ZingTruyen.Xyz

[Thi Tình Hoạ Dịch] - Đội Trưởng Vương! Cậu Không Đợi Tôi Sao?

Chương 84

lspmushroom4781

"Bác sĩ, xin hỏi, khi nào thì em ấy sẽ tỉnh lại?"

"Cô gái à... Cô đã hỏi câu này tám lần, kể từ sáng đến giờ rồi. Bệnh nhân có vết thương sâu, nghỉ ngơi nhiều vẫn sẽ tốt hơn, cô yên tâm, người của cô sẽ không sao đâu."

Bác sĩ than vãn, ngón chỏ chỉ khuơ lia lịa.

"À, dạ phải... Cảm ơn bác sĩ."

Đơn giản là một cuộc trò chuyện lập lại rất nhiều lần, ai có ngờ đâu Vương Dịch như vậy mà lại... Cũng lạ, bên phía cục cảnh sát đã bắt đầu điều tra. Mong là nhanh chóng giải thích trong trưa nay...

Khi sáng nàng cũng đã nhờ bệnh viện cho cục cảnh sát xem xét camera, cảm thấy lão ta chắc là người điên. Ừm phải rồi.

Rồi nàng lại cúi đầu nhìn Vương Dịch đang nằm trên giường bệnh, chưa hề mở mắt suốt một khoảng thời gian dài, đã quá giờ trưa rồi... Hôn mê sâu quá.

Rồi nàng lặng lẽ nâng tay Vương Dịch, nắm lấy tay cô, đan từng ngón vào nhau, ngắm nghía mãi bàn tay mịn màng, nàng lại quá kiệt sức mà gục xuống giường bệnh, không lâu sau thì ngủ thiếp đi mất.

Lạ! Đột nhiên có một ánh mắt nhè nhẹ mở toang, phải rồi, vì sao ấy nhỉ? Cô ưỡn người chống tay từ từ ngồi dậy, tay trái vẫn đan, vẫn nắm chặt tay nàng. Chậc, Vương Dịch à Vương Dịch, mày bất cẩn quá, rồi lại nhăn mày cắn răng xoa thái dương. Giờ thì chẳng thể di chuyển nữa, bên phải thì phẫu thuật phổi, bên trái thì phẫu thuật tim, trán thì vết trầy chưa lành... Chị ấy sẽ lo lắng lắm.

Cô quay đầu nhìn cung quanh, trên khung cửa sổ, áo blazer nâu sẫm mà cô cho Châu Thi Vũ mặc tạm, đang được treo trên khung. Haizz, lúc đó hình như là do cô để lại đó.

Chỉ nhớ khi đó cô xoa nắn vải áo, chạm thấy một bề mặt nhẵn trơn, rút ra thì là một tờ giấy nháp nhỏ nhăn nheo. Cạnh còn có bút bi. Và hình như nó là của cô đã dùng hôm trước khi phẫu thuật. Ngoài ra còn có mấy nét chữ lạ, hình như là của Châu Thi Vũ.
*Nó đẹp hơn những gì mình gì mình tưởng tượng.*

*Có lẽ trong mắt mình, Châu Thi Vũ chỉ là một thực tập sinh, nét chữ non nớt, làm việc không tỉ mẫn. Nên lúc đó lại nghĩ, cần tìm gì đó để an ủi... chị ấy.*

Cô tách tay mình khỏi cái nắm chặt ấm áp ấy. Giờ mới nhận ra, Châu Thi Vũ luôn bên cạnh mình, nhưng Vương Dịch lại là người tự tách mình khỏi nàng rồi lại tiếp tục đi tìm.

*Ừm... Mặc dù đọc đi đọc lại cũng không hiểu chị ấy viết thứ gì... nhưng có lẽ nó rất quan trọng...*

Mắt cô trĩu xuống, con ngươi đen láy di chuyển về phía Châu Thi Vũ. Cô xoa lấy đầu nàng, lại cuối người hôn lên mái tóc dài ấy. Giờ trong tâm trí cô chả còn đọng lại gì nữa cả. Bất tri bất giác đã hôn nàng rồi, cô ngờ ngợ không tin vào mắt mình, hành động vừa rồi...? Cô chạm tay lên môi, không nhận ra rằng bản thân đã thay đổi.
Mấy cái kiểu tiếp xúc thân mật ấy... Ngoài mẹ ra, còn ai có thể chứ?

Mặc đi.

Cô lại quay sang nhìn nàng, vẫn ngủ rất ngon lành, không vì cái hôn ấy mà tỉnh giất. Bật chợt cô nhìn thấy một thứ lạ, tai thỏ? Nhìn lại xem xem, có hoa mắt không? Vương Dịch dụi mắt liên tục 4 lần, vẫn thấy nó, một đôi tai thỏ màu trắng bông, dày dày mịn mịn.

*Dễ thương quá.*

Nhịn không được, nhịn không được, nhịn không được!! Cô tò mò chạm vào chúng, mới nhớ là: À ồ? Châu Châu vẫn còn ở tiệm thú y. Nhưng bây giờ lại càng khó, chủ của nó bị thương nặng như này, tự chăm bản thân còn không thể nói gì đến chăm thỏ.

Bỏ đi, cô lắc đầu, tiếp tục chăm chú vào tai thỏ trên đầu Châu Thi Vũ. Ừm rất mềm, rất ấm, rất giống tai thật. Cô xoa nắn chúng, khiến nàng ngứa ngái mà cau mày, nhưng vẫn nằm im mặc cho cô đụng chạm.

*Là cài tóc nhỉ? Đồ này giống như thật vậy, rất tinh xảo.*

Cô nghĩ nó là cài tóc, hay kẹp tóc gì đó. Nhưng tìm mãi không thấy phần cài hoặc kẹp. Thoáng qua trong đầu cô một suy nghĩ lạ lùng.

*Có khi nào!? Châu Thi Vũ mọc tai rồi không!?*

Vừa suy nghĩ vừa cầm 2 chiếc tai xinh xinh ửng hồng, kéo thế nào cũng không ra. Mặt cô thay đồi cả sắc, mắt mở to, nghi ngờ nhân sinh.

Nàng từ từ nhích người, hình như sắp tỉnh lại, cô nhìn thấy rõ mày nàng đang cau thả, nhanh chóng lật người chùm chăn kín cả người.

Nàng giờ đã tỉnh, hai tay chống dậy dụi mắt. Gãi gãi đầu, đột nhiên lại nhìn thấy bóng mình đang phản phất trong tấm kính cửa sổ. Liền chạy đi mất.

---Cộp cộp cộp---

Bước chân hình như rất vội, cô nghĩ rằng Châu Thi Vũ lại sẽ chạy đi đâu đó. Nhanh chóng bật người dậy, nhưng lần này chỉ dám ngồi im chờ đợi, nếu không sẽ lại nằm trên bàn phẫu thuật một lần nữa mất.
---------

---Cạch---

Lát lâu sau Châu Thi Vũ cũng trở về, mở của bước vào, theo sau là pháp y cùng trợ lý, kết hợp với bộ ba tiểu đệ. Mỗi người một túi quà to. Cái này nhận rồi không biết ai sẽ ăn.

"Vương Dịch, em tỉnh rồi sao? Bọn họ đến thăm em đấy."

Nàng cười tươi bước vào như chẳng có chuyện gì, vừa nãy rất hối hả kia mà. Lòng cô nghi ngờ nhưng chẳng để bụng.

"Đội trưởng, chị thế nào rồi ạ? Ổn không ạ? Em nghe Châu Thi Vũ bảo tình trạng rất nghiêm trọng."

A Hoàng xung phong mang một túi quà to, hỏi thăm cô, giọng điệu vô cùng khó nói.

"Ổn, Châu Thi Vũ chị nói với họ...!?"

Chị nói với họ là em không ổn, rất nghiêm trọng sao? Nhưng mà, khuôn mặt này thì...

"ỔN, À?"

Nàng áp hai tay lên má cô, giữa cho mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt, nói ra hai từ ấy một cách chậm chạp. Vương Dịch lạ lùng trong lòng lại dân lên một loại cảm giác rất bất thường, đến cả cô cũng không rõ. Cả người bất động không thể nhúc nhích, con ngươi co thắt, run rẩy không ngừng, hình như cảm giác còn rất nóng.

"Châu Thi Vũ chị đừng doạ cậu ta nữa. Nghe cái này này."

Viên Nhất Kỳ đột nhiên cắt ngang màn kịch tính này. Ba cậu ấm đang ưỡn ẹo tan chảy liền tuột mode, nhưng nào có dám cãi đâu. Vương Dịch ban hồi còn đang tai đỏ mặt nóng hổi đã bị Châu Thi Vũ làm cho xịt khói nhìn đi hướng khác.

"Em có phát bệnh lại không? Sao nóng thế?"

"K...Không... Nghe cậu ấy nói đi."

Vương Dịch ngượng ngùng đưa tay lên miệng, cắn lấy ống tay áo. Vừa rồi còn suy nghĩ, nàng sẽ áp mặt xuống sâu hơn.

"Cái đó, người đàn ông tối hôm qua. Là một cựu binh thời chiến tranh, 68 tuổi, họ Mã, lúc đó ông 39 tuổi, có một đứa con gái 14 tuổi, trong một lần, con gái bị quân giặc Tây bắt cóc, không tìm thấy tung tích, sau hơn nhiều năm mới tìm lại được, cụ thể là 5-6 năm, cả người đầy vết thương, gầy gò ốm yếu."

"Cô gái đó sau được đưa đến bệnh viện điều trị, không lâu sau thì tự vẫn ở căn phòng đó. Ông ấy mất con gái liền phát điên, tâm lý không ổn định, lâu lâu lại nổi đoá muốn đến tìm con gái vì bệnh viện không cho ông ấy biết sự thật. Còn về người con gái sau khi chết, khám nghiệm tử thi có dấu hiệu mang thai vì bụng dưới phình lên, rõ ràng có 1 đứa bé hơn 4 tháng tuổi. Chứng tỏ trong quá khứ bị bắt cóc ấy, cô bé đã bị quấy rối và xâm phạm tình dục, khiến cho tâm lý bắt đầu trở nên hỗn loạn ở tuổi 14 trở đi."

"Dù gì thì đây cũng là một câu chuyện thương tâm, người đàn ông đó có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, đã bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần. Bên đó cũng cam đoan, cam kết rằng sẽ không để tình trạng có người trốn chạy như này xảy ra một lần nữa."

Viên Nhất Kỳ cầm một tập giấy đọc cho Vương Dịch nghe rõ danh tính kẻ đâm vào nơi gần tim mình, ra là một cựu binh chinh chiến, nếu không thì không có khả năng.

"Vậy cũng tốt, tôi không để bụng lắm."

Nói rồi cô trầm tư suy nghĩ, không phải vì thứ này lắm, nhưng cũng tương tự thế.

"Bảo sao được nhỉ? Vương Dịch, bụng ở phần ngực cũng lủng mất rồi, làm sao để được?"

Nàng xoa cằm nhìn Vương Dịch với ánh mắt khiêu khích, muốn kiếm chuyện sao? Rõ ràng là rất quan trọng, cô tốt bụng không để bụng thì nàng sẽ giúp cô. Bằng mặt không bằng lòng.

"..."

Vương Dịch ngồi trên giường bệnh vừa nhìn đôi tay của mình đang càu cấu lẫn nhau, nghe Châu Thi Vũ nói một lời liền giật mình rồi ngơ ngát nhìn Châu Thi Vũ với ánh mắt lớ đãng. Này... nói gì vậy chứ?

"------PHỤT!!! HAHAHAHAHAHAHA------"

Một người trong số họ đã không nhịn được mà phun một tràn cười như sắp vỡ bụng nếu tiếp tục nhịn.

"Đội trưởng, haha... Châu... Châu Thi Vũ nói đúng đó há hahaha....!!!"

Lý Quân Nhu, cứ ngỡ nho nhã thật ra lại là người vô ý tứ... Mặc dù không đáng để gọi là một tình huống không thể hoặc không được cười, nhưng mọi người đều mang trong mình tâm trang khá lo lắng khi nãy.

"Được rồi, im đi..."

Vương Dịch nhìn thấy mọi người đều đang nhịn cười vì câu nói của Châu Thi Vũ cũng vui vẻ đôi phần nhưng vẫn bất lực mà che mặt ra lệnh. Làm gì mà khó coi vậy!?

---"Há hahahaha !!!"---
---"Phó đội trưởng, chị... à... chị...."---
Ba thanh niên kia nhanh chóng bịt miệng người con gái ấy lại, thật là, phóng tích sự vui vẻ quá lố rồi...

Đổi cảnh một chút nhé? Châu Thi Vũ bên này thỏa mãn nhìn mọi người vui vẻ, đặt biệt là Vương Dịch đang ngượng ngùng vị bị cười một vố lớn. Bên cạnh Viên Nhất Kỳ bước đến đặt tay lên vai nàng nói.

"Châu Thi Vũ, chị ra ngoài kia với tôi một chút."

Nàng quay lại phía sau, từ từ gạt tay người ấy ra rồi nói. Trong lòng có chút lạ, thường thì nếu không phải việc quan trọng sẽ không cần ra ngoài.

"Ừm, được rồi. Sao vậy?"

Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn nàng với ánh mắt lạ.
"Ra ngoài đã. Chuyện về Vương Dịch."

Nàng nhìn thấy rõ sự lo lắng và hồi hộp trong ánh mắt và trạng thái ấy. Viên Nhất Kỳ đặt tay lên đỉnh đầu vuốt tóc rồi bước ra ngoài trước, chờ đợi nàng đi theo. Nàng nhìn lại phía sau, mọi người đang khá chật vật với Lý tỷ vừa nốc 5-6 lon bia trước khi đến đây. Cùng với một Vương Dịch đang nhìn nàng với ánh mắt sâu lắng không hiểu chuyện gì, sao lại cảm thấy ngây thơ đến lạ lùng thế nhỉ?
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz