ZingTruyen.Xyz

Thien Duong Kinh Hai Quyen 4

Sân khấu quen thuộc, khung cảnh quen thuộc.

Kỹ sư ánh sáng đã mở đầu chương trình bằng một kỹ thuật hoa lệ có thể gây ra chứng động kinh.

Trong khu vực thí sinh đen tối, bảy nhà văn cho cuộc thi hồi sinh, bao gồm cả Phong Bất Giác, đã có mặt.

Người quay phim ở camera số 1 xoay ống kính theo một tần số nhất định, tạo ra cảm giác sống động có cũng được mà không có cũng không sao.

Đạo diễn ra lệnh thông qua micro trên tai nghe, DJ hiện trường mở nhạc lớn với nhịp điệu dập dùng.

Giây tiếp theo, người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

MC vẫn là Oscar lần trước, hôm nay mặc một bộ vest màu xám bạc, quần jean sẫm màu, tai trái đeo tai nghe, trên miệng có micro.

Giống như chương trình trước, hắn không hề bị lay động bởi âm nhạc ầm ầm xung quanh mà chỉ bước vào giữa sân khấu với dáng đi điềm tĩnh.

Ánh sáng đột nhiên dừng lại và tập trung vào hắn.

Oscar nhìn vào camera, đọc rõ ràng lời mở đầu: “Chào mừng đến với... Tôi Là Nhà Văn! Tôi là người dẫn chương trình, Oscar.”

Nói xong hắn hơi cúi đầu.

Ánh đèn chiếu sáng khán phòng đúng lúc này, dưới sự chỉ huy của đạo diễn, bốn camera nhắm vào khán phòng bắt đầu di chuyển, khoảnh khắc khán giả vỗ tay cổ vũ, camera lia qua.

Các nhân viên đã thực hiện những pha mở đầu như thế này vô số lần, họ rất quen thuộc với việc này. Trừ khi Oscar vô tình ngã xuống sân khấu, nếu không đều chỉ cần làm một lần là được.

“Những người bạn ở khán đài, quý khán giả trước TV, trên mạng...” Sau một đoạn BGM, Oscar lập tức tiếp tục, "Hôm nay là một ngày đặc biệt.” Hắn dừng lại vài giây, hơi nghiêng người và nói: " Hôm nay, trên sân khấu Tôi Là Nhà Văn, có bảy thí sinh mọi người rất quen thuộc.”

Suy cho cùng, hắn vẫn là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, có thể kết hợp hoàn hảo giữa giọng điệu và cử chỉ nhỏ. Vừa nói, Oscar vừa tự nhiên lùi lại vài bước, đi tới trước bục thí sinh.

“Kể từ khi tập đầu tiên của Tôi Là Nhà Văn được phát sóng, chúng tôi đã trải qua 20 đêm như thế này.” Oscar tiếp tục, "Trong khoảng thời gian này, nhóm chương trình của chúng tôi đã chào đón tổng cộng 26 nhà văn với phong cách độc đáo và khó quên.” Hắn hít sâu một hơi. “Nhưng cuối cùng... chỉ có bảy người có thể có mặt trên sân khấu chung kết của chúng tôi.” Nói đến đây, hắn giơ tay lên một góc 45 độ và ra hiệu về phía màn hình lớn.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh của sáu nhà văn, diện mạo và biểu cảm của mỗi người đều được chỉnh sửa để trông giống như một tên mafia, bút danh của họ cũng được đánh dấu bên dưới ảnh.

Mà bên cạnh sáu tấm hình có một khoảng trống, trong khoảng trống hiện ra một bóng đen, phía trên bóng đen có dấu chấm hỏi lớn.

“Hiện tại... có sáu thí sinh đã trải qua nhiều bài kiểm tra và bước vào vòng chung kết, nhưng...” Oscar tiếp tục với giọng điệu dè dặt: “Vẫn còn một ghế trống...” Hắn lại vẫy tay chỉ vào ghế thí sinh bên cạnh, “Cơ hội vào vòng chung kết này… sẽ thuộc về ai...”

“Dạ Hỏa! Dạ Hỏa!” Người dẫn chương trình còn chưa nói hết lời, trên khán đài đã có một đám người hô to, khẩu hiệu gọn gàng, hò hét ầm ĩ, phản ứng nhanh chóng, nhìn qua giống như dân chuyên nghiệp.

Người hâm mộ của các nhà văn khác cũng hô mấy tiếng cổ vũ nhà văn mà họ ủng hộ một cách muộn màng, nhưng hầu hết những tiếng hét này đều không đủ to và nghe có vẻ hơi rời rạc.

“Tôi Là Nhà Văn: Vòng Hồi Sinh. Bây giờ..." Oscar nghiêng người sang một bên. “... Chính thức bắt đầu.”

Sau khi Oscar đọc xong câu này, ánh đèn và DJ hiện trường lại bắt đầu ồn ào dưới sự chỉ đạo của đạo diễn...

Sau đó là phần giới thiệu các thí sinh (như những lần ghi hình trước, phần đọc tài trợ và khẩu hiệu quảng cáo được ghi riêng nên lời thoại của Oscar đôi khi bị nhanh một chút), Oscar thì thầm: “Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta hãy nhìn bảy thí sinh đứng trên ‘sân khấu đối đầu’ này, theo thứ tự là...”

Đèn ở ghế thí sinh số 1 chiếu sáng một thanh niên hơi mập đeo kính từ trên cao.

“Thí sinh số 1, Soda.” Oscar lần này không giới thiệu dài dòng chi tiết, cũng không đọc "Nhận xét của biên tập viên" của tổ chương trình nữa.

Bởi vì…chương trình đã lược bỏ nội dung này sau một thời gian dài liên tục edit. Thay vào đó, phần giới thiệu thí sinh sẽ được thêm vào cuối màn hình dưới dạng phụ đề sau.

Có hai lý do chính cho sự thay đổi này: thứ nhất, vì chỉ có một người bị loại trong mỗi hiệp, nhiều người chơi sẽ xuất hiện liên tục, do đó không cần phải đọc từng ván; thứ hai... thời gian tiết kiệm được có thể dùng để chèn thêm quảng cáo.

“Thí sinh số 2, Yamcha.” Oscar tiếp tục giới thiệu, đèn phía trên chỗ ngồi của thí sinh lần lượt sáng lên khi hắn nói.

Tuy có bút danh là một người đủ điều kiện thi đấu ở võ đài hàng đầu thế giới nhưng bản thân tác giả này chỉ là một thanh niên có ngoại hình khá yếu đuối, nhìn mặt là biết nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi.

Trên thực tế, Yamcha năm nay quả thực chỉ mới 19 tuổi. Cậu bắt đầu viết văn vào năm lớp 6 và bỏ năm lớp 9, từ đó bắt đầu viết lách toàn thời gian. Năm ngoái cậu đã trở thành một trong những nhà văn hàng đầu trên mạng với một cuốn tiểu thuyết giả tưởng rất nổi tiếng.

“Thí sinh số 3, Gió Xuân Cải Cách Thổi Khắp Địa Cầu.” Oscar lại nói.

Đây là một ông chú tầm 40 tuổi, đeo kính gọng đen, từng viết một loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rất ăn khách. Khi còn trẻ, Địa Cầu làm nhà báo và sau đó trở thành nhà văn tự do. Lúc đầu, hắn viết một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng vài trăm nghìn chữ không mấy thú vị, gửi nó cho các nhà xuất bản nhiều lần và đều bị từ chối. Vì vậy... Hắn đã thử đăng nhiều kỳ trên mạng. Thật bất ngờ, nó đã trở thành một hit ngay lập tức, và bút danh của hắn... thực chất chỉ là một cụm từ tự động hiện lên sau khi gõ đại vài chữ trên bàn phím, bởi vì khi đăng ký tài khoản tác giả, hắn không nghĩ mình có thể nổi tiếng, nên mang tâm trạng “Dù sao cũng không ai muốn bản thảo này, thay vì tiêu hủy nó, tốt hơn là đăng nó và để mọi người xem” mà chọn bút danh...

“Thí sinh số 4, Chainsaw Rose.”

Đây là một “nhà văn theme” nổi tiếng với phong cách viết và vẻ ngoài vô cùng gothic. Thành thật mà nói… truyện của cô ấy không phổ biến và có thể nói là không thích hợp với số đông. Nhưng may mắn thay, cha cô là một doanh nhân giàu có và có một số bạn bè trong ngành xuất bản... Bằng cách này, những tác phẩm độc lạ của cô đã được in và bán, đồng thời gây ra một số phản ứng xã hội nhất định... Có người nói rằng cô bị tự kỷ, một số người nghĩ cô hận đời, cũng có người (chủ yếu là trẻ vị thành niên) coi cô như idol. Nhưng dù thế nào đi nữa… dù chê hay khen, nếu có người bình luận thì chứng tỏ có người chú ý. Trong thời đại mà nhiều ý tưởng khác nhau va chạm với nhau, tiểu thuyết của cô được coi là độc nhất.

“Thí sinh số 5, Tướng Cướp.”

Đây là một thanh niên tầm 27-28 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt nhỏ, tóc mái xéo. Quần áo khá thời trang, thoạt nhìn trông giống một nam nghệ sĩ Hàn Quốc. Hắn cũng là một nhà văn kỳ cựu trên Internet và đã cho ra đời những tác phẩm khá nổi về các chủ đề phổ biến như đô thị và giả tưởng, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự trở nên nổi tiếng, và phong cách viết có phần đơn giản cũng như các cốt truyện cố định của hắn thường bị chỉ trích. Có thể nói là hắn nhìn thấy những bình luận như “dẫn chuyện kém”, “nhạt như nước ốc”, “càng lúc càng dở”... nhiều như cơm bữa.

Oscar bước tới giới thiệu, cuối cùng... đến chiếc bàn nơi hai người cuối cùng đang ngồi.

Thứ tự chỗ ngồi của các thí sinh trong trận đấu hồi sinh dựa trên mức độ phổ biến của bình chọn trực tuyến. Thứ hạng càng cao, ghế lùi càng xa nên Phong Bất Giác hôm nay là thí sinh số 6.

Nói thật, Phong Bất Giác không ngờ rằng người anh em “Soda” từng thi chung với mình lại là người kém nổi tiếng nhất trong số bảy người. Mặc dù lọt vào top bảy trong số hai mươi thí sinh bị loại là điều tốt, nhưng cảm giác đứng cuối này… hẳn là không tốt chút nào.

“Thí sinh số 6...” Oscar đi tới bàn của Giác Ca, nhìn trực tiếp vào mắt hắn một chút rồi nói, “Bất Giác.”

Hai giây sau, Oscar quay người tiếp tục nói: "Và cuối cùng... Thí sinh số 7, Dạ Hỏa.” (Hckt: “Dạ” có nghĩa là đêm)

Trước đây, mỗi khi hắn công bố bút danh của một thí sinh, khán giả sẽ reo hò và vỗ tay, những làn sóng cổ vũ này tăng dần cho đến khi đạt đến đỉnh điểm sôi sục khi cuối cùng giới thiệu Dạ Hỏa.

Dạ Hỏa là một người đàn ông không đến 30 tuổi, vẻ ngoài không có gì nổi bật. Tuy nhiên, hắn là một đại thần mới nổi trên Internet trong năm nay, với một kiệt tác đô thị tâm huyết, hắn đã nổi như cồn. Mức độ nổi tiếng của các tác phẩm của hắn thậm chí còn có thể so sánh với các tác phẩm của các nhà văn hàng đầu như Huyền Thiên Tông, Sơ Thái Qua Quả (xem Tôi Là Nhà Văn: Cứ Tự Nhiên Trào Phúng).

“Được rồi, như thường lệ..." Sau khi khán giả bình tĩnh lại một lúc, Oscar trở lại giữa sân khấu với nụ cười trên môi, “... Bước tiếp theo là đặt tên cho chương trình này. Nhưng...” Hắn nói ngược lại, “Chương trình này đặc biệt nên chúng ta đã có tên rồi.” Hắn giơ tay ra hiệu về phía màn hình lớn.

Quả thực, trên màn hình đã hiện ra chữ “Vòng Hồi Sinh”.

“Cho nên, chúng ta sẽ không đặt tên ở vòng này nữa.” Ánh mắt Oscar thần bí nhìn về phía camera, “Nhưng mà...” Hắn nói xong hai chữ này, có một khoảng dừng dài và khó chịu. Sau đó mới đáp, “... những thay đổi trong vòng này không chỉ ở đây. Trong trận đấu hồi sinh, chúng ta sẽ thấy những quy tắc hoàn toàn mới!”

DJ sau đó chơi thêm một số hiệu ứng âm thanh. Ánh đèn cũng chợt lóe lên, tạo nên bầu không khí có chút căng thẳng.

“Haha... mọi người đừng quá căng thẳng." Oscar mỉm cười, “Ừm... Những người tham gia số này đều là bạn cũ của chúng ta. Khi bắt đầu số này, chúng ta sẽ từng người chào và nói vài lời cảm nghĩ về sự trở lại của họ.”

Lúc này, Phỉ Nhiên nói qua tai nghe: “Oscar, bắt đầu từ cuối.”

Đạo diễn chắc chắn đang giúp đỡ Dạ Hỏa, bởi vì mấy câu khách sáo này nếu nói trước sẽ có lợi hơn, khi mấy người tiếp theo nói ra, nội dung nhất định sẽ được lặp lại.

Oscar nhận được chỉ thị bình tĩnh đi tới bên cạnh Dạ Hỏa: “Đã như vậy, chúng ta bắt đầu từ Dạ Hỏa trước.”

Dạ Hỏa mỉm cười trước camera và nói: "Xin chào mọi người, tôi là Dạ Hỏa. Tôi đã trở lại. Tôi hy vọng có thể tiến xa hơn trên sân khấu này. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.”

Đó là một vài câu đơn giản đúng quy củ, người hâm mộ của hắn trên khán đài đã phản ứng rất lớn.

Sau đó...Khó khăn của Oscar lại đến...

“Haha... Bất Giác.” Nụ cười của Oscar lập tức có chút cứng ngắc, “Mời nói mấy câu...”

“Khỏi tự giới thiệu, ngươi đã nói rồi.” Khi nói, Phong Bất Giác cau mày, nghiêng mặt, không ngừng nhìn về phía màn hình lớn, “Còn bài phát biểu quay lại của ta... chỉ cần dùng câu ‘Ta nghĩ ta vẫn chưa quen việc từ không có tiếng tăm gì giờ lại được yêu thích đến vậy’ là được rồi...” Hắn dừng một chút, “Nhưng có một chuyện ta muốn hỏi nãy giờ...” Hắn nghiêm túc nói: “Người còn thiếu trong review bảy người lọt vào vòng chung kết bị che mất khi nãy là sao vậy? Có cần vẽ người còn thiếu đó như ảnh truy nã tội phạm như vậy không... Là tìm nhà văn hay là tìm hải tặc vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz