ZingTruyen.Xyz

Thien Menh Chi Tu Moc Khuynh Giao

--------

"Mẫu thân đừng tìm con, con thật sự đã chết rồi!"

--------

Nàng tỉnh lại, vội vã bật dậy vì gặp ác mộng, trán đã nhễ nhại vì mồ hôi...Nàng đang ở đâu đây? Không được, nàng phải đi tìm con , nhưng vừa nhổm dậy đầu óc nàng đã choáng váng ngã khuỵu xuống đất...

"Thần tiên tỉ tỉ? Tỉ tỉnh rồi sao?"Một giọng nói khá non nớt vang lên từ bên kia căn phòng,vẫn là cậu nhóc đó...

Nàng vô thức quay đầu lại:"Là nhóc?"

Cậu nhóc vui vẻ chạy từ bên ngoài vào, hớn hở nói với nàng:"May quá tỉ tỉnh lại rồi!"

Cô nhíu mày, một phần vì đau đầu, một phần thì là không thích cậu nhóc xưng hô như vậy:

"Nhóc...đừng gọi ta là tỉ!Ta không phải thần tiên, ta là yêu hồ!"

Khuôn mặt cậu bé có chút thất vọng, ôm trán nói:"Vậy...gọi là hồ yêu tỉ tỉ?"

"Đừng gọi ta là tỉ, ta không còn trẻ nữa, mau đỡ ta dậy!" Mặt nàng biến sắc, cực nhọc bấu víu thanh trúc cạnh đó đứng dậy.

Cậu nhóc tiến lại, nhấc nàng đứng dậy, cậu nhóc này rất khỏe, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nhấc nàng lên một cách dễ dàng, nàng không quan tâm cho lắm, vẫn một mực đòi đi tìm Tiểu Yêu...

"Tỉ tên gì?"Cậu nhóc hỏi.

"Ân Tử, nhóc mau tránh ra..."Nàng vừa trả lời vừa đẩy nhóc tránh ra một bên...

Cậu nhóc nhíu mày , dịch ra một chút , tay phải để ngang eo, tay trái xoa xoa cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi bỗng nhiên la lên:"A...Gọi là Ân nhé!"

Nàng không bảo gì, cực nhọc tiến tới cánh cửa, bên ngoài tuy có tráng lệ nhưng đối với nàng mấy thứ xa xỉ đó chẳng là gì! Nàng đi mà không hề để ý 2 hàng hộ vệ đang nhìn chằm chằm nàng...chính là...

"Khoan đã Ân!"Cậu nhóc tiến tới, tay không ngừng che che đậy đậy, nàng nhìn xuống...

"Á..."

Y phục của nàng rách tơi tả...mất mặt, thật mất mặt. Cậu nhóc tặc lưỡi, bao quanh cơ thể nàng là thứ ánh sáng màu trắng sáng chói, lũ hạ nhân ( hộ vệ) cố gắng mở mắt to hết sức có thể để được một lần nhìn thấy cơ thể nàng...nhưng vô vọng, thứ ánh sáng đó quả thật chói đến hoa cả mắt...

Ánh sáng biến mất , thay vào đó, một bộ y phục rõ ràng được dệt từ tơ tằm thượng hạng, mặc rất dễ chịu nhưng nàng vẫn vô cảm như vậy, cho đến khi biết tin con mình thì nàng không thể yên tâm được...

Nàng một mực đòi bay xuống hạn giới, cậu nhóc cũng một mực đòi theo...nàng cuối cùng cũng cho nhóc đi theo vì trước lúc nàng rời khỏi :

"Ta không có mẫu thân!"Câu nói đó đã đụng trúng nỗi đau của nàng. Theo như nhóc nói thì có vẻ nhóc là con của nô tì bên cạnh Diêm Vương... Nhóc tên  là Lưỡng Khả.

---------

"Mẫu thân người đâu rồi?"Tiểu Yêu vùng dậy từ ngôi mộ,ngơ ngác gọi Ân Tử...

---------

"Ân à! Phù dung , Hoa Mộ là ở đâu? Ân có biết không?"Nàng khẽ lắc đầu,hạ giới là gì nàng còn chưa biết nữa là...

Nhóc Khả Khả đang bấu víu vai nàng,Nàng và Nhóc Khả Khả đang chen chúc giữa nơi mà người ta gọi là chợ, nàng nổi bật giữa đám đông bời bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân, đã vậy nhóc Khả Khả cũng không tầm thường, tuy là trẻ con nhưng lại mang sức hấp dẫn mê hoặc, màu da trắng muốt,thần thía hơn người, hai màu y phục hắc bạch trái ngược nhau khiến đám đông không khỏi tò mò : 

"Tiên nữ giáng trần sao? "

"Cậu nhóc ..."Bla...bla...

Thoát khỏi đám hỗn độn, nhìn nàng có vẻ đã mệt lắm rồi, Khả Khả tự nguyện đi dò đường giúp cô, cái nơi mà nhóc được chỉ thật sự...không phải thật sự mà là vô cùng nhiều "Tẩm cung"...

"A...Ta nhớ ra rồi, diêm vương có dặn là hạt mầm đó có thể chỉ đường!?"

Nàng chợt nhớ ra hạt mầm đó ,nhưng lúc đó nàng lịm đi thì làm sao nhớ nổi hạt mầm đã rơi phương nào chứ! 

"Bây giờ phải làm gì đây?"Nàng nhìn nhóc, nhóc Khả Khả bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hét toáng lên:"Đúng rồi...hạt mầm đó còn được gọi là Dực Hạ , có khi nào..."

Nhóc nhìn nàng, nàng không nói gì, cầm tay nhóc kéo nhóc đi tìm người có tên"Dực Hạ".Đi loanh quanh một hồi cuối cùng cũng có tin tức, đó là một quý tử nhà Họ Dực vừa mới chào đời, khi biết tin , nàng vui lắm nhìn Khả Khả một hồi ôm chặt cậu nhóc vào lòng...

Nàng và Nhóc đang đứng trước một "Tẩm cung" nơi mà người ta nói rằng quý tử nhà họ Hạ ra đời...Trong nhà đang rất nhộn nhịp, người ra kẻ vào mặt ai nấy cũng rất vui vẻ, cô toan bước vào thì Khả Khả giữ tay cô lại:

"Ân à, quý tử nhà người ta vừa trào đời, Ân không nên xông vào như vậy!"Nàng hất tay Khả Khả, bước vào , ai nấy trong gia tộc đó cũng nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên , nàng vẫn bước vào , nàng sắp gặp được con rồi, nàng không thể bỏ đi được.

"Này cô nương, cô không thể vào được!"

Một người phàm trần,khuôn mặt đẹp mê hồn hắn ta vô cùng cao lớn, giữ cô lại, vì còn quá yếu không thể sử dụng pháp lực nên cô bị giữ lại một cách dễ dàng, giờ chỉ còn một cách để có thể gặp lại con...

"Này cô nương, cô làm sao vậy, mau tỉnh lại đi..."

Vì không còn cách nào khác, cô đành dùng hạ sách này! Hạ sách này không ngờ lại hiệu quả đến vậy, cô được chăm sóc vô cùng tận tình, ăn nhờ ở đậu ở phủ này một thời gian, nhóc Khả Khả cũng theo cô , luôn bên cạnh cô...huynh đệ như thủ túc (anh em như thể chân tay) vậy !Nhưng nàng chưa hề được gặp con...

"Khả Khả à? "Nàng cất tiếng gọi nhóc vào ngâm người, vì nhóc còn là con nít nên nàng rất hay tắm cùng nhóc, mỗi lần tắm là y như rằng nhóc chảy máu mũi, nhưng chẳng còn cách nào khác, trong nhà còn rất nhiều người đang đợi tắm, không thể để mất thời gian được...

Khả Khả chạy hùng hục vào nhà tắm, mặt đã đỏ ửng nhưng vẫn tỏ ra thích thú, có lẽ đã quen với việc tắm rửa kì cọ cho nàng nên không còn chảy máu mũi nữa...

Nàng cởi bỏ y phục, làm lộ ra làn da trắng ngần đúng là đào hồng liễu lục ( ý nói nàng rất đẹp), nhóc chạm vào, kì cọ sạch sẽ cho nàng, nàng cũng vậy ,quay qua kì cọ cho Khả Khả...

Đêm nào cũng vậy, khi nàng đã say giấc nồng, nhóc lại hiện thân thành Diêm Vương...chữa trị vết thương cho nàng, rồi ôm nàng say giấc ngủ...

Mộc Khuynh Giao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz