Thien Duong Co Em
Thiên đường có em.
Tác giả : maiyeumy
Chương 10:Tan cuộc, khi đến đầu con phố, Tương chợt vỗ trán, than :_ Chết thật, mình quên mất rồi, em và Sơn về trước đi nhé, cùng hướng mà, anh đi đến toà soạn chút.Tương dượm xe lại, định quay đi, thì Dạ Vũ đã đứng trước mặt anh, nhăn mài :_ Tối rồi mà anh, mai đi không được sao ?_ Không được, anh có chuyện gấp, mai không kịp, hai anh em về trước đi.Tương nói nhanh, và lên xe phóng cũng nhanh, không để cho ai ý kiến thêm câu nào nữa, con đường vốn ba người đi, giờ chỉ còn hai người, Sơn và Dạ Vũ.Sơn dắt xe hon da, Vũ đi bên cạnh anh, nhưng vẫn có khoảng cách giữa cả hai, không một lời nói được thốt ra, không gì cả, chỉ có gió đêm ve vuốt mái tóc Vũ. Hương cà phê bay bay theo gió, sự im lặng cho không gian thêm tĩnh mịch. Trong mắt Vũ, ngọn đèn đường không đủ soi sáng cả không gian rộng lớn này…Sơn lặng lẽ nhìn Vũ , chân anh vẫn bước nhưng mắt vẫn nhìn người bên cạnh. Một lát sau, Vũ phá vỡ sự im lặng khó chịu ấy :_ Sao anh cứ nhìn tôi, anh mới thấy con gái lần đầu sao ?_ Cô không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cô, hai anh em cô nói chuyện y chang nhau. Đúng là anh em mà._ Thế à…sao anh không lên xe, có xe mà lại dắt bộ, người ta nhìn vào tưởng hai đứa có vấn đề. ( Vũ nói như đùa nhưng gương mặt không cảm xúc, rất lạnh, ánh mắt cô vẫn nhìn phía trước, không nhìn người bên cạnh mình )_ Cô có muốn lên xe cùng tôi không ?_ Không, tôi muốn đi bộ._ Ừm, vậy thì cứ để họ tưởng hai chúng ta có vấn đề đi. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì.Lại im lặng, rất lâu…Gió càng lúc cành mạnh, thổi bay bay tà váy của cô gái._...Tôi không biết anh quen anh trai tôi là có ý gì, nhưng nếu anh làm anh tôi buồn hay có ý đồ xấu là tôi không tha cho anh đâu. ( vẫn không nhìn Sơn, lời cô nhẹ như ngọn gió đêm nhưng lại lạnh băng như tuyết trắng )_ Chà, cô em gái lo cho anh trai ơi, tôi không quen anh cô, chính anh cô là người đề nghị quen tôi đấy, đề nghị đi uống cà phê với tôi đấy. ( Sơn phì cười, anh muốn có chút ấm áp nên lời nói ra nghe như đùa cợt )_ Ừm…tôi không cần biết, chỉ nói thế thôi, tới nhà rồi, tạm biệt.Cô gái cất bước vào nhà, Sơn vẫn đứng đó, một thoáng, anh nhún vai, quay đi. Gió đêm thành phố tràn trề, anh không lên xe, vẫn dắt bộ, một làn gió căng tràn vào bụng anh,…em đúng là lạnh hơn cả cơn gió đêm, có cần ngăn cách đến thế không...Lời bài hát từ đâu theo gió bay bay:...Em giết tình anh nữa phải không…Em đem băng tuyết lấp hoa hồng…Em đem hờ hững vùi thương nhớ…Em giết lòng anh trong lạnh lùng…Chuông điện thoại reo cắt dòng suy tư của Sơn :_ A lô. Đang ở đâu thế ?_ Thành phố. ( Sơn trả lời cụt lủn )_ Ặc, biết thành phố rồi, mà đứng chỗ nào, em gái tôi còn đó không ?_ Chắc giờ em gái cậu đang chuẩn bị tắm đấy, hay ngủ gì đó._ Hả ?_ Đang đâu thế ?_ Nhà sách C._ Ok, đợi đó đi, tôi đến ngay._ Cụp._ Hả ? ê, cái thằng này, đang nghĩ gì thế, mình bảo đưa Vũ về, đưa về nhà thật à…pó tay.9 giờ 30, nhà sách...Tại dãy sách văn học trong nước, Sơn tiến tới, tay cầm hờ một cuốn sách liếc sơ :_ Toà soạn của cậu ở đây à ?_ Hì hì, không, nhưng tôi muốn thấy chữ, nên đến đây, em gái tôi thế nào rồi, sao lại đưa về nhà trời._ Chứ đưa đi đâu ?_ Ặc, cậu không hiểu ý tôi hả ? cậu thấy em gái tôi thế nào ?_ Bỏ mấy từ "em gái tôi" đi, nghe dài dòng quá, không cần giới thiệu mãi đâu, tôi biết đó là em gái cậu rồi. Thế nào là thế nào ? ( Sơn thấy bực mình vô cớ, anh sẵng giọng )_ Hì, tôi quen miệng, ừm, Dạ Vũ dễ thương chứ ? cậu có cảm giác gì không ?_ Ừ dễ thương….( Sơn vẫn cầm quyển sách, giở vài trang, đáp hờ hững )_ Thế thôi à ?_ Nếu cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ nhận xét về em cậu nhiều hơn, còn giờ thì nhiêu đó thôi. Về chưa ? ( vẫn hờ hững đáp )_ Chưa, tôi còn kiếm một cuốn sách nữa._ Tựa gì, nói đi, tôi kiếm phụ cho._ Ừm…chuyện tình không đoạn kết…_ Ừm, cậu xem tiểu thuyết tình yêu nữa hả ? ( Sơn ngạc nhiên )_ Không, em gái tôi xem, à không, Vũ muốn xem, tôi mua giùm thôi._ Ok, vậy thì thi xem ai tìm ra trước nhé. Chịu không ? ( Sơn cười khẩy, cố gắng cư xử bình thường lại )_ Ừ. Thi thì thi. Tôi không ngán ai.Thế là cả hai đi dọc các giá sách, mắt cứ dõi hết từng kệ ngăn mà kiếm, như vô tình cả hai cùng lúc đưa ngón tay lên, rút nhẹ gáy một cuốn sách, cả hai nhìn nhau…Sơn nhún vai, Tương cười cười :_ Vậy là huề nhé. Cùng tìm ra, không ai hơn ai._ Ừ, để xem…chuyện tình không đoạn kết à...nội dung là gì thế ? ( Sơn tò mò hỏi )Tương thoáng ngập ngừng :_ Ừm…là kể về những câu chuyện tình yêu, buồn, chưa có kết thúc, giống một dạng tuyển tập các truyện ngắn vậy…_ Thế à, giới quý tộc toàn mấy sở thích cao xa._ Cao xa gì, cậu cũng có thể đọc mà._ Thôi, cho xin, thấy chữ nhứt đầu.Cả hai rời khỏi nhà sách, một đêm yên tĩnh dần trôi...---------------------------------Căn biệt thự màu tím….Tương bước vào. Tương ngã lưng xuống sopha, mắt nhắm lại…một cảm giác lạnh ngắt chạm vào bờ má của Tương, giật mình, quay qua…=============
Tác giả : maiyeumy
Chương 10:Tan cuộc, khi đến đầu con phố, Tương chợt vỗ trán, than :_ Chết thật, mình quên mất rồi, em và Sơn về trước đi nhé, cùng hướng mà, anh đi đến toà soạn chút.Tương dượm xe lại, định quay đi, thì Dạ Vũ đã đứng trước mặt anh, nhăn mài :_ Tối rồi mà anh, mai đi không được sao ?_ Không được, anh có chuyện gấp, mai không kịp, hai anh em về trước đi.Tương nói nhanh, và lên xe phóng cũng nhanh, không để cho ai ý kiến thêm câu nào nữa, con đường vốn ba người đi, giờ chỉ còn hai người, Sơn và Dạ Vũ.Sơn dắt xe hon da, Vũ đi bên cạnh anh, nhưng vẫn có khoảng cách giữa cả hai, không một lời nói được thốt ra, không gì cả, chỉ có gió đêm ve vuốt mái tóc Vũ. Hương cà phê bay bay theo gió, sự im lặng cho không gian thêm tĩnh mịch. Trong mắt Vũ, ngọn đèn đường không đủ soi sáng cả không gian rộng lớn này…Sơn lặng lẽ nhìn Vũ , chân anh vẫn bước nhưng mắt vẫn nhìn người bên cạnh. Một lát sau, Vũ phá vỡ sự im lặng khó chịu ấy :_ Sao anh cứ nhìn tôi, anh mới thấy con gái lần đầu sao ?_ Cô không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cô, hai anh em cô nói chuyện y chang nhau. Đúng là anh em mà._ Thế à…sao anh không lên xe, có xe mà lại dắt bộ, người ta nhìn vào tưởng hai đứa có vấn đề. ( Vũ nói như đùa nhưng gương mặt không cảm xúc, rất lạnh, ánh mắt cô vẫn nhìn phía trước, không nhìn người bên cạnh mình )_ Cô có muốn lên xe cùng tôi không ?_ Không, tôi muốn đi bộ._ Ừm, vậy thì cứ để họ tưởng hai chúng ta có vấn đề đi. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì.Lại im lặng, rất lâu…Gió càng lúc cành mạnh, thổi bay bay tà váy của cô gái._...Tôi không biết anh quen anh trai tôi là có ý gì, nhưng nếu anh làm anh tôi buồn hay có ý đồ xấu là tôi không tha cho anh đâu. ( vẫn không nhìn Sơn, lời cô nhẹ như ngọn gió đêm nhưng lại lạnh băng như tuyết trắng )_ Chà, cô em gái lo cho anh trai ơi, tôi không quen anh cô, chính anh cô là người đề nghị quen tôi đấy, đề nghị đi uống cà phê với tôi đấy. ( Sơn phì cười, anh muốn có chút ấm áp nên lời nói ra nghe như đùa cợt )_ Ừm…tôi không cần biết, chỉ nói thế thôi, tới nhà rồi, tạm biệt.Cô gái cất bước vào nhà, Sơn vẫn đứng đó, một thoáng, anh nhún vai, quay đi. Gió đêm thành phố tràn trề, anh không lên xe, vẫn dắt bộ, một làn gió căng tràn vào bụng anh,…em đúng là lạnh hơn cả cơn gió đêm, có cần ngăn cách đến thế không...Lời bài hát từ đâu theo gió bay bay:...Em giết tình anh nữa phải không…Em đem băng tuyết lấp hoa hồng…Em đem hờ hững vùi thương nhớ…Em giết lòng anh trong lạnh lùng…Chuông điện thoại reo cắt dòng suy tư của Sơn :_ A lô. Đang ở đâu thế ?_ Thành phố. ( Sơn trả lời cụt lủn )_ Ặc, biết thành phố rồi, mà đứng chỗ nào, em gái tôi còn đó không ?_ Chắc giờ em gái cậu đang chuẩn bị tắm đấy, hay ngủ gì đó._ Hả ?_ Đang đâu thế ?_ Nhà sách C._ Ok, đợi đó đi, tôi đến ngay._ Cụp._ Hả ? ê, cái thằng này, đang nghĩ gì thế, mình bảo đưa Vũ về, đưa về nhà thật à…pó tay.9 giờ 30, nhà sách...Tại dãy sách văn học trong nước, Sơn tiến tới, tay cầm hờ một cuốn sách liếc sơ :_ Toà soạn của cậu ở đây à ?_ Hì hì, không, nhưng tôi muốn thấy chữ, nên đến đây, em gái tôi thế nào rồi, sao lại đưa về nhà trời._ Chứ đưa đi đâu ?_ Ặc, cậu không hiểu ý tôi hả ? cậu thấy em gái tôi thế nào ?_ Bỏ mấy từ "em gái tôi" đi, nghe dài dòng quá, không cần giới thiệu mãi đâu, tôi biết đó là em gái cậu rồi. Thế nào là thế nào ? ( Sơn thấy bực mình vô cớ, anh sẵng giọng )_ Hì, tôi quen miệng, ừm, Dạ Vũ dễ thương chứ ? cậu có cảm giác gì không ?_ Ừ dễ thương….( Sơn vẫn cầm quyển sách, giở vài trang, đáp hờ hững )_ Thế thôi à ?_ Nếu cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ nhận xét về em cậu nhiều hơn, còn giờ thì nhiêu đó thôi. Về chưa ? ( vẫn hờ hững đáp )_ Chưa, tôi còn kiếm một cuốn sách nữa._ Tựa gì, nói đi, tôi kiếm phụ cho._ Ừm…chuyện tình không đoạn kết…_ Ừm, cậu xem tiểu thuyết tình yêu nữa hả ? ( Sơn ngạc nhiên )_ Không, em gái tôi xem, à không, Vũ muốn xem, tôi mua giùm thôi._ Ok, vậy thì thi xem ai tìm ra trước nhé. Chịu không ? ( Sơn cười khẩy, cố gắng cư xử bình thường lại )_ Ừ. Thi thì thi. Tôi không ngán ai.Thế là cả hai đi dọc các giá sách, mắt cứ dõi hết từng kệ ngăn mà kiếm, như vô tình cả hai cùng lúc đưa ngón tay lên, rút nhẹ gáy một cuốn sách, cả hai nhìn nhau…Sơn nhún vai, Tương cười cười :_ Vậy là huề nhé. Cùng tìm ra, không ai hơn ai._ Ừ, để xem…chuyện tình không đoạn kết à...nội dung là gì thế ? ( Sơn tò mò hỏi )Tương thoáng ngập ngừng :_ Ừm…là kể về những câu chuyện tình yêu, buồn, chưa có kết thúc, giống một dạng tuyển tập các truyện ngắn vậy…_ Thế à, giới quý tộc toàn mấy sở thích cao xa._ Cao xa gì, cậu cũng có thể đọc mà._ Thôi, cho xin, thấy chữ nhứt đầu.Cả hai rời khỏi nhà sách, một đêm yên tĩnh dần trôi...---------------------------------Căn biệt thự màu tím….Tương bước vào. Tương ngã lưng xuống sopha, mắt nhắm lại…một cảm giác lạnh ngắt chạm vào bờ má của Tương, giật mình, quay qua…=============
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz