Thien Quan Tu Phuc Dong Nhan Quan Khanh Chua Bao Gio La Thich
Mai Niệm Khanh cùng Quân Ngô dạo quanh chợ quỷ, cười cười nói nói, chẳng mấy chốc trời đã khá tối. Quân Ngô mở lời
"Cũng đã muộn rồi...bây giờ về Đồng Lô Sơn cũng không tiện...Chúng ta vào khách điếm nghỉ qua đêm vậy"Sự khó hiểu hiện đầy trên mặt Mai Niệm Khanh, y nhìn Quân Ngô, tự hỏi rằng mình có nói sẽ về Đồng Lô Sơn hay nghỉ ngơi ở khách điếm cùng thái tử sao? Hơn nữa có thể dùng thuật Rút ngàn dặm đất để về nhà y, chẳng có gì gọi là không tiện cả. Quân Ngô pháp lực nhiều vô kể, chẳng lẽ lại không đủ để thực hiện Rút ngàn dặm đất. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vị thái tử này quá là vô lý, lý do đưa ra cũng khó có thể chấp nhận. "Thái tử...ta nghĩ hôm nay làm phiền người đủ rồi. Xin cáo từ"Mai Niệm Khanh xoay người đi, lại bị Quân Ngô nắm lấy tay. Hắn nhìn y, gương mặt có chút ủy khuất, nhưng với vóc dáng cao to của Quân Ngô thì chẳng hợp nhau tí nào. Nhìn kĩ còn có chút buồn cười. Một người oai phong lẫm liệt như thái tử lại đi làm nũng với y sao.Mặc dù Mai Niệm Khanh đoán được Quân Ngô đang không muốn y rời đi. Nhưng không rời đi cũng không được, Dạ Minh ở nhà chắc đang lo lắng cho y. Thực ra y vẫn còn cảnh giác với Dạ Minh nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giấc mơ. Việc mất pháp lực là hoàn toàn không thể.Suy nghĩ kĩ rồi, Mai Niệm Khanh đành làm ngơ trước vẻ mặt "tội nghiệp" của Quân Ngô. Một bước quay lưng đi thẳng"Mai Niệm Khanh"Đúng như dự đoán, vị thái tử bướng bỉnh này tiếp tục kéo y lại. Nhưng thay vì đòi y ở cùng mình, Quân Ngô lại đưa ra một yêu cầu hết sức ngớ ngẩn
"Ngươi...cho ta mượn tiền đi"Mặt Mai Niệm Khanh hiện đầy dấu hỏi chấm, đành cười gượng rồi hỏi
"Thái tử...mượn tiền ta để làm gì?""Ta muốn thuê khách điếm nghỉ qua đêm tại đây...Ngươi cho ta mượn tiền đi, ta không có tiền"Nói dối không biết ngại. Quân Ngô mà không có tiền thì trời sập. Cho dù Mai Niệm Khanh cố gắng từ chối lời mời nghỉ qua đêm cùng Quân Ngô, thì hắn lại lấy đủ lý do để kéo y ở lại với mình.Cuối cùng thì đã nửa đêm, giờ mà về nhà thì sẽ đánh thức Dạ Minh, lựa chọn duy nhất vẫn là ở lại cùng thái tử. Quân Ngô đắc ý, để y dẫn đường đến khách điếm. Hoa Thành đương nhiên chứng kiến được cảnh "thái tử" đứng trên vạn người, vạn thần giờ đây lại hết lời van xin ái nhân ở lại cùng, không khỏi nở nụ cười khinh bỉ: "Thì ra ngươi cũng có ngày này."
"Cũng đã muộn rồi...bây giờ về Đồng Lô Sơn cũng không tiện...Chúng ta vào khách điếm nghỉ qua đêm vậy"Sự khó hiểu hiện đầy trên mặt Mai Niệm Khanh, y nhìn Quân Ngô, tự hỏi rằng mình có nói sẽ về Đồng Lô Sơn hay nghỉ ngơi ở khách điếm cùng thái tử sao? Hơn nữa có thể dùng thuật Rút ngàn dặm đất để về nhà y, chẳng có gì gọi là không tiện cả. Quân Ngô pháp lực nhiều vô kể, chẳng lẽ lại không đủ để thực hiện Rút ngàn dặm đất. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vị thái tử này quá là vô lý, lý do đưa ra cũng khó có thể chấp nhận. "Thái tử...ta nghĩ hôm nay làm phiền người đủ rồi. Xin cáo từ"Mai Niệm Khanh xoay người đi, lại bị Quân Ngô nắm lấy tay. Hắn nhìn y, gương mặt có chút ủy khuất, nhưng với vóc dáng cao to của Quân Ngô thì chẳng hợp nhau tí nào. Nhìn kĩ còn có chút buồn cười. Một người oai phong lẫm liệt như thái tử lại đi làm nũng với y sao.Mặc dù Mai Niệm Khanh đoán được Quân Ngô đang không muốn y rời đi. Nhưng không rời đi cũng không được, Dạ Minh ở nhà chắc đang lo lắng cho y. Thực ra y vẫn còn cảnh giác với Dạ Minh nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là giấc mơ. Việc mất pháp lực là hoàn toàn không thể.Suy nghĩ kĩ rồi, Mai Niệm Khanh đành làm ngơ trước vẻ mặt "tội nghiệp" của Quân Ngô. Một bước quay lưng đi thẳng"Mai Niệm Khanh"Đúng như dự đoán, vị thái tử bướng bỉnh này tiếp tục kéo y lại. Nhưng thay vì đòi y ở cùng mình, Quân Ngô lại đưa ra một yêu cầu hết sức ngớ ngẩn
"Ngươi...cho ta mượn tiền đi"Mặt Mai Niệm Khanh hiện đầy dấu hỏi chấm, đành cười gượng rồi hỏi
"Thái tử...mượn tiền ta để làm gì?""Ta muốn thuê khách điếm nghỉ qua đêm tại đây...Ngươi cho ta mượn tiền đi, ta không có tiền"Nói dối không biết ngại. Quân Ngô mà không có tiền thì trời sập. Cho dù Mai Niệm Khanh cố gắng từ chối lời mời nghỉ qua đêm cùng Quân Ngô, thì hắn lại lấy đủ lý do để kéo y ở lại với mình.Cuối cùng thì đã nửa đêm, giờ mà về nhà thì sẽ đánh thức Dạ Minh, lựa chọn duy nhất vẫn là ở lại cùng thái tử. Quân Ngô đắc ý, để y dẫn đường đến khách điếm. Hoa Thành đương nhiên chứng kiến được cảnh "thái tử" đứng trên vạn người, vạn thần giờ đây lại hết lời van xin ái nhân ở lại cùng, không khỏi nở nụ cười khinh bỉ: "Thì ra ngươi cũng có ngày này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz