Thien Menh Chinh La Muon Anh Yeu Em
Trùng Khánh - Trung Quốc tám năm trước,Bãi đất trống phía sau một khu chung cư lớn, nơi này người ta chưa xây nhà, nói rộng không rộng, chính là vừa đủ, thoải mái, yên tĩnh, không ồn ào, đối lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ có gió, những ngọn cỏ và còn có cả... một khoảng kí ức đẹp-Tiểu Kỳ à, cậu phải đi thật sao Thanh âm phát ra từ một cô bé chừng bảy, tám tuổi diện mạo xinh xắn, khả ái nhưng nét mặt hiện tại đang ủ rũ hỏi một cậu bé đối diện. Cậu bé kia đang mải mê nghịch tóc cô bé, nghe câu hỏi nét mặt đang chăm chú của cậu chợt thoáng buồn, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhỏ hơn cô bé hai tuổi lại đứng thấp hơn một cái đầu nhưng suy nghĩ rất chững chạc, ngược lại hoàn toàn với cô bé, rất ra dáng người lớn, bộ dáng anh tuấn khác người-À... Ờm.... Tiểu Kỳ chỉ đi một, hai ngày thôi, sau đó Tiểu Kỳ lại về chơi với tỉ, sẽ mua thật nhiều kẹo cho tỉ, Tiểu Kỳ không bỏ tỉ đâu, tỉ yên tâm đi _lời cậu vừa nói hoàn toàn là nói dối, bịa đặt nhưng nếu không nói dối ngày mai nhất định cậu sẽ không được yên ổn mà rời đi vì tính cách của cô bé cậu hiểu hơn ai hết, chính là rất cố chấp, ngang bướng. Thân với nhau hai năm, những lần giận dỗi hay cô bé muốn bất cứ thứ gì cậu đều phải nhận thua cũng như đáp ứng theo, vả lại từ khi gia đình cô bé từ Việt Nam sang đây, cậu chính là người mà cô bé thân thiết nhất, ngoài ra bạn bè với cùng lứa cô bé đều không muốn mở lòng. Lần này gia đình cậu đột ngột chuyển sang nước ngoài, không biết khi nào trở lại, nếu như cô bé biết được sự thật chắc chắn sẽ giữ cậu lại cho bằng được-Cậu nói thật chứ...-Thật, em hứa với tỉ... hứa sẽ trở về là sẽ trở về... quân tử nhất ngôn...Cô bé nghe cậu nói vậy, có vẻ vui hơn, gật đầu an tâm. Cậu chỉ đi một, hai ngày. Khoảng thời gian ngắn như vậy, nó không có gì phải buồn cảSáng sớm hôm sau, nó vẫn còn say giấc ngủ, bỗng một thân ảnh nhỏ bé lẻn vào phòng nó, rón rén bước đến đặt vào tay nó một mảnh giấy và một chiếc vòng bằng bạc với họa tiết là những chiếc lắc nhỏ. Trong giấc mơ, nó cảm thấy có thứ gì đó chạm vào má mình, muốn lấy tay gạt đi nhưng lại có cảm giác không nỡ. " Tạm biệt tỉ! sau này chúng ta sẽ gặp lại" cậu nói nhỏ, mỉm cười rồi lại rón rén đi ra, đóng cửa phòng, lén lút không một tiếng động
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz