trông cùng ra dáng lắm, xem ra hẳn là đến từ dưới trướng võ thần thanh danh hiển hách. Tạ Liên bảo người hầu trà thêm hai chén, đoạn cầm chén trà lên, vừa gạt lá trà vừa vui miệng hỏi: "Hai người ở dưới trướng vị điện hạ nào?"

Nam Phong đáp: "Điện Nam Dương."

Phù Dao đáp: "Điện Huyền Chân."

"..."

Chuyện này khiến người ta sợ quá đi mất.

Tạ Liên nuốt ngụm trà, hỏi: "Tướng quân nhà các ngươi cho các ngươi đến đây sao?"

Hai người đồng thanh: "Tướng quân nhà ta không biết ta đến đây."

Tạ Liên thoáng ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Vậy các ngươi có biết ta là ai không?"

Nếu hai vị võ quan trẻ này ngờ nghệch bị Linh Văn gạt đến giúp y, lúc về còn bị tướng quân nhà mình mắng thì thật không đáng.

Nam Phong đáp: "Huynh là thái tử điện hạ."

Phù Dao đáp: "Huynh là lẽ phải chốn nhân gian, huynh là trung tâm của thế giới."

Tạ Liên nghẹn họng, ngập ngừng hỏi Nam Phong: "Vừa rồi có phải câhu ta trợn mắt khinh bỉ không?"

Nam Phong đáp: "Phải. Bảo hắn cút đi."

Quan hệ giữa Nam Dương và Huyền Chân không tốt. Đây không phải bí mật gì, lúc nghe nói chuyện này Tạ Liên không mấy ngạc nhiên, vì quan hệ trước đó giữa Phong Tín và Mộ Tình đã chẳng ra làm sao. Có điều khi đó y là chủ, họ là tớ, thái tử bảo hai ngươi đừng cãi nhau, phải làm bạn tốt, họ mới cố nhịn không trở mặt, bực quá cùng lắm chỉ dùng lời lẽ châm biếm nhau, nhưng đến hôm nay thì không cần vờ vịt nữa. Vì thế, tín đồ dân gian của hai vị thần quan ở Đông Nam và Tây Nam đều xem thường đối phương, điện Nam Dương và điện Huyền Chân cũng quanh năm coi nhau là kẻ thù, hai vị trước mặt chính là ví dụ điển hình.

Phù Dao cười khẩy: "Linh Văn chân quân nói ai tự nguyện thì có thể tới, dựa vào đâu mà bắt ta cút về."

Hai chữ "tự nguyện" thốt ra với vẻ mặt của cậu ta quả là thiếu sức thuyết phục. Tạ Liên nói: "Ta xác nhận lại một chút nhé. Các ngươi tự nguyện thật sao? Không bằng lòng thì nhất thiết đừng nên miễn cưỡng."

Hai người đều đáp: "Ta tự nguyện."

Nhìn hai gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước kia, Tạ Liên nghĩ bụng, thật ra các ngươi muốn nói "Ta tự sát" đúng không.

"Nói tóm lại..."

Tạ Liên ngắt lời: "Bàn chuyện nghiêm chỉnh trước đã. Chắc các ngươi đều biết lần này đến phương Bắc để làm gì rồi, ta không kể từ đầu nữa..."

Hai người đều đáp: "Không biết."

"..."

Tạ Liên hết cách, đành phải lấy cuộn giấy ra: "Thôi ta cứ kể từ đầu cho các ngươi nghe vậy."

Chuyện kể rằng, nhiều năm về trước núi Dữ Quân có một đôi nam nữ thành hôn.

Đôi này yêu thương thắm thiết, tân lang chờ đội đưa dâu đến, nhưng chờ mòn mỏi mà chẳng thấy tân nương đâu. Tân lang sốt ruột, bèn tìm đến nhà mẹ đẻ của tân nương, kết quả nhạc phụ nhạc mẫu nói với hắn là tân nương đã xuất phát từ lâu. Người hai nhà đi báo quan, tìm kiếm khắp nơi, nhưng từ đầu đến cuối không tìm thấy, cho dù bin thú dữ trong núi ăn thịt, thể nào cũng sót lại tay chân gì đó, có lý nào lại khi không biến mất như thế? Vì vậy khó tránh có người nghi ngờ, là do bản thân tân nương không chịu bị gả đi nên thông đồng với đội đưa dâu bỏ trốn. Ai ngờ mấy năm trôi qua, một đôi nam nữ nữa thành hôn, cơn ác mộng lại diễn ra.

Tân nương lại biến mất. Nhưng lần này không phải chẳng sót lại gì, trên một con đường nhỏ, mọi người tìm thấy một cái chân bị thứ gì đó ăn dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz