ZingTruyen.Xyz

Thich Toi Roi Phai Khong

   Reng reng reng
Tiếng chuông vào lớp bắt đầu , cô Hạ giáo viên chủ nhiệm bước vào mọi người vội vàng vào chỗ ngồi để bắt đầu 3 tiết học khô khan , tiết đầu học toán tôi học khá nghiêm túc và chăm chỉ nhưng 2 tiết sau học văn thì không dưới chục lần tôi nằm ra bàn , tiết học này thật vô vị cái gì mà phân tích bài thơ , tôi cảm thấy tác giả viết đơn giản dễ hiểu nhưng người đời sau lại tự đi đào bới phân tích và làm nó trở lên khó hiểu .

A Nguyệt học văn rất giỏi nên có thể viết truyện , làm thơ và đặc biệt là sáng tác  nhạc cho tôi hát , tôi đã kí hợp đồng với cô ấy từ bé nên không lo việc không có bài hát mới nhưng lúc nào có thì phải nhìn tâm trạng của cô ấy , hồi bé cô ấy bắt nạt tôi lớn lên 1 chút với thân thể của 1 người đang ông tôi đã có thể đánh lại cô ấy nhưng khổ là làm cô ấy giận thì sẽ phải dỗ rất lâu nếu không tôi đừng mơ có bài hát mới để diễn , vì vậy tôi luôn phải nhường cô ấy 1 chút .

3 tiết học cuối cùng cũng qua giờ nghỉ trưa cũng tới , đa số mọi người đều vội vã đi xuống căn tin để ăn trưa sớm tránh việc tới muộn hết món ngon , số ít thì ra ngoài đi ăn , chỉ có vài người nhóm người đếm trên đầu ngón tay là có thể đến phòng ăn riêng gọi đồ bên ngoài vào ăn. 
 
Những người ra ngoài ăn đều là những người từ khá giả cho đến giàu vì quán đồ ăn gần trường tôi rất đắt , ai bảo đây là trường con nhà giàu học , muốn ăn rẻ hơn phải đi rất xa , căn tin trường tôi thì khác , ở đó được nhà trường trợ giá rất nhiều xuất ăn vừa nhiều vừa ngon giá thì quá rẻ nên đa số đều đến ăn , còn việc gọi đồ ăn lên lớp gần như không được phép .

Chu Hạo và Nguyệt Đình đi tới định đưa tôi đến căn tin ăn nhưng tôi đã từ chối ,  do chân tôi không tiện đi lại nên hôm nay tôi đã nhờ vệ sĩ riêng mang cơm đến lớp ăn , luật lệ nhà trường đặt ra nhưng tôi đâu có sợ , bọn nhà giàu kia có phòng ăn riêng , tôi cũng sẽ biến lớp học thành phòng ăn riêng của tôi .

2 người nghe tôi từ chối cũng không tiếp tục thuyết phục , 2 người biết tính tôi 1 khi đã nói là rất khó thay đổi .

Mọi người đi hết tôi nằm nghiêng trên bàn nhìn ra cửa sổ trong lòng cảm thán mùa thu thật đẹp , sân trường mùa thu được trồng rất nhiều cây ngân hạnh , 1 loài cây đổi màu lá từ xanh xang vàng mỗi khi thu đến và dần chuyển cam cuối cùng là đỏ vào mùa đông , vào thời điểm chuyển màu thu hút rất nhiều học sinh đến chụp ảnh .

Đang nằm nhìn bầu trời nghĩ vớ vẩn thì Thẩm Minh Nguyệt bước vào lớp , hôm nay cô ấy mặc áo chiếc áo phông trắng đơn giản bó sát với cơ thể lộ ra vòng một căng tràn , bên dưới mặc 1 chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết , tôi biết nhìn và đánh giá 1 người con gái như này là không đứng đắn nhưng ai bảo con bé này hôm nay lại mặc bạo dạn như vậy , mọi hôm con bé này kín lắm mà .

Ánh mắt tôi nhìn từ trên xuống dưới 1 lúc thì thấy khổng ổn , tôi vội rời tầm mắt lên trên nhìn thẳng mặt cô ta chất vấn :

  " Cậu đến đây làm gì , giờ này phải là ở phòng ăn riêng chứ "

  " Tớ đến xem cậu thế nào , hôm qua có hơi quá ... Ai bảo cậu không tôn trọng tớ trước "

  " Nếu không phải đến xin lỗi thì không cần , cậu về phòng riêng mà ăn đi "

  " Xin lỗi ... Được chưa "

Gương mặt A Nguyệt dường như đang cố kìm nén lại những giọt nước mắt , cô ấy luôn vậy mỗi lần nhận lỗi luôn tỏ vẻ là tại tôi trước , tôi chêu gọi cô ấy là ' tiểu thư ' lại thành không tôn trọng cô ấy ? Xin lỗi thì lại phải thêm ' Được chưa ' , gương mặt luôn tỏ ra sắp khóc như tôi bắt ép cô ấy vậy , mỗi lần tôi mềm lòng bỏ qua là gương mặt sắp khóc ngay lập tức biến nở nụ cười tươi , 1 nụ cười mà tôi cũng phải thất thần , nó thật xinh đẹp .

  " Nhìn thấy tôi đau chân không đi lại được vừa lòng cậu chưa , vừa lòng rồi thì về đi , ngày mai gặp nói chuyện sau " , nói như vậy cũng có nghĩa tôi tha lỗi cho cô ấy rồi nhưng hiện tại tôi không muốn gặp cô ấy tiếp .

Nói xong tôi nhìn lên mặt A Nguyệt , trong đầu tôi như đang muốn nhìn 1 thứ gì đó và đúng như tôi đang chờ , A Nguyệt nở 1 nụ cười tươi với tôi sau đó tiến lại gần kéo 1 chiếc bàn và chiếc ghế lại cạnh tôi và ngồi xuống .

  " Không đi đâu hết tớ sẽ có trách nhiệm với cậu " , cô ấy vừa nói vừa cười nhìn tôi .

  " Cậu lại tính giở trò gì nữa , mau về ăn cơm đi " , tôi không hiểu cô ấy định làm gì nên lấy lí do ăn cơm trưa đuổi khéo cô ấy  .

  " Tớ kêu người mang 2 suất cơm đến lớp này rồi , trong lúc cậu đau chân tớ sẽ lo ăn và đưa đón cậu đi học " , cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc như đang chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra .

  " Yên tâm có món cậu thích ăn " , dường như sợ tôi từ chối cô ấy nói thêm , sống với nhau từ bé tôi thích đồ gì , thích ăn gì cô ấy đều biết rõ .

  " Không cần tớ đã bảo vệ sĩ riêng mang cơm đến rồi " , tôi vẫn muốn từ chối , việc cô ấy mang cơm đưa đón tôi có thể gây ra hiểu lầm không đáng có , nhỡ mấy đám thiếu gia sợ cô ấy mà không kiếm chuyện với tôi nữa thì sao ?

  " Tớ biết và cũng đã bảo vệ sĩ của cậu không cần đến nữa rồi " , cô ấy lại cười tiếp dường như mọi chuyện đã bị cô ấy nắm trong lòng bàn tay.

Tôi thì ngồi im không nói được gì , nếu từ chối tiếp thì chả phải là nhịn à , lúc này tôi đang rất bực tức 1 phần nhỏ là do cô ấy mặt dày bắt tôi ăn cơm cùng , 1 phần lớn là vệ sĩ riêng của tôi nhận tiền của nhà tôi thế mà nghe lời cô ấy hơn cả tôi , thế này có phải nuôi ong tay áo không .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz