Thien Dia Chung Giam Em Co Hon Phi Phach Tan Van Lan Van Yeu Anh
- Aizo, hai người đã tiến triển thế này rồi cơ à?Lại là cái giọng ngứa đít đấy. Mặt tôi lập tức nóng ran lên, bị bắt gian tại trận thế này... Tôi lập tức đẩy anh ra nhưng anh không buông, đến cái mức hôn chán rồi mới thả tôi ra. Nhìn anh mà tôi đau khổ, từ lúc nào anh lại thích chơi trò này đến thế?Không biết giấu mặt vào đâu nên tôi ngay và luôn phi vào phòng đóng cửa cái rầm khóa thật chặt. Chỉ biết trước khi cửa đóng lại tôi thấy anh nói:- Biến đi.Sao dạo này tinh thần tôi nó hay bị chọc ngoáy thế nhỉ? Tôi đau khổ rúc đầu vào gối, miệng không ngừng kêu thảm... bỗng nhiên cái giọng lành lạnh của anh vang lên:- Có anh ở đây rồi...Tôi ngước mắt lên nhìn con người đó thù lù trước mặt... Anh lại nhếch mép nói tiếp:- Em việc gì phải đau khổ.Tôi sặc nước miếng chết luôn! Vẫn biết con người này trước nay vẫn hay thốt ra những câu nói không giống người nhưng xem ra lần này câu anh nói gần giống người rồi, đặc biệt giống nam chính biến thái.- Sao anh lại vào đây được?Tôi liếc nhìn cái cửa, rõ ràng là khóa rồi mà... nghĩ nghĩ một hồi tôi quay qua nhìn anh. Cái định mệnh, anh nhàn nhã lăn lên giường nói:- Em quá khinh thường anh rồi.- Đúng ha, anh mà lại, chắc chắn lại dùng phép.Nhìn cái bộ mặt trầm ngâm suy tư không nói gì của anh tôi lại bắt đầu nổi da gà, chắc chắn anh đang nghĩ cái gì đó không bình thường... Mặc kệ người ta, tôi tự lăn đi dọn phòng, một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi tôi đằng kia kìa.- Tiểu Lam.Anh tự dưng gọi tôi, tôi mặc kệ tiếp tục cầm cái áo ném vào tủ.- Anh chịu hết nổi rồi.Lúc này cánh tay tôi khựng lại, quay người về sau liền bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi thở dài một hơi rồi quay đi, anh lại sắp nói mấy câu không giống người nữa đấy. Nhìn ánh mắt đó liền biết mà.- Đến khi nào em mới chấp nhận?- Chấp nhận cái gì chứ? Anh...- Làm vợ anh nhé!Tôi bị cứng họng, câu này hình như là của con người nhưng xem ra là anh nói nên không phải của con người...Haizzzz... Sao tôi cảm thấy dạo này anh biến thái thế nhỉ?- Anh có còn là anh nữa không vậy?................ con mẹ nó! thủy thần, lại chọc ghẹo bản cô nương à?Tôi tự dưng nhớ ra, cái*** thủy thần cũng từng biến thành anh... Tôi lập tức lao đến nhằm vào tai mũi mà véo, anh dạy tôi rồi, thủy thần chính là nhạy cảm nhất ở mấy cái chỗ đó, chỉ cần bị tác động là lập tức hiện nguyên hình. Nhưng khổ nỗi tay tôi chưa đến nơi đã bị giữ lại, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:- Em bị hoang tưởng nặng rồi.Trầm ngâm một lát cái giọng thân quen đấy lại vang lên:- Để anh chữa cho...Sau đó thì không cần bàn cãi, vâng, tôi lại bị lật ra hôn. Chính nhờ nụ hôn này tôi đã nhận ra anh là anh, đây có lẽ là dấu hiệu đặc biệt để nhận ra nhau... Còn đặc biệt thế nào thì tôi không diễn tả được.Tôi lập tức đẩy anh ra, không thể tiếp tục để mất giá thế này được.- Nói cho em biết...Người này đúng là vừa lạnh lùng vừa biến thái, có một không hai! Anh chống tay nằm trên tôi... cái cảnh gì đây? Gương mặt đó vẫn lành lạnh như thế, đôi môi đó vẫn quyến rũ như thế, chỉ có những thứ đôi môi đó nói ra càng lúc càng làm tôi bối rối. - Gì chứ? Chúng ta chưa bắt đầu tại sao anh đã cầu hôn rồi.-...- Như thế không hợp logic.Tôi thấy đôi môi quyến rũ đó lại nhếch lên, anh đưa tay xoa đầu tôi nói:- Vậy chúng ta bắt đầu đi.Tôi càng lúc càng không biết nói gì. Tại sao chứ? Tại sao tôi cứ bị dồn vào thế bí như thế này? Nên nói thế nào đây?- Em cứ nói ra những gì em suy nghĩ... Anh sẽ điều chỉnh.Điều chỉnh cái gì chứ? Anh mau nhìn lại đi, tư thế của chúng ta hơi bị mờ ám rồi đấy! Sau ý nghĩ này tôi lập tức đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy. Nhưng mà hình như anh hơi khó chịu, tôi thấy anh chau mày nói:- Sao thế? Anh thấy tư thế đó rất đẹp mà.- ...Nhìn cái bản mặt đáng ghét kia tôi lại thấy mình nên nói. Có khi nói ra anh sẽ có cách thì sao? Như vậy tôi không cần khổ tâm nữa rồi, có thể tự do đi theo trái tim.- Sao vậy?Anh bỗng dưng đưa tay lên xoa má tôi, tôi biết chắc câu thoại đằng sau là gì rồi. - Em chưa sẵn sàng đúng không, không muốn nói ra chứ gì?Đó đó, giống hệt như tôi đang nghĩ, để anh vào vai đã rồi tôi nói sau.Anh vuốt má tôi một cái, nhẹ giọng nói:- Không sao. Bây giờ chưa chuẩn bị xong thì em cứ chuẩn bị đi.Đó! Thấy chưa?- Anh cho em ba giây để đồng ý.Cái đm. Hình như không giống... Tôi càng nhìn càng muốn đạp chết anh, không cho người ta ảo thêm một tí được à? Ảo tí không chết người được đâu!- Anh cho em biết một tin vui, hôm nay em không nói ra anh sẽ không tha cho em.- Anh là cái cc.Tôi hất beng tay anh ra, hắng giọng nói:- Được rồi, em nói. Lí do của e vô cùng...Tự dưng tôi lại không có từ nào để diễn tả, tại sao để nói ra nó lại khó khăn đến thế? Tôi trầm mặc một lúc cuối cùng đưa ra quyết định:- Anh biết đọc suy nghĩ không?Đúng, như vậy dễ diễn đạt hơn.Anh nhếch mép nói:- Em nghĩ anh là ai?Đúng, anh là diêm vương nhất định có thể.- Nếu đọc được anh đã không hỏi em.-...- Nói đi, anh đang chờ.Ôi, sao tôi lại phúc lớn gặp được người như thế này chứ? Phải thắp nhang tạ ông trời thôi... À mà hình như không cần tạ, cái bà cô đạp đít tôi xuống để ngồi lên cái ghế đó không đáng để tôi tạ.- Ok, em hèm, em nói đây, khụ khụ, thật ra em đang đắn đo.- Đắn đo cái gì?- Để em phát biểu cái, không được chắn ngang.- Rõ, vợ yêu.Cái định mệnh. Biến thái lại còn mạo nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz