Thien Duong Cuoi Cung The Last Paradise
Quang cảnh hôm nay thật tệ hại, cả tiết trời cũng u ámĐó là câu nhận xét đầu tiên của ngày hôm nay được thốt ra từ miệng cậu.Thú thực, cậu phát ngấy việc phải ngồi im một chỗ. Thà rằng cậu đi đâu đó rồi chết còn sướng hơn là mục xương ở một xó xỉnh chật hẹp như chỗ này.Nhưng lại nói, nếu cậu đi ra ngoài bây giờ, cậu sẽ bị ướt. Tất nhiên sau đó cậu sẽ bị cảm lạnh. Và tất nhiên kèm đó là những cơn uể oải làm cậu không thể dậy nỗi mà bước đi trong vài ngày tới. 'Nếu là như thế mình thà tự cắn lưỡi chết còn vui hơn.' Cậu nghĩ.Nếu là cậu của mọi khi, thì ngay cả cơn mưa lớn thế này cũng không thể cản cậu đi loanh quanh căn lều, hoặc sẽ làm vài thứ lặt vặt để chuẩn bị cho chuyến đi săn.Nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi im, đúng hơn là cậu ngồi im chăm chú vào một thứ.Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, gió thổi mạnh, lâu lâu bầu trời sẽ phát ra thanh âm đì đùng của tiếng sét. Cái thùng chứa được cậu sử dụng để dự trữ nguồn nước của mình phát ra những âm thanh *tách, tách*, dạo gần đây nguồn nước đã gần cạn nhưng nhờ vào cơn mưa này nó gần như đã được lấp đầy. Cơn mưa vẫn còn tiếp tục, tần xuất tiếng nước rơi vẫn còn đang tăng và hiện tại đã lên đến mức đủ để coi là một sự ô nhiễm tiếng ồn. Nhưng cậu vẫn chả thèm đoái hoài đến."Ngôi lều", nơi mà cậu dựng lên không hẳn là một ngôi lều bình thường mà ta hay thấy được dùng cho mấy chuyến cắm trại. Về diện tích thì nếu so sánh với mấy ngôi lều cắm trại nửa mùa kia, là sự khác biệt giữa trời và vực. Nơi đây đủ rộng để có thể được gọi là một nơi trú ẩn đúng nghĩa, nhưng về bản chất thì nó vẫn chỉ là một ngôi lều.Nơi đây tuy có thể nói là rộng, nhưng khi nhìn vào trong, ta sẽ không biết cái phần "rộng" ấy đã bị ném đi đâu giữa một núi hỗn độn được xây lên bởi đồ đạc, dụng cụ cá nhân và những thứ đò bỏ, nói chung, nơi đây có đủ cả những thứ mà bạn không thể nghĩ tới.Lại nói, chủ nhân của mớ hỗn độn này cũng chả buồn dọn dẹp chúng. Thậm chí ngay cả lúc cậu ta có đủ thời gian để làm đi nữa, tuyệt nhiên cậu ta cũng chả thèm nhấc một ngón tay lên...à không, thậm chí là mi mắt cũng chẳng thèm cử động ấy chứ.Hiện giờ, nếu một vị thần xuất hiện và ban cho anh ta một điều ước với điều kiện gã phải dọn dẹp mớ hỗn độn này, thì chắc chắn rằng gã thần kia sẽ chỉ nhận được lấy câu trả lời thế này:" Xin lỗi nhưng Đ*O".Tuy khó tin thật, nhưng đúng là hiện giờ dù trời có sập thì cậu ta cũng sẽ không rời mắt khỏi thứ mà bản thân đang nhìn chằm chằm.Đó là một cái máy tính xách tay nhưng với con người thời nay họ không đủ trình độ để hiểu và họ quyết định gọi nó với cái tên "Máy tính điện tử".Một thuật ngữ hoài niệm, cũng như là một câu từ vốn đã bị quên lãng. Nhưng để có được cái thứ hiện vật này trong tay thì không biết cái cậu mang cái tên kỳ lạ giữa vùng đất phía Đông đây, đã phải vận bao nhiêu may mắn để có được nó nữa. Đã thế, một hiện vật vẫn còn hoạt động thì còn kinh khủng hơn cả thế. Ấy vậy mà chàng trai trẻ này, lại có nó."Máy tính điện tử" sử dụng một nguồn năng lượng mang tên là "Điện". "Điện" là một dạng năng lượng bị thất truyền, nhưng ta vẫn có thể tìm ra chúng trong những cơn sét trên bầu trời. Theo lý thuyết, cậu sẽ không thể vận hành thứ này vì cậu không hề có "Điện". Nhưng có lẽ vì ngôi sao chiếu mệnh cho cậu tượng trưng cho may mắn. Vào cái lúc cậu tìm ra "Máy tính điện tử", cậu cũng tìm ra một vật dụng có biểu tượng "Tia sét". Càng trùng hợp hơn khi mà trên đó có những chữ viết của một loại ngôn ngữ cổ đại mà cậu đã từng học qua: "English".Và vật đó, theo như mô tả, là "Solar battery"(Pin năng lượng mặt trời). Một thiết bị cho phép chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng. Điều đó giải thích cho tại sao lúc này cái "Máy tính xách tay" của cậu lại có thể hoạt động.Nhưng ở thời điểm hiện tại, những đám mây vần vũ đã che đi ánh mặt trời. Do đó "Máy tính xách tay" sẽ cạn kiệt năng lượng chỉ trong vài phút nữa.Bình thường cậu sẽ không dại gì mà khởi động thiết bị này bất cẩn đâu, nhưng lúc này không phải là lúc làm mấy điều rắc rối như nâng niu hay gì gì đó nữa.Cậu chăm chú nhìn lên màn hình, một đoạn chữ được ghi bằng ký tự alphabet - một loại ký tự thông dụng đã từng được sử dụng phổ biến từ vài thế kỷ trước.-------------
We are waiting for you. Survivors! (Chúng tôi đang đợi bạn. Những người sống sót!)40,7123965, -74,0061590--------------
Cậu cười, cậu cười vì vui sướng khi thấy những dòng đó.Cậu vui, cậu vui vì cậu cuối cùng đã tìm ra con đường thoát khỏi mê cung đang kìm kẹp cậu.Cậu vui sướng tới mức nhảy cẫng cả lên....Và hậu quả là cái núi rác kia suýt tí nữa đã đè chết cậu.Nhân tiện, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cậu quyết định đi dọn dẹp đống "Nội thất sang trọng" của mình.-------------Tôi nhìn vào tấm lịch, tôi tự hỏi vào cái ngày được in trên tấm lịch kia, thế giới đã trông như thế nào nhỉ.Cũng được 1000 năm kể từ lúc đó rồi.Thế giới đã thay đổi bao nhiêu rồi nhỉ?
We are waiting for you. Survivors! (Chúng tôi đang đợi bạn. Những người sống sót!)40,7123965, -74,0061590--------------
Cậu cười, cậu cười vì vui sướng khi thấy những dòng đó.Cậu vui, cậu vui vì cậu cuối cùng đã tìm ra con đường thoát khỏi mê cung đang kìm kẹp cậu.Cậu vui sướng tới mức nhảy cẫng cả lên....Và hậu quả là cái núi rác kia suýt tí nữa đã đè chết cậu.Nhân tiện, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cậu quyết định đi dọn dẹp đống "Nội thất sang trọng" của mình.-------------Tôi nhìn vào tấm lịch, tôi tự hỏi vào cái ngày được in trên tấm lịch kia, thế giới đã trông như thế nào nhỉ.Cũng được 1000 năm kể từ lúc đó rồi.Thế giới đã thay đổi bao nhiêu rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz