Theo Duoi Mot Ngoi Sao
Mấy hôm nay Wang Ho của chúng ta đang sống trong tình trạng vô cùng hoang mang, vô cùng hoảng loạn. Chả là chủ nhật tuần vừa rồi cả team được huấn luyện viên cho nghỉ phép về thăm nhà một hôm, ai nấy cũng về cả nên Wang Ho cũng sắp xếp quần áo về theo. Nhưng đi đến giữa đường thì mới nhớ ra là ba mẹ đã sang Singapo du lịch rồi có về cũng chả có ai ở nhà nên cậu đành lủi thủi quay về gaming house . Vừa đi đến cầu thang trước cửa nhà Wang Ho đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của anh Jong In:
-" Em định đi xem mắt thật sao? Vậy em coi anh là gì của em hả..?"
Wang Ho giật mình lui lại một bước trốn sau bức tường hơi ló đầu ra. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng chính cái giây phút này đã khiến cuộc đời cậu bước sang một ngã rẽ khác, một ngã rẽ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là chuyện tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại tại Wang Ho ước rằng mình không nên quay lại gaming house. Bởi vì trước mắt Wang Ho là cảnh anh Jong In đang nắm lấy hai đầu vai anh Boem huyn và hét lớn:
-"Nói đi chứ. Anh là gì của em?"
-"Anh là người em yêu "
-" Vậy tại sao em lại làm như vậy? "
-"Anh biết mà Jong In, cha mẹ chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta "
-"Ý em là...em định từ bỏ? "
-"Không. Em biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng ta. Em sẽ từ từ để mọi người chấp nhận nó."
-" Thế sao em còn đi xem mắt? "
-"Ngốc ạ, chỉ là một cuộc gặp cho đúng thủ tục thôi. Hai nhà bọn em có mối quan hệ kinh doanh, không đi thì ba sẽ không để yên cho chúng ta đâu."
-"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi!"
-"Em hứa". Boem Huyn nói xong hôn nhẹ lên môi Jong In một cái rồi vẫy tay chào anh. Wang Ho chính thức đứng hình " Ông trời ơi, người hãy nói cho con biết là con đang mơ đi, tại sao điều này có thể xảy ra chứ, tại sao?"!_!
Wang Ho hoảng hốt kéo valy mở cửa ngay cả lời anh Jong In hỏi Wang Ho cũng chẳng nghe thấy gì cứ thế một mạch về phòng lên giường đắp chăn kín đầu từ lúc đó đến tối.
-" Wang Ho, sao em lại quay lại thế? Wang Ho...?" Jong In gọi mà thằng trời con này chẳng ứ hự gì cứ thế đi về phòng.
Thế là ngày chủ nhật hôm đó qua đi nhanh chóng như vậy đó. Wang Ho cảm thấy mình không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào nữa, cả đêm suy nghĩ nhìn lên trần nhà, hậu quả là sáng hôm sau đôi mắt gấu trúc lại xuất hiện trên gương mặt phờ phạc của Wang Ho. Song Kyung Ho mở cửa phòng tắm ra thấy Wang Ho như vậy thì trêu:
-"Ê nhóc, hôm qua về nhà lại nhớ anh không chịu được nên mất ngủ hả?"
-" Ài, Anh lại tự luyến quá rồi đấy". Mình có nên nói chuyện này với anh Kuyng Ho không nhỉ. Nếu mình không nói chắc mình chết dần chết mòn với cái bí mật động trời này mất, mà nếu mình nói không biết các anh ấy sẽ như thế thế nào. Haz, thật khó nghĩ quá đi.
-" Này nhóc, sao mới sáng ra đã mặt nhăn mày nhíu thế kia? Em đói hả?" Boem Huyn đang nấu bữa sáng thấy Wang Ho đi vào lấy nước quan tâm hỏi.
-"Vâng, em đói lắm anh". Quả thật từ hôm qua đến giờ vì chuyện kia mà cậu chưa có gì bỏ vào bụng hết nên giờ nhắc đến có chút đói. Jong In đi vào bếp thấy Wang Ho thì khẽ cười :
-"Wang Ho của chúng ta biết đói rồi sao? Anh tưởng chú mày làm tổ luôn trong phòng rồi chứ"
-"Anh lại trêu em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa".
Jong In khẽ cười kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
-" Boem Huyn, cho anh một cốc sữa không đường nhé". Jong In vừa nói vừa cười với Boem Huyn.
-"Vâng. Anh đợi em một lát nhé". Boem Huyn cũng cười dịu dàng đáp lại. Wang Ho chứng kiến hết màn tỉnh tò của hai ông anh thì tự nhiên thấy mình trở thành cái bóng đèn 100w đang phát sáng mãnh liệt. Cậu tự lẩm bẩm : " Hồi trước không biết nên không để ý chứ hành động này của họ diễn ra quá thường xuyên thì phải. Chết rồi mình phải làm sao đây, cứ thế mình chắc bị nội thương mất. Thôi không được rồi mình phải kéo anh Kuyng Ho xuống vũng bùn này với mình mới được, bí mật này quá to lớn rồi". Wang Ho nghĩ thông vùng một cái đứng dậy chạy về phòng tìm Kyung Ho làm hai ông anh kia giật cả mình.
-" Thằng nhóc này từ hôm qua đến giờ cứ như bị ma nhập ấy ". Kim Jong In lắc đầu khẽ nhấp cốc sữa.
-" Anh Kyung Ho... Anh Kyung Ho dậy đi, giờ này lại còn đi ngủ gì nữa "
-" ài, thằng nhóc này lại lên cơn bệnh gì thế? Để yên cho anh ngủ một lát xem nào"
-" Không được, anh dậy đi. Em có một chuyện vô cùng bí mật muốn nói với anh". Vừa nói Wang Ho vừa lôi Kyung Ho từ trong đống chăn lên. Kyung Ho cũng bó tay với thằng nhóc này:
-" Ừm. Vậy bí mật đó là gì, em nói đi"
-"Anh biết không, anh Jong In và anh Boem huyn đang yêu nhau đó". Wang Ho vừa nói vừa chờ đợi phản ứng như gặp phải bom hóa học của Kyung Ho thì chả thấy ông anh mình có phản ứng gì, chỉ ừm một tiếng rồi đi ngủ. Wang Ho chẳng hiểu tại sao mà Kyung Ho lại như thế.
-" Anh, anh chưa nghe rõ à, anh Jong In và anh Boem huyn đang yêu nhau thật đấy. Chính em đã nhìn thấy họ hôn nhau đó"
- " Ay, thằng nhóc này. Đấy thì là cái bí mật gì chứ, cả cái LCK này đều biết họ yêu nhau mà. Thật là, để yên cho anh ngủ coi".
"Đoàng" trong hai ngày liên tiếp, Wang Ho đã phải đón nhận hai sự thật quá đỗi khiếp sợ. Thì ra mình mới là người cuối cùng biết được chuyện này.
-" Em định đi xem mắt thật sao? Vậy em coi anh là gì của em hả..?"
Wang Ho giật mình lui lại một bước trốn sau bức tường hơi ló đầu ra. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng chính cái giây phút này đã khiến cuộc đời cậu bước sang một ngã rẽ khác, một ngã rẽ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là chuyện tương lai, nhưng ở thời điểm hiện tại tại Wang Ho ước rằng mình không nên quay lại gaming house. Bởi vì trước mắt Wang Ho là cảnh anh Jong In đang nắm lấy hai đầu vai anh Boem huyn và hét lớn:
-"Nói đi chứ. Anh là gì của em?"
-"Anh là người em yêu "
-" Vậy tại sao em lại làm như vậy? "
-"Anh biết mà Jong In, cha mẹ chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của chúng ta "
-"Ý em là...em định từ bỏ? "
-"Không. Em biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng ta. Em sẽ từ từ để mọi người chấp nhận nó."
-" Thế sao em còn đi xem mắt? "
-"Ngốc ạ, chỉ là một cuộc gặp cho đúng thủ tục thôi. Hai nhà bọn em có mối quan hệ kinh doanh, không đi thì ba sẽ không để yên cho chúng ta đâu."
-"Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi!"
-"Em hứa". Boem Huyn nói xong hôn nhẹ lên môi Jong In một cái rồi vẫy tay chào anh. Wang Ho chính thức đứng hình " Ông trời ơi, người hãy nói cho con biết là con đang mơ đi, tại sao điều này có thể xảy ra chứ, tại sao?"!_!
Wang Ho hoảng hốt kéo valy mở cửa ngay cả lời anh Jong In hỏi Wang Ho cũng chẳng nghe thấy gì cứ thế một mạch về phòng lên giường đắp chăn kín đầu từ lúc đó đến tối.
-" Wang Ho, sao em lại quay lại thế? Wang Ho...?" Jong In gọi mà thằng trời con này chẳng ứ hự gì cứ thế đi về phòng.
Thế là ngày chủ nhật hôm đó qua đi nhanh chóng như vậy đó. Wang Ho cảm thấy mình không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào nữa, cả đêm suy nghĩ nhìn lên trần nhà, hậu quả là sáng hôm sau đôi mắt gấu trúc lại xuất hiện trên gương mặt phờ phạc của Wang Ho. Song Kyung Ho mở cửa phòng tắm ra thấy Wang Ho như vậy thì trêu:
-"Ê nhóc, hôm qua về nhà lại nhớ anh không chịu được nên mất ngủ hả?"
-" Ài, Anh lại tự luyến quá rồi đấy". Mình có nên nói chuyện này với anh Kuyng Ho không nhỉ. Nếu mình không nói chắc mình chết dần chết mòn với cái bí mật động trời này mất, mà nếu mình nói không biết các anh ấy sẽ như thế thế nào. Haz, thật khó nghĩ quá đi.
-" Này nhóc, sao mới sáng ra đã mặt nhăn mày nhíu thế kia? Em đói hả?" Boem Huyn đang nấu bữa sáng thấy Wang Ho đi vào lấy nước quan tâm hỏi.
-"Vâng, em đói lắm anh". Quả thật từ hôm qua đến giờ vì chuyện kia mà cậu chưa có gì bỏ vào bụng hết nên giờ nhắc đến có chút đói. Jong In đi vào bếp thấy Wang Ho thì khẽ cười :
-"Wang Ho của chúng ta biết đói rồi sao? Anh tưởng chú mày làm tổ luôn trong phòng rồi chứ"
-"Anh lại trêu em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa".
Jong In khẽ cười kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
-" Boem Huyn, cho anh một cốc sữa không đường nhé". Jong In vừa nói vừa cười với Boem Huyn.
-"Vâng. Anh đợi em một lát nhé". Boem Huyn cũng cười dịu dàng đáp lại. Wang Ho chứng kiến hết màn tỉnh tò của hai ông anh thì tự nhiên thấy mình trở thành cái bóng đèn 100w đang phát sáng mãnh liệt. Cậu tự lẩm bẩm : " Hồi trước không biết nên không để ý chứ hành động này của họ diễn ra quá thường xuyên thì phải. Chết rồi mình phải làm sao đây, cứ thế mình chắc bị nội thương mất. Thôi không được rồi mình phải kéo anh Kuyng Ho xuống vũng bùn này với mình mới được, bí mật này quá to lớn rồi". Wang Ho nghĩ thông vùng một cái đứng dậy chạy về phòng tìm Kyung Ho làm hai ông anh kia giật cả mình.
-" Thằng nhóc này từ hôm qua đến giờ cứ như bị ma nhập ấy ". Kim Jong In lắc đầu khẽ nhấp cốc sữa.
-" Anh Kyung Ho... Anh Kyung Ho dậy đi, giờ này lại còn đi ngủ gì nữa "
-" ài, thằng nhóc này lại lên cơn bệnh gì thế? Để yên cho anh ngủ một lát xem nào"
-" Không được, anh dậy đi. Em có một chuyện vô cùng bí mật muốn nói với anh". Vừa nói Wang Ho vừa lôi Kyung Ho từ trong đống chăn lên. Kyung Ho cũng bó tay với thằng nhóc này:
-" Ừm. Vậy bí mật đó là gì, em nói đi"
-"Anh biết không, anh Jong In và anh Boem huyn đang yêu nhau đó". Wang Ho vừa nói vừa chờ đợi phản ứng như gặp phải bom hóa học của Kyung Ho thì chả thấy ông anh mình có phản ứng gì, chỉ ừm một tiếng rồi đi ngủ. Wang Ho chẳng hiểu tại sao mà Kyung Ho lại như thế.
-" Anh, anh chưa nghe rõ à, anh Jong In và anh Boem huyn đang yêu nhau thật đấy. Chính em đã nhìn thấy họ hôn nhau đó"
- " Ay, thằng nhóc này. Đấy thì là cái bí mật gì chứ, cả cái LCK này đều biết họ yêu nhau mà. Thật là, để yên cho anh ngủ coi".
"Đoàng" trong hai ngày liên tiếp, Wang Ho đã phải đón nhận hai sự thật quá đỗi khiếp sợ. Thì ra mình mới là người cuối cùng biết được chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz