ZingTruyen.Xyz

Thien Menh Chinh La Muon Anh Yeu Em

Nó giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của đồng hồ. Nói là giật mình vì hôm nay nó muốn dậy sớm để tiễn cậu ra sân bay, còn nếu là ngày thường, muốn nó dậy sớm ư? Thật hão huyền. Vội vội vàng vàng làm vscn, xuống dưới nhà để đi đến nhà cậu thì mẹ nó gọi với lại

-Tiểu Yến à, con đến nhà Tiểu Kỳ phải không, cậu ấy bay rồi con à, cậu ấy đến đây từ sớm để tạm biệt con rồi đó

-Vâng, vậy.... _nó chợt nhớ ra lúc giật mình tỉnh dậy có đánh rơi thứ gì đó ở trên tay xuống, liền chạy lên phòng xem thử

" Tư Yến tỉ tỉ! em đi đây, tỉ ở lại phải sống thật tốt
Phải rồi, chiếc vòng là kỉ vật, đeo nó vào tay, sau này nếu gặp lại, em sẽ nhận ra tỉ. Tạm biệt!  Tiểu Kỳ"
Đeo chiếc vòng vào tay, ngắm nghía hồi lâu rồi lại nhìn mảnh giấy, mỉm cười ngây ngô " Chỉ có một, hai ngày thôi, tôi đợi cậu trở về chơi với tôi"

Nhưng thời gian mà nó đợi cậu không phải một hai ngày, không phải một hai tháng cũng không phải một hai năm. Mà là......

Tám năm sau,

Cô bé ngày ấy chính là Mạch Tư Yến bây giờ, càng lớn diện mạo càng xinh xắn, đặc biệt lúc cười chính là muốn hút hồn người khác, những chàng trai từng gặp nó đều say đắm, nhớ nhung vì vẻ ngốc nghếch đáng yêu không giả tạo của nó. Nhưng ai đâu biết tận sâu trong tâm trí nó vẫn luôn nhớ đến một người

Ngày đó, nó chờ cậu hết hai ngày, ba ngày rồi một tháng và... Cậu đã thất hứa, cậu thật sự đã thất hứa, cậu không quay lại nữa.... Mẹ nó nói cho nó biết sự thật, nó buồn lắm, không ăn không uống. Nhiều lúc ra bãi đất trống chỉ còn có một mình nó, nhớ cậu, nó khóc rất nhiều dần dần trở lên ít nói, lạnh lùng, sống khép kín nhưng vẫn chưa đến giai đoạn tự kỉ hay trầm cảm, chỉ là trước kia vốn đã ít nói nay cậu rời đi thì càng ít nói hơn. Bố mẹ thấy nó suy sụp như vậy liền đưa nó quay trở lại Việt Nam, giúp nó quên đi nỗi buồn

-Tiểu Kỳ, cậu vẫn sống tốt chứ, cậu còn nhớ tôi hay là đã quên tôi rồi. Tám năm rồi, tôi chẳng thể nào quên được cậu, tôi như một con ngốc cứ tin vào lời hứa trẻ con của cậu ngày đó mà chờ đợi, hy vọng cậu sẽ quay về tìm tôi... _nước mắt không tự chủ cứ lăn dài trên má rơi xuống tấm hình cậu và nó chụp chung với nhau tám năm trước. Nỗi buồn ngày ấy theo năm tháng cũng đã nguôi ngoai, nhưng nó không cách nào quên được cậu. Ban đầu nó đơn thuần chỉ là nhớ cậu, muốn đợi cậu theo cách bình thường hiểu được, đó là cách nghĩ của trẻ con. Nhưng càng trưởng thành, suy nghĩ ấy lại biến đổi theo một chiều hướng khác, chính là phát triển thành tình cảm nam nữ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz