Thien Duong Co Em
Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 6:Hai mươi phút sau…chiếc xe đã yên vị._ Đấy, vật hoàn cố chủ, tiệm cầm đồ chê, rẻ quá, tôi không bán, trả lại đấy. ( nó nhún vai )._ Thế à, tôi chôm nhầm hàng secondhand.Cả hai cười vang. Hắn đề nghị :_ Đi uống cà fê, bạn hiền, ok?_ Ok, tôi nghèo lắm, cậu bao, tôi đi._ Không sao. Go nào. ( hắn cười )Hai chiếc xe máy bon bon trên đường, và dừng lại trước toà biệt thự màu tím, nó ngạc nhiên, nhưng không vội hỏi, hắn đưa tay lên một tấm kính trong suốt , một hư ảnh dạ quang phát sáng, và giọng nói phát ra :_ Nhập vân tay chính xác. mời chủ nhân vào nhà.Lập tức cánh cổng sắt từ từ mở ra. Nó há hốc mồm, giờ thì nó mới hiểu, cái toà biệt thự "bự thiệt" này không có chuông cửa, mà phải vào bằng mật mã vân tay, chúa ơi, quý tộc có nhiều thú chơi khác người thật. Vậy không biết khi khách đến thăm, làm sao mà vô đây trời._ Còn đứng ngẩn ra đấy, vào đi. ( hắn quay lại, thúc )Nó dắt xe vào, bây giờ nó mới há hốc mồm thật sự, loại hoa Thiên Lý xanh vàng giăng ngang tường rào, leo cả lên tường, xâm chiếm cả một góc vườn bên khoảnh sân bên trái chỉ là một thú chơi tầm thường, thú chơi thật sự là đây…Bên phải khoảng sân rất rộng, được che mái vòm công nghệ cao, hương hoa theo gió thoang thoảng vấn vương khắp khu vườn , bên trong lồng kính trong suốt ấy, là hàng loạt các loại hoa, được ngăn cách theo từng ô riêng biệt. Hắn phì cười khi thấy nó cứ trố mắt ra nhìn cái lồng kính vĩ đại ấy, hắn đứng đó đợi một lúc, rồi hắn cất tiếng :_ Đây là khu vườn sinh thái nhân tạo, trong cái lồng kính công nghệ cao này, trồng nhiều loại hoa quý, với sự thích nghi nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm khác nhau, điều kiện khác nhau, nên mỗi loài hoa được đặt riêng biệt một ô vuông thích nghi cho loài hoa đó.Hắn chỉ một loài hoa, hoa có màu sắc phong phú, từ trắng, hồng đến vàng pha những đốm màu cánh sen trông rất đẹp mắt và hấp dẫn._ Hoa hồ điệp thơm đấy, đây thuộc giống Lan quý phái. Có mùi thơm dịu, khi nhiệt độ môi trường càng cao hoa càng tỏa hương thơm mạnh cộng với màu sắc đẹp , cánh hoa dày. Còn có hoa Thuỷ Tiên, hoa LiLy, hoa Phong Lan, và còn nhiều nữa, mình không tiện kể hết đâu, tóm lại toàn là những giống hoa quý phái, vương giả. Hì hì.Nó chỉ còn mỗi việc là ngắm hoa mà thôi, nó gãi đầu :_ Hix, tôi không biết mấy loại hoa này, tôi thuộc dân nhà nghèo phải lo kiếm tiền bươn chải khắp nơi, những thú chơi tao nhã thế này, chỉ có trong giấc mơ của những người nghèo…Hắn im lặng không nói, đi tiếp, nó theo sau hắn. Từ cửa ra vào đến cửa chính toà biệt thự, phải đi hết dãy lát đá Gạch Terrazzo, con đường nhỏ lát gạch, bóng loáng lên dưới ánh mặt trời. Bước vào nhà, phải nói là rộng hơn cả từ rộng, trang trí nội thất thật đẹp, xa hoa và bóng bẩy. Trông như một cung điện của nhà vua. Hắn quay lại :_ Cậu tự nhiên nhé, mình đi pha cà phê. Năm phút thôi.Nói xong, hắn bước vào gian nhà bếp, để lại nó với sự ngơ ngác hoà lẫn trầm trồ, nó nhìn khắp lượt gian phòng, trần nhà dát đèn kim tuyến long lanh, ngay cả cây cột trụ nhà cũng được trảm loại đá quý màu xanh ngọc bích, cột làm bằng một loại gỗ quý lâu năm. Tóm lại nó như lạc vào chốn cung vua giữa thời hiện đại này.Lát sau, hắn bưng ra một khay nhôm, trên là hai tách cà phê nhỏ, phin cà phê ánh lên cái màu sáng bóng của inox, cái chặn cà phê có thể ép cà phê thật chặt hoặc nới lỏng bằng cách xoay khiến cho giọt cà phê đặc sánh tới tận cùng xương tủy của nó. Hắn đặt khay lên bàn, cười cười :_ Tôi không nhận mình là người sành cà phê, nhưng có lẽ tôi nghiện cà phê, tôi uống nó từ khi lên mười ba tuổi, tới nay thì tôi đã hai lăm tuổi rồi. Tôi thường thấy cha tôi uống nó, cái thứ nước đen tuyền, cái vị hơi đắng của cà phê nhạt, cái vị ngọt của đường cũng đủ làm tôi say cà phê từ đó. Càng lớn thì cà phê càng đặc, giờ thì tôi không còn thói quen bỏ đường vào cà phê nữa._ Tôi nghe cậu rủ đi uống cà phê, tôi nghĩ là mình được đến một tiệm giải khát Wifi, một nhà hàng tổng hợp ăn uống nào nữa chứ, hay ít nhất cũng là một tiệm cà phê bình dân. Không ngờ….tôi được đưa vào cung điện thế này. ( nó cười méo xệch )_ …..cung điện à ? cậu thật là, ha ha haHắn phì cười, rồi chợt buồn man mác :_ Cung điện…lạnh lắm đấy…thôi, không nói đến nó nữa, cậu biết không , không ai uống cà phê ngon bằng chính tay mình pha, vì khi tự pha, tâm hồn mình hoà quyện vào ly cà phê thơm ngon đó. Tôi thích cà phê, và tôi không thích mưa, mưa mát mẻ nhưng ướt át, tôi thích gió, những làn gió mát tự do, nhưng khi mùa đông đến tôi cũng hay sợ lạnh. Nếu có trong tay tách cà phê nóng, đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, hơi ấm lan toả, đó chẳng phải một điều thú vị của cuộc sống sao ?Hắn gỡ phin ra, ly cà phê đã sẵn sàng, hắn chìa cái dĩa đường nhỏ qua bên nó, nó chưa vội múc đường, nó nhìn hắn:_ Cậu thích uống cà phê không đường à, còn tôi thì ngược lại._ Ừm, mỗi người một sở thích, nếu ai cũng giống ai hết thì còn gì thú vị. ( hắn nhấp một ngụm, trầm ngâm )_ Cậu tên gì ? ( nó đưa ly cà phê lên môi, uống một ngụm vừa hỏi )_ Thích Tiêu Tương ._ Sặc…khục khục.Nó phun ra một ngụm, sặc nước tới mũi, nó ho sặc rồi lại quẹt mũi, trố mắt :_ Cái gì ?_ Có cần sốc thế không ? - hắn vẫn từ tốn._ Tiêu Tương ?_ Uh. Tiêu Tương, Thích Tiêu Tương .Còn cậu ?_ ….tên ông giống con gái vậy trời….( nó vẫn chưa hết ngạc nhiên )_ Ừ, đó là tên mẹ tôi thích nhất, là tên mẹ tôi đặt cho tôi, còn cha tôi thì lại đặt cho tôi là : Thích Phi Long. Nghĩa là con rồng bay cao. ( nói đến đó, ánh mắt hắn chợt thoáng buồn, nhưng rồi nhanh chóng biểu cảm đó tan biến, hắn cười nhẹ ). Còn cậu ? cậu chưa trả lời tôi ._ Ừm, cha mẹ cậu lạ thật, ông đặt tên theo ông, bà đặt theo bà. Vậy tôi gọi cậu là Tương hay Long đây ? Tôi tên Sơn, Trần Văn Sơn._ Tôi thích được gọi là Tương hơn, Sơn à ? chữ S, Bạn là người đặt công việc lên hàng đầu. Nếu bạn luôn bị chi phối bởi những chuyện kinh doanh và tiền bạc, bạn sẽ khó tìm thấy sự thư giãn cho tâm hồn. Bạn theo chủ nghĩa lãng mạn nhưng không bao giờ đánh mất sự kiềm chế những cảm xúc của mình. Rất thận trọng trước khi trao trái tim mình cho ai đó. Hì hì đúng chứ ?_ Ặc, ông thích coi bói à, tôi không tin mấy cái bói vớ vẩn ấy. Tôi tin vào bản thân mình hơn._ Hì hì, không, tôi coi cho vui thôi. Gia đình cậu thế nào ?_ Tôi thuộc dạng nhà nghèo, nói làm gì.Hắn im lặng một lát, ánh mắt thay đổi, kiên nghị hẳn :_ Người nghèo và người giàu khác nhau à ? ngoài cái vật chất tầm thường ra, thì thân xác cũng như nhau thôi. Nếu cậu cứ tự cho mình là người nghèo, hạ thấp mình thì xin lỗi, tôi không làm bạn với cậu. Tôi không nhìn vẻ bên ngoài, vật chất, để đánh giá một con người. Đúng tôi là công tử con nhà giàu thì đã sao, khi tôi chết đi, thân xác cũng trở về cát bụi như ai thôi._......cậu thật kỳ lạ, ok, tôi thích cậu rồi đấy, chúng ta làm bạn nào. ( nó nhìn thẳng hắn )_ Chúng ta đã là bạn rồi đấy thôi. ( hắn phì cười )Cả hai bưng ly cà phê lên môi, Sơn nhìn quanh :_ Nhà rộng thế này, sao không thấy ai ?_ Ừm, cha mẹ mình đi làm hết rồi, em gái thì đi học đàn._ Em gái à? đẹp không ?_ Ha ha ha, hỏi chi ông, âm mưu gì à ? ( Tương cười )_ Thì… quen bạn cũng phải quen luôn em gái bạn chứ, ha ha ha. ( Sơn phá ra cười )_ Ok, bữa nào tôi giới thiệu cho, em gái tôi tên Thích Dạ Vũ, cũng do mẹ tôi đặt đấy, nếu ông ghép hai tên của anh em tôi lại sẽ là...Tiêu Tương Dạ Vũ, đêm mưa trên bến Tiêu Tương, nghe hay không. Cô ấy không đẹp, nhưng dễ thương lắm, bảo đảm ông gặp là…say mất. ha ha ha._ Ok, tôi không dễ say đâu, cứ thử xem. Tiêu Tương Dạ Vũ…, ừm, tôi có xem phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, có một nhân vật cổ quái là Tiêu Tương dạ vũ Mạc Đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Ông ta cất một thanh kiếm ngắn, lưỡi mềm và mỏng như lá lúa trong đáy cây hồ cầm. Ông đi vân du tứ hải, cứu khốn phò nguy, nhưng tiếng hồ cầm của lão chưa thoát tục, cứ đi mãi trên con đường bi ai sầu thảm, lại thêm lời ca của bài Tiêu Tương dạ vũ -mưa đêm trên sông Tiêu Tương, nghe ra đau xót như những giọt mưa rơi xuống lá cây…Sơn trầm ngâm 1 thoáng :Mẹ cậu thật thi vị quá, đặt tên nghe hay lắm…rất có ý nghĩa, 1 khúc ca buồn…_ Mẹ tôi là nhà tiểu thuyết mà.Cả hai cùng cười, thế là một tình bạn bắt đầu, giữa 2 người khác hẳn nhau về địa vị, giai cấp, học vấn, nhưng cả hai có chung 1 quan điểm, 1 chí hướng, và chung 1 tình cảm, chung 1 người yêu….tình bạn sẽ ra sao khi tình yêu xen vào…tình bạn còn hay không đều do con người quyết định…..----------------------------------------------
Tác giả : maiyeumy
Chương 6:Hai mươi phút sau…chiếc xe đã yên vị._ Đấy, vật hoàn cố chủ, tiệm cầm đồ chê, rẻ quá, tôi không bán, trả lại đấy. ( nó nhún vai )._ Thế à, tôi chôm nhầm hàng secondhand.Cả hai cười vang. Hắn đề nghị :_ Đi uống cà fê, bạn hiền, ok?_ Ok, tôi nghèo lắm, cậu bao, tôi đi._ Không sao. Go nào. ( hắn cười )Hai chiếc xe máy bon bon trên đường, và dừng lại trước toà biệt thự màu tím, nó ngạc nhiên, nhưng không vội hỏi, hắn đưa tay lên một tấm kính trong suốt , một hư ảnh dạ quang phát sáng, và giọng nói phát ra :_ Nhập vân tay chính xác. mời chủ nhân vào nhà.Lập tức cánh cổng sắt từ từ mở ra. Nó há hốc mồm, giờ thì nó mới hiểu, cái toà biệt thự "bự thiệt" này không có chuông cửa, mà phải vào bằng mật mã vân tay, chúa ơi, quý tộc có nhiều thú chơi khác người thật. Vậy không biết khi khách đến thăm, làm sao mà vô đây trời._ Còn đứng ngẩn ra đấy, vào đi. ( hắn quay lại, thúc )Nó dắt xe vào, bây giờ nó mới há hốc mồm thật sự, loại hoa Thiên Lý xanh vàng giăng ngang tường rào, leo cả lên tường, xâm chiếm cả một góc vườn bên khoảnh sân bên trái chỉ là một thú chơi tầm thường, thú chơi thật sự là đây…Bên phải khoảng sân rất rộng, được che mái vòm công nghệ cao, hương hoa theo gió thoang thoảng vấn vương khắp khu vườn , bên trong lồng kính trong suốt ấy, là hàng loạt các loại hoa, được ngăn cách theo từng ô riêng biệt. Hắn phì cười khi thấy nó cứ trố mắt ra nhìn cái lồng kính vĩ đại ấy, hắn đứng đó đợi một lúc, rồi hắn cất tiếng :_ Đây là khu vườn sinh thái nhân tạo, trong cái lồng kính công nghệ cao này, trồng nhiều loại hoa quý, với sự thích nghi nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm khác nhau, điều kiện khác nhau, nên mỗi loài hoa được đặt riêng biệt một ô vuông thích nghi cho loài hoa đó.Hắn chỉ một loài hoa, hoa có màu sắc phong phú, từ trắng, hồng đến vàng pha những đốm màu cánh sen trông rất đẹp mắt và hấp dẫn._ Hoa hồ điệp thơm đấy, đây thuộc giống Lan quý phái. Có mùi thơm dịu, khi nhiệt độ môi trường càng cao hoa càng tỏa hương thơm mạnh cộng với màu sắc đẹp , cánh hoa dày. Còn có hoa Thuỷ Tiên, hoa LiLy, hoa Phong Lan, và còn nhiều nữa, mình không tiện kể hết đâu, tóm lại toàn là những giống hoa quý phái, vương giả. Hì hì.Nó chỉ còn mỗi việc là ngắm hoa mà thôi, nó gãi đầu :_ Hix, tôi không biết mấy loại hoa này, tôi thuộc dân nhà nghèo phải lo kiếm tiền bươn chải khắp nơi, những thú chơi tao nhã thế này, chỉ có trong giấc mơ của những người nghèo…Hắn im lặng không nói, đi tiếp, nó theo sau hắn. Từ cửa ra vào đến cửa chính toà biệt thự, phải đi hết dãy lát đá Gạch Terrazzo, con đường nhỏ lát gạch, bóng loáng lên dưới ánh mặt trời. Bước vào nhà, phải nói là rộng hơn cả từ rộng, trang trí nội thất thật đẹp, xa hoa và bóng bẩy. Trông như một cung điện của nhà vua. Hắn quay lại :_ Cậu tự nhiên nhé, mình đi pha cà phê. Năm phút thôi.Nói xong, hắn bước vào gian nhà bếp, để lại nó với sự ngơ ngác hoà lẫn trầm trồ, nó nhìn khắp lượt gian phòng, trần nhà dát đèn kim tuyến long lanh, ngay cả cây cột trụ nhà cũng được trảm loại đá quý màu xanh ngọc bích, cột làm bằng một loại gỗ quý lâu năm. Tóm lại nó như lạc vào chốn cung vua giữa thời hiện đại này.Lát sau, hắn bưng ra một khay nhôm, trên là hai tách cà phê nhỏ, phin cà phê ánh lên cái màu sáng bóng của inox, cái chặn cà phê có thể ép cà phê thật chặt hoặc nới lỏng bằng cách xoay khiến cho giọt cà phê đặc sánh tới tận cùng xương tủy của nó. Hắn đặt khay lên bàn, cười cười :_ Tôi không nhận mình là người sành cà phê, nhưng có lẽ tôi nghiện cà phê, tôi uống nó từ khi lên mười ba tuổi, tới nay thì tôi đã hai lăm tuổi rồi. Tôi thường thấy cha tôi uống nó, cái thứ nước đen tuyền, cái vị hơi đắng của cà phê nhạt, cái vị ngọt của đường cũng đủ làm tôi say cà phê từ đó. Càng lớn thì cà phê càng đặc, giờ thì tôi không còn thói quen bỏ đường vào cà phê nữa._ Tôi nghe cậu rủ đi uống cà phê, tôi nghĩ là mình được đến một tiệm giải khát Wifi, một nhà hàng tổng hợp ăn uống nào nữa chứ, hay ít nhất cũng là một tiệm cà phê bình dân. Không ngờ….tôi được đưa vào cung điện thế này. ( nó cười méo xệch )_ …..cung điện à ? cậu thật là, ha ha haHắn phì cười, rồi chợt buồn man mác :_ Cung điện…lạnh lắm đấy…thôi, không nói đến nó nữa, cậu biết không , không ai uống cà phê ngon bằng chính tay mình pha, vì khi tự pha, tâm hồn mình hoà quyện vào ly cà phê thơm ngon đó. Tôi thích cà phê, và tôi không thích mưa, mưa mát mẻ nhưng ướt át, tôi thích gió, những làn gió mát tự do, nhưng khi mùa đông đến tôi cũng hay sợ lạnh. Nếu có trong tay tách cà phê nóng, đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, hơi ấm lan toả, đó chẳng phải một điều thú vị của cuộc sống sao ?Hắn gỡ phin ra, ly cà phê đã sẵn sàng, hắn chìa cái dĩa đường nhỏ qua bên nó, nó chưa vội múc đường, nó nhìn hắn:_ Cậu thích uống cà phê không đường à, còn tôi thì ngược lại._ Ừm, mỗi người một sở thích, nếu ai cũng giống ai hết thì còn gì thú vị. ( hắn nhấp một ngụm, trầm ngâm )_ Cậu tên gì ? ( nó đưa ly cà phê lên môi, uống một ngụm vừa hỏi )_ Thích Tiêu Tương ._ Sặc…khục khục.Nó phun ra một ngụm, sặc nước tới mũi, nó ho sặc rồi lại quẹt mũi, trố mắt :_ Cái gì ?_ Có cần sốc thế không ? - hắn vẫn từ tốn._ Tiêu Tương ?_ Uh. Tiêu Tương, Thích Tiêu Tương .Còn cậu ?_ ….tên ông giống con gái vậy trời….( nó vẫn chưa hết ngạc nhiên )_ Ừ, đó là tên mẹ tôi thích nhất, là tên mẹ tôi đặt cho tôi, còn cha tôi thì lại đặt cho tôi là : Thích Phi Long. Nghĩa là con rồng bay cao. ( nói đến đó, ánh mắt hắn chợt thoáng buồn, nhưng rồi nhanh chóng biểu cảm đó tan biến, hắn cười nhẹ ). Còn cậu ? cậu chưa trả lời tôi ._ Ừm, cha mẹ cậu lạ thật, ông đặt tên theo ông, bà đặt theo bà. Vậy tôi gọi cậu là Tương hay Long đây ? Tôi tên Sơn, Trần Văn Sơn._ Tôi thích được gọi là Tương hơn, Sơn à ? chữ S, Bạn là người đặt công việc lên hàng đầu. Nếu bạn luôn bị chi phối bởi những chuyện kinh doanh và tiền bạc, bạn sẽ khó tìm thấy sự thư giãn cho tâm hồn. Bạn theo chủ nghĩa lãng mạn nhưng không bao giờ đánh mất sự kiềm chế những cảm xúc của mình. Rất thận trọng trước khi trao trái tim mình cho ai đó. Hì hì đúng chứ ?_ Ặc, ông thích coi bói à, tôi không tin mấy cái bói vớ vẩn ấy. Tôi tin vào bản thân mình hơn._ Hì hì, không, tôi coi cho vui thôi. Gia đình cậu thế nào ?_ Tôi thuộc dạng nhà nghèo, nói làm gì.Hắn im lặng một lát, ánh mắt thay đổi, kiên nghị hẳn :_ Người nghèo và người giàu khác nhau à ? ngoài cái vật chất tầm thường ra, thì thân xác cũng như nhau thôi. Nếu cậu cứ tự cho mình là người nghèo, hạ thấp mình thì xin lỗi, tôi không làm bạn với cậu. Tôi không nhìn vẻ bên ngoài, vật chất, để đánh giá một con người. Đúng tôi là công tử con nhà giàu thì đã sao, khi tôi chết đi, thân xác cũng trở về cát bụi như ai thôi._......cậu thật kỳ lạ, ok, tôi thích cậu rồi đấy, chúng ta làm bạn nào. ( nó nhìn thẳng hắn )_ Chúng ta đã là bạn rồi đấy thôi. ( hắn phì cười )Cả hai bưng ly cà phê lên môi, Sơn nhìn quanh :_ Nhà rộng thế này, sao không thấy ai ?_ Ừm, cha mẹ mình đi làm hết rồi, em gái thì đi học đàn._ Em gái à? đẹp không ?_ Ha ha ha, hỏi chi ông, âm mưu gì à ? ( Tương cười )_ Thì… quen bạn cũng phải quen luôn em gái bạn chứ, ha ha ha. ( Sơn phá ra cười )_ Ok, bữa nào tôi giới thiệu cho, em gái tôi tên Thích Dạ Vũ, cũng do mẹ tôi đặt đấy, nếu ông ghép hai tên của anh em tôi lại sẽ là...Tiêu Tương Dạ Vũ, đêm mưa trên bến Tiêu Tương, nghe hay không. Cô ấy không đẹp, nhưng dễ thương lắm, bảo đảm ông gặp là…say mất. ha ha ha._ Ok, tôi không dễ say đâu, cứ thử xem. Tiêu Tương Dạ Vũ…, ừm, tôi có xem phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, có một nhân vật cổ quái là Tiêu Tương dạ vũ Mạc Đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Ông ta cất một thanh kiếm ngắn, lưỡi mềm và mỏng như lá lúa trong đáy cây hồ cầm. Ông đi vân du tứ hải, cứu khốn phò nguy, nhưng tiếng hồ cầm của lão chưa thoát tục, cứ đi mãi trên con đường bi ai sầu thảm, lại thêm lời ca của bài Tiêu Tương dạ vũ -mưa đêm trên sông Tiêu Tương, nghe ra đau xót như những giọt mưa rơi xuống lá cây…Sơn trầm ngâm 1 thoáng :Mẹ cậu thật thi vị quá, đặt tên nghe hay lắm…rất có ý nghĩa, 1 khúc ca buồn…_ Mẹ tôi là nhà tiểu thuyết mà.Cả hai cùng cười, thế là một tình bạn bắt đầu, giữa 2 người khác hẳn nhau về địa vị, giai cấp, học vấn, nhưng cả hai có chung 1 quan điểm, 1 chí hướng, và chung 1 tình cảm, chung 1 người yêu….tình bạn sẽ ra sao khi tình yêu xen vào…tình bạn còn hay không đều do con người quyết định…..----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz