ZingTruyen.Xyz

Thien Binh De Thuong

Quà Tết muộn của au: Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, làm ăn phát đạt, học thật giỏi và ngày càng xinh gái đẹp trai nha, dù au biết đa số đều là nữ và có thể ko có nam! HAPPY NEW YEARS 2017! 🎊🎊🎊🎉🎉😘😘😘😘

Bật mí về phần truyện "Mối hận gia đình". Đây là phần truyện thêm giải thích tại sao Xử Nữ không chết. Bắt đầu thôi:

- Cô đã tỉnh rồi à, cũng tốt, vậy hãy chính mắt xem cảnh em trai mình chết như thế nào nhá. Như cô đã nói tôi sẽ trả thù thay cha mẹ tôi vậy. Thiên Bình nở nụ cười nửa miệng sau đó nhắm vào Xử Nữ đang nhắm mắt lại và....

- XỬ NỮ....XIN CÔ THIÊN BÌNH, HÃY GIẾT TÔI, ĐỪNG GIẾT THẰNG BÉ... Băng Nhiên hét lớn, nước mắt cô không ngừng rơi

- Giết cô tôi được gì? Tôi muốn cô phải sống trong sự đau đớn khi chính mắt nhìn người mình yêu thương nhất phải chết, tôi muốn cô phải hối hận về mọi thứ. Nhưng mà....Thiên Bình ngừng lại nhìn về phía Băng Nhiên 

- Tôi thật sự không thể làm được, việc... tôi giết Xử Nữ. 

- Chị.... Đột nhiên Băng Nhiên nghe được giọng nói thân thương của người em trai của mình, cô liền ngước mắt lên và nhìn, Xử Nữ đang được Thiên Bình dìu đứng trước mắt cô

- Xử Nữ, em... em không có bị sao chứ?Thiên Bình, cô không....

- Chị em không sao, Thiên Bình chỉ là muốn cắt đứt sợi dây thừng trói em thôi, cô ấy không giết em. Xử Nữ quay sang Thiên Bình cười nói

- Hàn chủ tịch, tôi biết chị rất hận gia đình tôi, và tôi cũng từng rất hận chị và Xử Nữ, nhưng... chị hãy thử suy nghĩ xem nếu ta cứ trả thù họ thì họ sẽ trả thù lại, vòng tuần hoàn thù hận sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta hãy thử quên nó và thay vào đó là tình yêu sẽ khiến cuộc đời này thêm tốt đẹp. Tôi đã học được đó từ anh trai của mình và Xử Nữ, cho nên tôi cũng mong chị sẽ hiểu được điều đó. Thiên Bình đỡ Xử Nữ ngồi xuống, sau đó đích thân lấy dao cắt đứt sợi dây thừng cho Băng Nhiên

- Thật không ngờ một kẻ ra đường đời sớm như tôi cũng không thể hiểu hết chuyện này, tôi thật sự rất ngu muội. Thiên Bình cô đúng là một thiên sứ, nếu không phiền xin cô hãy chăm sóc cho Xử Nữ giùm tôi. Băng Nhiên nói xong thì đột nhiên lấy con dao từ tay Thiên Bình đâm thẳng vào ngực mình trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người

- Chị.... Xử Nữ nhanh chóng bò lại chỗ Băng Nhiên, nắm chặt lấy tay chị mình, Thiên Bình chỉ biết ngồi đó, cô không thể ngờ chuyện này lại xảy ra

- Chị, chị đừng có làm sao cả, GỌI CẤP CỨU MAU LÊN... Chị em xin lỗi vì em không nghe lời chị, còn khiến chị nhiều lúc đau đầu khó xử, chị đừng sao cả, chị phải sống để dạy lại đứa em hư đốn này.... Xử Nữ khóc, lần khóc thứ hai khi người thân yêu mình sắp ra đi

- Xử Nữ, chị mới là... người phải xin lỗi em... Chị đã khiến em suýt mất đi tình yêu của mình... chị quá ích kỉ, đáng lẽ... chị.... chị phải ủng hộ và giúp đỡ.... cho em nhưng chị lại nhiều lần... hãm hại cả gia đình Quách Gia... còn khiến họ phải tan nhà nát cửa... và bây giờ chị phải trả giá cho những việc làm của mình... Chị xin em... phải sống thật hạnh phúc và.... và chăm sóc cho em dâu thật...tốt! Tay Băng Nhiên buông lỏng, đôi mắt cô từ từ nhắm lại.... cô đã ra đi, trong sự thanh thản

- CHỊ.................. Xử Nữ hét lên 

- Xử Nữ.... em xin lỗi! Thiên Bình ôm chầm lấy anh, cô cũng không thể không khóc, nếu như cô không bắt anh và chị ấy thì chuyện này đã không đi quá xa, cô thật sự không thể nào tha thứ cho bản thân mình được, chính cô đã giết đi người thân duy nhất của anh, cô phải làm sao đây?

- Thiên Bình, em không cần xin lỗi.... chuyện này một phần cũng do anh và chị ấy. Em có thể giúp anh lo cho chị ấy? 

- Được, chúng ta cùng làm. Thiên Bình tựa vào người Xử Nữ, cả hai cùng khóc. 

Ngày đám tang của Băng Nhiên mưa rất lớn, tất cả mọi người đều chìm trong yên lặng, sự tiếc nuối về một nữ nhân tài giỏi, xinh đẹp và sự buồn bã của người thân đều đặt vào cơn mưa đó, họ sẽ mãi nhớ đến một người con gái tài năng đã chết trong khi còn rất trẻ, cái chết mà chính cô muốn, để giải thoát khỏi những tội lỗi mà mình đã gây ra.

The end. Au thấy hơi xàm sao ấy, mấy bạn thấy sao?

Tới truyện mới nè! Phần truyện này là dành cho bạn @

Giới thiệu 

Triệu Phương Thiên Bình là con gái duy nhất của nữ diễn viên nổi tiếng và  tỷ phú gia tộc họ Triệu. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và được ví như "nàng công chúa" của trường đại học quốc tế.

Du Thiên Yết là con trai cả của doanh nhân và nữ bác sĩ xinh đẹp nên từ nhỏ đã có tính ỷ lại và chiếm hữu cao. Đẹp trai, ga lăng và học rất giỏi đặc biệt là bơi lội rất xuất sắc.

Lê Tâm San là một nữ sinh nghèo nhưng học giỏi, xinh xắn và được bàn dân thiên hạ hay gọi là "nàng lọ lem" của trường.

Các nhân vật phụ: 

- Sư Tử

- Ma Kết

- Cự Giải

- Song Tử

- Bạch Dương

- Nhân Mã

- Song Ngư

Start.....

Biệt thự nhà họ Triệu

- Thiên Bình con yêu, con đã chuẩn bị xong hết chưa? Triệu phu nhân dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp, bà đang thắt lại cà vạt cho chồng, trông họ rất là hạnh phúc

- Dạ xong rồi ạ. Con ghen tị với hai người quá à! Thiên Bình xinh đẹp diện váy dạ hội màu đỏ có một không hai bước ra, trông cô như một đóa hoa mẫu đơn nở rực dù xung quanh có rất nhiều ánh đèn

(Xem chiếc váy thui nha)

- Sau này có khi con còn hơn chúng ta nữa, đúng không phu nhân? Ông Triệu cười nói

- Con cũng mong như vậy, chúng ta đi thôi ạ. Thiên Bình cười nói sau đó cùng cha mẹ bước vào chiếc xe hơi sang trọng, tiến thẳng tới khách sạn Scorpio

Khách sạn Scorpio là một trong 10 khách sạn nổi tiếng sang trọng và đẹp nhất thế giới với kiến trúc độc đáo, được đánh giá là có thẩm mỹ rất cao. Đa số chỉ có khách nước ngoài và thuộc những tầng lớp quý tộc mới có thể chi trả nổi 1 đêm ở đây. Ngoài ra, ở đây còn được gọi là "First Hotel" vì hầu hết các sự kiện cực nổi tiếng đều tổ chức ở đây. Hôm nay là ngày chào mừng người thừa kế của khách sạn Scorpio sau 10 du học ở Pháp trở về. Các cô nàng tiểu thư đều ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật đậm để mong sao gây sự chú ý cho chàng "hoàng tử trong mơ" này, vì nghe nói anh ta không chỉ giàu có mà còn rất là rất là đẹp trai nữa~~~~~ >_<!  

- Xin chào chị Triệu.... Một người phụ nữ không kém phần quý phái từ trong sảnh chính chạy ra đón tiếp gia đình Thiên Bình

- Chị Du, lâu rồi không gặp! Mẹ cô cũng cười nói sau đó hai người ôm lấy nhau chào hỏi

- Con chào phu nhân ạ! Thiên Bình hiểu chuyện cúi đầu chào

- Phu nhân gì chứ? Con cứ gọi ta là mẹ là được rồi, dù gì cũng sắp là người một nhà mà....

- Ơ dạ, mẹ. Thiên Bình đỏ mặt nói

- Mời anh chị vào trong. 

- Cám ơn chị..... Đang đi thì Thiên Bình bị Du phu nhân giữ lại, nói nhỏ

- Thiên Bình, con cứ đi thẳng vào chỗ hồ bơi, con sẽ gặp một người mặc âu phục đen đang chơi piano đó chính là thằng nhóc của mẹ đó..... 

- Dạ. Cháu xin phép! Thiên Bình nở nụ cười, sau đó cũng đi vào theo sự chỉ dẫn của "mẹ chồng tương lai"

Dù đã từng đi dự những sự kiện lớn ở đây nhưng lúc nào Thiên Bình cũng phải choáng ngợp với sự xa hoa, giàu có của khách sạn Scorpio, hôm nay màu chủ đạo là màu rất hợp với chiếc váy dạ hội cô đang bận, cộng thêm việc từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp và nổi tiếng nên đi đến đâu đều có những ánh mắt ngưỡng mộ pha chút ghen tị của những vị tiểu thư và sự mê mệt của những vị thiếu gia ở đó. Từ xa, cô đã thấy một thân hình to lớn, mặc vest đen đang ngồi chơi piano, cô biết đó chính là nhân vật chính đêm nay, cũng chính là chồng tương lai gần của cô, DuThiên Yết. Mặc dù lúc nhỏ cô và cậu cũng đã từng chơi thân với nhau, nhưng năm 10 tuổi cậu ta đã đột ngột đi nước ngoài, cái nhìn của cô về cậu lúc đó chỉ là một cậu nhóc kiêu căng, hốc hách và.... rất là chiếm hữu, cậu ta không cho cô chơi chung với bất kì con trai nào, cũng không được nhìn họ quá 10s và cũng không được nói chuyện với họ quá 5s.... ,đặc biệt chỉ có cậu mới là người đẹp trai nhất, cô không được phép nghĩ người khác đẹp trai hơn cậu... Nghĩ tới lúc trước cô phì cười, không biết bây giờ cậu ta có thay đổi nhiều không nữa? Vừa nghĩ cô vừa đi tới đó, nhẹ nhàng lấy cây violin gần đó và bắt đầu đàn, cô đàn bài nhạc mà cô yêu thích nhất "My heart will go on". Sau khi tiếng đàn của cô được cất lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về chỗ hai người, Thiên Bình cảm thấy tự hào vì sự nể phục của mọi người đối với mình nên vẫn đàn tiếp. Sau một lúc thì cũng đàn xong, Thiên Bình thoát khỏi sự tưởng tượng của mình, mọi người đang nhìn và cười cô, cô đã làm gì sai sao?

- Thiên Bình, con đang làm cái gì vậy? Mẹ cô kéo cô lại hỏi

- Con đang đàn violin ạ. Sao vậy?

- Con có biết bữa tiệc này là chỉ thi đàn piano không? Họ cũng quy định nếu ai mà sử dụng nhạc cụ khác thì sẽ bị phạt, và con là người đầu tiên. Mẹ "chồng" cô nói nhỏ

- Sao cơ? Tại sao không ai nói cho con biết vậy ạ? 

- Ta đã nói, có lẽ con không nghe thôi. Mà có bản quy định trò chơi ở sảnh phụ mà. Cha cô bình thản nói

- Nhưng rõ ràng không....

- Đúng là chứng nào tật nấy, cậu chẳng thay đổi gì cả.  Bất ngờ một giọng nói vang lên làm mọi người phải quay lại

- Thiên Yết, sao con lại nói con bé như vậy?

- Con nói sai sao mẹ, rõ ràng là cậu ta vẫn như xưa mà, đúng không Thiên ngốc! Thiên Yết lại gần cô, nở nụ cười nhẹ làm tim cô đập liên hồi, mặt đỏ ửng, cô vội lùi lại, che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình

- Ai.... ai nói chứ? Mà cậu đừng gọi tôi là Thiên ngốc nữa, bây giờ tôi rất là thông minh và còn rất xinh đẹp nữa. Đừng làm mất hình tượng người ta chứ? Thiên Bình sau một lúc bình tĩnh thì giương cổ cãi lại

- Vậy bây giờ tiểu thư lựa chọn sự trừng phạt gì đây? Thiên Yết đưa ra ba hộp quà đủ màu sắc, cười hỏi

- Là sao?

- Thì cậu chọn một trong những hộp này, đó sẽ là hình phạt dành cho cậu.....

- Không phạt không được à?

- Không.... Tất cả mọi người đều đồng thanh

- Rồi rồi, tôi chọn màu....màu....

- Chọn nhanh lên đi! Anh hối

- Từ từ.... rồi chọn màu đỏ. Thiên Bình đắn đo một hồi liền chụp lấy món quà màu đỏ

- Cậu đúng là không chịu suy nghĩ kĩ, cứ thích chọn màu hợp với đồ không à.

- Nói gì đó, tôi muốn chọn màu gì thì chọn. "Đồ ngốc, không phải màu đỏ là màu cậu thích sao? Hôm nay bận cái váy dạ hội đỏ chói này vì ai chứ? Hừ, biết vậy chọn màu tôi thích còn hơn...." Đó là lời trách thầm của chụy Bình. Mở cái hộp màu đỏ lè ra, mặt Thiên Bình phải xanh lại, cái sự trừng phạt quỷ quái gì vậy nè, nghĩ sao một người cao quý như cô lại phải thực hiện cái trò quái gỡ này chứ?

- Là trò gì vậy? Mẹ "chồng" cô lấy chiếc hộp từ tay cô khi cô đang ở trên mây

- "Yêu cầu người mà bạn để ý tỏ tình với người mà người đó thích, chú ý người bạn để ý phải là người khác giới" Sự trừng phạt này vui ghê nhỉ, chị thông gia?

- Đúng, Thiên Bình nhanh lên con, hãy đưa đóa hoa trong hộp cho Thiên Yết đi con.... Mẹ cô đẩy cô về phía anh, cô cũng chẳng phản ứng gì cả, mặt cô đang rất nóng 

- Thiên.... Thiên Yết ,đây.... Thiên Bình nhắm mắt đưa cho anh, chưa bao giờ cô phải xấu hổ như vậy, nhưng thôi dù gì anh cũng sẽ tặng lại cho cô thôi

- Nè.... Thiên Bình.... Thiên Yết đưa chiếc hộp về phía cô, cô vui vẻ nhận lại nhưng bên trong chẳng có gì cả, đóa hoa anh đã lấy ra, nhưng... chẳng lẽ anh không phải tặng cô?

- Tâm San, tặng cậu.... Thiên Yết quay sang cô gái tên Tâm San, đưa bó hoa 11 bông hoa hồng cho cô gái đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, còn Thiên Bình thì choáng đến nỗi muốn ngất đi, người chồng tương lai cô đang tặng hoa cho cô gái khác ngay trước mắt mọi người, ai mà không biết cô và cậu có hôn ước chứ, như vậy chẳng khác nào phá hoại danh dự của gia đình cô, sao cậu ấy có thể làm như vậy?

- Du Thiên Yết, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Thiên Bình tức giận cầm bó hoa ném thẳng xuống hồ bơi

- Thiên Bình, tôi mới là người phải hỏi cậu đang làm gì vậy? Thiên Yết tỏ thái độ căm phẫn nói

- Cậu có biết ý nghĩa của bó bông hồng đỏ là gì không hả? Sao cậu lại có thể tùy tiện tặng cho một người hầu bàn như vậy chứ?

- Tôi biết, còn biết rất rõ nữa. Nhưng tôi có quyền tặng cho ai cũng được, đó không phải là chuyện của cậu, tại sao cậu lại tỏ ra tức giận như vậy chứ?

- Không tức giận được sao? Cậu là chồng của tôi, cậu ngang nhiên tặng 11 bông hồng cho người con gái này, là một người thấp kém, cậu có biết mình đang làm gì không hả? Tôi đã phải bỏ đi danh dự bản thân để đưa hộp quà cho cậu, vậy mà cậu lại....

- Cậu đưa cho tôi và muốn tôi đưa cho người tôi thích, và người đó là Tâm San. Không phải cậu, Triệu Phương Thiên Bình.....

- Thiên Yết, con đang nói gì vậy hả? Cha anh chạy lại nói

- Luôn tiện nói luôn. Hôn sự giữa tôi và Triệu tiểu thư sẽ hủy bỏ, vì giữa chúng tôi không hề có tình yêu, với lại tôi sẽ theo đuổi Tâm San. Thiên Yết cầm lấy micro dõng dạc nói

- THIÊN YẾT.... Cha mẹ anh cùng đồng thanh

- Thiên Bình.... Còn cha mẹ cô thì lại gần ôm cô, cô chỉ biết khóc, cô từ trước luôn là một người kiêu ngạo, luôn hơn người mà bây giờ lại bị anh hạ thấp, còn không bằng một nữ hầu bàn nữa, hình tượng công chúa của cô đã bị anh phá hủy hết rồi, hết rồi cô chẳng còn gì nữa.....

- Cha mẹ, như cha mẹ muốn con đã ra mắt mọi người rồi, con xin phép. Nói rồi Thiên Yết nắm tay Tâm San kéo đi, cũng may ở đây không có phóng viên, nếu không ngày mai nhất định cô sẽ bị mang ra làm trò cười cho cả trường. Thiên Bình vừa ôm mẹ mình vừa tức giận vừa nghĩ "Du Thiên Yết tôi sẽ cho anh biết muốn cưới được một tiểu thư như tôi không phải dễ, cả đời này anh cũng sẽ không thoát khỏi tôi"

- Xin lỗi anh chị. Thiên Bình con đừng buồn, nhất định bác sẽ nói chuyện lại với thằng bé. Ông Du thay mặt Thiên Yết xin lỗi

- Dạ không sao. Cháu cảm thấy không khỏe, cháu xin phép về trước! Nói rồi Thiên Bình cũng bỏ về, trước sự mát lòng mát dạ của những kẻ ghen ghét gia đình cô

Khu vườn sau của khách sạn

- Thiên Yết, cậu đang làm cho vị hôn thê mình hiểu lầm đó. Tâm San kéo tay Thiên Yết ra

- Mình không làm gì cho cô ta hiểu lầm cả. Mình nghĩ cậu đã hiểu ý của mình rồi chứ?

- Mình hiểu, nhưng mình... cảm thấy không hợp với cậu. 

- Cậu đừng nghe những lời cô ta nói, mình không quan tâm thân phận của cậu, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ chuyện của cô ta và anh, anh sẽ giải quyết.... Thiên Yết nắm lấy tay Tâm San dịu dàng nói

- Ừ. Tâm San nở nụ cười tươi làm Thiên Yết cảm thấy rất vui

Ngày hôm sau, Thiên Bình dù đang rất buồn nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn thanh lịch, quý phái bước vào trường

- Thiên Bình, hôm qua đi gặp chồng vui không? Cự Giải bay lại ôm lấy cô

- Ừ... vui lắm! Thiên Bình cố cười 

- Vui sao mà vui được. Hôm qua cậu ta bị người ta hủy hôn mà, với lại nghe nói vị thiếu gia đó đã tỏ tình với Tâm San đó. Không biết sao họ lại quen nhau nữa? Song Ngư cùng Nhân Mã và Bạch Dương đi tới, giọng khinh thường nói

- Đó chỉ là ý của cậu ta, không phải của Du lão gia và phu nhân nên vẫn không thể tính được.

- Nếu cậu không tin thì vào phòng căn tin đi, họ đang vui vẻ ăn chung với nhau đó. Nhân Mã nói

- Cám ơn ba cậu. Thiên Bình cười sau đó kéo Cự Giải đi

- Nè, ba người họ thích gây sự với cậu quá! Cậu không định giải quyết sao?

- Họ tuy ngoài mặt như vậy, nhưng mình biết ba cậu ta không phải người xấu, chúng ta cũng đừng nên gây sự với họ.

- Cũng phải, thay vì chiến tranh thì vẫn có thể đi bằng con đường "dĩ hòa vi quý" mà. Cự Giải cười híp mắt nói, Thiên Bình cũng chỉ cười cho qua

- Thiên Bình, Cự Giải.... Đằng xa, có tiếng một người con trai kêu

- Song Tử, sao cậu lại ở đây, không phải đang học bên khoa kiến trúc à? Cự Giải hỏi

- Có chuyện mới chạy qua đây chứ đâu có rảnh...hộc...hộc... Thiên Bình chuyện của cậu với Du thiếu gia ai...hộc...hộc...ai cũng biết hết rồi đó, họ còn đang đi tìm cậu với cậu ta để hỏi cho ra lẽ nữa đó....Hazzz mệt quá! 

- Thật không ngờ lại nhanh như vậy, đúng là bọn họ cứ thích tìm điểm yếu của mình không. Thiên Bình nói như đó không phải chuyện lớn

- Cậu có đứng đó, chạy vào khoa nhanh lên nếu không bọn họ bắt gặp là bám theo suốt đó. Ma Kết chạy lại nói

- Cậu cũng biết chuyện này? Cự Giải ngạc nhiên, vì Ma Kết nổi tiếng là người lạnh lùng, không bao giờ để ý đến chuyện xung quanh, dù là của ba đứa bạn thân cũng vậy, nhưng mà sao hôm nay lại kì vậy?

- Ai không biết chứ? Chạy thôi Thiên Bình..... Ma Kết nắm lấy cổ tay cô và cùng kéo cô đi, Song Tử và Cự Giải cũng chạy theo khi phía sau họ là hàng tá kẻ đang dùng tốc độ tên lửa chạy theo

Sau nửa giờ chạy trốn, cả bốn người đều lạc nhau, Ma Kết với Thiên Bình còn Song Tử với Cự Giải. Bây giờ qua bên bạn Kết Bình nha

- Hộc...hộc...cậu có mệt không? Ma Kết hỏi

- Cậu nghĩ sao?...hộc...hộc...chạy như ma đuổi mà không mệt mới làm lạ đó? Thiên Bình mặt đỏ ửng vì mệt, nhưng cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, dù cô hơi kiêu một chút nhưng cô đôi lúc rất đáng yêu và cô không giống những tiểu thư khác chỉ biết giả tạo, cô hoàn toàn là người thẳng thắn và chính trực, đó là điều mà Ma Kết thích, phải anh đã thích cô từng lâu những không dám tỏ tình vì sợ hai người sẽ không còn làm bạn, anh biết cô được hứa hôn với Du gia nên mới bỏ cuộc. Chính hôm qua anh thấy hết tất cả, cô đã tổn thương như thế nào, anh đau lòng thay cô, cái tên Thiên Yết đó là ai mà dám khiến người anh yêu phải chịu nhiều buồn tủi như vậy? Anh sẽ giành cô lại bên mình...

- Ma Kết, cậu nghĩ gì vậy? Mình gọi mãi mà cậu không trả lời? Đổ mồ hôi hết rồi nè. Thiên Bình lấy chiếc khăn mùi xoa bên mình cho anh

- Không... không có gì.... Ma Kết đỏ mặt

- Được rồi, vô lớp thôi. Thiên Bình đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó lấy gương ra trang điểm lại

- Cậu không thể bỏ cái gương ra được à?

- Có thể, nhưng mà mình không thể xa chiếc gương này được, mà có bên cạnh chẳng thể nào không xài được.

- Cái gương này quan trọng lắm sao?

- Ừ, của Thiên Yết tặng mình trước lúc đi Pháp. 

- Cậu còn nhớ tới hắn, hắn ta khiến cậu xấu hổ như vậy, cậu không tức giận sao?

- Có chứ, rất tức giận nữa là đằng khác nhưng mà.... tôi muốn thử để biết chuyện tình yêu này sẽ đi tới đâu?

- Cậu không nên kì vọng quá nhiều, mình sợ cậu sẽ tổn thương nhiều hơn nữa. Ma Kết chợt ôm lấy cô, làm cô chẳng hiểu gì cả. Đằng xa, một đôi tình nhân đang đi chung với nhau thì chợt dừng lại, người đàn ông kia không bước đi tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào anh đang ôm cô

- Ma Kết, cậu....

- Thiên Bình, cậu có thể cho mình ôm cậu thêm chút nữa không? 

- ..... Cô cũng chẳng nói gì, cứ để cho anh ôm, chợt cô cũng dùng tay ôm lấy anh, dùng cả người dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Hai người cứ thế mà không để ý rằng có hai người... à không chỉ có một người đang nhìn hành động đó của anh và cô trong sự tức giận. Sau màn tình cảm đó, Ma Kết chỉ biết xin lỗi Thiên Bình, còn cô thì cũng phẩy tay cho qua, cô chẳng bận tâm lắm nhưng thật sự cô cũng rất cần một người bên cạnh mình an ủi, yêu thương, nhưng chắc chắn người đó không phải Ma Kết.

Biệt thự Triệu gia. Thiên Bình đang nằm trên chiếc giường King size của mình mà đọc sách, thì có một cuộc gọi đến 

- Alo...

- [Chào Triệu tiểu thư, cô có rảnh đi tới quán bar Nught một chuyến không?] Không ai khác đó chính là Bạch Dương

- Sao cậu lại rủ tôi, hôm nay tôi không có hứng, các cậu cứ chơi cho đã đi. Tắt máy đây....

- [Khoan khoan, có chuyện ở đây vui lắm, cậu không muốn xem à?] Chợt giọng Song Ngư vang lên bên kia điện thoại

- Chuyện gì?

- [Thì cái cô "nàng lọ lem" trường mình đó, cô ta cũng ở đây nè, mà đặc biệt là đi chung với thiếu gia Ma Kết nữa đó, trông như là hai người đang có chuyện gì đó mờ ám.... ] Nhân Mã cũng nhảy vào

- [Nè để tôi nói mới đúng chớ.... ]Giọng Song Ngư

-  [Nhưng tôi phát hiện....]Nhân Mã cãi 

- [Đây là điện thoại tôi.....]Và tới Bạch Dương

- [Mà nè Triệu.... "Bíp" "Bíp"..... (đầu dây bên kia đã tắt)] Làm cho cả ba quê một cục

Sau khi nghe cuộc điện thoại xong, Thiên Bình lập tức thay một bộ đồ.... cực kì cá tính, đáng yêu khác hẳn vẻ kiêu kì lạnh lùng ngày thường của cô và tức tốc chạy đến quán bar Nught 

- Bạch Dương.... Ma Kết và Tâm San đâu? 

- Họ đang ở trỏng đó. Mà nói thiệt nha Triệu tiểu thư, tôi không hiểu làm sao mà cái con nhỏ Tâm San đó lại cứ luôn đi trước cậu vậy, cậu như vầy nè mà luôn bị con nhỏ đó giựt bồ là sao? Nhân Mã chống nạnh hỏi

- Chuyện đó không liên quan tới các cậu. Thiên Bình không thèm trả lời và tiến vào trong.

Quán bar Nught là quán bar lớn nhất thành phố, nơi đây thường tụ tập những con cái nhà giàu, Thiên Bình cũng thường tới đây với Cự Giải và Song Tử, Ma Kết thì luôn ngăn cản chuyện này nhưng tại sao hôm nay cậu ta lại tới đây chứ? Hàng loạt câu hỏi trong đầu Thiên Bình mà chưa có đáp án, bước đến quầy tiếp tân, cô lạnh lùng hỏi

- Lâm Ma Kết đâu?

- Dạ ở phòng VIP 3 ạ. Người đó sợ sệt nói, sau khi có được câu trả lời, Thiên Bình lập tức đi vào khu vực phòng VIP, đã nói là phòng VIP thì mọi người cũng đã biết nó sang trọng cỡ nào rồi nhỉ?

- Ma Kết. Thiên Bình đập tung cánh cửa, lập tức chạy vào kéo anh ra

- Cậu đang làm gì vậy Thiên Bình? Tâm San từ trong đi ra, trên người cô ta chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm quấn quanh người, để lộ cơ thể tuyệt đẹp

- Ma Kết chuyện này là sao? Sao cậu và Tâm San lại ở đây, hai người còn.....? Thiên Bình nhìn vào quần áo sộc sệt của Ma Kết và tình hình hiện tại của Tâm San

- Cậu về đi, đừng quan tâm tới chuyện này.... Ma Kết đẩy Thiên Bình ra

- Cậu phải nói rõ ràng chuyện này, Tâm San cô là bạn gái của Thiên Yết, vậy tại sao cô lại làm chuyện này chứ? Thiên Bình đi lại phía Tâm San hỏi

- Bạn gái? Hừ đó chỉ là cái danh thôi, từ khi quen nhau anh ta chả cho tôi một thứ gì cả, thân phận này còn không được mọi người công nhận, tại sao tôi lại ngu ngốc cứ bám theo một người mà không hề được thứ gì chứ?

- Cô ....

- Thiên Bình cậu về đi! Ma Kết kéo tay cô ra phía cửa

- Ma.....

"Rầm" Bỗng cửa phòng chính thức đi về nơi xa

- Tâm San.... Thiên Yết mặt hầm hầm sát khí chạy lại chỗ Tâm San, cởi áo khoác ra và chùm lên cho cô ta, sau đó bồng cô ta lên đi về phía Thiên Bình

- Triệu Phương Thiên Bình, thật không ngờ cô lại dùng chiêu trò bẩn thỉu này để hại Tâm San, tôi không thể tin cô lại thay đổi nhiều như vậy?

- Du Thiên Yết, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Anh vì một cô gái mà dám trách mắng tôi sao? Tôi cũng muốn nói cho anh biết, anh cũng đã thay đổi quá nhiều, anh không còn là một người hiểu chuyện và biết suy xét như trước nữa. Trước khi nói người ta anh hãy tự nhìn lại bản thân mình đi. Thiên Bình tức giận nói sau đó đùng đùng tức giận bỏ về

- Du Thiên Yết, chuyện này cậu đang trách nhầm Thiên Bình rồi đó. Ma Kết liếc về phía người con gái trên tay Thiên Yết, sau đó chạy theo Thiên Bình

- Thiên Yết, tất cả là do Triệu tiểu thư gài bẫy em, em thật không phải người như vậy.... Tâm San dựa vào người Thiên Yết mà khóc

- Tâm San em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em khỏi những con người độc ác đó! Sau câu nói của Thiên Yết, Tâm San liền nở một nụ cười.... mãn nguyện, cũng may anh không biết những chuyện cô đã làm, thật sự phải cảm ơn cô nàng Triệu tiểu thư đó.

Thiên Bình tức giận lái xe thật nhanh về nhà, cô thật sự sắp điên lên rồi, cô muốn tìm cái gì đó để hạ hỏa, và thứ tốt nhất chính là bao cát nhà cô. Quên không nói cho mọi người biết, Thiên Bình là người thừa kế duy nhất tập đoàn Thiên Kiên - tập đoàn giàu có và hùng mạnh nên cô luôn trong tầm ngắm của bọn xấu, từ nhỏ cô không giống như các tiểu thư khác chỉ biết có nữ công gia chánh, cô thì ngược lại được gia tộc huấn luyện mọi thứ như: cưỡi ngựa, bắn cung,... và Triệt quyền đạo. Chuyện này ngoài gia tộc ra không ai biết, mọi người cứ tưởng Thiên Bình là một tiểu thư dịu dàng, hiền thục thôi.

- Con gái, có chuyện gì mà con tức giận như vậy? Cha cô đưa cho cô một chiếc khăn và nói

- Không có gì đâu ạ, chỉ là con muốn tập luyện thêm nhiều thôi. THiên Bình nhận lấy chiếc khăn, giọng có chút buồn nói

- Con nghĩ có thể lừa được lão già như ta sao? Nói đi, ta sẽ giúp con nếu có thể

- Con thật sự không có gì mà

- Ta cho con cơ hội cuối cùng, nếu không con sẽ phải sang Nhật Bản huấn luyện đặc biệt. Đây là cách hiệu quả nhất của Triệu lão gia để trừng trị con gái mình, vì gia tộc họ Triệu là gia tộc võ sĩ cấp cao của Nhật Bản nên nếu cô trở về Nhật thì cô sẽ biết mùi "hạnh phúc" để trở thành một Samurai thật thụ

- Được. Chuyện là như vầy: ........ Thiên Bình kể hết đầu đui sự việc kể từ bữa tiệc đến khi cô bị hiểu lầm hãm hại người khác

- Con gái của ta sao có thể chịu được uất ức như vậy? Từ nhỏ không ai dám làm tổn thương con, kể cả ta, vậy mà Du Thiên Yết lại dám làm như vậy, ta sẽ nói chuyện này với Du gia

- Đừng.... Nếu cha nói chuyện này thì con tin Du lão gia sẽ trừng phạt Thiên Yết, và có thể chuyện này không còn cách để cứu giãn nữa....

- Nhưng ta không thể để con mất đi danh dự cũng như mất đi hạnh phúc của mình

- Con biết cha thương con, nhưng xin cha hãy để con tự xử lý được không?

- Thôi được. NẾu có gì con cứ nói với ta, ta sẽ giúp con! Ông xoa đầu con gái, giọng cưng chiều nói

- Dạ...

Ngày hôm sau, trường đại học quốc gia trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn, vì có sự xuất hiện của..... Du lão gia và Du phu nhân. Chuyện này khiến mọi người trong trường đều tò mò, không biết tại sao họ lại tới đây và mục đích tới đây là gì?

- Mẹ, tại sao hai người lại tới đây?

- Ta tới đây để giúp con giải quyết một số vấn đề.

- Con chẳng có vấn đề gì cần giải quyết

- Có. Đó là về hôn nhân của con. Du lão gia bước lại gần Thiên Yết, nói bên tai anh: "Nếu con còn muốn Du gia mất mặt, thì ta nhất định sẽ không tha cho con"

- Mọi người cho ta hỏi, Thiên Bình con dâu ta đang ở đâu? Du phu nhân hỏi

- Chuyện này..... Mọi người xung quanh ấp úng, còn Thiên Yết chợt nhớ đến điều gì

- Thưa phu nhân, con dâu của người hiện đang ở phòng y tế. Cự Giải nhanh mồm nói

- Cháu nói sao? Con bé đang ở phòng y tế, tại sao chứ?

- Vì.... *nhìn Thiên Yết* cậu ấy bị người chồng vũ phu này tặng một bạt tay thôi ạ.... Cự Giải nói rành rọt

- Thiên Yết, cô bé này nói đúng không? Con đã làm gì Thiên Bình? Du lão gia thay đổi sắc mặt

- Cô ta làm tổn thương Tâm San, con phải cho cô ta biết đụng vào người của con sẽ có hậu quả gì. THiên Yết trả lời tỉnh bơ

- Nghịch tử, mày có biết Thiên Bình là vợ mày không hả? Mày dám đánh con bé trước mặt tất cả mọi người, mày đã làm cho Triệu gia phải mất mặt và cả ta cũng phải mất mặt vì đã sinh ra một đứa nghịch tử như mày.... Du lão gia định giơ tay tát anh nhưng đột nhiên ông ngồi xuống, ôm lấy tim mình

- Cha, cha có sao không?

- Mày tránh ra, tao không phải là cha... mày..... Du lão gia khó thở nói

- Mọi người tránh ra. Thiên Bình đột nhiên từ đâu đi tới nói, trên người cô bận chiếc áo Blouse trắng trông như một thiên sứ vậy

- Thiên Bình cậu ổn rồi chứ? Cự Giải hỏi

- Ừ, khỏe rồi, chỉ là kiệt sức nên mới ngất thôi. Thiên Yết, anh hãy đưa ba.... bác trai vào trong ghế đi, ở đây rất nắng và nóng không tốt cho bác trai. Sau khi Thiên Bình nói xong, Thiên Yết liền lập tức cõng Du lão gia vào bên trong khoa nghệ thuật (vì họ đang ở gần đó)

- Nhịp tim là 150/phút. Có lẽ bệnh tim tái phát, bác gái có đem theo thuốc không ạ? Thiên Bình đặt tay lên mạch tay của Du lão gia, sau đó xem đồng hồ rồi nói

- Có..... thôi nguy rồi, ta để quên trên xe rồi. Du phu nhân lo lắng nói

- Không sao, Song Tử, cậu có thể chạy tới bãi đỗ xe lấy thuốc không? Thiên Bình quay sang nói

- Được, phu nhân số xe..... Song Tử hỏi sau đó chạy thật nhanh, nguyên nhân Thiên Bình nhờ Song Tử là anh từng là vận động viên xuất sắc bộ môn chạy dài, và từng đạt nhiều huy chương vàng nên nhờ anh là đúng người

- Thiên Bình, cô có biết chữa cho cha tôi không? Thiên Yết nghi hoặc nói

- Anh muốn để bác trai có chuyện sao? Dù gì tôi cũng học khoa y được 4 năm, chẳng lẽ tôi không thể? Thiên Bình dùng đôi mắt tức giận, anh đúng là quá coi thường cô rồi, nếu người này không phải là bạn thân của ba cô, không phải người rất thương yêu cô thì cho dù có cầu xin thì cô cũng chẳng thèm giúp đâu

- Tôi không cố....

- Anh làm ơn tránh ra một chút đi, tôi không muốn bị phân tâm .... Thiên Bình lạnh nhạt nói sau đó tiếp tục công việc của mình. Sau một lúc thì Du lão gia đã ổn định hơn, Song Tử cũng đã mang thuốc tới kịp, mọi người đều một phen hú hồn, nếu Du lão gia mà có chuyện, thì sẽ có rắc rối lớn cho tất cả mọi người

- Thiên Bình cảm ơn cháu đã cứu ông ấy! Du phu nhân ôm chầm lấy cô nói

- Đó là chuyện nên làm ạ. Mà phu nhân đến đây có chuyện gì vậy?

- Chỉ là ta mới từ Thụy Sĩ về nên có mang một ít thức ăn do ta nấu, dùng nguyên liệu ở bên đó ta muốn mang cho cháu dùng. Ta nghe Triệu phu nhân nói là hai ngày nay cháu đều phải ở lại bệnh viện thực tập không có về nhà, cho nên ta mới tới đây, sẵn tiện đưa cho Thiên Yết một ít, nhưng có lẽ thằng bé không cần *nhìn về phía anh đang chết đứng*

- Dạ cháu cảm ơn ạ, nhưng có lẽ cháu phải từ chối rồi vì... Du thiếu gia đây không muốn cháu quá gần gũi với Du gia ạ. Cháu xin phép! Thiên Bình cúi đầu chào rồi bước đi

- Thiên Bình, khoan....

- Khoan đã. Thiên Yết cắt đứt lời nói của phu nhân. Thiên Bình làm như không nghe, cô vẫn cứ tiếp tục bước đi

- Đi theo tôi. Thiên Yết tức giận nắm tay Thiên Bình mà kéo đi trong sự ngạc nhiên của mọi người

- Nè... bỏ tay tôi ra, đau quá! Thiên Bình cố vùng vẫy nhưng không được, anh mạnh quá, kể cả cô là một người có võ nhưng cũng không thể thoát được. Biết mình hơi mạnh tay nên anh vội thả tay cô ra

- Có chuyện gì anh cứ nói, không cần phải kéo tôi như vậy chứ? Thiên Bình xoa xoa cái tay bầm tím của mình

- .... Thiên Yết vẫn trung thành với sự im lặng

- Anh không nói thì thôi, tôi phải đi đây.

- Khoan đã, Thiên Bình .... Xin lỗi! Khó khăn lắm anh mới có thể nói ra được điều đó

- Chuyện gì?

- Tôi đã tát cô một bạt tay, tôi thật sự....

- Không cần xin lỗi, dù gì cũng không thể thay đổi chuyện anh đã đánh và xúc phạm tôi. Cứ coi như là việc chúng ta cắt đứt mọi quan hệ đi, tôi xin hứa với anh sẽ không bao giờ gặp gia đình anh nữa, để tránh có người nói tôi chỉ biết nịnh bợ. Nói xong rồi thì tôi đi đây. Thiên Bình nhấc gót đi thì chợt có người kéo cô lại, toàn thân cô ngã nhào về phía người trước mặt.

- Tôi thật sự xin lỗi, cô có thể tha thứ cho tôi không? Thiên Yết giữ chặt cô không cho cô thoát ra

- Chuyện này tôi đã nói rồi, mong anh đừng nhắc lại nữa. Thiên Bình không chống cự nữa, nhưng cô vẫn dùng giọng nói hàn băng mà trả lời

- Nếu cô không chịu tha thứ cho tôi thì.... Thiên Yết từ từ cúi xuống gần mặt cô, tay thì không an phận đi xuống eo cô, khoảng cách hai người gần đến nỗi chuẩn bị có một màn môi chạm môi

"Chát"

- Anh nghĩ tôi là ai mà có thể bị anh quyến rũ chứ? Tôi nói cho anh biết tôi không còn hứng thú với anh nữa, cho nên xin đừng làm phiền tôi. Ok? Thiên Bình sau khi trả xong oán rồi thì cảm thấy hạ hỏa

- Cô đánh tôi rồi vậy là huề, như vậy là cô đã tha thứ cho tôi rồi. Thiên Yết cười nửa miệng, anh thật sự rất đẹp trai quyến rũ

- Ai nói chứ? Tôi sẽ không tha thứ cho anh.... Thái độ của cô đã dịu xuống

- Vậy thì có lẽ tôi nên.... Thiên Yết đột ngột kéo cô về phía mình, cười đểu....làm mặt cô đỏ như trái ớt

- Được rồi, tôi đã tha thứ rồi. Thiên Bình đẩy anh ra xa, giọng ngại ngùng nói

- Được. Chừng nào cô về? Thiên Yết thả cô ra, chỉnh lại áo

- Để làm gì? 

- Tôi sẽ đưa cô về, coi như xin lỗi

- Không cần, tôi đi với Cự Giải rồi, anh đừng bận tâm chuyện đó nữa.... Thiên Bình ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, cứ như là cô đang trốn tránh sự truy sát của ai vậy đó

- Điều tra cho tôi những người bạn bên cạnh Triệu Phương Thiên Bình. Thiên Yết bấm số gọi cho thuộc hạ thân cận của mình, anh cần phải biết nhất cử nhất động của Thiên Bình, vì anh thật sự rất có hứng thú với cô gái này.

Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện

- Cháu tên là Cự Giải? Du phu nhân hỏi

- Dạ vâng, phu nhân tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?

- Ta muốn biết lí do tại sao Thiên Yết lại ra tay với Thiên Bình, cháu có thể....

- Được chứ ạ. Thật ra cháu muốn nói chuyện này ra lâu rồi, Thiên Bình cứ luôn bị Du thiếu gia đối xử lạnh lùng, đôi khi còn trách mắng cậu ấy trước mặt mọi người chỉ vì Tâm San. Cháu thật không ngờ hôm nay anh ta lại dám ra tay với cậu ấy. Đáng lẽ cháu tính tới đó hỏi cho ra lẽ, nhưng không ngờ lại gặp lão gia và phu nhân đây. Nguyên nhân thì tất nhiên cũng là do Lê Tâm San. Cô ta đột nhiên bị một nhóm người đánh, cháu nghe thuộc hạ nói là do cô ta giựt bồ của một tiểu thư nào đó nên mới bị trừng trị, ai ngờ cô ta lại nói là do Thiên Bình, cho nên....

- Cho nên Thiên Yết mới tới khoa y gây sự với Thiên Bình? Du lão gia đã tỉnh từ lâu, đang âm thầm nghe cuộc trò chuyện giữa hai người thì lên tiếng

- Dạ phải. Nhưng anh ta... xin lỗi vì cháu không nên nói điều này, Du thiếu gia thật sự là một người rất ngu ngốc, anh ta bị con nhỏ đó quay như chong chóng mà còn không biết, thậm chí còn ra tay với Thiên Bình nữa, từ trước tới giờ cháu chưa thấy một tên ngốc nào như vậy cả.... Cháu đã nói xong rồi ạ..... Cự Giải nói hết những điều thầm kín trong lòng ra, làm cho hai vị trưởng lão phải há hốc mồm, đúng là kì tích, từ trước tới giờ chưa ai dám nói như vậy với con trai bảo bối của họ,  thật đã mở mang tầm mắt, giới trẻ thời này quả thật rất bạo, nghĩ gì nói đó.....

- Theo cháu Thiên Bình là người như thế nào?

- Đối với cháu thì Thiên Bình là một cô gái hơi kiêu ngạo, đôi lúc rất quá đáng nhưng cậu ấy là một người rất tốt bụng lại rất hiểu người khác. Lúc đầu thì cháu cũng không thích cậu ấy cho lắm nhưng từ từ cháu mới biết cậu ấy thường xuyên tới trại trẻ mồ côi quyên góp và chơi với bọn trẻ, điều này không ai biết cả,... tại cháu lén lút theo dõi cậu ấy thui. Cho nên cháu là người duy nhất hiểu được con người thật của cậu ấy. Theo cháu nghĩ là như vậy.

- Ta đã suy nghĩ đúng khi lựa chọn Thiên Bình làm con dâu, kể từ lúc nhỏ ta đã rất thích con bé, ta tin con bé nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Thiên Yết.... Du phu nhân cười nói

"Cốc" "Cốc"

- Mời vào!

- Dạ xin chào hai bác, bác trai đã khỏe hơn chưa ạ? Thiên Bình đã cởi chiếc áo Blouse trắng ra, có lẽ cô sắp về

- Cám ơn cháu ta đã ổn rồi. Cháu định đi đâu sao?

- Dạ cháu tới đây chào hai bác cháu về, mấy hôm nay cháu làm việc hơi nhiều nên mệt một chút. Cự Giải chúng ta về thôi! Thiên Bình lại gần Cự Giải

- OK, thôi cháu xin phép cùng Thiên Bình về ạ. Cự Giải cùng Thiên Bình cúi đầu rồi đi về

- Ông à, tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp hôn lễ cho THiên Yết thật sớm mới được, tôi không muốn tuột mất một người con dâu tốt như vậy đâu.

- Bà cũng nghĩ giống như tôi vậy. Tôi nhất định khiến THiên Yết đồng ý hôn sự này. Du lão gia kiên quyết nói nhưng ông không ngờ.....

- Con đồng ý. Thiên Yết lại dễ dàng đồng ý như vậy, hôm nay có lẽ trời sẽ có bão đây. Du lão gia sau khi trở về liền lập tức nói chuyện này với Thiên Yết dù đã khuya, cứ tưởng sẽ tốn cả tiếng để khuyên anh nhưng rốt cuộc anh lại chấp nhận không cần điều kiện gì cả

- Con nói sao, con đồng ý kết hôn với Thiên Bình? Du phu nhân không thể tin vào tai mình

- Chứ không phải đó là câu trả lời mà cha mẹ muốn hay sao? Con đi ra ngoài một chút. Thiên Yết bỏ tay vô túi quần rồi ung dung bước đi để lại hai người đang đứng như tượng. Các bạn có ai muốn biết lí do tại sao Thiên Yết đi ra ngoài giữa đêm khuya không? Sau khi ra khỏi cửa, Thiên Yết bấm số gọi

- Một tiếng nữa tôi sẽ đón cô! Chưa kịp để đối phương trả lời, anh liền lập tức tắt máy và chạy tới.... nhà Thiên Bình

- Anh muốn đưa tôi đi đâu? Thiên Bình từ trong nhà chạy ra tức giận hỏi, cô đang làm bài thuyết trình cho ngày mốt, vậy mà anh lại bắt cô ra ngoài với anh, thật là biết cách hại người khác mà

- Cô sẽ biết nhanh thôi. Mời!

Trên đường đi

- Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Tới nơi mà cô sẽ rất bất ngờ

- Là nơi nào?

- Nơi mà cô bất ngờ

- Là nơi nào mới được chứ?

- Thì là.... nơi mà cô nhất định sẽ bất ngờ

- 💢Hừ, không nói nữa. Thiên Bình giận dỗi nhìn ra cửa xe, chẳng lẽ anh định chở cô ra ngoại ô sao, nhưng để làm gì?

Sau 30 phút thì cũng tới nơi, Thiên Yết chợt nhìn về phía Thiên Bình, cô đang ngủ ngon lành, có lẽ những chuyện đã xảy ra khiến cô rất mệt mỏi. Thiên Yết chợt nhận ra rằng Thiên Bình trong lúc ngủ thật sự rất đáng yêu, cô nằm trong như một chú mèo con vậy, thật muốn nựng. Nghĩ là làm THiên Yết từ từ ghé sát xuống mặt cô, giơ tay vuốt mái tóc của cô sang một bên để nhìn ngắm cô kĩ hơn, chợt tim anh lại đập liên hồi, giống như lúc cô chữa trị cho cha anh, cô thật sự rất tuyệt vời. Anh không làm chủ bản thân cúi xuống sát đôi môi hồng nhạt của cô....

"Cốc" "Cốc" tiếng một người nào đó gõ cửa xe anh, anh vội vàng chỉnh lại tư thế và mở cửa ra

- Sư Tử lâu rồi không gặp! Thiên Yết ôm lấy người trước mặt, anh ta cũng là một mỹ nam tuyệt sắc

- Anh hai, đêm hôm thế này anh tới đây làm gì?

- Thì.... *nhìn vào trong xe* chở cô ấy tới đây thăm mẹ nuôi....

- Chị Thiên Bình? Hai người thân nhau nhanh dữ, anh mới về đây hai ba tháng thôi mà còn cùng nhau qua đêm bên ngoài nữa.... Sư Tử che miệng cười

- Khùng à, đây không phải bên ngoài mà là nhà mẹ nuôi, với lại anh cũng muốn tới thăm mẹ

- Sao không để sáng sớm chứ?

- Ngày mai cô ấy còn phải đi học với lại anh muốn tới đây để mời đám cưới, mấy ngày sau chắc sẽ không rảnh....

- Đám cưới? Của ai?

- Của anh mày đây.... Thiên Yết cốc đầu Sư Tử

- Nhanh vậy, anh thật sự rất muốn kết hôn với chị ấy? 

- Chỉ là do cha mẹ ép thôi, anh mày dù gì cũng là người tự do mà, nghĩ sao anh mày chịu nhưng mà coi như là trả ơn cô ta đã nhiều lần cứu cha chúng ta

- Em cũng biết việc chị ấy làm. Anh không biết đâu từ khi anh đi du học, chị ấy hàng tuần đều tới thăm cha mẹ, chăm sóc họ rất tốt. Anh có biết lí do chị ấy học ngành y là gì không?

- Vì cô ta muốn người ta biết ơn mình

- Không phải như vậy, chị ấy muốn học y vì muốn chữa bệnh và chăm sóc cho cha chúng ta đấy. Em đã nghe lén chị ấy nói chuyện với mẹ, mẹ khuyên chị ấy không nên như vậy, chị ấy rất thích thời trang, nên theo đuổi điều đó nhưng chị ấy nói giúp người quan trọng hơn.

- Vậy sao? *nhìn vào trong xe nữa* Được rồi vào nhà thôi! 

- Anh không định đánh thức chị ấy dậy à?

- Không cần.... Nói rồi Thiên Yết vào trong xe, ẵm Thiên Bình đang trong trạng thái không biết trời chăng gì vào nhà, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống ghế sofa vì không muốn cô giật mình thức

- Yết Nhi.... Một phụ nữ khoảng 40 - 50 tuổi từ trên lầu bước xuống, chạy lại ôm chầm lấy anh

- Mẹ.... dạo này mẹ khỏe không?

- Ta khỏe lắm, sao con lại không đến thăm ta?

- Con đi nước ngoài, mẹ quên rồi à?

- Ừ nhỉ, cũng may có Sư Tử ở đây với ta, nếu không ta buồn chết rồi. Mà.... cô bé xinh đẹp này là ai vậy? Bạn gái của con à? Bà ấy nhìn về phía Thiên Bình đang nằm ngủ

- Mẹ biết cô ấy đấy.... Chính là Bình Bình của mẹ đó

- Bình Bình? Con bé lớn như vậy rồi sao? Lại còn rất xinh đẹp nữa, y như một công chúa. Mà sao con lại mang con bé tới đây?

- Vì con muốn nói với mẹ về đám cưới của con với Thiên Bình, khi nào quyết định được ngày, con sẽ cho người mang thiệp đến. Còn Sư Tử, giờ em chịu về nhà chưa?

- Đám cưới? Tốt quá, đúng như ta đoán hai con thật sự có tướng vợ chồng đó

- Vậy sao ạ? THiên Bình đột ngột lên tiếng, làm mọi người giật mình

- Thiên Bình, cô tỉnh rồi. Thiên Yết nhìn về phía cô cười dịu dàng

- NÈ Yết Nhi, con phải gọi là em chứ, sao lại gọi là cô?

- Không sao đâu ạ, chuyện này cũng bình thường thôi. Lâu rồi cháu mới gặp bác, cháu thật sự xin lỗi vì lâu nay không tới thăm bác. Thiên Bình đi lại ôm chầm lấy bà

- Không sao, dù gì thì con vẫn nhớ tới ta là được. Ta cũng chúc mừng hai con, ngày hôm đó nhất định ta sẽ tới dự

- Con nghĩ sẽ không có ngày đó đâu. THiên Bình cười nhẹ

- Ý con là sao?

- Dạ tại vì con không đồng ý hôn sự này

- Thiên Bình, cô .... em nói vậy là sao? Chẳng phải từ đầu em đã chấp nhận rồi sao? Thiên Yết kéo cô về phía anh

- Đúng là từ đầu tôi đồng ý, nhưng anh thì không. Cho nên chuyện này từ đầu đã bị bãi bỏ rồi

- Nhưng bây giờ anh đồng ý, em không thể từ chối

- Tại sao không? Tôi biết anh đồng ý vì lí do tôi đã giúp đỡ cha anh, tất cả chỉ là biết ơn tôi thôi. Nếu anh muốn trả ơn thì cũng có thể có cách khác, anh không thể ép tôi sống trong hôn nhân không có tình yêu này được. Tôi không thể chấp nhận điều đó! Thiên Bình nói, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh với Sư Tử, cho nên cô càng không thể chấp nhận hôn sự này

- Anh.....

- Bình Bình, con hãy bình tĩnh đi, ta nghĩ ý Thiên Yết không phải như vậy.

- BÁc à, cháu hiểu anh ấy, từ nhỏ chúng cháu đã chơi rất thân, anh ấy mà cố gắng thực hiện việc mình không muốn thì chỉ có lí do nào đó nên anh ấy mới làm thôi, với lại không phải anh đang yêu Tâm San sao?

- Chúng tôi đã chia tay

- Vậy sao? Đó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Bác à, hôm nay cháu ở lại đây ngủ một đêm được không ạ? Ngày mai cháu sẽ cho người tới đón cháu đi học. 

- À.... cháu muốn sao cũng được. A Châu dọn phòng cho tiểu thư đi!

- Cháu lên phòng trước ạ. Thiên Bình thơm má bà xong rồi lon ton chạy theo cô gái tên A Châu

- Thiên Yết, rốt cuộc là sao? Con đã làm gì mà con bé không chịu lấy con chứ?

- Con chẳng làm gì cả

- Con không giấu được ta đâu. Từ nhỏ ta đã chăm sóc hai con, ta rất rõ về tính cách cũng như suy nghĩ của hai con, không đứa nào có thể giấu được đâu

- Chỉ là..... Thiên Yết kể đầu đuôi sự việc cho mẹ nuôi nghe, cứ tưởng nghe xong được khen ai ngờ....

- Con sai lầm quá lớn rồi, tại sao lại làm như vậy với con bé. Con còn không hiểu từ nhỏ con bé luôn tự hào về bản thân, không bao giờ để việc gì vào mắt mà bây giờ con bé để tâm chuyện này chắc chắn đã lớn chuyện

- Nhưng con thấy chuyện đó cũng chỉ là bình thường.

- Bình thường đối với con thôi. Nếu con thật sự muốn kết hôn với con bé, hãy cố suy nghĩ lý do thật sự là gì? Ta tin con không chỉ là muốn trả ơn con bé. Sư Tử chúng ta đi thôi. Sư Tử cùng bà trở về phòng, chỉ còn mỗi Thiên Yết ngồi đó, anh đang suy nghĩ những lời mẹ nuôi nói, chắc chắn anh muốn cưới cô không chỉ vì biết ơn cô nhưng vùlý do gì chứ? Tại sao anh lại muốn đưa cô tới đây? Đây là nơi anh và cô cùng nhau lớn lên với bảo mẫu Nguyên - cũng chính là mẹ nuôi của anh. Anh biết cô rất quý trọng nơi này, và anh cũng vậy. Sao đột nhiên anh lại muốn đối tốt với cô chứ?.... Cứ suy nghĩ mãi, Thiên Yết ngủ quên lúc nào không hay. Thiên Bình ngủ không được mà khát nước nên đi xuống nhà và thấy Thiên Yết đang ngủ ở trên ghế. Sợ anh bị cảm nên cô đi lấy chiếc mền rồi đắp cho anh. Lúc anh ngủ thật dịu dàng sao anh lại không như vậy khi ở bên cô chứ? Đang mải suy nghĩ thì cô bị một cánh tay nào đó kéo lại. Anh ôm chặt lấy cô mà tiếp tục giấc ngủ, cô vì sợ đánh thức anh nên không dám nhúng nhích tuy hơi ngại nhưng cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Sư Tử và mẹ nuôi đi xuống nhà dạo chơi thì thấy cảnh SONG THIÊN nhà ta đang ôm nhau ngủ và khóe môi Sư Tử cong lên, anh vừa nghĩ ra một kế hay và chạy đi lấy "đạo cụ"

---- Tại nhà của Thiên Bình------

- Con không đồng ý. Thiên Bình đứng dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người

- Thiên Bình, con sao vậy? Sao con lại từ chối kết hôn với Thiên Yết chứ? Du phu nhân kéo cô lại bên mình

- Bác gái cháu xin lỗi. Nhưng thật sự cháu không thể kết hôn với Thiên Yết được bởi vì.... con thấy mình không hợp

- Bây giờ ý em là sao? Lúc đầu không phải em nói muốn kết hôn với tôi sao, bây giờ lại muốn từ hôn, em đang giỡn mặt với tôi sao? Thiên Yết tức giận nói

- Tôi là muốn giỡn với anh đó thì sao? Anh nghĩ tôi là ai mà tùy tiện đồng ý kết hôn với người mà căm ghét tôi đến tận xương tủy, người mà cứ suốt ngày gây phiền phức cho tôi còn khiến tôi mất mặt với tất cả mọi người. Anh nghĩ anh là ai chứ? Anh muốn gì cũng được sao?

- Em...

- Thôi thôi.... bớt giận đi! Mẹ cô vỗ về

- Nếu chị không muốn kết hôn thì danh dự của chị sẽ bị hủy hoại đó. Sư Tử đi lại gần Thiên Bình nói

- Ý em là sao? Thiên Bình thắc mắc

- Chị xem nè..... Sư Tử lấy điện thoại ra cho Thiên Bình xem làm sắc mặt cô càng ngày càng xuống.

- Đây là.... là.... sao em lại có bức ảnh này? THiên Bình lắp bắp 

- Chính là ngày mà chị cùng anh hai đi thăm mẹ nuôi và.....

- THÔI! Thiên Bình đỏ mặt la lớn

- Vậy chị đồng ý không?

- Hai tuần nữa tôi và anh đi chọn đồ cưới. Nói rồi Thiên Bình chạy vụt lên lầu, đóng cửa phòng "Rầm"

- Sư Tử, em đã làm gì? Thiên Yết hỏi

- Đây nè.... Và Sư Tử đưa bức ảnh chụp Thiên Bình và anh đang ôm nhau ngủ trên sofa làm mọi người đều vừa cười vừa nhìn Thiên Yết, còn anh thì mặt hơi đỏ

Hai tuần sau, tiệm đồ cưới "Royal"

- Tiểu thư, cô thấy bộ váy này như thế nào? Nhân viên đưa cho Thiên Bình một chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng trễ vai đính vài hạt kim cương trông đẹp tuyệt vời

- Cái nào cũng được, cứ tùy tiện chọn cho tôi một cái đi. Thiên Bình ngồi trên ghế đọc tạp chí, cô xem như đó là chuyện không hề quan trọng

- Nhưng mà.... Cô nhân viên lo lắng

- Cô cứ chọn ra thật nhiều kiểu váy thật đẹp rồi lát nữa cô ấy sẽ chọn. Thiên Yết sau khi thử xong trang phục thì đi lại chỗ Thiên Bình đang ngồi rồi nói với nhân viên

- Dạ

- Thiên Bình, sao em lại không chịu thử váy cưới?

- Tôi nói rồi, chiếc váy nào cũng được, tôi cũng không quan tâm mấy chuyện này. 

- Em không nên chỉ làm qua loa như vậy? Dù gì cũng là đám cưới của hai chúng ta...

- Chỉ là một đám cưới thôi, không cần phải chú tâm như vậy.

- Chúng ta đều là những người xuất thân giàu có, cho nên đám cưới cũng cần phải sang trọng một chút

- Vậy nếu là đám cưới của anh với Tâm San thì sao?

- Em đừng nên lôi cô ấy vào. Chúng tôi đã chia tay, bây giờ tôi không còn quan tâm chuyện cô ấy nữa.

- Tôi thấy hai người yêu nhau dữ lắm cơ mà, tại sao lại chia tay nhanh vậy?

- Cô ấy được nhận tài trợ du học nước ngoài, cho nên cô ấy đã chủ động nói chia tay. Em cũng biết tôi là một người tự cao tự đại và không thích bị ép buộc cho nên tôi cũng đồng ý chuyện đó

- Thì ra anh chỉ lấy tôi làm thế thân cho cô ta....  Tôi cũng nói cho anh biết, tôi không thích điều đó, tôi cũng mong anh phải giữ lời hứa không bao giờ được đụng tới tôi và chuyện của tôi với anh không được ai xen vào chuyện của ai. OK?

- Tôi thật sự không lấy em làm thế thân, tôi chỉ....

- Được rồi, tôi muốn thử váy..... Thiên Bình vội gấp sách lại và đứng dậy đi thẳng vào phòng thử đồ

- Mình rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Thiên Yết mệt mỏi xoa đầu

Một tháng sau là ngày cưới của anh và cô. Nói thì nói dù gì cô và anh cũng thuộc dạng con đại gia tỷ phú cho nên đám cưới của hai người diễn ra ở nhà hàng Scorpio cùng với sự có mặt của những người cực kì nổi tiếng và có địa vị trong xã hội. Thiên Bình bận cho mình chiếc váy cưới kiểu dáng "đuôi tôm" xa hoa, cầu kì và quyến rũ với những đắp ren ở phần vai làm điểm nhấn khiến cô thật sự rất xinh đẹp như một đóa hoa đang nở rộ, ngay chính Thiên Yết cũng phải ngất ngây trong một lúc nữa mà. Hôn lễ diễn ra nhanh chóng nhưng không kém phần sang trọng.

Hiện giờ Thiên Bình đang trong phòng tắm còn Thiên Yết thì vẫn chưa về phòng. Sau khi tắm xong THiên Bình định đánh một giấc ngon thì lại có chuyện xảy ra..... Thiên Yết quậy tung cả căn biệt thự, mọi người không ngờ đâu, Thiên Yết vừa hát vừa nhảy điệu Cha Cha trong phòng khách không ai ngăn được anh, THiên Bình khó chịu lồm còm bò xuống dưới

- Du Thiên Yết anh quậy cái gì chứ? Anh có biết khuya rồi không hả?

- ..... *tiếp tục hát không thèm quan tâm tới lời nói của Thiên Bình*

- DU THIÊN YẾT..... 

- Vợ à.... sao lại... hức...hức....giận như vậy.... hức... hức.... giận nhiều sẽ có nhiều... nhiều nếp nhăn đó.... hức... hức... mau già lắm!

- Anh nói cái gì? Anh nói tôi già sao? Tôi sẽ cho anh biết người dám nói tôi già và xấu là như thế nào. Nói rồi Thiên Bình bay tới chỗ anh và tung cước để xử anh nhưng anh cũng né được vài cái sau đó cũng bị dính đòn và ngất tại chỗ lun. 

- *Nói nhỏ* Sau này chúng ta không nên gây mách lòng  bà chủ... Những người trong nhà đều đổ mồ hôi hột vì ông chủ của họ cũng phải bại dưới tay bà chủ, bà chủ nhất định không phải dạng vừa, với lại họ cũng đã nghe danh đại tiểu thư Triệu Gia như thế nào rồi mà.

- Các người đưa anh ta lên phòng cho tôi! Thiên Bình nói rồi thì lết thân lên phòng trước, nhưng vẫn không quên dặn người hầu mang xô chậu và khăn cùng với nước giải rựu lên

----- Trên phòng tân hôn ^_^----

- Hừ, uống cho lắm vào rồi giờ say bí tỉ lại còn bắt tiểu thư như tôi chăm sóc nữa chứ. Biết uống không được thì đừng uống, làm biết bao nhiêu người mệt mỏi vì anh không hả?....... Thiên Bình bực dọc tuông một tràn trong khi đang lau mặt cho anh

- Nói nhiều quá... hức... hức... im lặng giùm..... 

- Anh.... anh nói tôi nói nhiều hả? Anh xem tại ai mà tôi nói nhiều? Anh là cái đồ.... cái đồ.... xấu xa, điên khùng, thần kinh, thiểu năng......Oái..... Thiên Yết chợt kéo cô lên giường, cả người cô đều bị anh nằm lên

- Im lặng cho tôi ngủ.... tôi mệt rồi..... Tiếng nói của Thiên Yết nhỏ dần, sau đó anh liền đi vào giấc ngủ trong khi vẫn còn nằm đè lên người cô

- Muốn ngủ thì ngủ đi. Nặng quá tránh ra! THiên Bình cố dùng sức đẩy anh ra nhưng vô ích, không biết anh ăn cái gì mà nặng như trâu vậy. Dù gì cả ngày cô cũng đã mệt nên cũng mặc kệ anh mà ngủ luôn.

------- Sáng hôm sau trời xanh mây trắng.....-------------

- AAAAAAAAAAAAAAAA........ Tiếng la thất thanh của ai đó

- THiên Bình em đang la cái gì vậy? Điếc cả lỗ tai. 

- Anh.... anh sao lại không bận đồ.... Thiên Bình sau khi tỉnh dậy thì lại bắt gặp cảnh bỏng mắt đó là Thiên Yết chỉ quấn một cái khăn ngang hông, để lộ cơ thể cường tráng, trông như anh vừa tắm xong

- Tôi để quên đồ nên ra ngoài lấy, mà chúng ta là vợ chồng thì chuyện này cũng bình thường mà.... Thiên Yết leo thẳng lên giường, tiến lại gần cô, anh càng tiến thì cô càng lùi, mặt cô giờ đỏ hơn trái ớt nữa, cô cứ lùi cho tới khi sắp té xuống giường thì có một bàn tay ôm chầm lấy eo cô kéo lên. Anh ôm chặt lấy cô trong lòng, cô cảm nhận được mùi hương nam tính của anh thì đỏ mặt hơn và sau đó là.... ngất xỉu luôn.

- Nè, vợ không sao chứ? Tỉnh lại đi.... Còn kẻ đã gây ra chuyện đó thì đang cố lay lay cô dậy nhưng không thành công...... Đó là buổi sáng rắc rối của đôi vợ chồng son

Sau một lúc ngất xỉu thì Thiên Bình cũng đã tỉnh, cô nhớ lại cảnh vừa rồi thì tim lại đập nhanh hơn, mặt cảm thấy nóng hơn và sau đó chạy vụt vào phòng tắm để lại Thiên Yết chả hiểu cái gì cả, anh ung dung bận một chiếc áo sơ mi trắng, rồi đi thẳng xuống nhà (đừng tưởng lầm là anh ấy không bận quần nha, ảnh bận trước khi chị Bình tỉnh rồi)

- Ông chủ, chào buổi sáng.....

- Chuẩn bị đồ ăn sáng vào hộp cho tôi, tôi sẽ ăn ở trường. Thiên Yết nói xong sau đó vác cặp ngồi lên xe, chờ đợi

- Dì Chuyên có đồ ăn sáng chưa? Thiên Bình từ trên lầu đã nghe thấy tiếng

- Dạ chào buổi sáng bà chủ, đồ ăn sáng tôi đã bỏ vào hộp rồi ạ

- Sao lại bỏ vào hộp, bỏ ra tôi ăn tại nhà

- Nhưng ông chủ....

- Làm theo ý tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cứ để anh ta chờ một chút đâu có sao. Thiên Bình cười gian

- Dạ. Mời bà chủ....

Nửa tiếng sau khi đã lắp đầy bụng, THiên Bình vui vẻ bước ra xe thì đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm không gian ngoài đó

- Em không biết đã trễ giờ rồi sao mà còn ăn sáng ở nhà? Không biết tôi đã chờ em gần một tiếng rồi sao? 

- Thứ nhất tôi không yêu cầu anh chờ tôi, thứ hai hôm nay tôi chỉ học tiết thứ 4 và thứ 5 cho nên không lo trễ. Thiên Bình lấy gương trong túi xách ra trang điểm lại

- Em nói cái gì? Không phải mẹ bắt tôi cùng em đi học thì dù có van nài tôi cũng sẽ không đợi em cùng đi đâu. Nhanh lên xe!

- Tôi... không lên.... Nếu trễ thì anh cứ đi trước đi, tôi còn 2 tiếng nữa mới vô học, cho nên tôi sẽ cùng bạn mình đi shopping một chút.... Thiên Bình lấy điện thoại ra và gọi

- Em.... được lắm! Coi như em giỏi! Em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chạy đi! Thiên Yết kiềm chế cơn tức giận, anh thật sự không thể làm được gì cô ta cả. Còn ai kia đang đứng trước cửa cười hả hê.

Dù đã là người có vợ nhưng sức hút của Thiên Yết không hề thuyên giảm, thậm chí còn tăng lên. Lúc trước anh chia tay với Tâm San thì lượng fan đã tăng gấp đôi nhưng khi anh lấy Thiên Bình thì lại tăng lên gấp 4 gấp 5 lần. Mọi người đều nghĩ họ sẽ nhanh chóng ly hôn thôi, vì tính tình của hai người phải nói là tương khắc với nhau, gặp ở đâu cũng có chiến tranh xảy ra, cũng may hai người học khác khoa chứ nếu không thì chắc là cái trường này sẽ nhanh trở thành đống đổ nát thôi.

- Thiên Bình, hôm qua hai người có làm gì nhau không? Cự Giải cười đểu hỏi, Ma Kết bên kia cũng vảnh tai mà nghe

- Có

- Thật hả? Làm gì vậy?

- Đánh cho anh ta một trận.....

Im lặng..........

- Cái gì? Sao cậu lại đánh anh ta? Cự Giải hoảng hốt còn Ma KẾt thì che miệng cười

- Thì anh ta uống say sau đó quậy phá om sòm mình chẳng ngủ yên được cho nên đó là cách tốt nhất giải quyết

- Cậu thật là vũ.... phụ.....

- Đừng nói chuyện hôm qua nữa, hai người tặng cho tôi quà gì kì vậy? 

- Kì đâu mà kì, đó là bộ đồ ngủ rất quyến rũ đó

- TỚ KHÔNG CẦN MÓN ĐÓ. Thiên Bình đỏ mặt hét lên

- Ba em xin hãy trật tự.... Cô thư viện nhắc nhở, thật ra gần tới kì thi cuối năm cho nên hầu như các học sinh có thời gian trống đều đến thư viện học bài

- Em xin lỗi. Cả ba đồng thanh

- Tại cậu hết đó, đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, biết chưa hả?

- OK....OK.... Cự Giải ra dấu

- Nè Ma Kết, sao hôm nay im lặng quá vậy? THiên Bình tốt bụng hỏi

- Cậu ấy đang thất tình.....

- Thất tình? Chà chà đại thiếu gia Ma Kết cũng bị thất tình nữa, cho hỏi không biết ai lại ngu ngốc tới mức bỏ đi một chàng hoàng tử như cậu vậy?

- Đúng rồi đó nói đi, tớ cũng đang thắc mắc....

- Không có gì cả, chuyện này các cậu đừng xen vào thì hơn. Tới giờ rồi đó, vào lớp thôi. Ma Kết trở nên lạnh lùng và bỏ đi luôn

- Có gì đâu mà giấu. Đi thôi Thiên Bình.....Cự Giải kéo cô đi trong khi cô đang suy nghĩ gì đó

-----Flash back---------

- Ma Kết, cậu với Tâm San là sao vậy? Thiên Bình ngày hôm sau tới lớp sớm và kéo anh ra sân sau hỏi

- Chẳng làm sao cả, tôi muốn thì cô ta chiều ý thôi.

- Cậu không phải người như vậy, mình biết mà. Cậu nói cho mình lý do thật sự đi

- Cậu thật sự muốn biết lý do? Ma Kết nhướng mày

- Ừ. Mình sẽ giúp cậu giải quyết mà

- Lý do đơn giản, chỉ vì yêu

- Cậu yêu Tâm San sao? Thiên Bình ngạc nhiên

- Không, tôi yêu một cô gái nhưng cô ấy không yêu tôi và Tâm San là kẻ đã cướp mất người yêu của cô ấy. Thật ra tôi muốn cho Tâm San một bài học nhưng mà có lẽ đã bị một người phá hỏng và người yêu cô ấy đã không biết được chuyện mà Tâm San đã làm. Và có lẽ cô ấy cũng không biết

- Ý cậu là cái hôm mà cậu đưa cô ta tới quán bar sao?

- Đúng

- Xin lỗi, tôi không biết cậu đang đặt bẫy! Mà rốt cuộc cô gái đó là ai vậy? Tôi có biết không?

- Tôi tin khi cậu ngẫm ra thì cậu sẽ biết thôi.

-------End Back-----

"Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy chứ?"

"Mình cứ cảm giác cậu ấy đang nói về mình hoặc Cự Giải"

" Nhưng mà ai lại từ chối cậu ấy chứ?"

.......... Về tới nhà, Thiên Bình chỉ tập trung suy nghĩ về chuyện của Ma Kết đang dở dang ở thư viện và bơ luôn người chồng đợp trai của mình làm anh cảm thấy bực bội tăng gấp bội (vì lúc sáng đã bực rồi)

- Nè Thiên Bình, em đang bơ tôi sao?

- .......

- Triệu Phương Thiên Bình, em có nghe không hả?

- IM LẶNG COI. Không thấy người ta đang suy nghĩ à? Mất lịch sự.....Thiên Bình quát

- Em nói gì? Tôi là chồng em mà em dám nói năn như vậy sao? Thiên Yết bắt đầu tỏa sát khí

- ........ Và anh chính thức bị bơ tập 2

- Em là đang thách thức tôi..... Thiên Yết lại gần bế cô lên làm cô giật mình chưa kịp phản ứng thì bị anh ném thẳng lên giường

- Anh.... anh tính làm gì?

- Trừng phạt người không biết nghe lời như em. Em nên biết tôi ghét nhất bị người khác bơ và đặc biệt là nói tôi mất lịch sự và phiền phức

- Tôi nói đúng mà, tôi đang suy nghĩ mà anh cứ kêu hoài, không mất lịch sự thì là gì?

- Em.... được sự trừng phạt bắt..... *tiếng điện thoại của Thiên Bình*

- Alo tôi nghe..... THiên Bình mừng rỡ ôm điện thoại chạy ra khỏi phòng, cũng nhờ có điện thoại chứ nếu không thì cô không biết sẽ bị làm sao nữa. Còn Thiên Yết thì căm hận kẻ đã phá đám đó nhưng anh cũng không thể làm gì được vì đâu biết kẻ đó là ai......Lại một ngày nữa của vợ chồng son trôi qua

Ngày hôm sau

- Dì Chuyên, hôm nay tôi sẽ không ăn cơm tối, dì không cần phải chuẩn bị cho tôi. Thiên Bình hôm nay ăn mặc đẹp hơn hằng ngày, tóc cô được cột cao lên, cô bận một chiếc đầm hồng với họa tiết là những cánh lông vũ trông rất dễ thương và.... quý phái (đó là nhận xét của Thiên Yết)

- Em đi đâu mà không ăn tối?

- Tôi hẹn bạn có việc. Anh không cần quan tâm nhiều...... Nói xong thì Thiên Bình vội vã chạy đi, còn Thiên Yết tức tối khi không được ai quan tâm.

Nhà hàng Hibran

- Cậu đợi có lâu không? THiên Bình bước tới chỗ người con trai bận vest lịch lãm, trên bàn những món ăn đầy màu sắc trông hấp dẫn đã được dọn sẵn

- Không, tôi chỉ mới tới được có vài phút thôi.

- Mà nè Ma Kết, cậu hẹn tôi tới đây có chuyện gì không?

- Thật ra là.... là có.... Ma Kết đỏ mặt cúi xuống nói

- Chuyện gì vậy? Thiên Bình cười hỏi

- Tôi muốn hỏi cậu nếu.... nếu thích một người thì có nên..... có nên tỏ tình không?

- Cậu muốn xin tôi ý kiến? Để xem.... nếu cậu thật sự thích người đó thì có lẽ nên tỏ tình, biết đâu người đó sẽ đồng ý....

- Cậu nghĩ tôi nên như vậy?

- Tất nhiên,  cậu cần phải đánh nhanh rút nhanh nếu không sẽ bị tuột mất đó. Thiên Bình nháy mắt

- Được.... Thiên Bình cậu thích ăn món này, cậu ăn đi. Ma Kết đưa dĩa thức ăn bắt mắt nhất cho cô

- Cám ơn, cậu đúng là hiểu tôi nhất. Thiên Bình cười híp mắt vào nhanh chóng bỏ hết cả dĩa vào bụng

"Cạch" Đang ăn ngon lành, cô bỗng nhiên cắn vào thứ gì đó làm mất cả hứng, cô liền lấy thứ đó ra và lau cho sạch, thì ra đó là.... một chiếc nhẫn thật đẹp, thật lấp lánh

- Đầu bếp nhà hàng làm ăn kì quá, rơi cả nhẫn vào dĩa thức ăn nữa, tôi phải gọi bảo họ. Thiên Bình đứng lên thì chợt Ma Kết quỳ xuống trước cô, lấy chiếc nhẫn cô để lên bàn cầm lên hướng về phía cô

- Thiên Bình anh yêu em! Em có thể làm người yêu của anh không?

- Ma Kết.... cậu bị sao vậy.... sao cậu lại nói với tôi những lời.... không nên nói như vậy? Thiên Bình vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ là....

- Anh không bị sao cả, anh chỉ muốn cho em biết anh yêu em rất nhiều! Và anh mong em có thể suy nghĩ làm bạn gái anh.....

- Cậu.... cậu đã biết tôi đã kết hôn, làm sao tôi có thể làm bạn gái cậu được.... như thế chẳng khác nào tôi đang phản bội chồng mình?

- Thật sự em có yêu anh ta không? Còn anh ta.... anh ta có yêu em không? Hôn nhân của hai người không phải chỉ vì lợi ích hai gia đình sao? Vốn dĩ nó không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu....

- Tôi.....

- Xin em hãy suy nghĩ lại, anh biết em sẽ rất khó để quyết định chuyện này nhưng anh thật sự yêu em rất nhiều và anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em!.... Anh.....

"Bốp" Đột nhiên Ma Kết bị đánh văng ra xa, và hung thủ chính là Yết ca của chúng ta

- Du Thiên Yết..... anh tới đây để làm gì? Ma Kết quẹt đi vết máu trên miệng, sắc mặt thay đổi nhanh chóng

- Để không cho người khác cướp vợ tôi đi. Lâm  Ma Kết anh nên biết Triệu Phương Thiên Bình là vợ tôi, tôi sẽ không để cho những kẻ như anh cướp cô ấy khỏi tôi. Thiên Yết nắm chặt lấy tay cô khiến cô đau đớn

- Thiên Yết, thả tay tôi ra! Tôi đau quá!

- Em im ngay cho tôi! Chuyện này em còn chưa nói rõ cho tôi nữa, em nhất định sẽ không được yên. Anh bóp chặt tay cô hơn làm cô đau điếng và nhăn mặt làm Ma Kết xót thay và đứng lên kéo cô về phía mình

- Nếu anh cứ làm cô ấy đau như vậy, thì nên để cô ấy đi, tìm thấy hạnh phúc và sự yêu thương từ người khác....

- Chuyện gia đình tôi không cần kẻ thứ ba như anh xen vào. Bỏ tay ra! Thiên Yết cố kéo tay Ma Kết ra khỏi cô và Ma Kết thì ghì chặt không cho, hai người còn đấu khẩu với nhau làm Thiên Bình cảm thấy xấu hổ vì ba người đang làm trò cười cho người ta

- ĐỦ RỒI. HAI NGƯỜI DIỄN XONG CHƯA HẢ? Thiên Bình bộc phát nói

- CHƯA.... Nhưng cô lại nhận lại câu trả lời như vậy

- Hai người có biết chúng ta đang làm tâm điểm cho người khác không hả? Có chuyện gì thì về nhà giải quyết được không?

- Như em nói, chúng ta về nhà giải quyết.... Lợi dụng lúc Ma Kết thả lỏng tay thì anh nhanh tay kéo cô về và nhấc bổng cô lên chạy thẳng ra xe còn Ma Kết cũng bám theo nhưng lại bị chặn lại chỉ với lí do

- Thưa quý khách, tính tiền ạ! (au: số ảnh nhọ quá!)

Thiên Yết ném cô thẳng vào trong xe và chạy thật nhanh về nhà, anh thật sự nổi điên lên rồi, cô dám giấu anh đi ăn tối với hắn, nếu anh không phải vô tình đi gặp khách hàng và chứng kiến cảnh tượng đó thì có lẽ cô phản bội anh bao lâu anh còn không biết? Vừa về tới nhà, anh chưa để ai nói gì thì đã ẵm cô lên lầu và đóng cửa lại, người hầu thì không ai dám hỏi gì cả vì họ rất sợ vợ chồng anh. Vào tới phòng Thiên Yết thảy cô lên chiếc giường tân hôn còn mới của hai người, nằm lên trên người cô, khuôn mặt đầy sát khí áp sát mặt cô nói

- Đây sẽ là sự trừng phạt mà em sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi bảo đảm đêm nay em sẽ không yên được với tôi đâu. Nói rồi Thiên Yết cúi xuống hôn cô và...... (mọi người biết rồi nhỉ, au không cần viết chi tiết đâu nha)

Sáng hôm sau, là buổi sáng sớm yên tĩnh nhất ở căn biệt thự của Thiên Bình vì hai vợ chồng cô chẳng có tiếng cãi cọ hay không khí u ám của cả cô lẫn anh vì hiện giờ là cô vừa thức dậy trongtình trạng không một mảnh vải, cô đỏ mặt khi suy nghĩ tới chuyện tối hôm qua,  Thiên Yết quả là kẻ có tính chiếm hữu cao, và thật sự rất đáng sợ, anh đã hành hạ cô cả đêm, thật sự đó là sự trừng phạt ghê gớm, có lẽ cô không nên chọc giận đến anh nữa thì sẽ tốt hơn, dù gì hai người là vợ chồng, sớm muộn thì chuyện này cũng sẽ đến, thôi cứ coi như là chưa có chuyện gì vậy. Thiên Bình bước xuống giường, toàn thân cô đau điếng, đứng không nổi, cô suýt té thì anh đỡ kịp cô và kéo cô lại bên mình, ôm lấy cô tiếp tục ngủ, đã xấu hổ giờ còn hơn, anh quả thật là kẻ đáng hận, cô muốn đánh anh một cái nhưng lại không thể làm được, anh mạnh quá với lại cô đang trong tình trạng không hề có lợi, đành để cho anh muốn làm gì thì làm.

Kể từ ngày hôm đó, tình cảm của cô và anh có bước nhảy vọt, anh dịu dàng và đối xử với cô tốt hơn, điều này cũng làm cô thấy vui. Về chuyện của Ma Kết, anh quyết định đi sang chi nhánh công ty của anh ở thành phố khác và để lại một bức thư xin lỗi cũng như chúc cô được hạnh phúc. Dĩ nhiên tình yêu của hai người sẽ không được bền lâu khi kẻ thứ ba vẫn chưa bỏ cuộc, chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ?

Thiên Yết hiện đang ở sân bay và đón một người. Cô gái xinh đẹp đó đi đến đâu cũng có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ, hay hình trái tim hướng tới, phải người đó không ai khác chính là Lê Tâm San. Cô được nghỉ hè nên trở về và liền gọi Thiên Yết ra đón. Hai người vui vẻ đi ăn với nhau còn Thiên Bình sau khi biết chuyện thì cảm thấy tức giận, và đang đợi anh về để hỏi cho ra lẽ

12h khuya

2h sáng 

3h sáng. Thiên Yết mở cửa bước vào, anh chợt thấy có gì lạ, Thiên Bình đang nằm ngủ trên sofa, anh đi lại phía cô, định lấy chăn đắp thì cô chợt tỉnh

- Anh về rồi sao? Tôi cứ tưởng đến sáng anh mới về chứ?

- Sao em lại ngủ ở đây, không lên phòng mà ngủ?

- Anh nghĩ tôi có thể ngủ ngon trong khi chồng mình đi qua đêm với một cô gái à? Thiên Bình đứng bật dậy nhìn thẳng vào anh

- Chuyện này không phải chuyện của em, đừng nên quá lấn sâu vào chuyện của tôi.

- Anh nói sao? Tôi là vợ anh chẳng lẽ không thể quan tâm và biết những chuyện anh đã làm hay sao? ANH CÓ COI TÔI LÀ VỢ ANH KHÔNG HẢ? Lại lần nữa cô phải khóc, tại sao lúc nào cô rơi lệ cũng chỉ vì anh hết chứ?

- CÔ NÊN COI LẠI CÁCH ỨNG XỬ CỦA MÌNH. TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT CÔ CHỈ LÀ VỢ TRÊN DANH NGHĨA, CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI.

- ANH.... ANH TẠI SAO LẠI NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY? ANH LÀ TÊN KHỐN, ANH LÀ KẺ ĐỘC ÁC, TỘI GIẾT ANH.... Thiên Bình dùng các chiêu thức đã được học đánh vào điểm tử anh (mắt, cổ) và anh cũng tránh được và kịp giữ lấy tay cô

- Cô có thôi đi không? Cô đang tự làm mất hình tượng của mình đó. Không.... cô đâu còn gì để mất đâu nhỉ? Cả đạo đức và nhân phẩm của cô cũng đã mất từ lâu rồi mà, đúng không? THiên Yết giở giọng mỉa mai nói

- Anh nói cái quái gì vậy? Tại sao.....

- Cô muốn biết sao? Được thôi, tôi thật không ngờ cô lại dùng tiền để ép buộc Tâm San đi du học, để chia cắt tình cảm của chúng tôi. Cô có biết cô như vậy người đời gọi là "Kẻ phá đám, kẻ phá hoại, kẻ không biết xấu hổ,....." Anh dùng những lời lẽ khinh miệt cô để nói, trước mặt người hầu của mình nữa

- ĐỦ RỒI. DU THIÊN YẾT, DÙ ANH KHÔNG COI TÔI LÀ VỢ NHƯNG ANH CHÚNG TA CŨNG LÀ BẠN BÈ TỪ NHỎ, CHẲNG LẼ ANH KHÔNG HIỂU TÍNH CÁCH CỦA TÔI?

- NHƯ CÔ NÓI, CHÚNG TA TỪNG LÀ BẠN BÈ HỒI NHỎ, AI MÀ BIẾT CÔ ĐÃ THAY ĐỔI? VỚI LẠI AI MÀ KHÔNG BIẾT TÍNH TÌNH CHANH CHUA, ĐIÊU NGOA COI TRỜI BẰNG VUNG CỦA CÔ?

- ANH.... ANH THẬT SỰ QUÁ ĐÁNG LẮM! CHÚNG TA LY HÔN ĐI.

- ĐƯỢC, TÔI CŨNG CHẲNG MUỐN Ở BÊN CẠNH CÔ,CŨNG CẢM ƠN CÔ ĐÃ BUÔNG THA CHO TÔI. À CÒN NỮA TÔI MUỐN NÓI CHO CÔ BIẾT MỘT CHUYỆN, CÔ ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ TÔI YÊU CÔ, CÔ THẬT RA CHỈ LÀ.... công cụ làm ấm giường cho tôi thôi! Tạm biệt và vĩnh biệt! THiên Yết nói nhỏ vào tai cô sau đó cười nửa miệng và bỏ đi ngay lập tức. Thiên Bình cô thật sự rơi vào địa ngục rồi, cô chẳng còn biết trời chăng gì nữa, đối với cô chỉ còn sương mù dày đặc, không còn lối thoát nữa, đau quá, tim cô như có một bàn tay vô hình bóp nát lấy nó, giá như cô không yêu anh thì có lẽ sẽ không phải chịu tổn thương nặng như vậy, cô đã làm gì cho anh căm ghét mình như vậy, cô cứ nghĩ anh đã mở lòng mình cho cô nhưng có lẽ cô đã lầm, mọi chuyện chỉ là do cô suy viễn mà thôi. Thiên Bình ngất ngay sau đó, cô lập tức được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện cô mới biết chính cha cô đã dùng tiền để yêu cầu Tâm San rời xa Thiên Yết nhưng ông lại không ngờ cô ta lại trở về và nói hết mọi thứ cho anh nhưng lại khiến anh hiểu lầm cô, ông thật sự đã quá sai rồi. Giờ đây nhìn đứa con gái mình yêu thương bị đối xử như vậy, người làm cha nào mà không muốn giúp con đòi lại công bằng chứ? Những kẻ mà làm con gái ông tổn thương thì kẻ đó sẽ phải chịu gấp trăm ngàn lần.

Do mẹ Thiên Yết bị ốm nặng nên cô và anh không nói chuyện hai người ly hôn cho cha mẹ anh biết, hôm nay họ sẽ về nước thăm con cái, cô và anh giả bộ như không có chuyện gì hết, và vẫn chung sống hòa bình dù cả hai bằng mặt không bằng lòng. Sau khi cha mẹ anh rời khỏi thì đột nhiên Thiên Yết nhận được cuộc gọi Tâm San bị người ta đánh và anh liền quay sang Thiên Bình đang đứng trong bếp dọn dẹp (vì người hầu đều nghỉ hết do họ muốn có một bữa cơm gia đình do chính người trong nhà làm). Không suy nghĩ nhiều, anh chạy lại chỗ cô, kéo tay cô sang phía mình, ánh mắt căm phẫn nói

- Cô đã làm gì Tâm San rồi hả? 

- Anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả?

- Còn chối, Tâm San bị một nhóm người đánh và tôi chắc chắn đó là do cô

- Anh.... Phải rồi, cô ta mà có chuyện gì thì anh cũng đều đổ lỗi cho tôi hết cả. Nhưng tôi khuyên anh một câu một kẻ không có não như anh thì không nên sống trên đất này, vì sẽ làm gánh nặng cho xã hội này đó. Biết không? Thiên Bình đã nhịn đủ rồi, cô ta gặp chuyện xấu thì anh đều tới gây sự với cô, cho cô là kẻ chủ mưu nhưng từ khi cô biết cô..... thì cô không bao giờ muốn xen vào chuyện của anh và cô ta, cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình an thôi

- Cô dám.... Thiên Yết đẩy mạnh cô xuống đất, sau đó tức giận bỏ đi không hề quan tâm tới cô đang đau đớn ở dưới sàn. Thiên Bình là một người luyện võ, bị té như vậy cũng không khiến cô phải đau nhưng mà, nhưng hiện giờ cô đang cảm thấy rất đau ở bụng, máu bắt đầu chảy xuống chiếc váy trắng tinh mà cô đang bận, biết không ổn, cô liền thử đứng dậy tìm điện thoại, nhưng điện thoại cô đã bị hư do lúc nãy anh đang vô tình dẫm phải. Cô phải chạy ra ngoài cầu cứu. Thiên Bình cố gắng bước tới đầu đường (vì nhà cô ở trong khu riêng). Nghe thấy tiếng xe chạy, cô liền cảm thấy có tia hy vọng, cô dùng hết sức còn lại đi tới đường thì ngay lập tức ngã xuống đất, mọi người xung quanh chạy lại và giúp cô tỉnh nhưng không được, chân cô chảy rất nhiều máu, môi cô đã tái mét, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư đang đi chơi gần đó liền chạy lại và phát hiện ra cô, họ gọi cho xe cứu thương và cố gắng gọi cho anh nhưng không được, họ đành phải đưa cô vào viện.

Trên chiếc xe sang trọng của cha mẹ anh

- Thiên Yết, sao con lại không báo tin vui này cho ta và cha con biết? Du phu nhân đang cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, giọng nói có chút hớn hở

- [Chuyện gì vậy mẹ? Con đâu có giấu chuyện gì đâu?]

- Con còn nói, Thiên Bình đã có thai được ba tháng rồi, sao con còn chưa nói với ta chứ? Nếu biết sớm ta đã ở lại chăm sóc con bé rồi

- [Mẹ nói Thiên Bình có thai? Sao mẹ lại biết chuyện này?] Đầu dây bên kia Thiên Yết đang bất ngờ

- Con không biết? Con làm chồng người ta kiểu gì vậy, chuyện vợ có thai còn không biết. Cũng may mẹ lấy nhầm túi của con bé, nên mẹ mới thấy giấy siêu âm của Thiên Bình, mà con.....

- [ Tút... Tút... Tút....] Bên kia chỉ nghe tiếng đã ngắt máy. Thiên Yết đang dùng hết tốc độ trở về nhà, anh không biết lúc nãy anh đã làm cái gì, tại sao anh lại xô cô ngã chứ? Cô còn ở nhà một mình nữa, anh lúc nãy thấy cô thoáng ôm bụng, sắc mặt lại thay đổi, đáng lẽ anh phải nhận ra sớm chứ? "Thiên Bình, xin em đừng xảy ra chuyện gì hết!"

Ba ngày sau, tất cả mọi người trong gia tộc Triệu và Du gia đều đau lòng tiễn đưa cô gái trẻ cùng với đứa con chưa chào đời của mình chặng đường cuối cùng. Cha mẹ Thiên Bình đau đớn tột cùng, mẹ cô ngất lên ngất xuống rất nhiều lần, còn cha cô thì cắt đứt mọi quan hệ với Du gia. Bên phía nhà anh cũng không hơn, ba mẹ anh đều rất buồn vì cơ hội được bồng cháu đã tan biến, đứa con dâu mà họ yêu thương cũng đã không còn, và họ không thèm nhìn mặt anh nữa. Thiên Yết hiện đang ngồi trong phòng của anh và cô, nhìn ngắm lại những kỉ vật của cô cũng những ngày tháng hạnh phúc của nhau, anh thật không đáng là một người chồng, một người cha. Chính anh đã giết chết vợ mình cùng với đứa conkhi chưa được cha mình biết mình có mặt trên đời. Đáng lẽ nếu anh ở đó và đưa cô đi cấp cứu sớm thì còn có thể cứu được cô nhưng.... nói gì thì nói cũng đã quá muộn rồi.

- Anh còn đang tự trách mình sao? Sư Tử từ ngoài bước vào ngồi đối diện anh

- Anh chỉ cảm thấy không thể sống nếu thiếu cô ấy, nhưng tại sao chứ? 

- Vì chị ấy chính là trái tim của anh, anh đã đặt chị ấy trong lòng từ lâu, chỉ là anh không biết thôi. 

- Từ khi nào hình bóng của em đã luôn trong tâm trí của tôi? Thiên Yết từ hỏi

- Chuyện này phải tự anh biết thôi. Mà bây giờ nói ra cũng đã muộn, chị ấy đã đi rồi, anh cần phải sống thật tốt! À mà cái cô Lê gì đó đang kiếm anh ở dưới nhà đó. Em thấy cha mẹ không vui khi thấy cô ta. Em đi trước đây. Sau khi Sư Tử rời khỏi thì anh cũng đi xuống

- Em tới đây làm gì?

- Thiên Yết, em lo cho anh. Cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay anh, giở giọng nũng nịu nói

- Lê Tâm San, cô nên biết ở đây không phải là nơi mà hai người âu yếm nhau, chúng tôi vẫn còn tồn tại. Ma Kết sau khi nghe tin Thiên Bình gặp chuyện ngay lập tức trở về nhưng đã không kịp

- Cái con hồ ly này còn dám ngang nhiên ôm chồng người khác ngay trước bàn thờ của người vợ nữa chứ? Tiếp đến là Bạch Dương

- Đúng rồi, cái thứ dơ bẩn như cô ta thì không được chào đón ở nơi này. Cự Giải đập bàn nói

- Cô nên rời khỏi đây trước khi chúng tôi dùng chổi quét cô đi. Song Tử vừa giúp Cự Giải hạ hỏa vừa nói

- Thiên Yết~~~ Bọn họ mắng em kìa....

- Cậu có cảm thấy ớn lạnh không? Có lẽ phát ra từ con đĩa bám dính này...... Song Ngư ôm lấy mình, ra vẻ run rẩy

- Cậu có biết cách để bắt con đĩa ra là gì không? Nhân Mã tiếp lời

- Không. Cả bọn đồng thanh

- Chính là lấy nước bọt trét vào nó (cái này hơi dơ một tí), cái thứ như nó thì chỉ có những thứ bẩn thỉu mới trị được thôi. 

- Các người dám..... 

- Dừng lại đi Tâm San. Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc mọi chuyện, chúng ta đã quá sai khi quyết định yêu nhau.... Thiên Yết lấy tay cô ta ra, đi về phía của cha mẹ mình

- Cha mẹ con xin lỗi!

- Tránh xa tôi ra, tôi không phải cha mẹ anh.... Mẹ anh lạnh lùng đứng dậy

- Cha mẹ con biết những chuyện con đã làm đều là sai, con muốn bù đắp cho Thiên Bình và con của con nhưng con đã không còn cơ hội nữa.... Thiên Yết vẫn quỳ đó, khuôn mặt buồn bã nói

- Anh nói thì hay lắm nhưng mà làm sao anh có thể bù đắp cho họ được đây? Cự Giải nói

- Tôi..... Tôi biết là không thể, nhưng..... 

- Chúng ta đi thôi.... Ma Kết kéo Cự Giải và Song Tử rời khỏi, những người còn lại cũng bỏ đi

- Thiên Yết.... Tâm San tiến lại gần anh, giọng nhỏ nhẹ

- Tôi đã nói là chúng ta nên kết thúc chuyện này. Cô đừng để tôi cho người ném cô ra khỏi đây!

- Anh thật sự muốn chia tay với em? Anh đừng lo dù gì anh cũng đã ly hôn với cô ta, chúng ta không phải là vụng trộm....

- Cô ăn nói gì vậy? Tôi và cô ấy chưa hề ly hôn, chúng tôi vẫn còn là vợ chồng. 

- Nhưng anh đã nói là hai người ký đơn ly dị rồi mà?

- Đúng là như vậy nhưng đơn ly hôn đó tôi chưa hề đem ra tòa án, tôi thật sự không muốn ly dị với cô ấy, bởi vì tôi đã yêu cô ấy. Bây giờ cô hãy đi khỏi đây cho tôi. Thiên Yết tức giận đẩy cô ta xuống và đi thẳng lên lầu. Anh chuẩn bị một số quần áo để đi khỏi cái nơi này, tiến thẳng tới nước Pháp xinh đẹp. Nguyên nhân anh tới đây cũng chỉ vì Thiên Bình từng nói là cô muốn khi kết hôn cùng chồng đi hưởng tuần trăng mật nhưng từ khi kết hôn anh chẳng ở cùng cô quá một ngày cho nên anh chưa bao giờ thực hiện được mong ước của cô. Anh còn nhớ lúc trước khi hai đứa còn nhỏ, anh đã hứa lớn lên sẽ cưới cô cho cô một cuộc sống thật hạnh phúc mà ai cũng thèm muốn nhưng anh lại không thực hiện được,anh luôn bỏ rơi cô, gây sự với cô để mong cô rời khỏi cuộc đời của anh càng nhanh càng tốt nhưng sao khi cô thật sự biến mất anh lại đau như vậy, anh lại hối hận khi để cô đi, phải chăng anh đã yêu cô từ lâu, cô không phải người vợ trên danh nghĩa mà cô là người vợ mà anh yêu, cô không phải công cụ làm ấm giường mà cô là người sưởi ấm trái tim anh, giá như mọi thứ có thể quay lại, anh hứa sẽ mãi mãi yêu cô, mãi mãi bên cạnh cô...Đứng trước dãy núi Anpơ hùng vĩ, anh đặt một bó hoa hồng 1001 bông (au chém), trên tay cầm một chiếc dây chuyền hồng ngọc mà anh định tặng cho người anh yêu, vốn dĩ là dành cho Thiên Bình nhưng anh chưa kịp tặng thì cô đã ra đi mãi mãi.

- Khi sống chúng ta không thể bên nhau thì khi chết, anh nguyện ở cùng em, yêu em trọn kiếp và mãi mãi bên nhau trọn đời. Anh yêu em nhiều lắm Thiên Bình!.....Anh nhảy xuống ngọn núi đó, chỉ với mong muốn sống cùng cô khi ở thế giới bên kia, hạnh phúc mãi mãi.

"Khi nhìn lại anh mới biết anh mất em thật rồi, mất đi tình yêu duy nhất của mình, anh thật ngu ngốc có một bảo vật quý giá bên cạnh mà không chịu giữ gìn"

The end

Kí tên: 3R.T♎

Qua câu chuyện này au khuyên các bạn: Sự việc đã qua cũng không thể nào trở lại được, chúng ta cần phải trân trọng những gì mình đã có, để rồi khi chúng ta ân hận thì không có cách nào sửa chữa được.Hãy cố gắng trân trọng tình yêu của mình nhá! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz