THGLL [Novel] (331- End)―[Baek Sam]
361
Eui Jae đỡ Sa Young đang nằm rạp trên mặt đất lên, người có lẽ còn bị đẩy mạnh hơn cả anh. Sa Young nghiến răng ken két.
"Cái... tên khốn đó."
"Này, thôi đi. Cũng nhờ có người đó mà chúng ta mới vào được mà."
"Haa..."
Sa Young bực bội vuốt mái tóc rối bời. Eui Jae ôm eo đỡ hắn đứng dậy, quét mắt nhìn xung quanh.
Trước mặt họ là một không gian trắng toát. Không trần, không tường. Nơi này chỉ có duy nhất một màu trắng. Eui Jae dùng thương chọc nhẹ vào bề mặt bên dưới. Sàn trắng không hề để lại dù chỉ một vết xước nào.
"Lạ thật. Khi trước, lúc anh làm nó (Ngày tận thế) mất một con mắt... hình như không phải ở chỗ này
"Ừm... Trước tiên cứ đi về phía trước đã. Đừng nghĩ đến việc rẽ ngang, cứ đi thẳng thôi."
Eui Jae gật đầu và bước đi. Mỗi bước chân đều mang lại cảm giác kỳ quái. Nó không cứng, không mềm, nhưng cũng không hề chuyển động. Cứ như thể đang đi bộ trên không trung.
Dù có đi bao xa, cảnh vật xung quanh vẫn y nguyên. Có lẽ họ đang giậm chân tại chỗ. Như thể đã quyết định, Eui Jae mở lời bằng một giọng kiên quyết.
"Sa Young à."
"Không."
Gì vậy? Anh nhìn Sa Young với vẻ mặt hoang mang, nhưng hắn thậm chí còn không nhìn Eui Jae, như thể hắn vừa nói điều rất hiển nhiên vậy.
"Này, em có biết anh định nói gì đâu mà lại nói 'không' chứ."
"Không phải này mà là Sa Young. Và nếu anh định nói linh tinh thì im lặng đi."
"Nghe anh này. Chúng ta không thể đi mãi ở đây cho đến khi kiệt sức được."
"Rồi sao?"
"Nơi này liên quan đến Ngày tận thế nên mới bị chặn bởi bức tường kiên cố kia, đúng không?"
"Ừm."
"Làm loạn lên nào."
Lúc này, ánh mắt màu tím mới hướng về phía anh. Sa Young nheo mắt, nghiêng đầu. Eui Jae gật đầu nhẹ, ý bảo quan sát xung quanh.
"Ai biết được? Đây có thể chỉ là một màn che mắt thôi. Và ta có thể thu hút sự chú ý của Ngày tận thế về phía này. Khi đó, những người đang chiến đấu bên ngoài sẽ có thời gian lấy hơi."
"À ha... Lập luận cũng có cơ sở đấy chứ. Anh có tự tin sẽ thắng được Ngày tận thế không? Có không hả?"
"Anh không biết."
"...Đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?"
"Chưa."
"......"
"Anh chưa bao giờ thực sự chuẩn bị tinh thần cả. Vì anh là kẻ nhát gan, nếu đợi đến lúc anh sẵn sàng, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi."
Eui Jae cười toe toét.
"Nên anh quyết định ra tay trước rồi tính sau."
Ha. Một tiếng cười khẩy thoát ra từ miệng Sa Young. Hắn khẽ lắc đầu. Một người mà như quả bóng cao su, không biết sẽ nhảy đi đâu. Một người không bao giờ sống yên lặng được. Một người mà cơ thể hành động trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ.
"Anh thật sự..."
"Sao, em có ý kiến gì à?"
"Không."
Khóe miệng hắn vẽ thành một đường cong. Sa Young hơi cúi người xuống, đối mặt với Eui Jae. Đôi mắt hẹp lấp lánh ý cười.
"Chỉ là em nghĩ, đó là lý do em thích anh."
"Gì cơ...!"
"Làm loạn lên chứ gì. Lại đây."
Sa Young kéo cánh tay Eui Jae, ôm anh vào lòng. Rồi hắn đưa tay ra không trung. Chất lỏng đen chảy ra từ năm ngón tay đen của hắn, nhỏ giọt xuống sàn.
Chất lỏng đen nhanh chóng lan rộng, bao phủ khắp sàn, trừ khoảng trống nhỏ nơi hai người đang đứng. Sa Young nhíu mày, di chuyển những ngón tay đen của mình. Cứ mỗi lần ngón tay dài của hắn gõ vào không trung như đang chơi đàn piano, tốc độ lan tỏa lại tăng lên.
Một lúc sau, toàn bộ không gian trong tầm mắt đều bị độc của Lee Sa Young bao phủ. Eui Jae, vẫn đang được Sa Young ôm ngang eo, thử đâm mũi thương xuống mặt sàn đen.
"Ơ?"
Không như lúc nãy, khi không để lại một vết xước, cây thương đâm sâu xuống sàn. Sa Young lẩm bẩm khi thấy Eui Jae từ từ ấn mũi thương xuống như đang cắm lao.
"Xem ra mặt sàn biến mất rồi."
"Sao, chúng ta nhảy xuống thử không?"
"...Anh đúng là..."
Sa Young lắc đầu, kéo cánh tay đang ôm eo anh về phía mình. Sau đó, hắn ghì đầu Eui Jae vào ngực mình.
"Hít một hơi thật sâu, và tuyệt đối không ngẩng đầu lên. Cho đến khi em bảo anh ngẩng."
Sau khi Eui Jae gật đầu, Sa Young vòng tay ôm lấy đầu và eo anh rồi nhảy vào biển độc.
TÙM!
Dù mở mắt hay nhắm mắt, anh cũng không thấy gì cả. Cảm giác như một con tàu đắm đang chìm xuống đại dương sâu thăm thẳm. Chỉ có hơi ấm giữa hai người mới chứng minh được đây là hiện thực. Họ cứ chìm xuống mãi. Cho đến khi anh không thể nín thở được nữa.
Đã chìm bao lâu rồi nhỉ. Khụ, khụ. Lồng ngực anh đang dựa vào bắt đầu phập phồng, rồi bọt khí nổi lên. Có vẻ hắn sắp hết hơi. Eui Jae không chút do dự vươn tay ra, giữ lấy hai má Sa Young và hôn hắn. Hơi thở trao đổi qua kẽ môi đang mở của hai người.
Ngay lúc đó, tầm nhìn của anh trắng xóa.
RẦM!
Cú rơi dài đã kết thúc. Eui Jae rời khỏi môi Sa Young, dùng lòng bàn tay vỗ vào má người đang nằm dưới thân mình.
"Này, Lee Sa Young, Sa Young! Tỉnh lại đi, em có sao không?"
Khụ, khụ. Cơ thể bị đè giữa hai chân anh giật nhẹ, rồi Sa Young ho khan. Hắn dùng tay xoa khuôn mặt bực bội.
"Ha... Em ổn mà, đừng đánh nữa."
"May quá. Anh tưởng em ngất rồi."
"Ngất cái gì..."
Eui Jae đứng dậy. Rồi anh đỡ Sa Young vẫn còn ho nhẹ đứng lên. Nơi họ đến sau khi đến nơi tận cùng của biển độc là một không gian hoàn toàn khác so với cái trước. Một căn phòng kín không cửa, không lối ra. Sàn và tường chằng chịt vô số vết xước, vết kiếm, và những vết ố màu nâu dày đặc, không hề có chỗ nào lành lặn.
"...Có ai đó chiến đấu ở đây à?"
"Hyung, chỗ kia."
Sa Young chỉ vào giữa không gian. Ở đó, một quả cầu đang lơ lửng giữa không trung. Nó phát ra ánh sáng yếu ớt, tàn tạ hệt như bức tường và sàn của căn phòng này. Vô số vết xước và vết lõm sâu. Cội Nguồn trông mong manh đến mức chỉ cần chạm vào là vỡ nát.
"......"
Sa mạc nơi ký ức của người chết tụ lại, con đường gồ ghề với vô số bước chân dẫm qua, khe nứt chỉ có thể mở ra nhờ sự giúp đỡ của những người đã qua đời, và...
Cội Nguồn Ngày tận thế đã suy yếu đến mức sắp vỡ.
Chúng là dấu vết của những cuộc đấu tranh và thất bại cuối cùng của vô số con người.
Dẫu cho thất bại.
Nếu không bỏ cuộc đến phút cùng.
Thì mọi thứ không phải là vô nghĩa.
"Sa Young này."
"Vâng, Hyung."
Họ tiến lại gần Cội Nguồn Ngày tận thế. Một quả cầu nhỏ bằng mặt người. Đây là Cội Nguồn Ngày tận thế ư? Eui Jae cười khẩy. Sa Young nhìn nó, thứ đang tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, lẩm bẩm.
"Có lẽ, ban đầu nó lớn hơn nhiều. Lớn đến mức con người không dám nghĩ đến việc chạm vào. Như mặt trời trên trời vậy."
"......"
"Nhưng... có ai đó đã cố gắng tiêu diệt Ngày tận thế."
"Những người như chúng ta."
"Hừm... Gọi là kẻ điên thì đúng hơn. Vì đây là việc mà một người tỉnh táo sẽ không làm được."
Ánh mắt họ chạm nhau. Hai người mỉm cười rồi vươn tay về phía Cội Nguồn.
Đúng lúc đó.
[Chào mừng ngài Cha Eui Jae, Thức tỉnh giả đầu tiên của Hành tinh Trái Đất.]
Một Cửa sổ Hệ thống trắng toát hiện lên.
"...Cửa sổ Hệ thống lại hiện ra ở đây sao?"
Tay hai người dừng lại giữa không trung, ngay trước khi chạm vào Cội Nguồn. Cửa sổ trắng lại hiện lên sau một khoảng dừng ngắn.
[Chúc mừng ngài đã vượt qua vô số khó khăn và cuối cùng đến được Cội Nguồn Ngày tận thế.]
[Ngài có muốn phá hủy Cội Nguồn Ngày tận thế không?]
[Có] [Không]
Eui Jae liếc nhìn Sa Young đứng cạnh. Hắn chỉ gật đầu, như thể giao mọi thứ cho anh. Eui Jae hít một hơi, rồi nhấn "Có".
Lần này, thay vì màu đen, những chữ cái màu đỏ hiện lên trên cửa sổ trắng.
Như một lời cảnh báo về những gì sắp xảy ra.
[CẢNH BÁO]
[Phá hủy Cội Nguồn Ngày tận thế đồng nghĩa với việc phá hủy cả Hệ thống.]
[CHÚ Ý! Hệ thống ở đây bao gồm tất cả những gì xuất hiện cùng với sự ra đời của Hệ thống, không chỉ Thức tỉnh giả mà còn có các Vết nứt, Hầm ngục, Cổng, Quái vật.]
[Ngài có chắc chắn muốn phá hủy tất cả những thứ này không?]
[Có] [Không]
"...Khoan đã, phá hủy Hệ thống?"
Tay Eui Jae khựng lại. Thế giới hiện tại vận hành theo luật lệ của Hệ thống. Thức tỉnh giả được Hệ thống chọn, Thợ săn, Vết nứt, Hầm ngục, Cổng, Quái vật, Sản phẩm phụ của quái vật, Đá ma thuật, Hội, Cửa sổ trạng thái. Một thế giới mà tất cả những điều này đã trở thành điều hiển nhiên.
Nếu Hệ thống biến mất trong tình huống này thì sao?
Sa Young nghiêng đầu, lẩm bẩm.
"Thì... trước hết năng lực của chúng ta sẽ biến mất. Thế giới cũng sẽ thay đổi. Có lẽ chúng ta sẽ trở về cuộc sống trước khi Vết nứt xuất hiện. Cục Quản lý Người Thức Tỉnh, Cục Quản lý Vết Nứt, các Hội đều sẽ biến mất."
Sa Young nhếch môi cười.
"Ha... sẽ có rất nhiều người thất nghiệp đây."
"......"
"Chuyện này sẽ vui lắm đây. Jung Bin và em đều sẽ vui vẻ thất nghiệp. Anh phải nuôi em rồi."
Hắn cười khẽ, như thể thấy điều đó thật thú vị.
Với sự biến mất của Hệ thống, thế giới sẽ lại phải đối mặt với một cuộc đại biến động. Từ bỏ những thành tựu mới đã quen thuộc và quay về cuộc sống trước đây. Liệu những người từng được hưởng đặc quyền Thợ săn có thể trở lại cuộc sống như người thường? Liệu họ có thể thích nghi với cuộc sống không có năng lực? Các công ty, người lao động, máy móc và nhà máy vận hành bằng đá ma thuật, các loại thiết bị. Và...
Sự thay đổi căn bản của Hành tinh Trái Đất đang nằm trong tay họ.
Sa Young đứng bên cạnh hỏi nhỏ.
"Anh do dự hả?"
"Không hẳn là do dự, chỉ là... anh đang nghĩ thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không còn năng lực."
Eui Jae chợt nhìn Sa Young một cách lo lắng.
"Em, nếu năng lực biến mất... em có thể bị ốm lại không?"
"Chắc là không đâu. Những vết thương trên người em là do độc của quái vật gây ra. Nếu sự thức tỉnh và quái vật cùng biến mất, thì độc sẽ không ăn mòn cơ thể em nữa."
"......"
"Nên anh cứ tùy ý quyết định đi. Anh sẽ làm gì?"
Có Ngày tận thế thì Hệ thống mới tồn tại, có Hệ thống thì mới tồn tại Ngày tận thế. Hai thực thể bí ẩn này có lẽ đã song hành từ rất lâu.
Ai đó phải cắt đứt vòng luẩn quẩn này.
"...Đã đến nước này thì không thể lùi bước được."
Eui Jae nhấn "Có" lần nữa. Ngay lập tức, Cửa sổ Hệ thống nhuộm một màu đỏ tươi. Dòng chữ trên cửa sổ tối sầm lại, rồi sập xuống ngay lập tức. Căn phòng chuyển sang màu đỏ rực.
Kí-kì-kì-kì-kì.... Âm thanh rợn người xé toạc tai lấp đầy không gian.
■■ PHÁ ■■ HỦY ■■ NGUỒN ■ TẬN ■ THẾ VÀ ■■■]
[LỰA ■ CHỌN NÀY KHÔNG ■ THỂ ■ ĐẢO ■ NGƯỢC.]
[KHÔNG] [KHÔNG]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz