ZingTruyen.Xyz

Thiên Mệnh

27

zhanbobo

Nhất Bác quay người lại thì nhìn thấy Đào Tử, cô ta hiện tại không còn vẻ đoan trang, dịu dàng nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh chứa đầy sự nguy hiểm.

Đào Tử tiến tới gần Nhất Bác, Mão Mão phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ như muốn cảnh cáo. Giật lấy Mão Mão từ trong tay Nhất Bác, cô ta ném mạnh nó vào một gốc cây, Y hoảng hốt thét lên một tiếng, muốn chạy tới ôm Mão Mão lên nhưng đã bị Đào Tử điểm vào huyệt đạo bất động.

"Ngươi muốn gì?"

Không đáp lại câu hỏi của Nhất Bác, Đào Tử bóp miệng Y rồi nhét vào đó một viên thuốc. Cô ta dùng phép biến ra một người đàn ông trung niên, khi nhận ra đó chính là lão bá đưa mình lên núi này, Nhất Bác tỏ ra kinh ngạc. Chỉ vì dạo gần đây yêu quái hoành hành làm người dân lo sợ không dám tới đây, nên người đàn ông ấy chỉ đưa Y tới chân núi rồi đánh xe ngựa quay về.

Nhất Bác không biết đó chỉ là một người giả do Đào Tử biến ra, Tiêu Chiến vì muốn dễ tìm người nên đã yêu cầu người phụ nữ ở sạp bán tranh miêu tả lại dáng người của chồng bà ấy, thật không nghĩ người phụ nữ đó đã lấy bức tranh mà bà ấy hoạ để tặng cho phu quân của mình cho Tiêu Chiến xem, nhờ đó mà Đào Tử mới dễ dàng lừa gạt được Nhất Bác.

Đào Tử giải huyệt đạo cho Nhất Bác, cô ta chỉ tay vào người đàn ông đang nằm đó với vết thương khá lớn ở trên cổ, máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Ngươi không muốn cứu ân nhân của mình à? Ngươi là người vô ơn tới vậy sao? Ta đã gặp ông ta ở dưới chân núi, có lẽ là bị yêu quái làm hại rồi"

Nhất Bác chạy tới bên cạnh người đàn ông kia lo lắng hỏi han, đáp lại Y vẫn là một mảnh im lặng. Trong lúc Nhất Bác không để ý, Đào Tử lấy chiếc lá của Tiêu Chiến đưa lên miệng thổi, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh cô ta.

"Dừng tay..."

Tiếng quát lớn của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình, nhìn thấy hắn Y vừa vui vừa lo lắng, đang muốn đến gần cầu xin hắn hãy cứu giúp vị lão bá kia thì lời nói của Đào Tử làm Y chết lặng

"Chiến ca, giờ thì huynh tin rồi chứ? Tên đó không phải là người, hắn là yêu tinh, là kẻ chuyên đi hút máu người"

Nhất Bác nhìn xuống hai bàn tay dính máu của mình, vừa rồi vì không biết làm thế nào nên Y đã dùng hai tay bịt lại vết thương trên cổ cho lão bá ấy. Nhất Bác tiến về phía của Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng hắn đã lạnh giọng nói Y đứng im đó, nếu còn tới gần hắn sẽ không nương tay.

Mão Mão chạy đến bên cạnh Nhất Bác, nó gầm gừ muốn tấn công Đào Tử lại bị Tiêu Chiến đánh cho một chưởng lăn mấy vòng. Nhất Bác chạy tới ôm Mão Mão lên, nhẹ nhàng xoa lên người của nó

"Mão Mão, em có sao hay không? Mau tỉnh lại đi"

Đúng lúc này đám người Tư Truy kéo tới, nhìn thấy Nhất Bác đang đứng đó Tư Truy muốn tới gần nhưng lại bị Đào Tử ngăn cản. Cô ta nói Nhất Bác không phải người mà là yêu tinh, chính mắt Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy Y đang có hành động giết người.

Nhất Bác phủ nhận nói không có, Y chỉ là cố gắng giúp người đàn ông kia cầm máu mà thôi. Khi quay sang nhìn người đàn ông dưới gốc cây, chỉ thấy còn lại một bộ xương trắng muốt nằm ở đó, hai mắt Y mở lớn, không biết phải làm sao để giải thích được chuyện này

"Nhất Bác, không phải là cậu đúng không?"

"Không... tôi không có, không phải tôi..."

Một cái nhói ở ngực khiến Nhất Bác khom người, Y mang tay siết lấy phần áo trước ngực tới nhăn nhúm. Tư Truy hất tay Đào Tử ra, vội vàng chạy tới bên cạnh hỏi han Nhất Bác có ổn hay không? Vừa nâng cánh tay lên muốn chạm vào người Tư Truy, Đào Tử thét lớn nói cậu ấy hãy cẩn thận, cô ta chạy tới đứng trước mặt Tư Truy, dùng sức đẩy cậu ấy lùi về phía sau, trong lúc mọi người còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy cơ thể Đào Tử bay về phía sau vì tiếp nhận một chưởng khá mạnh không biết từ đâu đánh tới.

Tiêu Chiến đỡ lấy Đào Tử, hắn không khoan nhượng dùng một lực lớn đánh thẳng lên người Nhất Bác, cơ thể Y bay về phía sau, đập lưng vào gốc cây rơi xuống. Nhất Bác ôm ngực, cảm giác như các dây thần kinh đang bị đứt thành từng đoạn, Y ngửa cổ hét lên một tiếng.

"Đại... Đại sư huynh... nhìn...."

Thấy ở trên trán Đào Tử xuất hiện dấu ấn hình ngọn lửa, Cảnh Nghi lên tiếng thông báo cho Tiêu Chiến, sau đó cậu ta lại nói với hắn, chẳng lẽ Đào Tử chính là một trong bốn tứ thần, cô ta là hoả nên dấu ấn chu sa là hình ngọn lửa cũng rất dễ hiểu. Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ thông, sự việc kì lạ hơn xảy ra với Nhất Bác khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Cơ thể của Y có một sự thay đổi, mái tóc đen dài biến thành một mái tóc bạch kim buông xõa, hai con ngươi chuyển sang màu vàng nhạt, đôi môi đỏ chót như nhuộm máu, các ngón tay đều có móng vuốt sắc nhọn màu trắng đục.

"Bác Nhi à, ngươi...."

Tư Truy chết lặng, cậu ấy không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tư Truy muốn tiến tới gần hơn với Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã cản lại

"Đó không phải là huynh đệ của ngươi, đó là yêu tinh, nếu ngươi qua đó sẽ chết"

Lời nói của Tiêu Chiến như dao sắc cứa vào tim Nhất Bác, Y nghĩ hắn đang có ý định muốn chia rẽ Y và Tư Truy. Giờ Nhất Bác có thể khẳng định là hắn thực sự ghét Y, ghét tới nỗi muốn cô lập Y với tất cả mọi người. Cảm xúc không thể làm chủ được nên Nhất Bác đã khóc, điều kinh ngạc là những giọt nước mắt chảy ra không phải là những giọt nước trong suốt mà là những dòng huyết lệ đỏ au. Đám người xôn xao, cầm kiếm chĩa về phía Nhất Bác, bọn họ nhìn Y với ánh mắt phẫn nộ, cảm giác như muốn lao vào đâm chém Y ra thành từng mảnh.

"Ngươi dùng vẻ bề ngoài của ngươi quyến rũ bao nhiêu người rồi nhẫn tâm giết chết họ, uống máu của họ nhiều tới nỗi ngay cả nước mắt của ngươi cũng bị nhiễm máu tươi, đến lão bá tốt bụng đã giúp đỡ ngươi mà ngươi còn nhẫn tâm giết chết, tội ác của ngươi quả thật trời đất không thể dung thứ, nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội để quay đầu, chỉ cần ngươi biết hối cải, không tiếp tục làm hại những người dân vô tội thì ta sẽ cho ngươi con đường sống"

Nhất Bác muốn mang tay ôm lấy đầu, nhìn hai bàn tay với những móng vuốt nhọn thuôn dài thì chính Y cũng không tránh khỏi kinh sợ

"Không phải ta... ta không có giết ai cả.... không phải là ta làm.... không phải ta"

Tư Truy quỳ gối xuống cầu xin Tiêu Chiến hãy tha mạng cho Nhất Bác, cậu ấy không tin Y là yêu tinh, không tin là Y giết người. Tư Truy nói Nhất Bác có khả năng hồi sinh và chữa lành vết thương cho mọi vật, không thể nào có chuyện Y là yêu tinh hút máu.

"Hắn chỉ làm vậy để lừa ngươi thôi, ngươi không biết yêu quái và yêu tinh có thể tự biên tự diễn rất nhiều trò quỷ quái để dụ dỗ, che mắt con người hay sao?"

Tư Truy quát vào mặt Đào Tử, cậu ấy nói Nhất Bác không phải như vậy, bọn họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, Nhất Bác là người thế nào Tư Truy là người hiểu rõ nhất.

"Biết đâu huynh đệ tốt của ngươi bị yêu quái giết chết rồi thì sao? Biết đâu con yêu quái này đã mượn thân thể của cậu ta để thuận lợi cho việc uống máu người thì sao?"

"Không thể nào.... Cô nói dối..."

Tiêu Chiến lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của Đào Tử và Tư Truy, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Nhất Bác

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nhưng nó chỉ có một lần mà thôi, nếu ngươi còn tiếp tục làm hại thêm bất cứ một người nào nữa ta nhất định sẽ cho ngươi về với đất mẹ, vĩnh viễn không thể siêu sinh"

Tiêu Chiến nói dứt lời liền thi triển thuật pháp lên người Nhất Bác, chẳng ai biết việc Tiêu Chiến làm là gì, mà hắn cũng không nói cho ai biết cả. Tiêu Chiến ôm Đào Tử lên, hắn không nhìn Nhất Bác thêm một lần nào mà trực tiếp bế cô ta rời khỏi đó. Tư Truy bị Cảnh Nghi kéo đi, cậu ấy muốn chống cự nhưng không được

"Nhất Bác à.... Bác Nhi.... Bỏ ra, tôi phải ở lại đây với Bác Nhi. Các người bỏ ra, tôi không thể để đệ ấy ở lại đây một mình"

Nhất Bác nhoài người ra, với tay theo Tư Truy như muốn níu giữ người, ngực đau thắt khiến Y không thể nói lên được tiếng nào. Nhất Bác khóc nấc lên, cơ thể Y run theo từng tiếng nức nở. Mọi người đã bỏ đi hết rồi, để lại một mình Y bơ vơ ngồi ở giữa khu rừng rộng lớn không một bóng người. Nhất Bác bò tới chỗ Mão Mão đang nằm, vừa rồi lãnh một chưởng từ Tiêu Chiến khiến Mão Mão cũng bị văng khỏi tay của Y. Nhất Bác ôm Mão Mão ở trong tay, lùi người dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt lại bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz