ZingTruyen.Xyz

Thiên Mệnh

3

zhanbobo

1 Năm sau.

"Cứu tôi với..... Yêu quái, cứu tôi...."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức biến ra thanh kiếm băng của mình, sau đó sử dụng linh lực điều khiển nó bay theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Khi Tiêu Chiến cùng các sư đệ của mình đến nơi thì thấy kiếm linh đang chiến đấu với một con yêu quái hình thù kỳ dị, nhìn giống rắn nhưng lại không phải rắn. Tiêu Chiến thu kiếm lại cầm trong tay, đứng trước mặt con yêu quái gớm ghiếc bình tĩnh lên tiếng

"Ngươi là yêu quái phương nào lại tới núi này làm hại bá tánh? Nếu ngươi thành tâm hối cải hướng tới cửa phật thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Con đường tu thành chánh quả tuy gian nan, nhưng nếu ngươi quyết tâm thì tiên giới sẽ luôn luôn mở rộng cửa chào đón ngươi"

Con yêu quái nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ ngầu của nó in rõ hình bóng hắn trong đó. Thấy con yêu quái cử động, Tiêu Chiến cứ ngỡ nó sẽ lao vào tấn công mình nên quay lại dặn các sư đệ phía sau cẩn thận. Nào ngờ nó tự thu nhỏ thân hình rồi lủi đi mất dạng.

Cảnh Nghi đi tới bên Tiêu Chiến, mắt vẫn dán xuống đất để quan sát xem con yêu quái kia có lởn vởn dưới chân mình hay không, miệng mấp máy nhỏ giọng hỏi

"Sư huynh, con yêu quái đó thực sự sẽ nghe lời huynh chạy đi tu luyện sao?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Tiểu Thố từ đâu nhảy ra thị hiện thành hình người, quát vào mặt Cảnh Nghỉ

"Ngươi bị ngốc à? chỉ vì con yêu quái đó sợ chủ nhân nên nó mới cụp đuôi chạy mất, nếu như lời nói của chủ nhân có trọng lượng như thế thì các con yêu quái trước đó đã không bị người đánh cho tới hồn bay phách tán"

"Tiểu Thố, vậy ý ngươi là lời nói của ta không có trọng lượng sao?"

"Em... em không có nói như vậy. Là Cảnh Nghi nói, chính cậu ta nói xấu chủ nhân"

Tiểu Thố bị bắt lỗi lập tức cụp đuôi trốn phía sau Cảnh Nghi, rõ ràng là đang lấy người ta ra làm lá chắn vậy mà vẫn ngang nhiên đổ tội.

"Cái con thỏ chết tiệt này, có tin ta lột da ngươi ra làm gối nằm không hả?"

Cảnh Nghi quay người lại trừng mắt doạ Tiểu Thố, vậy nhưng thỏ nhỏ không những không sợ còn đá vào cẳng chân cậu ta một cái rồi hoá thành một đốm sáng trắng nhỏ bay vào ống tay áo của Tiêu Chiến.

"Tiểu Thố, ngươi ra đây cho ta. Con thỏ chết tiệt này, mau ra đây cho ta"

Mặc kệ Cảnh Nghi gào rống lên, Tiểu Thố ở trong ống tay áo cười khúc khích còn không ngừng buông lời thách thức

"Có giỏi thì chui vào trong này mà bắt ta".

Tiêu Chiến cùng các sư đệ lắc đầu ngắn ngẩm. Từ lúc xuất môn xuống núi, suốt dọc đường bọn họ đã phải chứng kiến cảnh đấu khẩu gà bay chó chạy này.

"Sư huynh, thì ra sư phụ bảo chúng ta xuất môn là có lí do, yêu quái gần đây hoành hành làm hại nhiều người dân vô tội, huynh cảm thấy chuyện này thế nào?"

Câu hỏi của Vu Bân làm Tiêu Chiến trở nên trầm ngâm, suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Sư phụ không nói rõ ràng ắt phải có lí do. Bây giờ chúng ta đã biết được lí do thì phải cố hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên phụ lòng sư phụ"

Từ ngày Tiêu Chiến nhận lệnh của sư phụ xuất môn thì gặp phải rất nhiều yêu quái. Điều đáng nói ở đây là những yêu quái này đều có hình thù kỳ lạ và có tu vi cao, ngay đến hắn giao đấu với bọn chúng cũng phải mất kha khá thời gian. Cũng nhờ vào bản thân chăm chỉ tu luyện từ nhỏ, lại có thiên phú nên Tiêu Chiến đắc đạo nhanh hơn nhiều so với các sư huynh và đồng môn khác. Có biết bao nhiêu đệ tử của Cao Lãng đã rời môn nhưng Tiêu Chiến vẫn một lòng ở lại, ngày ngày cũng các sư đệ tu luyện.

Tại núi Tây Sơn.

Các đệ tử của Hạc Hiên đang lùng xục khắp nơi để tìm hai môn sinh dám tự ý xuất môn trốn xuống núi, đã vậy còn to gan lấy trộm áo choàng của sư phụ và đại sư huynh.

Hai chiếc áo choàng được tạo từ một loại vải vô cùng đặc biệt, nó có khả năng che giấu đi tiên khí, linh lực của tiên nhân, biến một thần tiên thành một người phàm mà không cần phải phong ấn tiên khí, linh lực. Những lúc bản thân gặp nạn hay cần giúp đỡ người khác có thể trực tiếp sử dụng tiên pháp mà không mất thời gian giải phong ấn.

Hải Khoan ở bên cạnh sư phụ liên tục trấn an ông bình tĩnh, có khi hai sư đệ nhỏ tuổi nhất thời mải vui nên mới tinh nghịch lấy áo choàng để trêu chọc hai người. Minh Triết nói nếu đây chỉ là một trò đùa vui của hai đồ đệ thì ông đã không cảm thấy nóng ruột như lúc này. Hai chiếc áo choàng kia một khi khoác lên người lập tức sẽ trở thành vô hình, nên việc sợ chúng bị cướp đi là việc không thể. Điều mà ông đang lo lắng chính là dạo gần đây yêu ma hoành hành liên tục, núi Tây Sơn còn là ngọn núi thu hút nhiều yêu ma, quỷ quái bởi địa hình vùng trũng có lưu giữ rất nhiều âm khí, ác linh. Với tu vi non nớt, yếu ớt, liệu hai đệ tử nhỏ có chống lại được bọn chúng hay không?

Trái với sự lo lắng của sư phụ và đại sư huynh, hai đệ tử nhỏ lại có vẻ như rất thích thú với chuyến đi lần này. Từ lúc được học qua một chút tiên pháp Nhất Bác đã muốn sử dụng nó vào việc diệt trừ yêu ma, cứu giúp dân lành. Chỉ tiếc suốt một năm qua Y không được phép rời khỏi Hạc Hiên, đây là mệnh lệnh của sư phụ, nếu làm trái thì việc tu luyện sẽ bị huỷ bỏ.

Sau khi nghe các sư huynh, sư đệ bàn tán với nhau là sư phụ và đại sư huynh sẽ bế quan luyện công một ngày. Nhất Bác đã tìm tới người huynh đệ tốt của mình là Tư Truy bàn về việc trốn ra ngoài, khuyên nhủ Nhất Bác từ bỏ ý định không được Tư Truy đành liều mình đi theo. Ở bên cạnh nhau từ bé có thể coi là thanh mai trúc mã, Tư Truy không thể giương mắt nhìn Nhất Bác một mình đi vào chỗ nguy hiểm được. Cả hai đã lẻn vào phòng của sư phụ và sư huynh Hải Khoan lấy trộm áo choàng rồi nhanh chóng trốn ra ngoài.

Khi cả hai đi tới một con sông nhỏ thì gặp một nhóm người tu tiên đang hợp sức chiến đấu với một yêu hổ. Tư Truy thấy vậy lập tức xông vào hỗ trợ nhóm người tu tiên diệt yêu. Nhất Bác cũng muốn được thử sức với những gì mình đã học, vậy nhưng khi chuẩn bị xông vào đôi mắt của Y bỗng bị một lớp màng che phủ. Nhất Bác quan sát yêu hổ, Y không cảm nhận được trên người nó có sát khí hay âm khí nào cả.

"Đừng giết hại nó"

Nhất Bác lớn tiếng ngăn cản đám người tu tiên nhưng quá muộn, một trong số họ đã dùng kiếm nhằm thẳng cổ yêu hổ đâm vào. Yêu hổ đau đớn gầm lên làm mọi người không chịu nổi phải vận linh lực chống đỡ, chỉ có mình Nhất Bác không sợ chết chạy tới bên cạnh con yêu hổ to bằng chục người đàn ông vạm vỡ gộp vào.

"Hãy cứu con của ta, làm ơn cứu con của ta"

Yêu hổ nhìn Nhất Bác bắc ánh mắt đau đớn. Thì ra đây là một yêu hổ cái đang sắp tới kỳ sinh nở, vì bị đám người mới tu tiên làm phiền nên nó mới muốn tự vệ mà thôi. Không biết vì sao nhưng khi đôi mắt bị mờ Nhất Bác lại nhìn được các nguồn linh lực xung quanh, linh lực phát ra trên người yêu hổ có màu vàng, còn linh lực ở bụng lại có màu hồng. Cả hai nguồn linh lực này đều là tự nhiên, thuần khiết, không vướng chút âm khí nào cả nên Nhất Bác chắc chắn yêu hổ này chưa từng làm hại bất cứ ai.

"Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đừng sợ, sư phụ của ta rất giỏi đó, người chắc chắn sẽ giúp được ngươi"

"Không kịp nữa, ngươi mau mổ bụng ta ra. Con của ta sắp chết ngạt rồi, làm ơn..."

Hổ yêu đổ người ngã xuống khiến đất đá bay lên bụi mù mịt, từ trong hốc mắt của nó chảy xuống một dòng chất lỏng. Sau khi nói xong lời cầu xin cuối với Nhất Bác nó liền tắt thở.

"Tư Truy, mau mổ bụng hổ yêu ra nhanh lên"

Nhất Bác quay sang thúc giục Tư Truy, cậu ấy luống cuống gật đầu rồi dùng kiếm rạnh một đường trên bụng hổ Yêu. Một luồng ánh sáng màu hồng loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt, Tư Truy ôm hổ nhỏ trên tay đưa tới trước mặt Nhất Bác

"Nhất Bác, nó chết rồi. Có thể vì ở trong bụng mẹ quá lâu nên nó bị ngạt thở"

Nói xong Tư Truy đặt hổ yêu con xuống cạnh hổ yêu mẹ. Nhìn xác hổ yêu mẹ đang phân hoá trở về với hồng hoang, Nhất Bác đưa mắt nhìn hổ yêu con lại thấy có lỗi. Trước khi chết hổ yêu đã cầu xin Y cứu lấy con của nó nhưng Y lại không làm được.

Nhất Bác ôm hổ con lên, nghĩ tới việc nó chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài ra sao đã phải theo mẹ trở về với cát bụi, trong lòng Y chợt dâng lên một cỗ xót xa. Nhất Bác không kìm nén được cảm xúc của mình, ôm hổ con vào lòng bật khóc.

Một trận gió lớn nổi lên cuốn tung bụi mù, những người mới tu tiên không kịp vận linh lực chống đỡ còn bị gió cuốn thổi bay đi mất. Tư Truy cắm kiếm xuống lớp gạch đá vận linh lực chống đỡ, cũng không quên thét lên nhắc nhở Nhất Bác.

Cơn gió lớn qua đi, nhìn thấy Nhất Bác vẫn yên ổn ở vị trí của mình thì mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, ngoài con hổ nhỏ trong lòng ra thì Y không hề có chỗ nào bấu vịn, nhưng cơn gió lớn không hề có chút ảnh hưởng nào tới Y cả. Điều kinh ngạc hơn hết là hổ nhỏ trong lòng Nhất Bác bỗng dưng phát ra ánh hào quang màu hồng, vài phút sau nó bắt đầu gầm lên nhưng tiếng gầm nhỏ, khẽ cử động rồi nhảy ra khỏi lòng Nhất Bác chạy tung tăng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz