ZingTruyen.Xyz

Thien Nhai Khach Son Ha Lenh Truyen Ngan Cua On Chu



Bối cảnh: Cung đình

Giữa chính điện, Ôn Khách Hành ngồi trên ngai vàng, chán chường lật tới lật lui những quyển binh thư cũ mốc do mấy đời tiên hoàng truyền lại. Hắn là đời vua thứ mười lăm, thế nhưng chí hướng hoàn toàn khác biệt. Xưa nay, cai quản đất nước chuộng người tài đức vẹn toàn, cương nhu đầy đủ, biết tiến biết lùi.

Ôn Khách Hành vừa sinh ra đã mang trong mình sự háo thắng ngông cuồng, không thuận thì giết, cảm thấy đời phụ hoàng của mình quá yếu đuối nhu nhược. Thay vì khuất phục các thế lực bên ngoài, bản thân nên thâu tóm tất cả quyền lực, dù biến thành ác quỷ cũng phải đứng trên vạn người.

Thế nhưng, để đạt được tham vọng ấy, Ôn Khách Hành phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng, không bao giờ cho phép bản thân buông lơi một giây. Dần dần, cuộc sống của hắn gần như chỉ toàn xoay quanh những âm mưu toan tính, cực kỳ mệt mỏi. Hắn đọc binh thư, chung quy chỉ để xem đời trước trị nước buồn cười ra sao mà thôi.

"Bẩm bệ hạ, ngày mai, sứ giả nước Ngũ Hồ sẽ tới kinh thành."

Ôn Khách Hành chống cằm thờ ơ, không thể hiện chút gì là quan tâm.

"Lại tới ăn chực chứ gì. Ngươi tự đi sắp xếp đi."

"Tuân chỉ. Thần sẽ cho người chuẩn bị ngay."

Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ, thay vì ngồi tán dóc với bọn sứ giả kiêu căng không não kia, thà đi nhà xí còn thoải mái hơn.

"Bẩm bệ hạ."

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Chu tướng quân đã về rồi ạ. Hiện đang ở thiện phòng."

Vừa nghe tới đây, Ôn Khách Hành giật bắn cả người, vứt binh thư xuống đất, quát lớn.

"Con mẹ nó! Chuyện lớn như thế sao giờ này ngươi mới nói?! Y về hồi nào? Ai đón? Có thương tích gì không?"

"Dạ... bẩm bệ hạ, Chu tướng quân hoàn toàn lành lặn. Chỉ là y nói ngày đầu tiên về kinh thành không muốn gặp bệ hạ cho nên..."

Ôn Khách Hành trợn mắt, doạ thị vệ kia một trận xanh mặt, lật đật ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phủ tướng quân.

Trong cung, mọi người từ tì nữ đến quan chức cấp cao truyền tai nhau một kinh nghiệm. Đó chính là mỗi khi bệ hạ trợn mắt hoặc nhíu mày, hay nhìn mình chằm chằm quá ba giây, cách tốt nhất để gìn giữ tuổi thọ chính là bằng mọi giá phải mời được Chu tướng quân đến diện kiến thánh thượng.

Quả nhiên, lần này Chu Tử Thư lại bất đắc dĩ cứu thêm một mạng người.

Đường xa mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi thì buộc phải xách mông đi chầu vua. Y thiết nghĩ đánh giặc còn vui vẻ hơn.

"Chu Tử Thư, tham kiến bệ hạ."

"A! Ái phi! Ái phi của ta! Ngươi về rồi đấy à?"

Ôn Khách Hành như một con chim chích bông, từ trên ngai vàng tung cánh sà xuống.

"Xin bệ hạ xưng hô đúng mực, kẻo lại ảnh hưởng đến danh tiếng của hạ thần."

"Ây dô, ảnh hưởng danh tiếng của ngươi, bộ danh tiếng của ta còn nguyên chắc? Chu ái khanh, cả tháng nay không gặp, ngươi càng ngày càng xanh xao. Lại đây, cho ta rờ một cái kiểm tra xem nào."

Ôn Khách Hành toan vòng tay tóm trọn Chu Tử Thư thì ngay lập tức bị y từ chối, đẩy ra.

"Bệ hạ. Thỉnh tự trọng. Ta rất khoẻ."

Ôn Khách Hành cười cong cớn.

"Tướng quân, ta từ lâu đã dành sẵn chiếc ghế kế bên ngai vàng cho ngươi. Giữa chúng ta còn gì đâu mà thu liễm với nhau? Ta không muốn người chịu khổ ở sa trường nữa."

"Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Chu Tử Thư xuất thân là con nhà võ, ngoại trừ đánh đấm thì những thứ khác hoàn toàn không có khả năng."

Ôn Khách Hành theo thói quen, trước khi nói ra một điều gì đó tâm đắc, phải lượn một vòng, dùng cử chỉ và ánh mắt trao đổi với đối phương nhằm kích thích sự tò mò và đốt nóng bầu không khí.

Hắn dạo một vòng xung quanh Chu Tử Thư, con ngươi quét từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Chu Tử Thư cũng may đã quen với hành vi của hắn nên mới giữ được trạng thái dửng dưng như bây giờ.

"Tướng quân, ta thấy ngươi dư sức là đằng khác. Khả năng lớn nhất của ngươi không phải võ công, cũng không phải binh lược. Khả năng của ngươi chính là khiến hoàng đế ta đây ngày nhớ đêm mong, thấp thỏm lo âu, cô đơn phòng không chiếc bóng."

Ôn Khách Hành rướn người về phía Chu Tử Thư, uỷ khuất trách móc.

"Ngươi đó! Suốt ngày bày ra bộ mặt lạnh lùng. Nào là nam tử hán đại trượng phu, thân mang trọng trách nước nhà, thà tử chiến sa trường cũng không 'tử chiến' trên giường với ta một lần."

Chu Tử Thư vừa nghe tới đây, cơ mặt liền co lại, xác định không thể nghe thêm nữa, bèn lùi một bước, nhìn thẳng Ôn Khách Hành, chân thành hỏi.

"Bệ hạ, người uống thuốc chưa?"

Ôn Khách Hành nhảy dựng.

"Đó đó! Ngươi giả vờ tôn kính, thật ra là khinh thường ta! Chu tướng quân, ngươi muốn tạo phản đúng không? Ngươi bắt ta tương tư ngươi mỗi ngày để giết dần giết mòn ta phải không?"

Chu Tử Thư nhíu mày, không tưởng tượng nổi trình độ suy diễn của Ôn Khách Hành chỉ sau mấy tháng đã đạt trình độ thượng thừa. Cảnh tượng này đích thị là mô phỏng cho câu nói "vừa đánh trống vừa la làng."

"Thị vệ đâu! Người đâu! Mau vào xem Chu tướng quân bắt nạt ta đây này!"

"Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư xộc tới, muốn bịt mồm hắn lại.

"Á á! Ngươi dám gọi tên huý của ta! Khi quân phạm thượng! Người đâu! Người đâu! Mau bắt Chu tướng quân trói lại, quăng lên giường cho ta!"

Ôn Khách Hành chạy loạn khắp điện, vừa kêu la ầm ĩ vừa trêu chọc Chu Tử Thư phát cáu nhưng chẳng làm được gì. Đến khi phát hiện thì bản thân y đã bị lôi kéo rượt đuổi cùng Ôn Khách Hành như hai đứa con nít ấu trĩ. Lý do tại sao Chu Tử Thư không muốn diện kiến Ôn Khách Hành là bởi vì tật nói nhăng nói cụi, nửa đùa nửa thật của hắn.

Dù bên ngoài Chu Tử Thư tỏ ra không quan tâm, nhưng chính y đôi lúc lại bị những lời nói kia dập vào đầu, nhất là những khi mệt mỏi và bế tắc. Tuy nhiên, cứ nghĩ rằng Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ là nói đùa, cố tình chọc ghẹo mình, Chu Tử Thư khó chịu vô cùng.

"Ngươi nghịch đủ chưa?"

"Chưa đủ. Nghịch tới khi nào ngươi chịu cười với ta mới thôi!"

Chu Tử Thư khẽ khựng người, sau đó liếc Ôn Khánh một cái.

"Thấy ngươi, ta cười không nổi!"

Ôn Khách Hành biểu cảm giống như con cún nhỏ bị tổn thương, cụp đuôi, mắt tròn xoe long lanh nhìn Chu Tử Thư.

"Ta đáng ghét đến mức đó sao?"

Chu Tử Thư không nói gì, mắt vô tình lướt ngang một phong thư đặt trên bàn. Là thư thông báo của sứ giả nước Ngũ Hồ. Y ngẫm nghĩ một chặp sau đó lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, lên tiếng.

"Sứ giả Ngũ Hồ sẽ tới đây sao?"

"Không cần quan tâm. Quẳng chúng và Hồng Hoa Lâu là được."

Hồng Hoa Lâu được mệnh danh là chốn khoái lạc trần gian. Ở đây, nữ sắc nhiều vô số kể, thuộc hàng tuyển chọn gắt gao của hoàng cung. Ngoài ra, nơi này còn tổ chức sòng bạc cùng vô vàn những thú vui khác trên đời. Ôn Khách Hành lập ra Hồng Hoa Lâu với nhiều mục đích khác nhau. Kiếm tiền, thu thập thông tin, điều tra bí mật, v.v.

Mỗi khi sứ giả nước khác tới thăm, hầu như đến bàn giao thì ít mà túc trực ở Hồng Hoa Lâu thì nhiều.

Ôn Khách Hành cảm thấy như thế cũng tốt. Cứ để chúng nghĩ rằng mình là phượng hoàng được cung phụng hầu hạ mà quên rằng xung quanh cũng chính là một cái lồng treo đầy thức ăn.

"Sao thế? Ngươi lại trách ta lơ là triều chính có phải không?"

Thấy Chu Tử Thư không phản bác, Ôn Khách Hành càng buồn bực, quay lưng trở lại ngai vàng ngồi xuống.

"Nếu ngươi mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi."

"Bệ hạ, thần sẽ phụ trách đi đón họ."

"Tuỳ ngươi."

Ôn Khách Hành không hỏi lý do cũng không kì kèo mặc cả. Chu Tử Thư định nói thêm gì đó, song lại thấy không cần thiết nên thôi, cúi đầu hành lễ rồi rời đi.

Chờ y ra khỏi chánh điện, Ôn Khách Hành bấy giờ mới ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm mờ mịt dõi theo.

...

Mấy ngày sau, Chu Tử Thư cùng vài thị vệ và nô tì xuất phát đến cổng kinh thành đón người. Lãnh thổ Ngũ Hồ tuy nhỏ, quốc vương nước này lại nổi tiếng e dè, nhường nhịn, luôn thích giải quyết bằng hoà bình, thế nhưng theo Chu Tử Thư được biết, họ sở hữu một võ khố lâu đời do tổ tiên truyền lại. Mà trong võ khố này chứa đựng rất nhiều bí mật vô giá chưa ai khám phá ra.

Để mở võ khố cần phải có ổ khoá lưu ly giáp và chìa khoá. Ổ khoá thì họ đang giữ, nhưng chìa khoá thì đã thất lạc từ lâu.

Lần này quốc vương Ngũ Hồ sai sứ giả tới, Chu Tử Thư nghi ngờ họ đang trong quá trình dò la tin tức của chiếc chìa khoá kia.

Bước xuống ngựa là một nam nhân trẻ tuổi cao lớn, vóc dáng thậm chí nhỉn hơn cả Chu Tử Thư. Ngược lại, da dẻ người này trắng phau, trông có vẻ hiền lành non nớt, là một công tử quyền quý, ăn trắng mặt trơn.

Thấy Chu Tử Thư, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng bừng, vội vã chạy lại tay bắt mặt mừng.

"Chu tướng quân! Đã lâu không gặp! Đại nhân dạo này thế nào?"

Chu Tử Thư ngây người, không nhớ là mình gặp hắn ở đâu và bao giờ. Có lẽ cũng đoán được thắc mắc của y, hắn tươi cười, nhanh nhảu trình bày.

"Chu tướng quân không nhận ra ta cũng phải. Lần ấy tại hạ lâm nạn, người ngợm đầy thương tích. Nếu không nhờ ngài ra tay cứu trợ e đã không thể đứng đây giờ này. Tại hạ vô cùng biết ơn, xin nhận của ta một lạy."

Hắn vừa cúi người, Chu Tử Thư liền đưa tay ngăn cản.

"Đại nhân, ngươi là sứ giả, không cần hành lễ với ta."

"Chu tướng quân, lần đó ta không may bị thích khách truy đuổi, trốn vào rừng thì đụng trúng cọp dữ. Cũng may nhờ đại nhân hành quân đi ngang, ra tay cướp giúp."

Chu Tử Thư suy nghĩ, lờ mờ nhớ ra lần đó ở sa trường, hình như y quả thực đã cứu một người thanh niên ăn mặc rách rưới, thương tích máu me đầy mình. Cũng bởi vì bộ dạng hắn lúc đó nên Chu Tử Thư mới không nhìn rõ mặt mũi, cứ tưởng là một nông phu qua đường nên không ấn tượng lắm.

Sau đó, vì việc quân bận rộn không thể chậm trễ, y đành gửi hắn xuống một ngôi làng nhỏ dưới núi và bố trí vài binh lính bảo vệ hắn cho tới ngày trị khỏi vết thương.

Chu Tử Thư cũng không ngờ, người mình cứu lại là sứ giả nước Ngũ Hồ.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử Thư trong trang phục thường ngày mà không phải là binh giáp nên có phần ngạc nhiên, không nghĩ vóc dáng và khuôn mặt y lại có chút gầy và nhu mềm hơn hẳn so với lúc ở sa trường.

"Xin mời đại nhân theo ta."

Mãi nhìn, hắn bấy giờ mới giật mình đáp.

"Được! Đa tạ Chu tướng quân. Nếu đại nhân không phiền, cứ gọi ta là Thập Cát."

Đoàn người bắt đầu khởi hành quay về cung điện. Dọc đường đi, Thập Cát cười nói khá thân thiện, đối với Chu Tử Thư không hề e dè hay thu liễm, ngược lại là một con người thật thà và thẳng thắng, có gì nói đó. Thậm chí đôi lúc Chu Tử Thư thấy hắn hơi ngây thơ.

Với bản chất thận trọng của mình, Chu Tử Thư quan sát hắn rất kỹ nhưng rốt cuộc vẫn không nhận ra điểm gì bất thường. Chu Tử Thư hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó, không một điểm giấu diếm.

"Chu tướng quân, tại sao hôm nay ngài lại đích thân đi đón ta vậy?"

"À, tại ta đang rảnh không có gì làm."

Nghe xong, hắn liền bật cười.

"Vậy ra nếu bình thường thì ta chắc chắn sẽ không có cơ hội được gặp Chu tướng quân phải không?"

"Không hẳn. Trừ khi ta ở biên giới, nếu đại nhân muốn gặp thì chỉ cần yêu cầu một tiếng. Thần nhất định không dám khước từ."

"Chu đại nhân thật là khéo ăn khéo nói. Lần trước ta bị trọng thương, không có cơ hội cảm ơn ngươi. Lần này ta nhất định phải cùng Chu tương quân uống rượu tán gẫu thoả thích."

Trước sự nhiệt tình của của hắn, Chu Tử Thư chỉ gật đầu, mỉm cười đáp.

"Nếu đại nhân muốn."

Thập Cát không ngờ Chu Tử Thư lại nhã nhặn như vậy. Hình ảnh gai góc, cao lãnh của y đã in tạc trong đầu hắn, khiến Thập Cát luôn đinh ninh Chu Tử Thư là kiểu người lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Lần thứ hai gặp lại, cách hành xử và lời nói khác biệt của y khiến hắn thật sự bất ngờ, quyết định muốn tìm hiểu thêm về con người này.

Không bao lâu, xe ngựa đã về tới hoàng cung.

Chu Tử Thư định sai người sắp xếp chỗ ở cho Thập Cát thì hắn lại phấn khởi đề nghị muốn y dẫn mình đi tham quan xung quanh. Chu Tử Thư đương nhiên không từ chối. Thập Cát dường như rất thoải mái, không hề đề phòng, giục luôn hai thị vệ của mình ở lại, không cần đi theo, mặc cho hai người bọn họ nằng nặc phản đối.

"Các ngươi đúng là phiền phức, có Chu tướng quân đi cùng ta thì còn sợ gì nữa? Hồi nãy chẳng phải các ngươi than đói sao. Mau đi ăn đi."

Chu Tử Thư quan sát Thập Cát, cảm thấy con người này đơn giản và vô tư quá mức, từa tựa như một người nào đó mà y biết.

Sau khi đuổi thành công hai thị vệ, Thập Cát quay qua gãi đầu, cười khổ với Chu Thử Thư.

"Để Chu tướng quân chê cười rồi."

"Tại sao? Sở hữu trung thần là may mắn của một quốc gia. Quân xem thần như người nhà lại càng khó kiếm hơn. Đại nhân nên cảm thấy tự hào mới phải."

Được khen, Thập Cát bèn cười bẽn lẽn.

"Chu tướng quân luôn nhìn nhận mọi chuyện theo một hướng rất khác biệt nhỉ?"

"Không hẳn. Chỉ là suy nghĩ của cá nhân ta mà thôi. Đại nhân muốn đi đâu trước? Hay là chúng ta bắt đầu ở hoa viên được không?"

"Được! Ta rất thích hoa."

"Mời đại nhân."

"Chúng ta cùng đi!"

Thập Cát hớn hở bước bên cạnh Chu Tử Thư.

Xung quanh, các tì nữ và lính gác bắt gặp cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Họ sống trong cung đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Chu Tử Thư đi dạo với ai ngoại trừ hoàng thượng. Con người y im ắng, trầm lặng, và đặc biệt rất ít giao du với quan tước trong triều.

Xem ra sứ giả nước lân bang lần này không phải nhân vật tầm thường.

Vài tì nữ tụ tập, kéo nhau ra một góc xì xầm bàn tán. Họ vô cùng ưng mắt sứ giả của nước Ngũ Hồ. Xét ngoại hình và thân thế, y đương nhiên chỉ có thể xếp vào hàng vương gia quý tộc. Xét tính cách, lâu rồi họ chưa thấy ai với thân phận như vậy mà vừa dễ mến, vừa dịu dàng, khiêm tốn như y.

So với sứ giả của hằng trăm nước khác, hàng năm lui tới chỉ với mục đích đến Hồng Hoa Lâu ăn chơi trác táng, phẩm chất của sứ giả nước Ngũ Hồ đích thị là một quân tử hán chính trực, đầu đội trời chân đạp đất.

Hèn chi Chu tướng quân đối với hắn kiên nhẫn và ôn hoà như vậy.

"Phong cảnh ở đây rất hài hoà, không tẻ nhạt nhưng cũng không hề khoa trương. Trồng hoa kết hợp với vị trí và ánh nắng mặt trời. Đế vương ắt hẳn phải có mắt thẩm mỹ vô cùng tốt."

Chu Tử Thư hiếm khi thưởng hoa, lại nghe Thập Cát khen ngợi hết lời, bỗng thấy trong lòng rục rịch khó nhịn, thốt lên.

"Không hề."

"Hả?"

Thập Cát nhất thời bất ngờ. Chu Tử Thư biết mình vừa lỡ lời, không nhanh không chậm giải thích.

"Ý ta là vườn hoa này không xuất sắc đến thế và mắt thẩm mỹ của thánh thượng cũng không đến mức xuất thần như đại nhân nhận xét."

Thập Cát cảm thấy dường như từ nãy đến giờ đây là lời thật tâm nhất của Chu Tử Thư. Không phải ám chỉ y từ đầu đến cuối chỉ toàn nói dối nhưng đây là câu đầu tiên hắn cảm giác y nói với cương vị là chính mình chứ không phải Chu tướng quân.

"Chu tướng quân nghĩ vậy thật sao? Nhưng ta thấy hình như người trồng vườn hoa này đã bỏ ra rất nhiều tâm tư và tình cảm. Đại nhân xem, những cây rụng nhiều lá đều được đặt cách xa lối đi, có thể vì sợ ai đó đi ngang sẽ bị lá khô rơi xuống tóc và quần áo. Hoặc cũng có thể sợ họ vào những ngày mưa bất cẩn trượt té. Chắc chắn người làm vườn phải vô cùng trân trọng những ai thường xuyên qua lại vườn ngự uyển."

Chu Tử Thư thở hắt một tiếng, ngón tay bỗng dưng không tự chủ bám vào vạt áo. Y cũng không muốn tranh luận gì thêm vì đối diện với vườn ngự uyển chính là phủ tướng quân. Còn cây cối ở đây đều là do một mình Ôn Khách Hành bài trí.

Thập Cát hình như rất rành về khía cạnh thường thức nghệ thuật. 

Tất cả các công trình kiến trúc hắn đều có thể chỉ ra một điểm độc đáo riêng biệt mà Chu Tử Thư chắc dùng cả đời ở trong cung nhìn gạch cũng chẳng bao giờ nhận ra. Nếu như từ đầu y cảm thấy Thập Cát không có điểm gì đáng nhớ thì chắc bây giờ phải suy nghĩ lại.

Đi dạo cả một buổi chiều, Chu Tử Thư học hỏi không ít con mắt nhà nghề của Thập Cát, thậm chí trong lòng còn thầm ngưỡng mộ hắn.

"Chu tướng quân, phủ của ngươi ở đâu?"

Chu Tử Thư ngập ngừng. Thập Cát thấy vậy liền không dám hỏi nữa.

"Nếu tướng quân không muốn nói, ta cũng không gượng ép."

Chu Tử Thư liền im lặng bỏ qua.

"Phải rồi. Lát nữa ta có thể mời tướng quân dùng bữa tối cùng ta được không?"

"Không được!"

Giọng nói trầm mặc, đầy áp bức vừa rồi không phải của Chu Tử Thư mà là một người khác xuất hiện chen vào.

Ôn Khách Hành trong hoàng bào đỏ, từ bóng đen sau lưng Chu Tử Thư tiến tới. Hai mắt hắn mở trừng giống như sợ người ta không nhìn thấy được tròng trắng bao phủ tròng đen.

Thập Cát không cần đoán, biết ngay đây chính là vị Hoàng Đế vang danh thiên hạ, ai ai cũng đều kiêng dè nể sợ.

"Tham kiến bệ hạ."

Chu Tử Thư và Thập Cát cùng lúc hành lễ.

Ôn Khách Hành không để ý Chu Tử Thư mà nhỉ nhìn chằm chằm Thập Cát, mọi cử động trên cơ mặt hắn đều phơi bày sự chán ghét cực độ.

"Thập Cát đại nhân đi đường xa mệt mỏi chắc chắn cần phải nghỉ ngơi sớm. Không phiền ngươi nữa."

Thập Cát thật thà, không hiểu ý tứ của Ôn Khách Hành, tươi cười nói.

"Bệ hạ, ta không sao! Cả ngày hôm nay Chu tướng quân dẫn ta đi tham quan hoàng cung, chiêm ngưỡng nội thất, tại hạ đã được mở mang tầm mắt."

Ôn Khách Hành đảo mắt sang Chu Tử Thư, nhấn giọng.

"Tốt vậy cơ à?"

"Đúng vậy. Bệ hạ anh minh, Chu tướng quân quả thật rất chu đáo. Chính vì vậy ta muốn mời đại nhân ở lại cùng ăn tối để cảm tạ sẵn tiện học hỏi thêm nội quy trong cung."

"Thập Cát đại nhân thật có lòng. Nhưng mà Chu tướng quân hiện đang rất bận rộn, chỉ e không thể cùng ngươi ăn tối."

"Đâu có. Chu tướng quân nói với ta hiện tại ngài ấy rất rãnh rỗi."

Ôn Khách Hành một lần nữa dời mắt sang Chu Tử Thư, nhoẻn miệng cười.

"Chu tướng quân, binh thư ta đưa ngươi đã tham khảo xong chưa? Trận đồ hôm nọ vẽ tới đâu rồi? À còn nữa, báo cáo khảo sát biên giới hình như vẫn chưa thấy trình lên?"

Đến thời điểm này, nếu Chu Tử Thư mà còn đồng ý đi ăn cơm cùng Thập Cát thì từ đầu đừng nên sinh ra làm gì. Y vẫn với điệu bộ nghiêm chỉnh, quay sang Thập Cát, nói.

"Mong đại nhân thứ lỗi. Hôm nay ta còn một số chuyện vặt phải giải quyết. Lần sau sẽ phụng bồi."

Thập Cát nghe xong, coi như cũng thấu hiểu và thông cảm cho Chu Tử Thư, an ủi.

"Không sao! Không gấp, không gấp. Cảm ơn Chu tướng quân đã đi dạo cùng ta. Ngày mai ta sẽ đến diện kiến ngươi và bệ hạ."

"Cảm tạ đại nhân. Ta đã cho người túc trực trong phủ, nếu cần gì thì đại nhân cứ dặn dò."

Thập Cát định cáo từ nhưng sực nhớ ra chuyện gì đó bỗng quay phắt lại, ngón tay nắm một bông hoa dã quỳ chìa ra phía trước.

"Tặng tướng quân, rất hợp với ngươi."

Chu Tử Thư thừ ngừoi một giây sau đó chầm chậm cầm lấy bông hoa nhỏ vàng hoe như ánh sáng mặt trời. Thập Cát cười tươi, quay đầu chạy đi. 

Bấy giờ, ngoài bóng đêm thì Ôn Khách Hành là vật thể đen nhất hiện tại.

... To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz