Theo Duoi Mot Ngoi Sao
Dạo gần đây, Ju Mi rất hay liên lạc qua lại với Wang Ho nhưng không hề đả động đến việc hôm đó đã đề nghị Wang Ho hẹn hò. Wang Ho thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải khó xử nữa nhưng hình như cũng có thấp thoáng một chút buồn.
Seong Hoon ngồi cạnh Wang Ho luyện tập từ nãy mà thấy cậu bé cứ thở dài thườn thượt thì quay qua hỏi:
" Sao mà cứ thở dài hoài vậy?"
Wang Ho khẽ lắc đầu nhưng lại thở dài một hơi. Jae Wan đi đến vỗ vào vai cậu:
" Có bạn gái mà sao chú mày cứ thở dài mãi thế?"
Cậu nhóc buông chuột, gục mặt xuống bàn kể lể cho hai ông anh nghe về câu chuyện của mình. Nghe xong Jae Wan khẽ bĩu môi:
" Thế rốt cuộc chú mày muốn em ấy là bạn gái mày hay không muốn?"
" Em... Em cũng chẳng biết nữa"
Seong Hoon chống cằm:
" Thế chú mày có thích người ta không? Có khi xa nhau thì nhớ, ở gần thì chỉ muốn ngắm nhìn mãi không chán không?"
Wang Ho suy nghĩ một lúc lâu rồi ví von :
" Có lẽ là không nhớ như nhớ Nidalee"
Seong Hoon nghe vậy thì lắc đầu cảm thán :
" Thế là chú mày không thích Ju Mi bằng LOL rồi. Chú mày than ngắn thở dài cũng chỉ vì chú mày tham lam thôi. Đi nào, hôm nay anh mày sẽ mời hai người campuchino để phổ biến kiến thức về yêu đương. Haz, kém cỏi quá".
Ba ông buôn dưa lê từ nãy đến giờ mà không để ý thấy Sang Hyeok đã vào phòng tập từ lúc nào. Lúc ra, Wang Ho rủ:
" Anh Sang Hyeok ơi, đi uống Campuchino thôi, hôm nay anh Seong Hoon mời đó".
" Mọi người đi đi, tôi phải luyện tập".
Cả ba thấy Quỷ Vương từ chối, chuyên tâm vào luyện tập như thế thì cũng chẳng rủ rê thêm, chỉ lắc đầu lè lưỡi cảm thán : " Khổng hổ danh là người chơi số 1 thế giới, Quỷ Vương".
" Vậy tụi em đi nhé"
Ngẩng đầu nhìn ba người kia rời đi. Lần đầu tiên, Quỷ Vương cũng có một câu hỏi tự nảy lên trong đầu:" Thích á?".
Hôm nay, gaming House của SKT có một vị khách quý tới thăm, đó là MC Cho Eun Jung, người mà ai cũng yêu thích trong giới LCK. Tất cả mọi người dậy sớm tự dọn dẹp lại cái ổ của mình. Thấy mãi mà Wang Ho chưa chịu dậy, Jun Silk nhổ một sợi tóc khẽ chọc vào mũi cậu. Wang Ho khó chịu bĩu môi nhưng mắt vẫn nhắm:
" Ài, để yên cho em ngủ một lúc nữa đi mà, 5 phút thôi... Nhé..nhé". Vừa nói cậu vừa ôm lấy cả bàn tay của Jun Silk gối mặt của cậu lên mà ngủ tiếp.
Sang Hyeok bên này thấy vậy thì nhíu mày khẽ quát nhỏ :
" Còn không dậy dọn dẹp cái ổ của em đi, khách sắp đến rồi!"
Quát là vậy mà Wang Ho chẳng mảy may động tĩnh. Dạo này thằng bé có vẻ không nghe lời anh thì phải. Đều tại Jun Silk cả. Từ lúc hai người tập luyện riêng với nhau, dường như sau đó lúc nào Wang Ho cũng như cái đuôi nhỏ bám theo anh. Lúc nào cũng í ới gọi : " Anh Sang Hyeok ơi, anh Sang Hyeok à". Có gì ăn hay uống anh cũng là trên hết, lúc nào anh đi vắng thì luôn để dành phần cho anh. Ngoài ra, cậu còn rất ngoan, anh cũng dễ dàng nhờ cậu nhiều thứ như "lấy cho anh cốc nước", "Wang Ho à anh đói", "Wang Ho lau cho anh cái kính"....Những lúc như vậy cậu vẫn luôn sẵn sàng làm những việc đó cho anh. Nhưng từ khi Jun Silk thấy tần suất Sang Hyeok nhờ cậy Wang Ho càng nhiều hơn. Cậu khẽ xót xa thay đứa em út bé bỏng nhà mình. Một hôm khi Sang Hyeok nhờ Wang Ho đi lấy nước theo thói quen thì ai ngờ lúc đó Wang Ho không ở đấy. Nhưng vẫn có người đem nước đến cho Sang Hyeok. Jun Silk đặt cộp cốc nước trên bàn và mặt hằm hằm nói:
" Sang Hyeok từ sau cậu đừng sai Wang Ho nhiều như vậy, sẽ thành thói quen đấy. Em ấy không phải người giúp việc của cậu đâu".
Lúc này Sang Hyeok mới ngơ ngác suy nghĩ: " Ơ, mình có coi Wang Ho như vậy đâu". Từ hôm đó không biết Jun Silk đã giáo huấn nhóc kia cái gì mà nhóc ấy ngày càng biết trả treo với anh, còn hay trêu chọc anh cùng với hội Seong Hoon đến khi anh bực lên mới thôi. Nhưng khi mà anh nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi, gãi đầu dễ thương của cậu thì cũng chẳng thể giận cậu lâu được.
Jun Silk khẽ suỵt, nhỏ giọng nói với Sang Hyeok :
" Này, cậu cho em ý ngủ thêm một chút đi". Nói rồi Jun Silk khẽ vuốt tóc mai Wang Ho, nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi đắp lại chăn cho cậu. Sang Hyeok khẽ liếc mắt qua khuôn mặt ngủ bình yên của Wang Ho khẽ hừ một tiếng.
Hơn 10h, Eun Jung mới tới nơi. Lâu rồi không đến thăm gaming House SKT, cô cảm thấy vừa quen thuộc nhưng cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Không biết Sang Hyeok dạo này có tốt không? Qua màn hình tivi, Sang Hyeok luôn cho mọi người thấy bộ mặt lạnh lùng của một Quỷ Vương dù cậu ấy có lo lắng hay khó khăn đến mức nào. Mở cửa đón Eun Jung lại là cậu em Sun Gu.
"Chào em Sun Gu, lâu rồi không gặp! "
"A, Chào chị Eun Jung lâu lắm rồi mới thấy chị qua đây chơi ". Sun Gu nhìn thấy Eun Jung thì nhảy cẫng lên, gào to vào trong :
" Mọi người ơi, chị Eun Jung đến rồi này! Anh Sang Hyeok, người yêu lý tưởng của anh đến thăm anh đây nà...yyy!"
Seong Hoon ngồi cạnh Wang Ho luyện tập từ nãy mà thấy cậu bé cứ thở dài thườn thượt thì quay qua hỏi:
" Sao mà cứ thở dài hoài vậy?"
Wang Ho khẽ lắc đầu nhưng lại thở dài một hơi. Jae Wan đi đến vỗ vào vai cậu:
" Có bạn gái mà sao chú mày cứ thở dài mãi thế?"
Cậu nhóc buông chuột, gục mặt xuống bàn kể lể cho hai ông anh nghe về câu chuyện của mình. Nghe xong Jae Wan khẽ bĩu môi:
" Thế rốt cuộc chú mày muốn em ấy là bạn gái mày hay không muốn?"
" Em... Em cũng chẳng biết nữa"
Seong Hoon chống cằm:
" Thế chú mày có thích người ta không? Có khi xa nhau thì nhớ, ở gần thì chỉ muốn ngắm nhìn mãi không chán không?"
Wang Ho suy nghĩ một lúc lâu rồi ví von :
" Có lẽ là không nhớ như nhớ Nidalee"
Seong Hoon nghe vậy thì lắc đầu cảm thán :
" Thế là chú mày không thích Ju Mi bằng LOL rồi. Chú mày than ngắn thở dài cũng chỉ vì chú mày tham lam thôi. Đi nào, hôm nay anh mày sẽ mời hai người campuchino để phổ biến kiến thức về yêu đương. Haz, kém cỏi quá".
Ba ông buôn dưa lê từ nãy đến giờ mà không để ý thấy Sang Hyeok đã vào phòng tập từ lúc nào. Lúc ra, Wang Ho rủ:
" Anh Sang Hyeok ơi, đi uống Campuchino thôi, hôm nay anh Seong Hoon mời đó".
" Mọi người đi đi, tôi phải luyện tập".
Cả ba thấy Quỷ Vương từ chối, chuyên tâm vào luyện tập như thế thì cũng chẳng rủ rê thêm, chỉ lắc đầu lè lưỡi cảm thán : " Khổng hổ danh là người chơi số 1 thế giới, Quỷ Vương".
" Vậy tụi em đi nhé"
Ngẩng đầu nhìn ba người kia rời đi. Lần đầu tiên, Quỷ Vương cũng có một câu hỏi tự nảy lên trong đầu:" Thích á?".
Hôm nay, gaming House của SKT có một vị khách quý tới thăm, đó là MC Cho Eun Jung, người mà ai cũng yêu thích trong giới LCK. Tất cả mọi người dậy sớm tự dọn dẹp lại cái ổ của mình. Thấy mãi mà Wang Ho chưa chịu dậy, Jun Silk nhổ một sợi tóc khẽ chọc vào mũi cậu. Wang Ho khó chịu bĩu môi nhưng mắt vẫn nhắm:
" Ài, để yên cho em ngủ một lúc nữa đi mà, 5 phút thôi... Nhé..nhé". Vừa nói cậu vừa ôm lấy cả bàn tay của Jun Silk gối mặt của cậu lên mà ngủ tiếp.
Sang Hyeok bên này thấy vậy thì nhíu mày khẽ quát nhỏ :
" Còn không dậy dọn dẹp cái ổ của em đi, khách sắp đến rồi!"
Quát là vậy mà Wang Ho chẳng mảy may động tĩnh. Dạo này thằng bé có vẻ không nghe lời anh thì phải. Đều tại Jun Silk cả. Từ lúc hai người tập luyện riêng với nhau, dường như sau đó lúc nào Wang Ho cũng như cái đuôi nhỏ bám theo anh. Lúc nào cũng í ới gọi : " Anh Sang Hyeok ơi, anh Sang Hyeok à". Có gì ăn hay uống anh cũng là trên hết, lúc nào anh đi vắng thì luôn để dành phần cho anh. Ngoài ra, cậu còn rất ngoan, anh cũng dễ dàng nhờ cậu nhiều thứ như "lấy cho anh cốc nước", "Wang Ho à anh đói", "Wang Ho lau cho anh cái kính"....Những lúc như vậy cậu vẫn luôn sẵn sàng làm những việc đó cho anh. Nhưng từ khi Jun Silk thấy tần suất Sang Hyeok nhờ cậy Wang Ho càng nhiều hơn. Cậu khẽ xót xa thay đứa em út bé bỏng nhà mình. Một hôm khi Sang Hyeok nhờ Wang Ho đi lấy nước theo thói quen thì ai ngờ lúc đó Wang Ho không ở đấy. Nhưng vẫn có người đem nước đến cho Sang Hyeok. Jun Silk đặt cộp cốc nước trên bàn và mặt hằm hằm nói:
" Sang Hyeok từ sau cậu đừng sai Wang Ho nhiều như vậy, sẽ thành thói quen đấy. Em ấy không phải người giúp việc của cậu đâu".
Lúc này Sang Hyeok mới ngơ ngác suy nghĩ: " Ơ, mình có coi Wang Ho như vậy đâu". Từ hôm đó không biết Jun Silk đã giáo huấn nhóc kia cái gì mà nhóc ấy ngày càng biết trả treo với anh, còn hay trêu chọc anh cùng với hội Seong Hoon đến khi anh bực lên mới thôi. Nhưng khi mà anh nhìn thấy khuôn mặt hối lỗi, gãi đầu dễ thương của cậu thì cũng chẳng thể giận cậu lâu được.
Jun Silk khẽ suỵt, nhỏ giọng nói với Sang Hyeok :
" Này, cậu cho em ý ngủ thêm một chút đi". Nói rồi Jun Silk khẽ vuốt tóc mai Wang Ho, nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi đắp lại chăn cho cậu. Sang Hyeok khẽ liếc mắt qua khuôn mặt ngủ bình yên của Wang Ho khẽ hừ một tiếng.
Hơn 10h, Eun Jung mới tới nơi. Lâu rồi không đến thăm gaming House SKT, cô cảm thấy vừa quen thuộc nhưng cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Không biết Sang Hyeok dạo này có tốt không? Qua màn hình tivi, Sang Hyeok luôn cho mọi người thấy bộ mặt lạnh lùng của một Quỷ Vương dù cậu ấy có lo lắng hay khó khăn đến mức nào. Mở cửa đón Eun Jung lại là cậu em Sun Gu.
"Chào em Sun Gu, lâu rồi không gặp! "
"A, Chào chị Eun Jung lâu lắm rồi mới thấy chị qua đây chơi ". Sun Gu nhìn thấy Eun Jung thì nhảy cẫng lên, gào to vào trong :
" Mọi người ơi, chị Eun Jung đến rồi này! Anh Sang Hyeok, người yêu lý tưởng của anh đến thăm anh đây nà...yyy!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz