Chap 13: Đi học
Cái gì đến rồi cũng phải đến. Dù muốn chạy trốn bao nhiêu, thì hiện thực vẫn sẽ không bao giờ buông bỏ bạn, biến thành con mãng xà hung hãn bao lấy ác mộng, buộc con người ta phải trực diện đối mặt với nó
Haizzz...Buổi sáng thức giấc trên chiếc sô pha cứng ngắc đến mỏi lưng, Vương Nguyên chán chường nằm lăn lóc không chịu xuống, nguyên lai lại nghĩ đến tương lai của ngày mai phải đến trường tập trung, trong lòng cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùngMấy ngày hôm nay đã quá vô tư rồi, nào có ngờ được nhập học lại nhanh đến vậy, thoáng chốc đó mà đã 2 tháng hè trôi qua....Ác mộng của Vương Nguyên cũng sắp thành hiện thực rồiVấn đề của cậu chính là, hoàn toàn chưa tỉnh giấc sau cơn mơ mùa hè, vẫn đang còn lim dim ảo tưởng trong những ngày hè vui chơi thỏa thíchAi đó hãy nói với cậu đây không phải sự thật đi. Cậu còn chưa chuẩn bị sách vở mà....Vương Nguyên với với tay đến đầu sô pha, nhìn kim đồng hồ tích tắc tích tắc điểm thời gian càng lúc càng rút ngắn lại đến với ác mộng, cậu đưa tay ném rầm một phátHức...Hôm nay là lần đầu tiên cậu dậy trễ đến vậy, cư nhiên toàn thân mềm oặt không muốn bước xuống sàn nhà mang hơi lạnh vì mùa thu sắp đến, chứng tỏ mùa tựu trường đến thật sự rồi"Dậy mau! Cậu còn nằm lì đến bao giờ? Đã hơn 10 giờ đó! Sô pha sắp bị cậu lăn đến cháy khét rồi!"" Thiên Tỉ thật không kiên nhẫn nhìn bộ dáng cuộn tròn như cuộn rong biển của cậu trong chăn lăn qua lăn lại mấy chục vòng, hắn đến được mệnh danh là dậy siêu trễ cũng phải bực mình trước cảnh tượng này"Phải rồi...Bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ là học bá cơ mà, làm sao hiểu được nỗi khổ của thường dân như tôi được?" Cậu ngán ngẩm nằm sấp mình tựa mặt lên chiếc gối, tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Mặc dù đã vào thu nhưng tiết trời vẫn còn chưa dứt cái nóng, đâu đó vẫn hừng hực chút oi bức, mà Vương Nguyên lại kiên trì nhẫn nại đấu tranh không ngừng với chăn bông như vậy đến mồ hôi nhễ nhại, thật khiến người khác nhìn vào mà cảm động cho sự lười của cậuThiên Tỉ đứng trầm tư một hồi lâu, hắc tuyến cũng bắt đầu chảy đầy mặt, thật giống như hận không thể lật tung cái chăn này ép cậu bước xuống vậyHắn ngoảnh mặt quay đi, trực tiếp bỏ rơi cậu đang quằn quại trong mớ bòng bong chán ngán của mìnhVương Nguyên cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh với cái nóng cuối hạ, dần dần cảm thấy mình trở nên ngốc lăng ra vì đờ đẫn, cậu mới vươn người đứng dậy, vặn vẹo vài cái cho tỉnh người, rồi xách đồ vào phòng tắmĐến lúc Vương Nguyên hăng hái lấy lại được năng lượng thì khi bước ra khỏi phòng tắm, lại thấy Thiên Tỉ cầm cuốn sách nằm dài trên giường, bộ dáng ưu ưu nhã nhã đọc đến mòn mắt, thì tâm trạng vừa lấy lại được liền tuột xuống hết cỡCư nhiên ngươi cũng như vậy, nằm lười đến chảy thây, cớ sao lại trách ta?Không nói gì, cậu phóng thẳng đến giường, nằm vào chỗ trống còn lại bên cạnh hắn, tiện tay xách thêm cái gối kê để tựa cằm lên, gương mặt bắt đầu nhăn nhó không lí do"Lát nữa....cậu muốn đi đâu chơi cho khuây khỏa một chút không? Dù gì ngày mai cũng là ngày cậu chết, được ăn no trước khi chết cũng không phải ý tồi, đúng không?" Thiên Tỉ nhìn bộ dạng nằm lười đang vò nát chăn giường của hắn thì đành phải đi đến thỏa hiệp trong hòa bình, ít nhất là hắn muốn tên ngốc này cất đi cái bản mặt thiếu sức sống đó, hay căn bản là không muốn nhìn thấy chiếc chăn giường yêu dấu của mình bị phá hoại nhăn nhúm đến xót xa nhỉ?Vương Nguyên nghe xong, trong não hình thành một dãy dữ liệu dài ngoằng không cách nào phân tích xử lí hết đượcHắn ta rủ mình đi chơi? Đừng dọa lão tử sợ a ~"Thật hay giả vậy? Này! Hết tôi rồi đến cậu lên cơn sao?" Vương Nguyên vẻ mặt dè chừng nhìn Thiên Tỉ, bày ra đến đáng thương là sự căng thẳng tột độ"Cậu đoán xem là thật hay không? Nếu... đã không muốn đi cũng chẳng ai ép, dẫu gì chuyện cậu vui hay buồn tôi cũng không nhất thiết phải quản" Hắn mệt mỏi quay người đi, tiếp tục chú tâm vào quyển sáchNga ~ Câu nói này là sao đây? Trong câu hàm ý sao lại nồng nặc tư vị quan tâm vậy? Là.... là đang muốn mình vui sao?"À...thì....Tiểu Thiên Thiên đã nói như vậy thì chắc chắn phải là thật rồi! Đi! Đi nào! Tôi chuẩn bị xong rồi, cậu cũng mau đi thôi!"Vương Nguyên sau 1 hồi suy nghĩ thông suốt, vẫn là thấy người kia thực sự có ý tốt như vậy, cậu cũng không nỡ bỏ phí a ~ Cuối cùng là ngồi thẳng dậy, cơ thể tràn đầy sức sống, ra sức lôi kéo tảng băng đang hóa tượng ngồi phỗng trên giườngHắn nhếch nhếch môi khẽ vẽ nên nụ cười hài lòng. Cư nhiên dùng mấy chiêu trò này đối với tên nhóc ham chơi như cậu vẫn là hiệu quả nhất~~~~~~~~Hệ thống liên thông chuyển cấp của trường Khánh Dư được phân theo 2 ca sáng chiều xen kẽ giữa từng khối. Tức là những khối lẻ sẽ học buổi sáng, ngược lại, khối chẵn sẽ học buổi chiều, chỉ có khổi 12 là được ngoại lệ học buổi sáng. Khối 6,8,10 vì là học buổi chiều, nên hiện tại sáng sớm, Vương Nguyên liền có thời gian rảnh mà chuẩn bị sách vở..."Ách...chết...cậu thấy cuốn tập lúc nãy tôi vừa mới dọn ra đây ở đâu rồi không?""A....cuốn sách tôi vừa mua, lại bay đi đâu nữa rồi? Thiên Thiên....ở đâu vậy?""Máy tính lúc nãy cậu đưa tôi hình như tôi để trên kệ đó, lấy giùm tôi với"".....""Ai nha ~ Không phải chứ?" Vương Nguyên dáo dác tìm 1 hồi lâu, xoay qua xoay lại tìm cho bằng được và gom về một cộc cả đống bút, rồi lại loay hoay thử mực, miệng không nhịn được mà ai oán: "Không được...cây này cũng không được.....nghẹt mực rồi....ách...cây này sao lại tràn hết mực ra vậy...."Sau khi thử hết toàn bộ số bút đang cầm trên tay, Vương Nguyên lúc này mới nhận ra cậu đã 1 năm chưa xài đến bút, năm ngoái cuối năm mua bút xong còn thừa rất nhiều, lâu lại không viết nên hiện tại đều là khô mực cả rồiCậu căn cắn môi dưới, đang bàn tính cách nào để thực hiện "khổ nhục kế" với tên kia, thì liền thấy hắn ôm một chồng sách đến bên bàn, sau đó lại xoa xoa bên vai một chút..."Tiểu Thiên ~~~.... Cậu mệt chứ? Để tôi xoa bóp giúp cậu!""Làm gì?" Hắn giương đôi mắt tựa như đang hướng thứ phiền phức mà nhìn"Cậu sao lại có thể nghĩ xấu cho tôi...Nha ~ Chẳng phải hôm qua từ sau khi đi chơi về cậu vẫn cứ than mỏi lưng đó sao? Tôi sẽ hảo hảo đấm lưng cho! Yên tâm! Con nhà nghề đó! Chất lượng không tồi đâu!""Cần bao nhiêu cây? Nói thẳng như vậy đi!""Ưm...cũng khoảng....ít nhất là 8 cây..." Vương Nguyên bản tính tự luyến rất cao, chỉ là không thường bộc lộ trực tiếp mà lại thể hiện qua những thứ đồ yêu thích của cậu... Bất cứ cái gì, chỉ cần nó được đóng dấu là thuộc về Vương Nguyên, cậu nhất định sẽ biến nó hoành tráng lung linh luôn, không ngoại trừ cả cuốn vở... Cậu rất chú ý đến từng mục nhỏ mà đổi màu bút liên tục, cứ mỗi mục là 1 loại mực khác nhau "Ưm...không thể thiếu dĩ nhiên là bút bi nha ~ Còn có bút dạ các màu như...ừm....để coi...lam, lục, đỏ, cam, hồng, vàng chanh....aizzz, tóm lại là cậu có bao nhiêu thì cho tôi mượn vậy ^^... Tôi không thể nào viết bài nếu không có chúng đó...""Không có""....Hả???? Lúc này cậu vừa bảo sẽ cho mượn mà!""Có ai đi mượn bút mà đòi hỏi như cậu không? Chi bằng gọi là đi cướp bút cho rồi! Chỉ là viết bài thôi, chẳng phải cũng chỉ là ngày đầu tiên đi học, có gì để cậu viết sao? Hay cậu trực tiếp quẳng nguyên lọ sơn lên tập đi!" Thiên Tỉ dùng giọng từ tốn lạnh lùng mà nói, hoàn toàn không nhìn ra được biểu cảm trong lòng hắn đang suy nghĩ gì"....Không cho thì thôi. Tiểu Thiên đáng ghét!""Tôi chỉ còn 2 cây bút bi, lấy không?" Nói rồi, hắn lôi từ trong cặp một chiếc hộp trong suốt, đựng trong đó là 3 cây bút bi, kèm theo đó là 1 cây viết chì, 1 cục tẩy, 1 cây thước...ngoài ra không còn gì cảNếu Thiên Tỉ đưa cậu 2 cây, tức là hắn chỉ còn 1 cây để viết...ai nha..... sao bỗng dưng cảm thấy cảm động và tội lỗi ghê gớm"Ừm.....lấy...ừm....cảm ơn a ~ " Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, âm lượng cũng vì thể mà nhỏ hơn, đưa tay nhận lấy hai cây bút từ người kia đưa cho. Cảm giác như đứa trẻ lễ phép nhận tội mà đưa hai tay lên nhận vậyVương Nguyên chưa bao giờ có cảm giác này, rằng chỉ có hai cây bút cũng có cảm giác mình đang nhận lấy thứ kho báu trân quý của quốc gia vậyTrước đây dùng rất nhiều bút, lại khá phung phí, động một tí thấy thiếu liền đi mua, vì vậy mà trong hộp bút cậu chưa bao giờ ít hơn 20 cây... Cậu chưa bao giờ xem trọng giá trị một cây bút đến thế. Chỉ là lúc này.....trong lòng có chút tư vị ấm áp xen lẫn ngậm ngùi không nói nên lờiNgười ta vì cậu mà nhận phần thiệt về phía mình....cậu còn phải đối với người ta ra sao đây....lúc nãy...như vậy mà lại còn mặt dày mượn bút như tống tiền người ta....aizzzz....ngốc! Vương Nguyên! Mày đúng là đồ ngốc"Được rồi...chỉ là hai cây bút, không cần phải cảm động như vậy" Nhìn nét mặt ăn năn hối lỗi đến ngượng chín mặt của Vương Nguyên, Thiên Tỉ không khỏi khẽ cười trong lòng, rất lâu sau khi thưởng thức gương mặt hiếm có này mới cất tiếng nói lành lạnh ngang ngang, như sâu thắm trong đó lại có một sự vui vẻ kì lạ"Hứ! Ai....ai...cảm động chứ! Lão tử đây....chỉ là biết ơn cậu một chút!"Vương Nguyên nhanh chóng xoay mặt bước đi, tránh nhìn vào ánh mắt đang nhìn chọc xoáy trên mặt mình... Lúc nãy vì cái gì mà đỏ mặt cơ chứ! Vương Nguyên ngốc....mày đúng là ngốc hết thuốc chữa mà....~~~~~~~~"Wei!""Sao vậy? Mới một thời gian đã quên chị rồi sao?""Nhã Thanh?""Thằng nhóc này, ăn nói cho đàng hoàng, dẫu sao cũng lớn hơn em 5 tuổi. Nếu không phải tỷ tỷ của em thì còn ai vào đây được nữa hả?""Ha ha...làm sao nhận ra được giọng của chị qua điện thoại cơ chứ, lâu rồi chị không gọi mà... Bây giờ lại còn nổi nhã hứng muốn gọi cho em? Là muốn....hỏi về.....Vương Nguyên sao?" Giọng Tuấn Khải có chút ngập ngừng...ai nha~ kiểu gì cũng đã lỡ hứa với nhóc kia sẽ giữ bí mật chuyện nó ở đây kia mà"Biết rồi sao? Mạng lưới thông tin nhanh thật! Không lẽ tin công tử con trai tập đoàn Vương Hoàng bỏ nhà đi bụi chưa gì đã lọt tới tai cậu ấm tập đoàn Vương Long? Hay nên nói là...em gặp được nó rồi?""....""Lúc nào vậy? Thằng nhóc có nói gì với em không? Nhóc ở chỗ em sao? Số điện thoại tên quỷ con đó bao nhiêu, chị mà lần ra được nhất định sẽ túm nó về lại Mỹ" Nhã Thanh đầu dây bên kia tựa điện thoại bên tai, hai tay còn lại rảnh rỗi, tìm lấy một lọ sơn, nhàn nhã quét lên từng đường mĩ lệ trên những móng tay xinh đẹp của cô. Hình ảnh kiêu sa là thế, nhưng giọng nói thì bừng bừng khí tức, nghiến răng ken két, không thể nhìn ra đây là hình tượng của một người chị yểu điệu thục nữ"Bình tĩnh a ~ Em....không có gặp....chỉ là....suy luận một chút thôi....Lâu rồi không gọi, nhất định nếu là gọi thì điều đầu tiên của chị luôn đặt lên hàng đầu là Nguyên Tử sao? Ha ha...." Tuấn Khải cười trừ, giọng cười mang đầy vẻ gượng gạo mà đến cả chính anh cũng nhận ra điều đóAnh biết chứ....chị ấy mà gọi đến, nhất định chỉ có một lí do duy nhất....phải....Nguyên Tử.....tên nhóc này hóa ra như vậy mà lại trốn đi bụi thậtCả hai trao qua đổi lại vài ba câu, cuối cùng, vẫn là Nhã Thanh nhờ anh chăm sóc Vương Nguyên giúp"Em nói rồi...em chưa có gặp nhóc...""Ừ...chưa gặp, nhưng rồi cũng sẽ gặp, Tiểu Nguyên thế nào cũng sẽ tìm đến em mà thôi....nếu gặp được....mong em....giúp đỡ nó một chút....thân làm chị gái...chị không thể nào không lo...Thậm chí đến cả đồng phục thằng bé còn không biết ủi, chị làm sao có thể an tâm đây?""...Ha ha....Nếu tìm được Nguyên Tử, em sẽ nhắn lại cho nhóc những lời này...để xem, ghi âm lại, chắc sẽ vui hơn chăng? Đặt tiêu đề gì nhỉ? Nhã Thanh lần đầu sến súa bày tỏ tình cảm với em trai? Hắc hắc....xem như là vì chị, em sẽ để tâm đến nhóc""Được rồi, Tiểu Khải, chị ghi nhớ em rồi đó! À, này, chị mới down về cái app sửa hình, rảnh rảnh thì send hình chị xem a ~ Bên này thiếu hơi tên quỷ con cũng buồn chán hơn hẳn..""Yêu cầu của khách hàng thế nào đây?""Đồng phục đi! Tiểu Khải ngày nào còn nude tắm mưa với Tiểu Nguyên nay chắc thành soái ca rồi nhỉ?""Còn phải xem thành ý của chị được bao nhiêu, con gái xin hình của em phải xếp hàng dài a ~ Mà...tính mê trai của chị chưa bỏ a ~"À...phải rồi, anh làm sao quên được bà chị cuồng em trai này, cả anh và Vương Nguyên đều trở thành nạn nhân cho những buổi thử nghiệm "may vá" thất bại của chị ấy lúc còn nhỏ chứ..."Nhóc ngốc! Đừng có vạch mặt chị như vậy.... Vậy thì....đại đao...ách, nhầm...đại ca à, cho đại tỷ đây xin tấm hình quý báu của em làm kỉ niệm a ~ Đại tỷ đây nhất định sẽ trân trọng nó suốốốốốt cuộc đời. Hắc hắc, vậy đủ thành ý rồi chứ?"Đùa sao? Chỉ vậy thôi?""Này...khả năng chị mày có hạn, có nộp hình ra đây không thì bảo""Hắc hắc...tuân mệnh nữ vương...có vậy mới là tỷ tỷ của em a~"Không ngờ mới hôm trước còn trêu chọc Vương Nguyên là nữ vương của Thiên Tỉ, bây giờ lại thành ra bị nữ vương của đời mình bắt quy phục rồi....Tiếng chuông vào học reng lên, anh nhẹ nhàng cúp máy rồi bước vào lớp, trong lòng, một ngọn gió mùa xuân thổi đến, cả một vườn hoa lá trong tim bừng nở rộÀ...Nhã Thanh sao....thật nhớ mà....Tuấn Khải không hề để ý, đâu đó trên những gương mặt tưởng chừng như đang lảng tránh anh như mọi ngày lại xuất hiện một tia hiếu kì....Một người...có thể làm Tuấn Khải cười...huyền thoại quay trở lại rồi sao?~~~~~ End chap 13 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz