ZingTruyen.Xyz

Thich Tham

Tôi vốn chẳng ưa gì con nhỏ bàn tư. Đầu tóc quăng như tô mì nước thêm cây xúc xích. Nó bị cận nặng thế vẫn đòi ngồi bàn tư.
Nhưng mà có cái tôi chả thể phủ nhận được, nó học giỏi vãi luôn á. Thi quận thi huyện, thi thành phố lúc nào cũng nhất nhì. Chắc vì vậy nên mới cận đó thôi.
Ngày nào tôi với con nhỏ đó cũng gây nhau hết. Chả là vì nó giỏi thế nên được làm lớp phó học tập. Nhưng mà tôi cũng đâu có thua kém gì nó. Năm nào mà tôi không đi thi vẽ. Thật ra thì tôi thấy tôi vẽ cũng đẹp thật. Chỉ có điều tôi hơi phá thôi. Nên nó với tôi mà không cãi lộn là nó có vấn đề, chứ không phải tôi.
Nhưng tôi lại cực ghét cô dạy vẽ. Bả luôn tìm cách để mắng tôi trước lớp. Ấy vậy mà con lớp phó mì tôm đó lại được bà ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Và... nó lúc nào cũng dỗ ngọt bà dạy vẽ làm bả quên việc bả đang la tôi.
Nên là...tôi ghét nó thật, nhưng mà tôi cần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz