Thien Menh Chi Tu Moc Khuynh Giao
Trong lúc lơ mơ tỉnh dậy, nàng thoáng thấy bóng hình quen thuộc, là thực hay mơ đây...Cố Kha bước đến bên nàng, mặt vẫn đỏ ửng, hình như huynh ấy vẫn chưa đỡ thì phải...Cơn đê mê dữ dội ập đến , cả người nóng ran khiến nàng vô cùng khó chịu, cởi y phục ra, lòng cô vẫn âm ỉ nóng đến phát ngộp , vậy là nàng cởi luôn chiếc áo yếm bên ngoài...
Nàng chỉ nghe thấp thoáng có ai nói rằng:"Ta xin lỗi!..." Còn những từ sau đó thì nàng không nghe rõ...Nàng bỗng cảm thấy vô cùng dễ chịu nên đã miên man đi vào giấc ngủ...---------Từ hôm đó đến tận bây giờ đã tròn 7 năm, và cũng từ lúc đó...Cố Kha hoàn toàn biến mất...Huynh ấy đi không để lại một tin tức gì, thậm chí đến cả một bức thư viết tay cũng không có...Một mình nàng sống trong căn nhà lạnh lẽo này...Có lẽ căn nhà này cũng là kỉ vật duy nhất Cố Kha để lại cho nàng ...Sau hôm đó, nàng mang thai...cũng chẳng biết đó là con ai, nhưng nàng vẫn quyết định giữ lại đứa bé,một sinh mạng nhỏ bé vô tội không đáng bị tước đoạt số mệnh khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời...Số phận đứa bé sẽ giống nàng ư...Không, đứa bé còn nàng, đứa bé không đơn độc...Cái hôm đứa bé ra đời, cô đau, rất đau nhưng chẳng ai có mặt bên canh để giúp đỡ cô cả...thật cô độc...Và hiện tại đứa bé đã tròn 6 tuổi, một cậu bé kháu khỉnh tên :Tiểu Yêu, từ khi mới sinh ra cậu bé đã có một đôi mắt vô cùng đặc biệt ,cậu bé rất dễ thương và rất bản lĩnh..."Mẫu thân ,con thật sự không chịu nổi nữa, con đau lắm, rất đau, con đi nhé? Được không?"Một cậu bé với khuôn mặt trắng bệch đang đau đớn quằn quại nhìn Ân tử...Những nói đó chính là lời của một đứa trẻ, cơ thể tuy là trẻ con nhưng trí não là của người lớn, rất biết suy nghĩ , rất biết ăn nói...Ân Tử nhìn con, lòng nhói đau, 6 năm qua, nàng nuôi con khôn lớn , cứ thế từng ngày , từng ngày, cho đến khi con bị bệnh , nàng vì chủ quan nên đã không gọi đại phu...Đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời nàng! Đến lúc cơn đau phát tác thì đã quá muộn...Nếu để độc dược thấm vào cơ thể , cơ thể sẽ dần dần suy nhược, hệ hô hấp yếu dần, sống đúng 2 ngày sẽ chết...Kể cả phật tổ cũng đành chịu thua...Nghe nói rằng trên thiên giới có một loại cây sẽ chữa khỏi căn bệnh này, sau một hồi do dự, nàng quyết định sẽ lên cướp loại thảo dược " 3 ngàn năm mới nở một lần"này!.Trên đời này, ngoài Thái Thượng Hoàng thì chưa chắc đã có người thứ 2 từng nhìn thấy nó."Hãy đợi mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ cứu con, đừng bỏ mẫu thân!"Trong tíc tắc, con hồ ly nhút nhát năm nào đã trở nên kiên cường một cách kì lạ...Lên trên Tẩm Vân điện, mùi hương anh đào tỏa ra cảm giác vô cùng dễ chịu...có cái gì đó...vô cùng lạ...Tại sao lại không có một ai canh gác thứ đồ quý hiếm như vậy? Cấm Quân đâu hết rồi? Đây là một cái bẫy chăng? Hàng tá câu hỏi tự cô đặt ra! Nghĩ đến con, cô mặc kệ tất cả, xông thẳng vào Tẩm Vân điện mà không nghĩ ngợi nhiều.Quả thật là không còn một ai, bên ngoài cũng không hề có kết giới...Nhưng thật sự , đường đi rất loằng ngoằng mà trong khi đó, chỉ còn đúng nửa canh giờ nữa là hết 2 ngày......Ngoài thuật ẩn thân nàng học lén từ Cố Kha ra, nàng thật sự không biết mình còn có pháp thuật nào khác nữa...nàng bất lực ,đau khổ , cứ nghĩ mình là một người mẹ vô dụng là nàng lại khóc.Bỗng nàng cảm thấy mặt mình vô cùng nóng , có cái gì đó hình như đang cô thoát ra trong người nàng, nàng nhíu mày, thật vô cùng khó chịu.Móng tay nàng dài ra, đuôi cũng không biết tại sao vì nguyên cớ gì mà lại hiện ra...Màu mắt nàng thay đổi từ màu đen biến thành màu đỏ...Đây có phải là...Thiên kiếp...?!Ông trời đang muốn trêu ngươi nàng đây mà! Bất cứ một con hồ ly nào cúng phải trải qua thiên kiếp , biến đổi như vậy thì chắc chắn thiên lôi đang đến, cơ thể nàng không giống cơ thể các nữ nhân khác, nàng vô cùng nhạy cảm...(Chap sau ta sẽ kể đầu đuôi sự việc)--------"Xin lỗi mẫu thân!Con đi đây!"---------Ân Tử ôm vết thương đang rỉ máu , nàng bị trọng thương rồi!"Nhất định phải kịp" Nàng bay một mạch về núi Cổ Thiên , nơi Yêu nhi bé bỏng của nàng đang thoi thóp nằm đó! Đến nơi...Nàng bước đến bên Tiểu Yêu , đứa con bé bỏng của nàng...thật sự đã quá trễ rồi Tiểu Yêu đang nằm bất động trong phòng, đôi môi nhỏ nhắn tím tái , tứ chi đã lạnh ngắt...Nàng tự đánh mình, trách móc mình tại sao không để cho thiên lôi đánh chết cho rồi mà còn mang tội tày đình ăn cắp thảo dược quý hiếm đến như vậy mà không làm được gì!"Đồ vô dụng, mày là đồ vô dụng..."Nàng khóc, khóc rất nhiều , nàng giơ tay tự đánh chính mình,đến nỗi mặt đỏ ửng...Tim nàng như có hàng ngàn con dao cứa vào, rỉ máu...Trái tim nàng rỉ máu rồi...Lương tâm nàng gào xé...Nàng lúc này mới nhớ ra một điều rằng ai ai cũng phải trải qua "luân hồi chuyển thế", nghĩa là nàng vẫn có thể gặp lại Tiểu Yêu...Nàng mang con chôn cất tại một vườn đào , nơi lần đầu Cố Kha nhìn thấy nàng , nàng đặt lên đó một cành hoa đào rồi tiến tới phủ Diêm Vương...Ngôi mộ nhỏ nhắn đó bỗng động đậy, đất cát dần dần bị đẩy ra...Và đó cũng là lúc một người nào đó vừa "chết"...Mộc Khuynh Giao ^^
Nàng chỉ nghe thấp thoáng có ai nói rằng:"Ta xin lỗi!..." Còn những từ sau đó thì nàng không nghe rõ...Nàng bỗng cảm thấy vô cùng dễ chịu nên đã miên man đi vào giấc ngủ...---------Từ hôm đó đến tận bây giờ đã tròn 7 năm, và cũng từ lúc đó...Cố Kha hoàn toàn biến mất...Huynh ấy đi không để lại một tin tức gì, thậm chí đến cả một bức thư viết tay cũng không có...Một mình nàng sống trong căn nhà lạnh lẽo này...Có lẽ căn nhà này cũng là kỉ vật duy nhất Cố Kha để lại cho nàng ...Sau hôm đó, nàng mang thai...cũng chẳng biết đó là con ai, nhưng nàng vẫn quyết định giữ lại đứa bé,một sinh mạng nhỏ bé vô tội không đáng bị tước đoạt số mệnh khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời...Số phận đứa bé sẽ giống nàng ư...Không, đứa bé còn nàng, đứa bé không đơn độc...Cái hôm đứa bé ra đời, cô đau, rất đau nhưng chẳng ai có mặt bên canh để giúp đỡ cô cả...thật cô độc...Và hiện tại đứa bé đã tròn 6 tuổi, một cậu bé kháu khỉnh tên :Tiểu Yêu, từ khi mới sinh ra cậu bé đã có một đôi mắt vô cùng đặc biệt ,cậu bé rất dễ thương và rất bản lĩnh..."Mẫu thân ,con thật sự không chịu nổi nữa, con đau lắm, rất đau, con đi nhé? Được không?"Một cậu bé với khuôn mặt trắng bệch đang đau đớn quằn quại nhìn Ân tử...Những nói đó chính là lời của một đứa trẻ, cơ thể tuy là trẻ con nhưng trí não là của người lớn, rất biết suy nghĩ , rất biết ăn nói...Ân Tử nhìn con, lòng nhói đau, 6 năm qua, nàng nuôi con khôn lớn , cứ thế từng ngày , từng ngày, cho đến khi con bị bệnh , nàng vì chủ quan nên đã không gọi đại phu...Đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời nàng! Đến lúc cơn đau phát tác thì đã quá muộn...Nếu để độc dược thấm vào cơ thể , cơ thể sẽ dần dần suy nhược, hệ hô hấp yếu dần, sống đúng 2 ngày sẽ chết...Kể cả phật tổ cũng đành chịu thua...Nghe nói rằng trên thiên giới có một loại cây sẽ chữa khỏi căn bệnh này, sau một hồi do dự, nàng quyết định sẽ lên cướp loại thảo dược " 3 ngàn năm mới nở một lần"này!.Trên đời này, ngoài Thái Thượng Hoàng thì chưa chắc đã có người thứ 2 từng nhìn thấy nó."Hãy đợi mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ cứu con, đừng bỏ mẫu thân!"Trong tíc tắc, con hồ ly nhút nhát năm nào đã trở nên kiên cường một cách kì lạ...Lên trên Tẩm Vân điện, mùi hương anh đào tỏa ra cảm giác vô cùng dễ chịu...có cái gì đó...vô cùng lạ...Tại sao lại không có một ai canh gác thứ đồ quý hiếm như vậy? Cấm Quân đâu hết rồi? Đây là một cái bẫy chăng? Hàng tá câu hỏi tự cô đặt ra! Nghĩ đến con, cô mặc kệ tất cả, xông thẳng vào Tẩm Vân điện mà không nghĩ ngợi nhiều.Quả thật là không còn một ai, bên ngoài cũng không hề có kết giới...Nhưng thật sự , đường đi rất loằng ngoằng mà trong khi đó, chỉ còn đúng nửa canh giờ nữa là hết 2 ngày......Ngoài thuật ẩn thân nàng học lén từ Cố Kha ra, nàng thật sự không biết mình còn có pháp thuật nào khác nữa...nàng bất lực ,đau khổ , cứ nghĩ mình là một người mẹ vô dụng là nàng lại khóc.Bỗng nàng cảm thấy mặt mình vô cùng nóng , có cái gì đó hình như đang cô thoát ra trong người nàng, nàng nhíu mày, thật vô cùng khó chịu.Móng tay nàng dài ra, đuôi cũng không biết tại sao vì nguyên cớ gì mà lại hiện ra...Màu mắt nàng thay đổi từ màu đen biến thành màu đỏ...Đây có phải là...Thiên kiếp...?!Ông trời đang muốn trêu ngươi nàng đây mà! Bất cứ một con hồ ly nào cúng phải trải qua thiên kiếp , biến đổi như vậy thì chắc chắn thiên lôi đang đến, cơ thể nàng không giống cơ thể các nữ nhân khác, nàng vô cùng nhạy cảm...(Chap sau ta sẽ kể đầu đuôi sự việc)--------"Xin lỗi mẫu thân!Con đi đây!"---------Ân Tử ôm vết thương đang rỉ máu , nàng bị trọng thương rồi!"Nhất định phải kịp" Nàng bay một mạch về núi Cổ Thiên , nơi Yêu nhi bé bỏng của nàng đang thoi thóp nằm đó! Đến nơi...Nàng bước đến bên Tiểu Yêu , đứa con bé bỏng của nàng...thật sự đã quá trễ rồi Tiểu Yêu đang nằm bất động trong phòng, đôi môi nhỏ nhắn tím tái , tứ chi đã lạnh ngắt...Nàng tự đánh mình, trách móc mình tại sao không để cho thiên lôi đánh chết cho rồi mà còn mang tội tày đình ăn cắp thảo dược quý hiếm đến như vậy mà không làm được gì!"Đồ vô dụng, mày là đồ vô dụng..."Nàng khóc, khóc rất nhiều , nàng giơ tay tự đánh chính mình,đến nỗi mặt đỏ ửng...Tim nàng như có hàng ngàn con dao cứa vào, rỉ máu...Trái tim nàng rỉ máu rồi...Lương tâm nàng gào xé...Nàng lúc này mới nhớ ra một điều rằng ai ai cũng phải trải qua "luân hồi chuyển thế", nghĩa là nàng vẫn có thể gặp lại Tiểu Yêu...Nàng mang con chôn cất tại một vườn đào , nơi lần đầu Cố Kha nhìn thấy nàng , nàng đặt lên đó một cành hoa đào rồi tiến tới phủ Diêm Vương...Ngôi mộ nhỏ nhắn đó bỗng động đậy, đất cát dần dần bị đẩy ra...Và đó cũng là lúc một người nào đó vừa "chết"...Mộc Khuynh Giao ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz