I. The Beginning
Chương 2 : Vũ Hội
"Ông Bernard, xem chừng cái chân của ông kìa. Nó đang giẫm lên đôi giày tôi mới mua ở Vùng Trên đấy!" "Tôi tưởng bà rất ghét Vùng Trên và rằng nơi đấy làm đầu óc bà quay cuồng.""Tôi không quý hoá gì con người ở đấy, nhưng đối với mấy thứ đồ trang sức của họ thì tôi cảm thấy mình ổn cả." Hai ông bà Bernard thường hay bông đùa nhau như vậy dọc đường về. Bà Bernard nhận ra rằng một sự thật rằng, ngoài kể về ba đứa con gái, bà không thể nói bất cứ thứ gì với chồng mình khi đến độ tuổi này nên thông thường đều hay kiếm chuyện để nói dù là chuyện tầm phào. Bà học được một chút ở người dân Vùng Trên, cụ thể là bà Fitzbach, cách để duy trì hạnh phúc gia đình và tin sái cổ mấy lời ấy ấy. Bà còn chia sẻ lại với Alicia, người duy nhất trong ba chị em muốn gả đi sớm bí quyết này. Có lẽ bà sợ con gái mình chóng chán. Bà Bernard vừa về đến đã nhảy phỗng xuống, bà chào Katherine qua loa rồi chạy vọt vào nhà toan tìm con gái lớn. Bà biết giữa ba chị em, Katherine là xinh đẹp nhất tuy tuổi còn nhỏ. Nay vừa tròn 18, nếu cho cô ra xã hội lúc bây giờ sợ là sẽ làm lu mờ hai con gái lớn của bà. Vừa vặn cuối tháng lại có Vũ Hội, bà lên Vùng Trên hội họp với đám người "đạo đức nửa vời" tình cờ được giới thiệu một tiệm may đồ khéo. Trùng hợp thợ may chính lại là bạn thân năm xưa của bà, thời của bà thì nói chuyện mấy câu đã được xem như thân rồi. Mấy bậc cha mẹ ở Vùng Dưới khó chịu lắm, bà thì chỉ muốn con mình được hưởng những gì tốt đẹp nhất.Alicia hay tin mẹ về thì niềm nở hẳn, cô đi tìm bà, định bụng sẽ hỏi chuyện may đầm mới. Cuối tháng này khi lên Trung Tâm cô sẽ tìm cho mình một chàng trai thật bảnh bao với thu nhập hàng nghìn bảng, cô biết đó là giấc mộng hão huyền của Janice George - bạn thân cô. Nhưng mà cô khác với Janice, cô xinh đẹp hơn, các chàng trai sẽ để ý đến cô hơn nếu cô đi cùng Janice đến Vũ Hội. Đặc biệt là ngài Francois và hai người con trai, họ luôn là tâm điểm mỗi nợ mà hội đến, và vì họ sống ở Trung Tâm, chỉ có một dịp này là được gặp họ. Janice thì luôn huyên thuyên không ngừng về nhan sắc kiều diễm của phu nhân Francois, cô học được từ bạn mình không ít nên không sợ không lấy lòng được vị phu nhân quyền quý này. Nếu bà Bernard biết con gái mình đang nghĩ gì, hẳn bà sẽ phát cáu. Bà chúa ghét gia đình Francois, bà nghĩ họ màu mè, kiểu cách trong khi tất cả đều ở tầng lớp trung lưu. Tuy họ hàng xa của họ thuộc dòng dõi quý tộc, thì cũng là họ hàng xa thôi và người đó cũng đã qua đời không con nối dõi rồi. Bà ngắm cho Alicia gia đình Tử Tước Aidan ở Trung Tâm, họ là những người lịch thiệp và thường cư ngụ ở Vùng Trên khi không phải mùa lễ hội. Là một mối đảm bảo, và là một mối danh giá khi mà Nữ Tử Tước đã tuyên bố con bà đang tìm một vị hôn thê xứng tầm vào mùa lễ hội này. Katherine thấy mẹ và chị nói nói cười cười đã quen, cô nhấc nhẹ chân, vờ như một vũ công ballet xoay một vòng rồi cười e thẹn. Cô có nghe mẹ nói về Vũ Hội rồi, có lẽ lần này cô sẽ được tham gia vì nó tổ chức dịp cuối tháng này. Bố cô cũng đã bảo mẹ chỉ cấm cô xuống phố đến cuối tháng. Đến lúc đó, cô có thể khoe với mọi người mình đã 18 tuổi. Mary thấy em mình ngây ngốc trước bậc thềm thì chạy ra níu vào nhà. Cô cũng muốn biết Vũ Hội này, Katherine có được tham gia không."Không! Không! Không!"Bà Bernard hét toáng lên ba tiếng khi Alicia thử chiếc đầm có sẵn tại tiệm may làm Mary và Katherine giật bắn mình. Bà Bernard trước việc ăn mặc luôn cầu kỳ như vậy nhưng bà lại chẳng bao giờ thừa nhận điểm đó ở mình cả. Ngắm nghía một hồi lâu, bà lại bảo Alicia không hợp với áo tay phồng rồi đưa cô mấy chiếc đầm cổ vuông khác. Đầm cổ vuông chính là thứ vũ khí uy lực của người phụ nữ, không đàn ông nào có thể cưỡng lại một cô gái mặc đầm cổ vuông ngỏ lời với mình cả. Lần này, bà nhất định phải tìm một mối thật tốt cho Alicia.Katherine thấy bà có vẻ thảnh thơi, cô suy suy nghĩ nghĩ cũng quyết định hỏi :"Thế con có được đi cùng ba người không ạ?""Có, à không. Khoan đã... ta đang bận, con có thể tránh sang một bên?"Bà Bernard lật đật chuyển chỗ với con gái mình, Alicia lần này bước ra mặc đầm cổ vuông quả thật rất hợp. Bà bảo Mary đến sửa sang tóc tai cho em gái mình mới yên tâm quay sang con gái út của mình."Con có thể hỏi bố con, nếu ông ấy cho con đi thì ta sẽ dẫn con theo, con gái của mẹ."Trên đường về, bà Berbard đã toan tính đến loại chuyện này nên đã dặn ông Bernard phải từ chối. Katherine không thể tham gia Vũ Hội nếu Alicia và Mary chưa tìm được mối thích hợp. Không phải bà thiên vị, mà là bà đang lo lắng gia đình sẽ bị đàm tiếu nên con gái út kết hôn sớm hơn hai cô chị của mình."Ta đây, ta cho con đi, Katherine.""Cái quái...""Dừng cái giọng điệu ích kỷ đấy lại đi, đều là con gái của chúng ta."Ông Bernard có phần hơi cáu kỉnh đối diện với vợ mình. Ông biết mọi bậc cha mẹ đều sẽ có một đứa con yêu thích, nhưng họ giấu trong lòng. Ông không muốn Katherine chịu bất cứ sự tủi thân nào, cô xứng đáng được nhận sự công nhận này. Dù sao thì, ngày ngày quanh quẩn trong trang trại với đám gia cầm, gia súc đã là quá đủ với một cô gái 18 tuổi. Đa số những gia đình khác đều cho con gái đi giao thiệp từ độ 14, nhưng ông cảm thấy 18 mới là độ tuổi đủ chín chắn để có thể bước ra xã hội. Một đứa trẻ ra xã hội quá sớm sẽ rất dạn dĩ, đó là điều đương nhiên, nhưng ông sợ con ông sẽ biến chất thành một đứa thực dụng, vô công rỗi việc như Janice George. Ông không muốn Alicia gặp gỡ đứa con gái như vậy, nhưng đó là cuộc đời của con mình nên ông ít khi can thiệp vào. Mấy người con của gia đình William chỉ được ra xã hội khi tròn 21 tuổi thôi, nhưng bà William thì luôn tìm cách nới lỏng thứ luật mà bà xem là "quái đản" đó.Bà Bernard thì nghĩ ông Bernard đang cố tình lên mặt với bà. Bà day day hai bên thái dương rồi hậm hực bỏ đi lên. Cuối cùng, chỉ có Katherine là khó xử.