after work
tan làm, khoảng 5h chiều.
trên đường chật cứng những dòng xe qua lại, mùi khói, mùi xăng trộn lẫn cùng những tiếng làu bàu trộn tạo nên thứ tạp âm kinh khủng khiến chẳng ai có thể giãn nổi cơ mặt.
Arsenios cũng không ngoại lệ, anh chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa chỗ làm thì đã bị những tiếng còi xe inh ỏi xuyên thẳng vào tai, khuyến mãi thêm vài câu quen thuộc "đi không nhìn đường à" luôn có vào cái giờ tan tầm này. tuy khó chịu là thế nhưng anh chẳng có tâm trạng để ý tới những dòng người tấp nập ngoài đó, vì anh có một việc quan trọng hơn - đó là đón Adelphine.
không hiểu vì lí do gì mà sáng nay Adel lại nằng nặc muốn ngồi xe anh để đi làm. dĩ nhiên là đã đưa nàng đi thì phải có nghĩa vụ đón nàng về rồi, Arsenios đưa mắt nhìn đồng hồ và khẽ thở dài:
- khó rồi đây.
"khó" - đúng là khó thật. với dòng người tấp nập như này thì mỗi một mình anh thôi về đến nhà còn khó nữa là đi đón Adelphine.
nhưng đón nàng thì vẫn phải đón thôi, nghĩ vậy rồi Arsenios quay người bước xuống hầm gửi xe.
chỗ làm của Adelphine tuy không cách xa nơi làm của Arsenios lắm nhưng đường đi khá là "trắc trở", cộng thêm cái giờ tan làm chật cứng người nữa nên dù cố gắng lắm nhưng cũng phải đến gần sáu rưỡi Arsenios mới có mặt trước sảnh công ty của Adelphine.
Arsenios nhìn quanh nhưng không hề thấy Adelphine đâu, anh cau mày lộ rõ vẻ lo lắng.
- chẳng lẽ lại đi về trước rồi...?
Arsenios nhanh chóng xuống xe, vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho nàng người yêu vừa dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Adelphine.
- Arsen!
tiếng gọi đầy vui mừng phát ra từ phía trong sảnh công ty, Adelphine vừa chạy vừa vẫy tay chào.
bao muộn phiền của Arsenios như hoá thành mây khi nhìn thấy cô người yêu bé nhỏ. anh mỉm cười rồi tiến về hướng Adelphine, đưa hai tay sẵn sàng để ôm cô vào lòng. không ngoài dự đoán, Adel chạy đến ôm chầm lấy Arsenios, khuôn mặt nàng đỏ ửng.
- Arsen đến muộn...
Adelphine dụi mặt vào ngực của Arsenios và nũng nịu, nàng không hề giận vì đã phải chờ, chỉ là nàng muốn được dỗ dành một chút giờ tan tầm mà thôi...
Arsenios phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu Adel. nàng đâu biết rằng lòng anh cũng như lửa đốt trên suốt quãng đường tới đây. nhưng bây giờ khi hai người gặp nhau rồi thì tất cả mọi mệt mỏi của ngày dài như được xoá tan đi vậy...
- em đến rồi đây.
✨✨✨
aygu tớ viết hơn dở xíu, nhưng nếu chỉ đăng tranh thôi thì sẽ rất là chán đúng không? nên là có thêm một mẩu chuyện nhỏ đính kèm thì sẽ hấp dẫn hơn kkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz