Thi Tinh Hoa Dich Sqhy Nu Nhan Cua Hoang Hau Cover
Châu tiểu thư đêm qua một mực nói không đi ấy vậy mà mới sáng ngày hôm sau có một tiểu cô nương rời giường từ sớm, còn thay trang phục mới nhã nhặn rồi nằng nặc gọi Vương Dịch thức dậy, tiểu cô nương này chẳng phải đêm qua sống chết cũng không chịu đi sao. Vương Dịch liếc nhìn nữ nhân đang ra sức kéo nàng ngồi dậy mà trong đầu đầy nghi ngoặc, nàng cũng là nữ nhân vì sao nàng và Châu Thi Vũ khác nhau một trời một vực đến vậy.Buổi sáng sớm đi lên chùa mặt đường còn chút ẩm ướt, ngôi chùa này nằm trên một ngọn núi nên bọn họ phải đi bộ trên một dãy bậc thang dài dẫn lên chùa. Châu Thi Vũ ban đầu có chút thắc mắc vì sao lại chọn hôm nay là ngày viếng chùa, nàng nghe Vương Dịch giải thích rằng mùa xuân ở đây tuy mát mẻ nhưng sau một thời gian dài trải qua mùa đông không hề có một giọt mưa, trời đổ một cơn mưa to dịu mát chính là báo hiệu một điềm lành nên sau một trận mưa to vào đầu mùa xuân bá tánh ở vùng này thường mang lễ vật lên chùa đa tạ trời đã ban lộc phước. Trời mới sáng nên số bá táng lên chùa còn chưa đông, bọn họ đi cùng hai người cận vệ và Tư Gia tỷ tỷ, một đoàn 5 người một trước bốn sau, Tư Gia tỷ tỷ tất nhiên sẽ là người đi trước dẫn đường còn nàng thì bên cạnh Vương Dịch, phía sau lưng bọn họ là hai người cận vệ. Nàng đi bên cạnh Vương Dịch trong đầu xuất hiện ra một ý niệm vì thỉnh thoảng nàng lại nhìn thấy Tư Gia tỷ tỷ sẽ quay đầu nhìn về phía Vương Dịch mong chờ, nàng càng vì thế mà nhất quyết không buông tay Vương Dịch ra, từ đầu đến cuối đều khoác lấy tay Vương Dịch mà đi.Không biết có phải vì gần đây tính tình nàng thay đổi, trở nên đa nghi hơn trước đây hay không, nàng chú tâm đến Vương Dịch một chút liền phát hiện ra bên cạnh nữ nhân này có vô số nam nhân lẫn nữ nhân để ý đến, nhất cử nhất động liền không thiếu người tình nguyện theo sau hầu hạ. Chuyện này không phải khó hiểu, vì Vương Dịch là nữ nhân xinh đẹp nhất nhị thiên hạ này, đúng hơn là nàng cũng chưa gặp người nào có thể xinh đẹp hơn cô ta, ngoài ra cô ta còn là Hoàng Hậu nương nương của nhà Chu, vàng ngọc châu báu không biết đếm sao cho xuể, cầm kỳ tài hoa cô ta đều giỏi, có được Vương Dịch còn hơn có được thiên hạ. Chẳng trách nhiều người thích cô ta đến vậy nhưng mà nữ nhân này đã là của nàng rồi nha, nàng cũng không muốn cho người khác động đến, bổn cô nương đây đã cố tình dính chặt vào Vương Dịch, người khác đủ khả năng xen vào không. Nàng suy nghĩ càng cảm thấy Vương Dịch của nàng chính là báu vật hiếm có trên đời (ủa alo bữa hận ghét ngta dữ lắm mà chị 🙄), nàng tuyệt đối không thể lơ là như trước khiến người khác có cơ hội xen vào, nàng thầm nghĩ nàng nhất định sẽ giữ chặt Vương Dịch, tuyệt đối bám lấy nữ nhân này.Lễ viếng Chùa cũng không có gì đặc sắc, Châu Thi Vũ lúc vào thắp hương cho Phật tổ chỉ cầu mong cho cha mẹ được bình an, ngoài ra còn cầu mong cho chuyện tình duyên giữa nàng và Vương Dịch. Nàng và cô ta bây giờ đã xác định được tình cảm của đối phương nhưng vẫn chỉ là chuyện của hai người biết, cha mẹ nàng và hàng vạn người trong thiên hạ cũng không hề hay biết, nàng nhìn về tương lai nếu muốn đường đường ở bên cạnh Vương Dịch thật có chút mù mịt. Nhưng nàng đã sớm giao thân mình cho Vương Dịch, nàng tin tưởng Vương Dịch, nàng tuyệt đối không hối hận.
Tình cảm giữa nàng và Vương Dịch kể từ lần lên Chùa đến nay đã tiến triển vô cùng tốt, Vương Dịch dạo gần đây còn dọn hẳn cả tủ sách lớn vào phòng để ngày đêm đều có thể ở trong phòng giải quyết công việc vừa có thể nhìn thấy tiểu nha đầu nhà nàng. Thực ra, trong chuyện này cũng có một chút ẩn ý, tất nhiên là vì không muốn phải mất công sang Thư phòng tìm người của nàng và còn không muốn có người khác đến tìm Vương Dịch của nàng, bây giờ Vương Dịch ở trong phòng chung của hai người, người bên ngoài có muốn tiến vào cũng phải có chút nể nang, càng không thể dễ dàng tiếp cận Vương Dịch của nàng nha. (Giữ của từ ngoài đời cho tới trong truyện 🤭) Sáng nay, có cận thần từ kinh thành đến đây tìm Hoàng Hậu tâu việc, bọn họ đang ở thư phòng bàn chính sự, Châu Thi Vũ không ở bên Vương Dịch nên rãnh rỗi đi dạo trong sơn trang. Không ngờ mới đi được một đoạn thì gặp Tư Gia tỷ:" Thi Vũ muội muội, có thể nói chuyện với ta một chút không" thật ra bọn họ không đi cùng đường, nàng nhìn thấy Tư Gia tỷ cũng tiện thể gật đầu chào rồi đi tiếp, không ngờ bị gọi lại. Linh tính nàng cảm thấy hình như cũng chẳng phải chuyện tốt lành." Được " dĩ nhiên là được rồi, nàng cũng thật muốn nghe Tư Gia tỷ có điều gì muốn nói riêng với mình." Hình như gần đây muội và Hoàng Hậu lại vui vẻ trở lại, ta thực vui mừng cho hai người " bọn họ đứng đối diện nhau, lúc nói chuyện cũng không tiếp tục đi nữa, Tư Gia tỷ dáng người thanh mảnh cao hơn nàng một chút, gương mặt dễ nhìn không quá sắc sảo, tỷ ấy là con nhà quản gia từ nhỏ đã học thành thục lễ nghi phép tắc từ dáng đứng đến giọng nói đều thanh tao, nhã nhặn. Nếu so với các cung nữ trong cung Tư Gia tỷ tỷ thuộc hàng nổi bật hơn còn so với đại mỹ nhân như Vương Dịch thì thật không thể sánh bằng nhưng nếu so với nàng thì sao ta, cái này nàng phải hỏi Vương Dịch mới được.Châu Thi Vũ đứng trước mặt Tư Gia tỷ tâm tình thật có nhiều thứ phải nghĩ đến, mấy lời tỷ ấy vừa nói ra ý tứ cũng thật thâm sâu. Mấy ngày nay, nàng và Vương Dịch không còn giận nhau, nàng ngày nào cũng ở bên cạnh Vương Dịch, đến cả việc giải quyết tấu chương cũng di dời trở về phòng của bọn họ, cơ hội tỷ ấy bên cạnh Vương Dịch gần như là không có, mỗi buổi sáng Tư Gia tỷ vẫn đều đặn dâng trà nhưng những lúc đó nàng đều ở trong phòng cùng Vương Dịch, nếu có cũng chỉ nói được vài câu.
" Đa tạ Tư Gia tỷ quan tâm" người khác đang yên đang đột nhiên có ý tốt với mình, thật không thể xem thường được." Nhưng có lẽ muội còn chưa biết nhiều về Hoàng Hậu, Hoàng Hậu là người tài sắc vẹn toàn khó tránh khỏi được nhiều người đem lòng ái mộ, chính vì thế mà số nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ từng qua lại với Hoàng Hậu cũng không hề ít. Ta nói điều này ra không cố tình có ý gì, chỉ là không muốn sau này muội thất vọng" cuối câu nói Châu Thi Vũ nhìn thấy nụ cười trên môi Tư Gia tỷ tỷ vẫn nhẹ nhàng đằm thắm nhưng ánh mắt hình như không thể thanh tao như trước nữa." Thật ra chuyện này Hoàng Hậu từng nói qua với muội nhưng muội cũng không bận tâm lắm, hôm nay được Tư Gia tỷ nhắc nhở sau này muội sẽ chú ý hơn" Tư Gia tỷ chắc chắn đã biết được chuyện của nàng và Vương Dịch, nên mới cố tình nói ra mấy lời không hay này nhưng nàng không phải là tiểu cô nương ngốc nghếch ai cũng có thể lừa được, nàng ban đầu đã nghi ngờ càng không dễ mắc mưu.Buổi tối Vương Dịch ngồi trong phòng đọc sách, Tư Gia tỷ tỷ có đích thân xuống nhà bếp nấu cho Hoàng Hậu một chén canh yến bổ dưỡng mang vào. Châu Thi Vũ nàng lúc đó cũng ở trong phòng, nhìn thấy chén canh yến đặt xuống bên cạnh Vương Dịch của nàng nét mặt vẫn tươi cười điềm nhiên, một khắc sau khi Tư Gia tỷ lui ra ngoài, nàng không nói không rằng liền đi đến bên cạnh Vương Dịch, đưa chén canh đến miệng uống một hơi cạn sạch." Dược liệu quý trên đời nếu bỏ đi thì thật hoang phí, còn nếu người muốn uống ngày mai ta sai người nấu cái khác cho người uống" nàng đột nhiên cảm thấy rất giận nha, tuy rằng Vương Dịch cũng không phản ứng gì với Tư Gia tỷ nhưng chỉ như thế thôi cũng khiến nàng không vui. Nàng ngồi ở nơi này nhìn thấy người khác tận tình mang canh yến đến dâng cho Vương Dịch há chẳng phải đang nói nàng không biết chăm sóc người của mình sao." Nhìn xem cục tức trong đầu nàng có phải sắp lớn hơn cả thân thể nàng rồi không" Vương Dịch là biết nàng đang ghen nên mới như vậy, cô vui mừng còn không kịp sao có thể nở trách mắng nàng, vội ôm nữ nhân còn đang hậm hực vào lòng cưng chiều. Cũng may nàng là vừa uống canh yến bổ mát nếu không chắc đã phóng hỏa đốt cháy cô rồi." Ta biết ta như vậy là không tốt nhưng ta chỉ là một nữ nhân sao có thể không ghen được chứ, vả lại ta cảm thấy... Tư Gia tỷ .... Tư Gia tỷ cũng không phải người tốt" nàng bị Vương Dịch mắng nhẹ cũng không cảm thấy tức giận, sau đó ngoan ngoãn để Vương Dịch ôm đến giường, lửa giận trong lòng đã nguội đi không ít. Suy nghĩ trong lòng một hồi lâu mới dám nói ra, nàng đang cảm thấy Tư Gia tỷ đang cố tình tranh giành Vương Dịch với nàng, nghe qua thì nàng có chút nhỏ mọn nhưng cảm xúc trong lòng nàng không nói ra sẽ rất khó chịu." Nếu ta là tỷ ấy, ta biết ngươi thích người khác rồi, ta chắc chắn sẽ không làm phiền đến ngươi nữa. Đằng này trước mặt ta, tỷ ấy nói ngươi trước đây từng qua lại với rất nhiều nữ nhân khác, ý muốn ta không nên hi vọng nhiều ở ngươi" dù sao cũng đã thừa nhận rồi, nàng trước mặt Vương Dịch cảm thấy mình không nên giấu giếm điều gì. Chuyện này Tư Gia tỷ nói với nàng từ lúc sáng, tuy rằng miệng nàng nói không để tâm nhưng thực chất lại không dễ dàng, nàng không phải đang cố tình nói xấu người khác, nàng chỉ nghĩ mình nên nói cho Vương Dịch của nàng biết thôi." Ngươi nghĩ xem người tốt bình thường sẽ làm chuyện này không " nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ âm thầm rút lui, nhất định sẽ không có chuyện trước mặt tình địch lên giọng bôi xấu người mình thích. Ngày đầu tiên nàng gặp Tư Gia tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ yêu kiều thục nữ, dung mạo xinh đẹp nên tư tưởng luôn cho rằng tỷ ấy là người tốt nhưng đến thời điểm này suy nghĩ ấy đã không còn nữa.Mặc kệ Vương Dịch có tin hay không, nàng chính là như vậy trong lòng nghĩ gì sẽ nói ra thứ đó, tất nhiên phải trừ một vài trường hợp giữa nàng và Vương Dịch ra." Xem ra nàng đã thông minh lên không ít" người ta đang nghiêm túc tâm sự lại nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương cười tươi vui vẻ còn nghịch ngợm nhéo vào má nàng, lại đang trêu chọc nàng." Ta còn chưa tính sổ đến ngươi " nàng liếc khéo Vương Dịch một cái, chuyện vừa nhắc đến liền cảm thấy mất hứng." Tính đến ta chuyện gì " Hoàng Hậu nương nương vô tội cất giọng." Chuyện ngươi trước đây với nữ nhân khác" giọng Châu Thi Vũ đột nhiên nhỏ dần, đến chữ cuối cùng chỉ còn lí nhí trong miệng, thật không muốn nghĩ đến nữa." Nữ nhân trên đời này được phép chạm vào thân thể ta chỉ có mình nàng" biết rõ cái đầu nhỏ của nữ nhân ngốc nghếch nàng đây lại đang suy nghĩ lung tung nữa rồi. Lúc nãy còn nói là không dễ bị lừa, bây giờ lại đang nghi ngờ cô, thật hết nói nổi...Châu Thi Vũ len lén nhìn vào thân thể ngọc ngà của Vương Dịch một tí liền ngượng ngùng quay mặt đi, ngày thường nàng nhìn thấy Vương Dịch cũng rất yêu quý thân thể của mình. Cung nữ, thái giám trên dưới trong cung hầu như không được phép chạm vào mà cô ta khó tính như vậy nữ nhân bình thường khác tùy tiện đụng vào chắc không có khả năng." Không tin" nếu nói đơn giản như vậy thì nàng không tin nha, dù sao nàng trước đây cũng là nữ nhân trinh tiết đoàng hoàng, sau đó bị cô ta ức hiếp, nàng trước giờ vẫn chưa từng động chạm thân thể với người khác. Nhưng ai mà biết được trước nàng cũng có rất nhiều nữ nhi khác giống như nàng bị Vương Dịch bắt nạt." Nàng không tin có thể đi hỏi Lão Thái giám" Vương Dịch cảm thấy ngốc nghếch chính là một chứng bệnh có thể lây lan, điển hình là một Hoàng Hậu đương triều như cô đây phải ngồi tìm mọi lý do để giải thích cho cái đầu nhỏ của nàng hiểu, thật có chút phiền phức." Lão Thái giám là người của ngươi, ta càng không thể tin" cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại cong lên cãi lại lời Vương Dịch." Trước mặt Trời đất ta thề cho nàng nghe" càng xê ra, Vương Dịch càng ôm nàng chặt vào lòng hơn, ôm nàng sắp không thở nổi." Không cho phép ngươi thề thốt bậy bạ" nàng nhìn thấy Vương Dịch định giơ tay liền vội vàng ngăn cản lại. Nàng không phải kẻ mê tín nhưng những lời thề thốt này không nên nói ra, nàng trước mặt Tư Gia tỷ đã nói bản thân không để tâm đến, tình cảm mà Vương Dịch dành cho nàng chẳng lẽ nàng còn không hiểu." Vậy chỉ còn cách dùng thân thể này chứng minh cho nàng xem" hơi thở Vương Dịch thổi nhẹ vào tai nàng liền khiến cả người nàng rùng mình vài cái.Châu Thi Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị đè xuống giường lớn:" Ta không muốn nha" nàng bị ép xuống liền ra sức chống cự, hiện tại trời còn chưa tối hẳn thái giám và người hầu còn đang thức, nàng không muốn lại bị Vương Dịch mang ra làm chuyện xấu, nếu bị nghe thấy thì thật xấu hổ." Nàng đã uống hết chén canh yến của ta, cũng nên đền bù cho ta một chút" một khắc thân thể nàng bị Vương Dịch đè nàng xuống nàng sớm đã đoán ra dưới nữ nhân khí chất bức người này nàng không thể thoát được nữa.Hình như nàng còn chưa kể, thật ra vào hôm bọn họ lên rừng tre ngắm hoa mấy hôm trước đã xảy ra chút chuyện, nói đúng hơn là lúc bọn họ ở dưới suối đã phát sinh một vài quan hệ mờ ám. Vương Dịch không bức nàng, nàng là nàng tự nguyện hùa theo cô ta làm chuyện xấu, nàng biết bản thân mình như vậy đối với sư huynh là không công bằng càng biết rõ như vậy là trái với đạo lý. Nhưng nàng trước mặt Vương Dịch sớm đã không thể kiềm chế được bản thân yêu thích cô ta, chính vì yêu thích nên càng không muốn cô ta thân thiết với nữ nhân khác. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy bản thân nên rõ ràng thừa nhận, nàng thích Vương Dịch chính là thích Vương Dịch, nàng không muốn cô ta thân thiết với người khác chỉ muốn cô ta để tâm đến mình, hơn nữa nàng còn muốn sau này được sống bên cạnh Vương Dịch." Lại không tập trung" cái mông nhỏ của nàng bị đánh một cái khiến nàng có chút xấu hổ. Nàng ngước mắt lên phát hiện Vương Dịch đang lườm mình, y phục tội nghiệp trên người sớm đã bị vứt sang một bên, Châu Thi Vũ ngượng ngùng nhìn hai thân thể trần tụi của bọn họ dán chặt vào nhau. Mông nhỏ bị đánh đau truyền tới làm nàng không dám lơ là thêm nữa, tất nhiên là phải ngoan ngoãn phối hợp cùng Vương Dịch." Nhất... người....người... chậm một ...chút" rốt cuộc cũng chính là Vương Dịch đáng ghét, đã nói là nên cho nàng chút thời gian vậy mà chưa gì đã chuyển động như vậy, thân thể nàng non mềm nhất thời không thích ứng kịp, hạ thân bị kích thích từ phía dưới truyền thật khó chịu. Nàng bị cô ta quyến rũ không thể kiềm lòng, kết quả gạo một lần nữa nấu thành cơm còn mang lên dâng đến tận miệng người ta, bị ăn đến thê thảm, thật xấu hổ." Nè, Vương Dịch, ngươi cảm thấy ta và Tư Gia tỷ ai mới là người xinh đẹp hơn." đợi lúc thân thể sau một hồi kịch liệt mới hồi phục, Châu Thi Vũ được Vương Dịch cưng chiều ôm chặt trong lòng rất thoải mái. Mà tâm tư thoải mái liền đâm ra suy nghĩ lung tung, nàng chợt nhớ đến chuyện lúc sáng liền ngước mặt hỏi Vương Dịch." Nàng xinh đẹp hơn..." Vương Dịch lười biếng đáp, chẳng qua là vừa được ăn no đến vô cùng thỏa mãn lại còn được ôm nữ nhân của mình vào lòng, thần trí của Vương Dịch sớm đã không còn ở trần gian." Ngươi nói dối" lại đang lừa nàng, nhìn xem vẻ mặt thỏa mãn đáng ghét của Hoàng Hậu thật muốn đưa tay nhéo cho vài cái. Nàng bị mang ra lăn qua lăn lại trên giường đến giờ thân thể thật ê ẩm còn người kia một chút mệt mỏi cũng không thấy lại còn đang hết sức thư giãn hửng thụ, nàng thật thiệt thòi mà." Vậy, Tư Gia đẹp hơn.." Vương Dịch ậm ừ trả lời, cũng không chú tâm đến mấy.
Hoàng Hậu họ Vương đây không thích người qua nhan sắc, nữ nhân sở hữu nhan sắc khuynh thành đến mấy đối với Vương Dịch cũng là điều bình thường vì bản thân cô đã là một nữ nhân khuynh nước khuynh thành rồi. Ngày trước khi Châu Thi Vũ rời cung, cô đã thử gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ, nhưng sau đó liền phát hiện ra dù người thanh tú cũng chẳng thể khiến cô đem lòng yêu thích.
" Vương Dịch" Châu Thi Vũ gằn giọng, ở trước mặt nàng dám khen ngợi nữ nhân khác, Vương Dịch có phải là đang muốn chết không.Vương Dịch thấy nữ nhân trong lòng tức giận, quả là có chút vui vẻ nhưng đang yên đang lành cũng không muốn có bão lớn. Nữ nhân nhỏ nhắn đã nằm trong lòng chỉ sợ ôm nàng chặt thêm chút nữa sẽ làm nàng ngợp chết thôi:" Nữ nhân trong thiên hạ này, bất luận là ai cũng không thể mang ra so sánh với nàng" Hoàng Hậu thoáng nghĩ nữ nhân trên đời này giống Châu Thi Vũ thì thật phiền phức, vốn dĩ bản thân nàng chính là vật quý giá duy nhất trên đời này rồi vì sao cứ thích mang mình đi so đo với kẻ khác. Nói nàng ngu ngốc cũng không oan, nhìn xem nếu Vương Dịch cô thật sự thích một nữ nhân công dung ngôn hạnh người đó chắc chắn không phải là nàng rồi, tiểu nha đầu nhà nàng làm việc gì cũng gây ra chuyện, ăn nói cũng không khéo léo, lại còn ngốc nghếch,... Vương Dịch cô đây vì sao yêu thích nàng đến bây giờ còn nghĩ không ra." Cái này thì được... nhưng ở trên mấy phương diện khác..." lời Vương Dịch vừa nói, nàng xem như đã có chút hài lòng nhưng như vậy thì quá chung chung, nàng còn muốn biết thêm nhiều cái nữa mà nhưng chưa kịp nói hết đã bị hù dọa rồi." Có muốn ngủ không" Hoàng Hậu nương nương hai mắt yên tĩnh khép hờ, Hoàng Hậu đang muốn ngủ nhưng nếu có người có ý muốn, Hoàng Hậu không ngại vận động thân thể thêm vài lượt nữa nha." Bẩm Hoàng Hậu, xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài" Thái giám từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, Châu Thi Vũ ngồi ở trên giường vừa nghe đến tin này nét mặt liền không thể vui nổi, xe ngựa sao lại nhanh đến như vậy, trời chỉ mới vừa sáng thôi mà.Vương Dịch từ bàn trang điểm đứng dậy, nét mặt nhăn nhó của nữ nhân kia sao có thể qua được mắt nàng, nàng liền vẫy tay ra lệnh cho người hầu lui xuống. Lần này xuất cung khảo sát tình hình bá tánh ngập lụt ở Tô Giang trong ba ngày, việc này đã thông báo cách đây hơn mười ngày, vì lần trước cô ra ngoài bị kẻ gian muốn ám sát nên đối với việc cô xuất cung ra ngoài, Châu Thi Vũ đặc biệt lo lắng. Ban đầu nàng muốn đi cùng nhưng cô không đồng ý, sở dĩ cô không cho nàng theo chính là sợ nàng lo lắng lại thêm lo lắng, đường đi đến vùng vừa trải qua thiên tai chắc chắn sẽ không yên bề xuôi gió, đói khát khiến bá tánh lầm than đạo tặc cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều, cô đoán trước việc này mới kiên quyết không mang nàng theo cùng." Đừng lo lắng, ta đi đúng ba ngày sẽ trở về, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì" việc làm đầu tiên chính là phải ôm nữ nhân của nàng vào lòng trước đã. Cả đêm qua cô đã dốc lòng trấn an nhưng cũng không thấy nàng có phản ứng gì, chỉ thấy nàng im lặng nằm trong ngực mình. Đến sáng hôm nay, trong lòng cũng một phần đoán ra nàng sẽ như thế này, vẫn không tránh khỏi vì nàng mà đau lòng." Hay là ta cho người đưa nàng về Châu gia vài ngày, ta trở về sẽ đến đón nàng" nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương sầu não trong lòng Vương Dịch dĩ nhiên rất vui mừng, nàng lo lắng như vậy chứng tỏ là rất để tâm đến cô. Xuất kinh lần này đúng là có phần không thể xem thường khinh suất, nàng u sầu cô cũng đau lòng theo, mấy hôm trước cũng đã nói đến việc đưa nàng về Châu gia có cha mẹ bên cạnh để nàng thôi suy nghĩ lung tung nhưng nàng không đồng ý, bây giờ cô nhắc lại thêm lần nữa rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng." Ta ở đây đợi ngươi trở về nếu ngươi dám lừa ta, không sớm trở về ... ta không gả cho ngươi nữa" không phải vì nàng không muốn về nhà mà nàng sợ Châu gia ở xa Hoàng Cung nếu chẳng may Vương Dịch có gặp bất trắc gì, nàng sợ... sợ mình sẽ chậm trễ." Được" nàng kiên quyết như vậy, cô cũng không muốn cản, nàng ở trong cung Hoàng Hậu có thái giám, thị vệ canh giữ, chăm sóc, cô cũng an tâm. Nàng không muốn về cũng không sao, ở đây đợi cô trở về, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chờ lâu.Lúc nàng ra tiễn Vương Dịch rời cung, mặc kệ cô ta có nói gì đi chăng nữa nàng cũng không thèm nghe, nàng từ đầu đến cuối chỉ nằm lấy vạt tay áo của Vương Dịch rồi đi theo sau ra ngoài cổng. Nàng cố tình không động đến cô ta chính là tỏ ý bảo, nếu cô ta để bản thân gặp phải chuyện gì nàng nhất định sẽ không nhìn đến cô ta nữa, Vương Dịch của nàng lúc trở về toàn thân phải nguyên vẹn một cọng tóc nhỏ cũng không được phép mất đi. Châu Thái Y miệng nói lòng nghĩ là như vậy nhưng đợi khi xe ngựa khuất hẳn tầm mắt một hồi lâu nàng mới bước trở vào cung, trong lòng không kìm được tủi thân muốn rơi lệ, Vương Dịch chỉ vừa đi chưa được nửa canh giờ nàng liền cảm thấy nhớ. Nàng chỉ mới chính thừa nhận bản thân thích Vương Dịch chưa được một tháng, bản thân không ngờ đã yêu cô ta sâu đậm đến mức này, chỉ cần nghĩ đến chuyện người nàng yêu có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nàng đứng ngồi cũng không yên.Loại cảm giác này, dù nàng và sư huynh hơn hai mươi mấy năm bên cạnh nhau cũng chưa từng xuất hiện. Nàng quả thực đã yêu Vương Dịch .P/s: Trước mắt chỉ H sương sương thôi, chương sau sẽ có thịt tươi ngon hơn...🙃🙃🙃
Tình cảm giữa nàng và Vương Dịch kể từ lần lên Chùa đến nay đã tiến triển vô cùng tốt, Vương Dịch dạo gần đây còn dọn hẳn cả tủ sách lớn vào phòng để ngày đêm đều có thể ở trong phòng giải quyết công việc vừa có thể nhìn thấy tiểu nha đầu nhà nàng. Thực ra, trong chuyện này cũng có một chút ẩn ý, tất nhiên là vì không muốn phải mất công sang Thư phòng tìm người của nàng và còn không muốn có người khác đến tìm Vương Dịch của nàng, bây giờ Vương Dịch ở trong phòng chung của hai người, người bên ngoài có muốn tiến vào cũng phải có chút nể nang, càng không thể dễ dàng tiếp cận Vương Dịch của nàng nha. (Giữ của từ ngoài đời cho tới trong truyện 🤭) Sáng nay, có cận thần từ kinh thành đến đây tìm Hoàng Hậu tâu việc, bọn họ đang ở thư phòng bàn chính sự, Châu Thi Vũ không ở bên Vương Dịch nên rãnh rỗi đi dạo trong sơn trang. Không ngờ mới đi được một đoạn thì gặp Tư Gia tỷ:" Thi Vũ muội muội, có thể nói chuyện với ta một chút không" thật ra bọn họ không đi cùng đường, nàng nhìn thấy Tư Gia tỷ cũng tiện thể gật đầu chào rồi đi tiếp, không ngờ bị gọi lại. Linh tính nàng cảm thấy hình như cũng chẳng phải chuyện tốt lành." Được " dĩ nhiên là được rồi, nàng cũng thật muốn nghe Tư Gia tỷ có điều gì muốn nói riêng với mình." Hình như gần đây muội và Hoàng Hậu lại vui vẻ trở lại, ta thực vui mừng cho hai người " bọn họ đứng đối diện nhau, lúc nói chuyện cũng không tiếp tục đi nữa, Tư Gia tỷ dáng người thanh mảnh cao hơn nàng một chút, gương mặt dễ nhìn không quá sắc sảo, tỷ ấy là con nhà quản gia từ nhỏ đã học thành thục lễ nghi phép tắc từ dáng đứng đến giọng nói đều thanh tao, nhã nhặn. Nếu so với các cung nữ trong cung Tư Gia tỷ tỷ thuộc hàng nổi bật hơn còn so với đại mỹ nhân như Vương Dịch thì thật không thể sánh bằng nhưng nếu so với nàng thì sao ta, cái này nàng phải hỏi Vương Dịch mới được.Châu Thi Vũ đứng trước mặt Tư Gia tỷ tâm tình thật có nhiều thứ phải nghĩ đến, mấy lời tỷ ấy vừa nói ra ý tứ cũng thật thâm sâu. Mấy ngày nay, nàng và Vương Dịch không còn giận nhau, nàng ngày nào cũng ở bên cạnh Vương Dịch, đến cả việc giải quyết tấu chương cũng di dời trở về phòng của bọn họ, cơ hội tỷ ấy bên cạnh Vương Dịch gần như là không có, mỗi buổi sáng Tư Gia tỷ vẫn đều đặn dâng trà nhưng những lúc đó nàng đều ở trong phòng cùng Vương Dịch, nếu có cũng chỉ nói được vài câu.
" Đa tạ Tư Gia tỷ quan tâm" người khác đang yên đang đột nhiên có ý tốt với mình, thật không thể xem thường được." Nhưng có lẽ muội còn chưa biết nhiều về Hoàng Hậu, Hoàng Hậu là người tài sắc vẹn toàn khó tránh khỏi được nhiều người đem lòng ái mộ, chính vì thế mà số nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ từng qua lại với Hoàng Hậu cũng không hề ít. Ta nói điều này ra không cố tình có ý gì, chỉ là không muốn sau này muội thất vọng" cuối câu nói Châu Thi Vũ nhìn thấy nụ cười trên môi Tư Gia tỷ tỷ vẫn nhẹ nhàng đằm thắm nhưng ánh mắt hình như không thể thanh tao như trước nữa." Thật ra chuyện này Hoàng Hậu từng nói qua với muội nhưng muội cũng không bận tâm lắm, hôm nay được Tư Gia tỷ nhắc nhở sau này muội sẽ chú ý hơn" Tư Gia tỷ chắc chắn đã biết được chuyện của nàng và Vương Dịch, nên mới cố tình nói ra mấy lời không hay này nhưng nàng không phải là tiểu cô nương ngốc nghếch ai cũng có thể lừa được, nàng ban đầu đã nghi ngờ càng không dễ mắc mưu.Buổi tối Vương Dịch ngồi trong phòng đọc sách, Tư Gia tỷ tỷ có đích thân xuống nhà bếp nấu cho Hoàng Hậu một chén canh yến bổ dưỡng mang vào. Châu Thi Vũ nàng lúc đó cũng ở trong phòng, nhìn thấy chén canh yến đặt xuống bên cạnh Vương Dịch của nàng nét mặt vẫn tươi cười điềm nhiên, một khắc sau khi Tư Gia tỷ lui ra ngoài, nàng không nói không rằng liền đi đến bên cạnh Vương Dịch, đưa chén canh đến miệng uống một hơi cạn sạch." Dược liệu quý trên đời nếu bỏ đi thì thật hoang phí, còn nếu người muốn uống ngày mai ta sai người nấu cái khác cho người uống" nàng đột nhiên cảm thấy rất giận nha, tuy rằng Vương Dịch cũng không phản ứng gì với Tư Gia tỷ nhưng chỉ như thế thôi cũng khiến nàng không vui. Nàng ngồi ở nơi này nhìn thấy người khác tận tình mang canh yến đến dâng cho Vương Dịch há chẳng phải đang nói nàng không biết chăm sóc người của mình sao." Nhìn xem cục tức trong đầu nàng có phải sắp lớn hơn cả thân thể nàng rồi không" Vương Dịch là biết nàng đang ghen nên mới như vậy, cô vui mừng còn không kịp sao có thể nở trách mắng nàng, vội ôm nữ nhân còn đang hậm hực vào lòng cưng chiều. Cũng may nàng là vừa uống canh yến bổ mát nếu không chắc đã phóng hỏa đốt cháy cô rồi." Ta biết ta như vậy là không tốt nhưng ta chỉ là một nữ nhân sao có thể không ghen được chứ, vả lại ta cảm thấy... Tư Gia tỷ .... Tư Gia tỷ cũng không phải người tốt" nàng bị Vương Dịch mắng nhẹ cũng không cảm thấy tức giận, sau đó ngoan ngoãn để Vương Dịch ôm đến giường, lửa giận trong lòng đã nguội đi không ít. Suy nghĩ trong lòng một hồi lâu mới dám nói ra, nàng đang cảm thấy Tư Gia tỷ đang cố tình tranh giành Vương Dịch với nàng, nghe qua thì nàng có chút nhỏ mọn nhưng cảm xúc trong lòng nàng không nói ra sẽ rất khó chịu." Nếu ta là tỷ ấy, ta biết ngươi thích người khác rồi, ta chắc chắn sẽ không làm phiền đến ngươi nữa. Đằng này trước mặt ta, tỷ ấy nói ngươi trước đây từng qua lại với rất nhiều nữ nhân khác, ý muốn ta không nên hi vọng nhiều ở ngươi" dù sao cũng đã thừa nhận rồi, nàng trước mặt Vương Dịch cảm thấy mình không nên giấu giếm điều gì. Chuyện này Tư Gia tỷ nói với nàng từ lúc sáng, tuy rằng miệng nàng nói không để tâm nhưng thực chất lại không dễ dàng, nàng không phải đang cố tình nói xấu người khác, nàng chỉ nghĩ mình nên nói cho Vương Dịch của nàng biết thôi." Ngươi nghĩ xem người tốt bình thường sẽ làm chuyện này không " nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ âm thầm rút lui, nhất định sẽ không có chuyện trước mặt tình địch lên giọng bôi xấu người mình thích. Ngày đầu tiên nàng gặp Tư Gia tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ yêu kiều thục nữ, dung mạo xinh đẹp nên tư tưởng luôn cho rằng tỷ ấy là người tốt nhưng đến thời điểm này suy nghĩ ấy đã không còn nữa.Mặc kệ Vương Dịch có tin hay không, nàng chính là như vậy trong lòng nghĩ gì sẽ nói ra thứ đó, tất nhiên phải trừ một vài trường hợp giữa nàng và Vương Dịch ra." Xem ra nàng đã thông minh lên không ít" người ta đang nghiêm túc tâm sự lại nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương cười tươi vui vẻ còn nghịch ngợm nhéo vào má nàng, lại đang trêu chọc nàng." Ta còn chưa tính sổ đến ngươi " nàng liếc khéo Vương Dịch một cái, chuyện vừa nhắc đến liền cảm thấy mất hứng." Tính đến ta chuyện gì " Hoàng Hậu nương nương vô tội cất giọng." Chuyện ngươi trước đây với nữ nhân khác" giọng Châu Thi Vũ đột nhiên nhỏ dần, đến chữ cuối cùng chỉ còn lí nhí trong miệng, thật không muốn nghĩ đến nữa." Nữ nhân trên đời này được phép chạm vào thân thể ta chỉ có mình nàng" biết rõ cái đầu nhỏ của nữ nhân ngốc nghếch nàng đây lại đang suy nghĩ lung tung nữa rồi. Lúc nãy còn nói là không dễ bị lừa, bây giờ lại đang nghi ngờ cô, thật hết nói nổi...Châu Thi Vũ len lén nhìn vào thân thể ngọc ngà của Vương Dịch một tí liền ngượng ngùng quay mặt đi, ngày thường nàng nhìn thấy Vương Dịch cũng rất yêu quý thân thể của mình. Cung nữ, thái giám trên dưới trong cung hầu như không được phép chạm vào mà cô ta khó tính như vậy nữ nhân bình thường khác tùy tiện đụng vào chắc không có khả năng." Không tin" nếu nói đơn giản như vậy thì nàng không tin nha, dù sao nàng trước đây cũng là nữ nhân trinh tiết đoàng hoàng, sau đó bị cô ta ức hiếp, nàng trước giờ vẫn chưa từng động chạm thân thể với người khác. Nhưng ai mà biết được trước nàng cũng có rất nhiều nữ nhi khác giống như nàng bị Vương Dịch bắt nạt." Nàng không tin có thể đi hỏi Lão Thái giám" Vương Dịch cảm thấy ngốc nghếch chính là một chứng bệnh có thể lây lan, điển hình là một Hoàng Hậu đương triều như cô đây phải ngồi tìm mọi lý do để giải thích cho cái đầu nhỏ của nàng hiểu, thật có chút phiền phức." Lão Thái giám là người của ngươi, ta càng không thể tin" cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại cong lên cãi lại lời Vương Dịch." Trước mặt Trời đất ta thề cho nàng nghe" càng xê ra, Vương Dịch càng ôm nàng chặt vào lòng hơn, ôm nàng sắp không thở nổi." Không cho phép ngươi thề thốt bậy bạ" nàng nhìn thấy Vương Dịch định giơ tay liền vội vàng ngăn cản lại. Nàng không phải kẻ mê tín nhưng những lời thề thốt này không nên nói ra, nàng trước mặt Tư Gia tỷ đã nói bản thân không để tâm đến, tình cảm mà Vương Dịch dành cho nàng chẳng lẽ nàng còn không hiểu." Vậy chỉ còn cách dùng thân thể này chứng minh cho nàng xem" hơi thở Vương Dịch thổi nhẹ vào tai nàng liền khiến cả người nàng rùng mình vài cái.Châu Thi Vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị đè xuống giường lớn:" Ta không muốn nha" nàng bị ép xuống liền ra sức chống cự, hiện tại trời còn chưa tối hẳn thái giám và người hầu còn đang thức, nàng không muốn lại bị Vương Dịch mang ra làm chuyện xấu, nếu bị nghe thấy thì thật xấu hổ." Nàng đã uống hết chén canh yến của ta, cũng nên đền bù cho ta một chút" một khắc thân thể nàng bị Vương Dịch đè nàng xuống nàng sớm đã đoán ra dưới nữ nhân khí chất bức người này nàng không thể thoát được nữa.Hình như nàng còn chưa kể, thật ra vào hôm bọn họ lên rừng tre ngắm hoa mấy hôm trước đã xảy ra chút chuyện, nói đúng hơn là lúc bọn họ ở dưới suối đã phát sinh một vài quan hệ mờ ám. Vương Dịch không bức nàng, nàng là nàng tự nguyện hùa theo cô ta làm chuyện xấu, nàng biết bản thân mình như vậy đối với sư huynh là không công bằng càng biết rõ như vậy là trái với đạo lý. Nhưng nàng trước mặt Vương Dịch sớm đã không thể kiềm chế được bản thân yêu thích cô ta, chính vì yêu thích nên càng không muốn cô ta thân thiết với nữ nhân khác. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng cảm thấy bản thân nên rõ ràng thừa nhận, nàng thích Vương Dịch chính là thích Vương Dịch, nàng không muốn cô ta thân thiết với người khác chỉ muốn cô ta để tâm đến mình, hơn nữa nàng còn muốn sau này được sống bên cạnh Vương Dịch." Lại không tập trung" cái mông nhỏ của nàng bị đánh một cái khiến nàng có chút xấu hổ. Nàng ngước mắt lên phát hiện Vương Dịch đang lườm mình, y phục tội nghiệp trên người sớm đã bị vứt sang một bên, Châu Thi Vũ ngượng ngùng nhìn hai thân thể trần tụi của bọn họ dán chặt vào nhau. Mông nhỏ bị đánh đau truyền tới làm nàng không dám lơ là thêm nữa, tất nhiên là phải ngoan ngoãn phối hợp cùng Vương Dịch." Nhất... người....người... chậm một ...chút" rốt cuộc cũng chính là Vương Dịch đáng ghét, đã nói là nên cho nàng chút thời gian vậy mà chưa gì đã chuyển động như vậy, thân thể nàng non mềm nhất thời không thích ứng kịp, hạ thân bị kích thích từ phía dưới truyền thật khó chịu. Nàng bị cô ta quyến rũ không thể kiềm lòng, kết quả gạo một lần nữa nấu thành cơm còn mang lên dâng đến tận miệng người ta, bị ăn đến thê thảm, thật xấu hổ." Nè, Vương Dịch, ngươi cảm thấy ta và Tư Gia tỷ ai mới là người xinh đẹp hơn." đợi lúc thân thể sau một hồi kịch liệt mới hồi phục, Châu Thi Vũ được Vương Dịch cưng chiều ôm chặt trong lòng rất thoải mái. Mà tâm tư thoải mái liền đâm ra suy nghĩ lung tung, nàng chợt nhớ đến chuyện lúc sáng liền ngước mặt hỏi Vương Dịch." Nàng xinh đẹp hơn..." Vương Dịch lười biếng đáp, chẳng qua là vừa được ăn no đến vô cùng thỏa mãn lại còn được ôm nữ nhân của mình vào lòng, thần trí của Vương Dịch sớm đã không còn ở trần gian." Ngươi nói dối" lại đang lừa nàng, nhìn xem vẻ mặt thỏa mãn đáng ghét của Hoàng Hậu thật muốn đưa tay nhéo cho vài cái. Nàng bị mang ra lăn qua lăn lại trên giường đến giờ thân thể thật ê ẩm còn người kia một chút mệt mỏi cũng không thấy lại còn đang hết sức thư giãn hửng thụ, nàng thật thiệt thòi mà." Vậy, Tư Gia đẹp hơn.." Vương Dịch ậm ừ trả lời, cũng không chú tâm đến mấy.
Hoàng Hậu họ Vương đây không thích người qua nhan sắc, nữ nhân sở hữu nhan sắc khuynh thành đến mấy đối với Vương Dịch cũng là điều bình thường vì bản thân cô đã là một nữ nhân khuynh nước khuynh thành rồi. Ngày trước khi Châu Thi Vũ rời cung, cô đã thử gặp qua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp trong thiên hạ, nhưng sau đó liền phát hiện ra dù người thanh tú cũng chẳng thể khiến cô đem lòng yêu thích.
" Vương Dịch" Châu Thi Vũ gằn giọng, ở trước mặt nàng dám khen ngợi nữ nhân khác, Vương Dịch có phải là đang muốn chết không.Vương Dịch thấy nữ nhân trong lòng tức giận, quả là có chút vui vẻ nhưng đang yên đang lành cũng không muốn có bão lớn. Nữ nhân nhỏ nhắn đã nằm trong lòng chỉ sợ ôm nàng chặt thêm chút nữa sẽ làm nàng ngợp chết thôi:" Nữ nhân trong thiên hạ này, bất luận là ai cũng không thể mang ra so sánh với nàng" Hoàng Hậu thoáng nghĩ nữ nhân trên đời này giống Châu Thi Vũ thì thật phiền phức, vốn dĩ bản thân nàng chính là vật quý giá duy nhất trên đời này rồi vì sao cứ thích mang mình đi so đo với kẻ khác. Nói nàng ngu ngốc cũng không oan, nhìn xem nếu Vương Dịch cô thật sự thích một nữ nhân công dung ngôn hạnh người đó chắc chắn không phải là nàng rồi, tiểu nha đầu nhà nàng làm việc gì cũng gây ra chuyện, ăn nói cũng không khéo léo, lại còn ngốc nghếch,... Vương Dịch cô đây vì sao yêu thích nàng đến bây giờ còn nghĩ không ra." Cái này thì được... nhưng ở trên mấy phương diện khác..." lời Vương Dịch vừa nói, nàng xem như đã có chút hài lòng nhưng như vậy thì quá chung chung, nàng còn muốn biết thêm nhiều cái nữa mà nhưng chưa kịp nói hết đã bị hù dọa rồi." Có muốn ngủ không" Hoàng Hậu nương nương hai mắt yên tĩnh khép hờ, Hoàng Hậu đang muốn ngủ nhưng nếu có người có ý muốn, Hoàng Hậu không ngại vận động thân thể thêm vài lượt nữa nha." Bẩm Hoàng Hậu, xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài" Thái giám từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, Châu Thi Vũ ngồi ở trên giường vừa nghe đến tin này nét mặt liền không thể vui nổi, xe ngựa sao lại nhanh đến như vậy, trời chỉ mới vừa sáng thôi mà.Vương Dịch từ bàn trang điểm đứng dậy, nét mặt nhăn nhó của nữ nhân kia sao có thể qua được mắt nàng, nàng liền vẫy tay ra lệnh cho người hầu lui xuống. Lần này xuất cung khảo sát tình hình bá tánh ngập lụt ở Tô Giang trong ba ngày, việc này đã thông báo cách đây hơn mười ngày, vì lần trước cô ra ngoài bị kẻ gian muốn ám sát nên đối với việc cô xuất cung ra ngoài, Châu Thi Vũ đặc biệt lo lắng. Ban đầu nàng muốn đi cùng nhưng cô không đồng ý, sở dĩ cô không cho nàng theo chính là sợ nàng lo lắng lại thêm lo lắng, đường đi đến vùng vừa trải qua thiên tai chắc chắn sẽ không yên bề xuôi gió, đói khát khiến bá tánh lầm than đạo tặc cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều, cô đoán trước việc này mới kiên quyết không mang nàng theo cùng." Đừng lo lắng, ta đi đúng ba ngày sẽ trở về, tuyệt đối không để xảy ra chuyện gì" việc làm đầu tiên chính là phải ôm nữ nhân của nàng vào lòng trước đã. Cả đêm qua cô đã dốc lòng trấn an nhưng cũng không thấy nàng có phản ứng gì, chỉ thấy nàng im lặng nằm trong ngực mình. Đến sáng hôm nay, trong lòng cũng một phần đoán ra nàng sẽ như thế này, vẫn không tránh khỏi vì nàng mà đau lòng." Hay là ta cho người đưa nàng về Châu gia vài ngày, ta trở về sẽ đến đón nàng" nhìn thấy nữ nhân mình yêu thương sầu não trong lòng Vương Dịch dĩ nhiên rất vui mừng, nàng lo lắng như vậy chứng tỏ là rất để tâm đến cô. Xuất kinh lần này đúng là có phần không thể xem thường khinh suất, nàng u sầu cô cũng đau lòng theo, mấy hôm trước cũng đã nói đến việc đưa nàng về Châu gia có cha mẹ bên cạnh để nàng thôi suy nghĩ lung tung nhưng nàng không đồng ý, bây giờ cô nhắc lại thêm lần nữa rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của nàng." Ta ở đây đợi ngươi trở về nếu ngươi dám lừa ta, không sớm trở về ... ta không gả cho ngươi nữa" không phải vì nàng không muốn về nhà mà nàng sợ Châu gia ở xa Hoàng Cung nếu chẳng may Vương Dịch có gặp bất trắc gì, nàng sợ... sợ mình sẽ chậm trễ." Được" nàng kiên quyết như vậy, cô cũng không muốn cản, nàng ở trong cung Hoàng Hậu có thái giám, thị vệ canh giữ, chăm sóc, cô cũng an tâm. Nàng không muốn về cũng không sao, ở đây đợi cô trở về, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chờ lâu.Lúc nàng ra tiễn Vương Dịch rời cung, mặc kệ cô ta có nói gì đi chăng nữa nàng cũng không thèm nghe, nàng từ đầu đến cuối chỉ nằm lấy vạt tay áo của Vương Dịch rồi đi theo sau ra ngoài cổng. Nàng cố tình không động đến cô ta chính là tỏ ý bảo, nếu cô ta để bản thân gặp phải chuyện gì nàng nhất định sẽ không nhìn đến cô ta nữa, Vương Dịch của nàng lúc trở về toàn thân phải nguyên vẹn một cọng tóc nhỏ cũng không được phép mất đi. Châu Thái Y miệng nói lòng nghĩ là như vậy nhưng đợi khi xe ngựa khuất hẳn tầm mắt một hồi lâu nàng mới bước trở vào cung, trong lòng không kìm được tủi thân muốn rơi lệ, Vương Dịch chỉ vừa đi chưa được nửa canh giờ nàng liền cảm thấy nhớ. Nàng chỉ mới chính thừa nhận bản thân thích Vương Dịch chưa được một tháng, bản thân không ngờ đã yêu cô ta sâu đậm đến mức này, chỉ cần nghĩ đến chuyện người nàng yêu có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nàng đứng ngồi cũng không yên.Loại cảm giác này, dù nàng và sư huynh hơn hai mươi mấy năm bên cạnh nhau cũng chưa từng xuất hiện. Nàng quả thực đã yêu Vương Dịch .P/s: Trước mắt chỉ H sương sương thôi, chương sau sẽ có thịt tươi ngon hơn...🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz