Thich Thi Yeu Khong Thich Thi Yeu
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, trong một căn phòng trọ bình thường như bao căn phòng trọ khác, có một cô gái trẻ tầm cỡ 17 tuổi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và ngủ say như chết. Bỗng, một cát tát từ ai đó tát vô mặt cô khiến cô tỉnh giấc. Vì còn nửa tỉnh nửa thức nên trước mắt cô chỉ có một cái bóng cao của một người đàn ông trẻ. Cô lại quay qua ngủ tiếp thì bắt đầu cảm thấy sát khí từ đâu lang tỏa khắp căn phòng. Cô cảm thấy ớn lạnh, cô bất giác không ngủ được mà bật dậy. Bây giờ thì trước mắt cô hiện rõ ra mồn một là một người con trai bằng tuổi cô, không ai khác ngoài người bạn thân từ thời thơ ấu đến tận bây giờ.
Tâm Nhi: Ủa, sao mày ở đây?
Lục Thiên: Ở đây để coi mày còn định ngủ đến chừng nào!!!(mặt đầy sát khí)
Tâm Nhi: Haha, ngại quá lại để mày gọi tao dậy nữa rồi.
Im lặng một hồi, Tâm Nhi mới biết hình như có điều bất thường đang xảy ra.
Tâm Nhi: Ủa khoan, ĐM sao mày lại vô được đây!!! (Cô la lên)
Lục Thiên: (rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi) Do cái này.
Tâm Nhi: Sao mày lại có chìa khóa phòng tao!!!
Lục Thiên: Thì do mày đưa cho tao chứ còn sao chăng gì nữa, con lợn ngu này!!!
Tâm Nhi: Hồi nào, tao đâu có nhớ là đưa chìa khóa cho mày!!!
* Hồi tưởng kí ức *
Tâm Nhi: Ê, Lục Thiên!
Lục Thiên: Cái gì?
Tâm Nhi: Đưa tay mày đây.
Lục Thiên: Làm chi???
Tâm Nhi: Cứ đưa đi có chết đâu.
Lục Thiên: (Đưa bàn tay mình ra trước mặt Tâm Nhi)
Tâm Nhi: (Lấy từ trong túi ra một chiếc khóa, đặt lên tay Lục Thiên) Nè cho mày á, giữ cho kĩ nha đừng để mất nha, không là tao đồ sát mày á!!!
Lục Thiên: (Nhún mày) Đưa cho tao để làm gì???
Tâm Nhi: Để sau này tao có sự cố gì thì mày phải cứu tao chứ. Tao tin tưởng mày lắm mới giao cho mày đó chứ tao đâu có rảnh mà đưa đồ quan trọng của mình cho một thằng ất ơ nào đó.
Lục Thiên: Mày mà cũng có lúc nghĩ sâu xa vậy à, ăn trúng đồ gì lạ hay sao mà não nó trở nên sáng suốt thế (mặt hiện rõ lên từ "Nghi ngờ")
Tâm Nhi: Không có! Thằng điên này, tao lúc nào mà thông minh sáng suốt. (Mặt tự tin)
Lục Thiên:(Cười lớn) Trời ơi, xem con bạn tôi nó đang tự luyến này.
(Mọi người hướng mắt về phía họ)
Tâm Nhi:(Xấu hổ) Không muốn nhận thì thôi, không được nói tao tự luyến, thằng cờ hó này!!!
Lục Thiên: Ai nói tao không nhận, mày đã tin tưởng đưa cho tao thì tao phải nhận chứ.
* Hồi tưởng kết thúc *
Tâm Nhi: Ồ, tao nhớ ra rồi!
Lục Thiên: (Cốc đầu Tâm Nhi) Ồ ồ cái đầu mày á, còn định ngồi lì trên nệm đến bao giờ!
Tâm Nhi: (Lấy tay xoa chỗ bị cốc) Đau!!! Hôm nay là ngày gì mà mày qua nhà tao sớm vậy.
Lục Thiên:Vl nhà mày hôm nay tựu trường đó bà, bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tâm Nhi: Chết! Tao quên mấy giờ rồi mày?
Lục Thiên: (Dí sát đồng hồ vào mặt cô) 7h35' rồi đó bà, sắp trễ cmn tới nơi rồi.
Tâm Nhi: Chết thật rồi, ngày đầu tiên đi học lại mà trễ là chết chắc. Sao mày không gọi tao dậy sớn hơn!!!(cô vội lật tung chăn ra một bên, chạy thẳng vào toilet)
Lục Thiên: Tao cố gọi mày dậy mấy lần rồi mà mày ngủ như chết không chịu dậy, tao cũng hết cách, haizzzz (nhún vai).
HẾT chap 1.5
Cùng coi họ có đến kịp trường không nhá mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha. Đây là lần đầu mình viết có gì sai thì nhớ cho mình lời khuyên nha.
Hẹn gặp lại!!!
Tâm Nhi: Ủa, sao mày ở đây?
Lục Thiên: Ở đây để coi mày còn định ngủ đến chừng nào!!!(mặt đầy sát khí)
Tâm Nhi: Haha, ngại quá lại để mày gọi tao dậy nữa rồi.
Im lặng một hồi, Tâm Nhi mới biết hình như có điều bất thường đang xảy ra.
Tâm Nhi: Ủa khoan, ĐM sao mày lại vô được đây!!! (Cô la lên)
Lục Thiên: (rút ra một chiếc chìa khóa từ trong túi) Do cái này.
Tâm Nhi: Sao mày lại có chìa khóa phòng tao!!!
Lục Thiên: Thì do mày đưa cho tao chứ còn sao chăng gì nữa, con lợn ngu này!!!
Tâm Nhi: Hồi nào, tao đâu có nhớ là đưa chìa khóa cho mày!!!
* Hồi tưởng kí ức *
Tâm Nhi: Ê, Lục Thiên!
Lục Thiên: Cái gì?
Tâm Nhi: Đưa tay mày đây.
Lục Thiên: Làm chi???
Tâm Nhi: Cứ đưa đi có chết đâu.
Lục Thiên: (Đưa bàn tay mình ra trước mặt Tâm Nhi)
Tâm Nhi: (Lấy từ trong túi ra một chiếc khóa, đặt lên tay Lục Thiên) Nè cho mày á, giữ cho kĩ nha đừng để mất nha, không là tao đồ sát mày á!!!
Lục Thiên: (Nhún mày) Đưa cho tao để làm gì???
Tâm Nhi: Để sau này tao có sự cố gì thì mày phải cứu tao chứ. Tao tin tưởng mày lắm mới giao cho mày đó chứ tao đâu có rảnh mà đưa đồ quan trọng của mình cho một thằng ất ơ nào đó.
Lục Thiên: Mày mà cũng có lúc nghĩ sâu xa vậy à, ăn trúng đồ gì lạ hay sao mà não nó trở nên sáng suốt thế (mặt hiện rõ lên từ "Nghi ngờ")
Tâm Nhi: Không có! Thằng điên này, tao lúc nào mà thông minh sáng suốt. (Mặt tự tin)
Lục Thiên:(Cười lớn) Trời ơi, xem con bạn tôi nó đang tự luyến này.
(Mọi người hướng mắt về phía họ)
Tâm Nhi:(Xấu hổ) Không muốn nhận thì thôi, không được nói tao tự luyến, thằng cờ hó này!!!
Lục Thiên: Ai nói tao không nhận, mày đã tin tưởng đưa cho tao thì tao phải nhận chứ.
* Hồi tưởng kết thúc *
Tâm Nhi: Ồ, tao nhớ ra rồi!
Lục Thiên: (Cốc đầu Tâm Nhi) Ồ ồ cái đầu mày á, còn định ngồi lì trên nệm đến bao giờ!
Tâm Nhi: (Lấy tay xoa chỗ bị cốc) Đau!!! Hôm nay là ngày gì mà mày qua nhà tao sớm vậy.
Lục Thiên:Vl nhà mày hôm nay tựu trường đó bà, bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Tâm Nhi: Chết! Tao quên mấy giờ rồi mày?
Lục Thiên: (Dí sát đồng hồ vào mặt cô) 7h35' rồi đó bà, sắp trễ cmn tới nơi rồi.
Tâm Nhi: Chết thật rồi, ngày đầu tiên đi học lại mà trễ là chết chắc. Sao mày không gọi tao dậy sớn hơn!!!(cô vội lật tung chăn ra một bên, chạy thẳng vào toilet)
Lục Thiên: Tao cố gọi mày dậy mấy lần rồi mà mày ngủ như chết không chịu dậy, tao cũng hết cách, haizzzz (nhún vai).
HẾT chap 1.5
Cùng coi họ có đến kịp trường không nhá mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha. Đây là lần đầu mình viết có gì sai thì nhớ cho mình lời khuyên nha.
Hẹn gặp lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz