ZingTruyen.Xyz

Thien Menh Chi Tu Moc Khuynh Giao

"Thập Cố Kha, huynh đừng làm như vậy,Thập Cố Kha...huynh tỉnh lại đi...á"

"Ân Tử...muội...mau chạy đi...Ta không chịu nổi nữa rồi!"

Trong cơn đê mê nửa thực nửa ảo, Cố Kha bị ngọn lửa tình ái trong lòng thiêu đốt tâm trí, ngọn lửa nóng bỏng như kiến cắn khiến chàng chịu không nổi. 

Chàng là một vị tướng quân trẻ tuổi tài giỏi trên Thiên giới, hiện tại thì đang có một thế lực tự xưng là hoàng đế, bắt ép Thái Thượng Hoàng rời khỏi ngôi vua, chàng luôn là người cầm quân giải cứu ,nên dần được Thái Thượng Hoàng tin tưởng.

Ly rượu mà chàng uống trong tiệc bàn đào đã bị bỏ thuốc ,theo kế hoạch của Dư Tiểu Dĩ - cô công chúa của thái thượng lão quân, đã thích chàng từ lâu, đáng nhẽ chàng phải lên giường cùng nàng ta nhưng chàng đã cố gắng kiềm chế lại, tức tốc xin phép đi về, kế hoạch của nàng ta thất bại hoàn toàn.

Ân Tử là một con yêu hồ được chàng mang về chăm sóc từ khi còn nhỏ. Có lần nàng vì tò mò mà hỏi :"Tại sao huynh lại mang ta về?" Thì chàng đáp:"Tại khi đó muội bị thương , ta hỏi thì muội khóc, muội nói muội không nhớ gì cả,nhìn muội lúc đó thật sự rất đáng thương cho nên ta mới đem về!".Cho đến bây giờ, tất cả các kí ức khi còn nhỏ của nàng, nàng hoàn toàn không thể nhớ ra! Ngoài cái tên Ân Tử...

Quần áo Ân Tử xộc xệch, nhìn rất khó coi, nàng không ngừng gọi tên Cố Kha, mong sao chàng có thể tỉnh lại, nhưng càng gắng sức giãy giụa thì Cố Kha càng mạnh tay hơn.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, khi cảm xúc lên đến cùng cực thì bộc phát ,biến thành con sói điên cuồng hoang dại , không chịu nổi nữa chàng xé toạc y phục màu trắng mỏng manh trên người nàng, miệng vẫn không ngừng nói:

"Mau chạy đi...Muội mau chạy đi mà... coi như ta cầu xin muội...làm ơn đi đi..."

Nàng muốn chạy lắm chứ nhưng không chạy được .Do từ khi nhận thức được thì nàng đã sống cùng Cố Kha, thế nên tính cách không giống các thục nữ ưu tú, con của các thượng thần hay tiên tử nào!Nàng không biết may vá thêu thùa, không biết ngâm thơ mỗi khi tâm trạng không vui, không biết lo cơm nước mỗi ngày...

Nàng thầm nghĩ :"Chắc chỉ còn cách này!" 

Nàng giơ chân đạp vào "chỗ không nên đạp"(Chỗ nào thì biết rồi đấy!), do hơi đột ngột nên Cố Kha buông nàng ra , nhân cơ hội đó, nàng bỏ chạy...Nàng chạy một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại...

Ân Tử túm chỗ áo bị rách đứng chắn trước cửa thở hồng hộc.Bên ngoài, Cố Kha đập tanh bành đồ đạc ...

Nàng thở dài rồi lấy một bộ y phục khác để thay và chỉnh chu lại đầu tóc , xong xuôi, tiếng động đập phá bên ngoài cũng đã bé dần , nàng rón rén nhảy ra ngoài cửa sổ .

Đi dạo được một đoạn, nàng gặp một vị công tử... hắn và nàng nói chuyện khá hợp, nàng không tiếp xúc với người ngoài nhiều nên không biết hắn tốt hay xấu...

"À...Vậy là cô nương không biết chữ? " Hắn ta cười khẽ.

Ân Tử ấp úng :"Ta...Ta đã từng học trên thiên giới...nhưng bọn họ hết thảy đều mang dòng máu quyền quý là danh gia vọng tộc...Còn ta, ta chỉ là một con yêu hồ, không hơn không kém..."Nàng thở dài, đến cả người thân thích ruột thịt là ai nàng còn không biết nữa là...

"Tại sao cô nương lại bỏ?"

Ân Tử nhìn vị công tử trước mặt ,lòng thầm oán thán tại sao vị công tử này lại hỏi nhiều như vậy!

Nàng chẹp môi , rồi nhẹ nhàng nói:"xích mích!Gây gổ đánh nhau vì họ nói ta...không có cha mẹ".

Nhận thấy mình hơi xen vào đời tư của nàng nên vị công tử này ái ngại cười ngượng với nàng.Vị công tử nàng cùng nàng trách móc mọi thứ, trách móc những điều làm mình buồn rầu, rồi rủ nàng đi uống rượu một trận cho đã đời...

Do từ nhỏ nàng được "bảo quản " cẩn thận nên mấy thứ mà Cố Kha định nghĩa là" Độc hại" chàng không hề cho nàng đụng vào hay nhắc đến trước mặt nàng.Cả ngày thứ duy nhất nàng đụng đến đó là sáo! Nàng thổi sao rất thuần thục ,ngày nào cũng thổi nên đâm ra chán...

Vị công tử này dẫn nàng tới tửu quán, mà điều kì lạ là không có người nhưng nàng cảm thấy bình thường vì nàng chưa bao giờ tới chỗ này, rồi công tử bảo nàng ngồi xuống.Nàng hơi nhíu mày hỏi:

"Thứ đó là gì thế?"

Công tử cười khẽ nói:"Đến cả rượu mà nàng cũng không biết thì chắc sư huynh nàng rất khó tính nhỉ?"

-----

Hắt xì...Có người nào đó đang nằm bẹp trên giường bỗng nhiên hắt xì.

-----

Nàng nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ rồi cố lảng sang chủ đề khác:"...nếu công tử đã dẫn ta tới đây rồi thì chúng ta mau làm một trận đã đời đi"

Vị công tử này xem ra cũng khá dễ tính, không nhiều chuyện, chỉ mỉm cười với nàng rồi gọi Tiểu nhị ra rót rượu.

Trước khi nàng uống , vị công tử đó đã dùng pháp lực "bỏ thuốc"vào cốc của nàng.

Vậy là nàng lâm vào cơn đê mê, khắp người nóng ran , chỉ muốn cởi bỏ bớt y phục cho đỡ nóng, khuôn mặt nàng đỏ ửng, nàng nửa tỉnh nửa mơ ngã vào lòng hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz